Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tha Thứ

Chương 33

« Chương TrướcChương Tiếp »
Sau gần tiếng đồng hồ trầm tư không nói, gương mặt Thần Tuyên mới bắt đầu lấy lại vẻ điềm tĩnh. Cõi lòng anh từ hừng hực lửa giận đã chuyển thẳng sang băng giá lạnh lẽo. Đôi mắt sâu chậm rãi nhìn về phía Yên Nhi vẫn đang đứng ngây như tượng.

Kể từ lúc vào phòng đến giờ, Tuyên hình như đã quên mất cô ấy. Gương mặt sợ hãi cùng những dòng nước mắt liên tục chảy dài khiến các nếp nhăn trên mặt anh lập tức dãn ra trong vô thức.

- Lại đây với anh. – Tuyên ôn hòa đưa tay về phía Nhi – Chân em chắc cũng mỏi lắm rồi?

Cô vừa nghe xong liền nhanh chân đi đến bên anh, sau đó vội vàng ngồi xuống như một cái máy. Cặp mắt đỏ hoe tiếp tục dán chặt vào bàn tay vẫn còn máu đang rỏ tong tỏng xuống nền nhà.

- Em biết băng vết thương không? – Nụ cười ấm áp cuối cùng cũng xuất hiện trên môi người đàn ông – Nếu có thì giúp anh cầm máu lại đi. Để thế này đau quá.

Tuyên nói cứ như thể chuyện cầm máu dễ như việc người ta lấy khăn lau đi vết mực đỏ. Hết dộng tay vào tường lại ngồi bất động như tượng, Nhi còn tưởng anh ta đã quên mất cảm giác đau là gì.

- Hộp y tế để ở đâu? – Cô khẽ liếc xéo Tuyên một cái rồi dùng mu bàn tay quệt nước mắt.

- Trong tủ. - Anh ấy bình tĩnh chỉ tay về phía trước mặt.

Nhìn thái độ của Tuyên khi anh ung dung đưa bàn tay đẫm máu về phía mình, trong lòng Nhi không biết vì sao lại vừa tức vừa giận. Chẳng lẽ anh ta trước giờ đều như vậy? Không biết quan tâm chút nào đến bản thân hết?

- Tôi không ngờ những người như anh cũng “biết” chảy máu.

- Vì mẹ anh cũng từng là một con người. – Giọng nói trầm thấp khẽ vang lên bên tai – Anh thừa hưởng điều này từ mẹ.

Lúc nãy thì bảo mẹ có mái tóc dài giống cô, bây giờ còn thêm chuyện này…Chắc không phải vì Tuyên thấy Yên Nhi có nét giống mẹ mình mà tìm cách giữ chân cô ở đây chứ.

- Nhưng em cứ yên tâm. – Anh chậm rãi dùng bàn tay còn lại để vuốt ve suối tóc dài của Yên Nhi – Từ nay, sẽ không còn ai dám nói gì về mái tóc của em nữa.

- Vì sao những người ở đây lại khó chịu với việc này như vậy? – Cô thật sự không hiểu.

Dài hay ngắn chẳng phải đều không can dự đến họ sao?

- Ba không thích nên cấm tất cả.

- Tại sao ông ấy lại không thích?

-Bà xã – Bàn tay anh bắt đầu chuyển từ tóc sang gò má láng mịn – Những chuyện này em không nên hỏi.

Ngữ khí tuy nhẹ nhàng nhưng chứa đầy dứt khoát khiến Yên Nhi nhanh chóng hiểu được cô nên dừng thắc mắc.

- Vậy… con người sau khi chết đi cũng không thể hoàn toàn trở thành người ở đây được ư?

Nhi hỏi câu này vì cô có cảm giác nơi đây đang tồn tại một sự phân biệt, sự phân biệt đối xử giữa những ai từng là con người và…số còn lại.

- Một số kẻ cho rằng kết hôn với con người sẽ làm “tầm thường hóa” dòng tộc. Những đặc điểm luôn luôn di truyền nhiều khi khiến mọi người khó chịu.

- “Biết” chảy máu cũng là một trong số đó?

- Phải – Tuyên chớp mắt nhìn cô – Thỉnh thoảng những nhu cầu rất “con người” sẽ thức tỉnh.

- Ví dụ như dùng nhà vệ sinh?

Sự lanh trí cùng cách nói năng hồn nhiên này của Yên Nhi đang khiến mọi ưu buồn trong lòng anh đều tan biến.

- Ừ, nhưng điều nguy hiểm nhất có lẽ là vấn đề ăn uống.

- Vần đề ăn uống thế nào? – Cô hôm nay quả thật rất tò mò.

- Cho anh hôn một cái, em sẽ lập tức biết đáp án.

- Anh… - Chú cừu non bây giờ mới nhận ra gương mặt mình đã bị người ta nâng lên hơn nửa - Tôi không cần.

Sự tiếp xúc gần gũi làm Yên Nhi hít thở không thông. Hai má đỏ bừng như người vừa đi dưới trời nắng.

- Thì thôi vậy. – Tuyên ra bộ tiếc rẻ, tay từ tốn rời khỏi gương mặt đang nóng hừng hực – Khi nào em đổi ý, cứ việc nói với anh.

Giận dữ trả bàn tay đã được băng bó xong xuôi về chỗ cũ, cô vừa định đứng lên thì bỗng nghe phía sau vang lên giọng nói:

- Nếu cảm thấy ở đây có gì đó không thoải mái thì cứ nói. Anh hoàn toàn có thể làm chúng thay đổi cho phù hợp với ý muốn của em.

“Thứ làm tôi thấy không thoải mái nhất chính là anh”, Yên Nhi buồn bực chỉ muốn nói ra một câu. Nhưng nhớ lại chuyện xảy ra vừa rồi, lương tâm cô cứ liên tục ngăn cản.

- Chỗ này… – Ánh mắt đầy ủy khuất khẽ đảo quanh – Cứ như một cái hộp… Khó chịu khôn tả.

- À! – Tuyên gật gù thừa nhận - Vì anh mới dọn tới đây nên chưa có thời gian để thiết kế.

Nói xong liền phẩy tay một cái, bốn năm chiếc cửa sổ lập tức xuất hiện. Ngồi trong phòng nhìn ra có thể thấy cả hồ Long Tĩnh.

- Trung giới về bản chất thì chẳng có gì. Chỉ là một nơi chuyển tiếp. Em muốn cuộc sống thế nào thì sẽ được như vậy.

- Nếu thế có khác gì một thứ game xây dựng?

- Bảo bối, em phải hiểu rằng có rất nhiều Trung giới đang tồn tại. Mỗi người quản lý sẽ có phong cách và sở thích riêng. – Tuyên vui vẻ đi đến trước mặt Yên Nhi – Nếu biết sử dụng những cánh cửa, em sẽ được thấy nhiều thứ còn thú vị hơn trong mơ.

Nhắc đến những cánh cửa thì cơn sầu não trong lòng cô lại sống dậy.

Vốn định sẽ “tố tội” Thần Tuyên vào bữa tiệc hôm nay, thật không ngờ mọi việc lại diễn biến theo chiều hướng thật tồi tệ. Trong tương lai, Yên Nhi không biết mình liệu có còn cơ hội?

Nhưng phải thừa nhận là lúc nghĩ đến việc này, trong lòng cô không khỏi có chút thở phào nhẹ nhỏm. Giả sử kế hoạch thật sự được thực hiện, cảm giác cắn rứt sẽ càng đáng sợ hơn gấp bội. Vì sự việc hôm nay đã làm Yên Nhi nhìn Thần Tuyên với ánh mắt khác đi khá nhiều.

Cho dù lí do khiến anh ngăn cản họ cắt đi mái tóc của cô là gì thì Nhi vẫn thấy Tuyên là một người rất có chủ kiến và đầy dũng khí để bảo vệ ý kiến của mình. Lời anh nói ra đương nhiên cũng vì vậy mà tăng thêm phần đảm bảo.

- Khi nào tôi mới được gặp lại gia đình? – Cô chưa từng quên lời hứa hôm trước. Nỗi sợ hãi bị nuốt lời vẫn không thể hoàn toàn biến mất.

- Hết ngày mai. – Tuyên nói giọng chắc nịch – Hết ngày mai nữa thôi. Anh hứa đó.

Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa khiến anh giật mình như vừa nhớ ra chuyện gì đấy. Thần Tuyên vuốt nhẹ má Yên Nhi thật nhanh rồi vội vàng bước ra ngoài.

Trước khi đi còn không quên dặn lại một câu:

- Nếu em đói, chỉ nên dùng những bông hoa được để trên bàn. Tuyệt đối đừng tự ý ra hồ mà lấy, nghe chưa?

- Dạ. - Cô bất giác như người vợ hiền khiến anh mát gan mát ruột – Nhưng tại sao?

- Cái đó…chừng nào em để anh hôn rồi hẳn tính.

Thần Tuyên khoái trá chọc ghẹo một câu rồi vui vẻ đi ra, để lại Yên Nhi trong phòng với gương mặt đỏ ửng.

Đói thì cũng không hẳn là đói. Cảm giác này chỉ giống như…thiếu năng lượng. Cô không thèm ăn, không thấy hấp dẫn mà chỉ có cảm giác cơ thể không còn sức lực. Cần được cung cấp năng lượng theo cách nào đó.

Đây phải chăng chỉ mới là những biến đổi đầu tiên?
« Chương TrướcChương Tiếp »