Chương 3

CHƯƠNG III

"Trả mạng lại cho tôi. Gia Uy cậu trả lại cho tôi những ngày tháng tươi đẹp tôi đáng ra phải có. Là cậu cướp đi Trọng Huy. Là cậu hại tôi vĩnh viễn không tỉnh lại được nữa. Tôi phải kéo cậu theo cùng!"

" Gia Uy à, ba ba lạnh quá. Ba ba không muốn chết. Ba muốn sống. Tất cả là vì con! Vì con mà ba phải chết! Nếu con không chọc giận Trọng Huy thì tốt rồi... Nếu con không cố chấp thì ba đã không chết!"

"Gia Uy mau đến đây với anh đi. Vì không đủ tiền viện phí nên anh giờ đã chết rồi. Em nhanh đến đây với anh hai nào. Anh hai cô đơn quá. Gia Uy! Gia Uy!"

"Đây là thứ cậu đáng phải nhận. Là cậu tự làm tự chịu. Cậu thật đáng ghê tởm. Tránh xa tôi ra!"

"Gia Uy mau chết đi! Chết đi!"

Chết đi!

Chết đi!

Chết đi!

Đi chết đi!

Trong góc phòng Gia Uy quỳ mọp trên mặt đất, quần áo đều nhàu nát cả, hai tay chấp lại để cao qua đầu như thể van xin. Trong miệng luôn không ngừng lẩm bẩm: "Tôi sai rồi. Tôi sai rồi. Cầu xin các người. Cầu xin các người tha cho tôi. Tôi thật sự sai rồi... hãy tha cho tôi đi mà!"

Cậu không ngừng van xin đến khi ngất đi, khi tỉnh lại liền tiếp tục van lơi. Cậu giống như một cổ máy cứ lặp đi lặp lại những hành động này. Nhưng xung quanh lại chẳng có lấy một bóng người. Tất cả những gì cậu nghe và thấy đều là ảo giác mà thôi. Nhưng Gia Uy lại không thể phân biệt đó là ảo giác nữa rồi.

Nằm trên sàn nhà lạnh câm câm, những tiếng nói vẫn văng vẳng bên tai. Âm thanh ầm ĩ liên miên bên tai khiến đầu đau như búa bổ. Cậu không chịu được nữa rồi. Anh trai cần cậu...

À! Không đúng, anh hai cũng đi mất rồi còn gì. Anh ấy nói anh ấy đã chết rồi mà. Anh hai và ba vẫn đang đứng trước mặt cậu gọi cậu đi cùng họ kia kìa.

Cậu nhìn vào ảo ảnh mang hình dáng của ba cậu và anh trai rồi cười tươi. Nhưng khoé mắt lại chảy ra một giọt lệ thê lương. Cậu nhìn sâu vào ảo ảnh đang không ngừng dụ dỗ cậu đi cùng chúng. Cậu vẫn cười, trên nét mặt không còn cảm giác thê lương như vừa rồi nữa mà thay vào đó là sự kiên định và cảm giác trút bỏ được gánh nặng. Dường như cậu đã hạ quyết tâm cho điều gì đó.

Cậu nở nụ cười chân thật đầu tiên trong nhiều năm qua. Một nụ cười không có miễn cưỡng, không phải giả tạo, không phải cố gặn cười mà là một nụ cười trong sáng và chân thật. Cậu cười thật tươi nói thầm. Giọng nói thều thào khàn đặc cất lên: "Ba! Anh hai! Chờ con một chút, một chút thôi. Con đến với mọi người đây!" Cậu nuốt một ngụm nước bọt rồi áy náy nói tiếp: "Xin lỗi, tôi lỡ quên mất cậu tên gì mất rồi. Không, không phải tôi cố ý không nhớ đâu, mà chỉ là... chỉ là tôi không nhớ nổi gì nữa thôi. Người Trọng Huy yêu ơi, tôi giờ trả lại cái mạng này cho cậu. Nếu có kiếp sau, tôi... tôi sẽ dùng cả đời mình chịu tội với cậu. Tôi mệt mỏi quá rồi. Tôi muốn ngủ một giấc! Tôi chỉ ngủ một giấc mà thôi!"

Song cậu cố hết sức đứng lên nhưng do nhiều ngày không ăn uống đầy đủ mà chỉ uống rượu nên giờ cậu không còn chút sức lực nào. Cậu buôn tha việc đứng dậy rồi chuyển thành lê lết trên mặt đất. Gia Uy cứ thế lê thân thể tàn tạ của mình đến trước chiếc bàn ăn duy nhất đặt giữa phòng. Vịnh vào cái ghế dựa bằng gỗ cũ kỹ, cậu cố sức chống tay ngồi dậy. Chỉ những hành động nhỏ này cũng đã khiến cậu ra một thân mồ hôi lạnh. Cậu nhìn đến con dao gọt trái cây ở trên bàn chỉ còn cách cậu chưa đến nữa mét. Vậy mà cậu phải với lấy thật nhiều lần mới lấy được.

Gia Uy nhìn con dao sáng loáng trong tay ngẩn người một lúc, ánh mắt cậu trống rỗng. Cậu kéo tay áo sơ mi trắng lên cao quá khuỷu tay. Trên cánh tay gầy gò trắng xanh bệnh trạng lại lộ ra những vết cào cấu nặng nhẹ đan xen, cũ mới chồng chất lên nhau trông thật ghê người.

Cậu nhìn những vết thương vẫn còn tươm máu rồi như không biết đau đớn là gì mà đưa con dao lên rồi cứa vào chúng. Những vết thương cũ cũng bị cậu tàn nhẫn rạch ra. Máu! Máu nhuộm đỏ cả sàn nhà, tấm áo sơ mi trắng có chút ố vàng dần dần nhiễm đỏ một màu. Cả hai cánh tay cậu tan nát đến không thể nào nhận ra được.

Nếu là người bình thường thì đã sớm ngất đi vì đau đớn. Nhưng với Gia Uy những vết thương ngoài da này làm sao sánh được với nỗi đau trong lòng cậu đang phải gánh chịu chứ. Những cơn đau xá© ŧᏂịŧ càng làm cho cậu cảm thấy thoải mái và thanh thản hơn mà thôi. Nhưng sẽ nhanh thôi! Cậu sắp được giải thoát rồi!

Cậu mệt nhọc nằm dài xuống tại chỗ. Cậu đưa con dao lên ngắm nghía những vệt máu đỏ tươi đang nhỏ xuống. Đột nhiên cậu lại cười, một tiếng cười thật ngây ngô truyền ra khắp căn phòng tối nghe lại rợn hết cả người.

Con dao chuẩn xác rạch một đường dài và sâu vào động mạch trên cổ tay. Một màu đỏ thẩm tựa như những cánh hoa hồng đỏ diễm lệ xinh đẹp mà nguy hiểm.

Tiếng cười vẫn tiếp tục cho đến khi máu bao phủ cả người cậu. Tiếng cười tắt dần trong bóng tối, căn phòng lại trở về với dáng vẻ tĩnh lặng vốn có của nó.

Hết chương III.

Tác giả: Xuanck – Xuân Nữ.