Chương 34: Cô ấy nhất định sẽ yêu con

Lasa thở hắt ra một hơi, nhíu nhíu mi tâm:

“Mẹ nói xong chưa?"

Chitthip giận đến mức bờ vai run lên bần bật: "Con... Lasa con muốn mẹ phát điên lên mới vừa lòng có đúng không? Con hà tất phải ép buộc con bé, nó không yêu con hơn nữa con và Niyoung không thể nào có tương lai?" Bà thở dài một hơi, cau chặt chân mày: “Con nhất định phải cưới So Ah". Đó là di nguyện của bố con trước khi mất, còn nữa, cuộc hôn nhân này còn liên quan đến cả gia nghiệp của nhà ta."

"Nếu mẹ thích thì đi mà cưới cô ấy. Còn con, con chỉ cười người con yêu mà thời "

"Lasa".

"Mẹ đừng nhắc lại chuyện này trước mặt con, kết hôn với ai là do con chọn lựa. Ai cũng không có quyền ép buộc."

Chitthip nổi giận bừng bừng: "Con... Con nên nhớ nếu không có gia đình So Ah, bây giờ sản nghiệp Lee gia cũng chẳng còn. Gia đình chúng ta mang ơn nhà họ Jung rất nhiều. Khi bố con mất đi, nếu không phải bố So Ah đứng ra gánh vác công ty thì bây giờ vị trí mà con đang ngồi cũng thuộc về người khác. Mẹ con chúng ta cũng không thể nào có ngày hôm nay.

Nhớ lại năm đó, bà lại rơm rớm nước mắt. Nếu như không có Jung Hae In, bà và Lisa không biết nương tựa vào đâu. Chồng mất khi con gái chỉ vừa tròn 10 tuổi, Hae In là người anh em của chồng bà đã không ngần ngại cho bà mượn một số tiền lớn để trả nợ còn tốt đến mức gánh vác công ty hơn mười năm liền, đợi đến khi Lasa có đủ năng lực tiếp quản mới tư động rút lui. Vậy nên, trong những năm qua dù cho không có chồng bên cạnh, cuộc sống của hai mẹ con bà vẫn sung túc đầy đủ. Ơn huệ Jung Hae In dành cho gia đình bà cả đời này e rằng cũng không thể trả hết. Cuộc hôn nhân này vốn dĩ là ước hẹn của hai nhà từ trước, vẹn tình vẹn nghĩa cả hai gia đình. Vậy mà bây giờ Lasa-con gái bà lại khăng khăng không đồng ý, còn xảy ra cơ sự với Niyoung. Chitthip không thể để yên chuyện này được, bà nói: "Con đừng hồ đồ nữa có được không? Con không thể lâu dài với Niyoung hà tất gì phải ép buộc con bé? Mà quan trọng là vừa nhìn qua đã biết con bé không tình nguyện, nó không yêu con."

Lasa kiên định nhìn mẹ, khẳng định: “Rồi Niyoung sẽ yêu con".

Chitthip giận đến tím mặt: "Con.... dựa vào đâu mà con khẳng định như vậy, nếu yêu con sao đêm đó con bé gặp mẹ lại tỏ vẻ cầu xin đó, nó xin mẹ đưa nó về nhà con cũng không phải không thấy?” Bà hít sâu một hơi, ánh mắt đảo quanh biệt thự: " Niyoung đâu rồi? Mẹ đưa nó về nhà".

Laqsa không do dự liền đáp: "Cô ấy không thể về."

“Tại sao không thể? Con định cứ thế nhốt Niyoung cả đời hay sao? Nó đâu rồi?"

Lisa nhàn nhạt đáp: “Trên giường.."

Mặt Chitthip thoáng sửng sở, mi mắt giật giật: “Con... đừng nói với mẹ... con... con..." không đợi mẹ nói xong, Lasa đã lên tiếng: