Chương 31: Ăn tát

Ăn hết cháo, đầu óc Niyoung mới dần thành tỉnh. Lasa tận tình đem nước dâng đến tận môi, Niyoung hé miệng uống một ngụm. Xong xuôi, chị có vẻ rất hài lòng định xoa đầu

Niyoung một cái, nhưng cô lại tránh đi. Bàn tay chị hờ hững giữa không trung, ánh mặt thoáng qua tia mất mát.

Niyoung tưởng chị sẽ tức giận nhưng không phải, chị chỉ mỉm cười nhẹ nhàng: "Chị đi giặt khăn lau người cho em."

Niyoung lập tức kháng cự, nhìn chị chuẩn bị đứng lên cô bèn níu ống tay chị lắc đầu nói: "Tôi không muốn."

Lasa hơi khựng lại, chị quay đầu ánh mắt dịu dàng dừng trên bàn tay nhỏ bé đang níu lấy tay áo, khóe miệng khế công lên.

"Chị có thể nói cho tôi biết. Jihun đang ở đâu không?"

Một câu nói này của cô đã khiến vẻ dịu dàng trong đôi mắt chị tan biến sạch sẽ, ý cười trên môi cũng không còn. Lasa quay người lại, bàn tay cô cũng theo đà chênh vênh sượt khỏi tay áo chị. Không khí trong phòng đột nhiên âm u đáng sợ. Lasa ngồi xuống mép giường, đôi mắt màu hổ phách ánh lên ý cười châm chọc: "Muốn tìm hắn?"

Niyoung mím môi lấy hết can đảm nhỏ tiếng trả lời: "Đúng... tôi sẽ tìm anh ấy." Ý chí kiên định nhưng giọng cô lại quá mong manh tựa như mèo con xù lông phản kháng hoàn toàn đối lập với khi thể cường ngạo của Lasa.

Nghe cô nói, chị không kìm được mà cười lạnh một tiếng: "Chị cũng không ngại nói cho em biết, hắn đang ở thành phố Busan cách xa em mấy trăm km, còn nữa rất nhanh cũng sẽ không còn ở nơi đó mà sang Mỹ. Em nghĩ em tìm được hắn sao? Hoàn toàn không có khả năng. Bởi vì... Lasa đột nhiên kề sát mặt cô, thì thầm bên tại: "Hắn thật sự muốn rời xa em. Có lẽ em không biết, khi chị ném cho hắn một đống tiền và yêu cầu hắn cắt đứt hoàn toàn với em hắn đã không do dự mà đồng ý ngay. Còn nữa, hắn đã phản bội em và lừa dối em bao nhiêu lâu nay mà em không hề hay biết. Hắn đã qua lại với rất nhiều người. Những người phụ nữ đó có người là thiên kim tiểu thư của những công ty lớn, có người lại đàn bà bằng tuổi mẹ hắn. Nếu em không tin, chị có thể dẫn từng người đến trước mặt em để đối chứng. Muốn vậy không?"

"Chát" Một cái tát in thắng lên gương mặt đẹp đẽ của Lasa. Cái tát này so với gãi ngứa chẳng khác gì nhau.

Nhưng đủ để làm chị sững sở ngây ngẩn.

"Chị không được lăng mạ anh ấy. Jihun không phải là người như vậy, không thể nào."

____ _ _