Chương 21: Chị thật sự muốn bóp chết em

Chitthip không ngừng hoảng hồn: "Con có biết mình đang nói gì không?"

Kính xe phía trước hạ xuống, dù ngồi

ở phía sau, cuộc đối thoại ngoài kia Niyoung nghe không sót một chữ. Đầu óc Niyoung nổ ong ong, tay chân lạnh buốt. Chị sắp kết hôn? Kia là vợ chưa cưới của chị? Vậy mà chỉ vài phút trước, chị ngang nhiên công khai nắm tay cô tỏ rõ quan hệ với cô ấy còn có cả mẹ chị. Nhờ chị cô trở thành kẻ phản bội trong tình yêu, nhờ chị cô trở thành người thứ ba phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác. Mắt cô cay xè, nỗi ấm ức dâng trào trong l*иg ngực, nước mắt đong đầy trong đáy mắt, cô cắn bật môi, vai gầy run rẩy, dáng vẻ khóc cũng khiến người ta thật xót xa. Những tưởng rằng có mẹ chị và cô gái kia chị sẽ thỏa hiệp mà thả cô xuống, nhưng tất cả những suy đoán của cô đều không phải.

Chị lên xe, đóng rầm cửa lại, lệnh cho Choi Taemin lái xe rồi mặc kệ mẹ chị ngoài kia hớt ha hớt hải, bộ dạng như đang rất shock tựa người vào cô gái kia, chị vẫn nhẫn tâm rời đi. Cảnh vật bên ngoài lần lượt lướt qua, bao nhiêu hi vọng của cô trôi tuột về phía sau. Sự sợ hãi lan tràn toàn thân, Niyoung không dám nhìn chị, lùi sát về cửa xe, run run khóc nấc lên. Chị chỉ yên lặng không nói một lời chỉ đăm đăm phóng tầm mắt về phía cô, toàn thân tỏa ra khí thể sắc bén trầm ổn. L*иg ngực chị phập phồng như muốn nổ tung. Niyoung có rúm người lại một góc, không muốn khóc nhưng nước mắt cứ thì nhau rơi xuống, miệng nấc lên liên tục, dáng vẻ rõ ràng là bị doạ sợ. Mặt chị càng lúc càng nặng nề, càng lúc càng u ám, giận đến mức gân xanh trên trán nổi lên.

"Kiếm chỗ vắng vẻ nào đó dừng xe." Lasa ra lệnh, âm vực giọng nói cực thấp lại uy nghiêm lạnh lùng.

Choi Taemin hiểu ý chị lập tức đánh tay lái, chẳng mấy chốc xe đã dừng lại ở một bãi đất hoang vu. Xung quanh còn có tiếng kêu của côn trùng. Niyoung càng thêm hãi hùng, thật sự không biết chị làm gì, tay chân run rẩy. Sau đó, cũng chẳng đợi chị nói, Choi Taemin lập tức mở cửa đi ra ngoài biến mất tăm hơi.

"Em cứ phải khiến chị phát điên lên mới vừa lòng có đúng không?" Chị nâng cằm cô lên, buộc cô đối diện với con ngươi thâm thúy của chị. Niyoung hết đường trốn chạy, lưng dán vào cửa xe, hai tay đặt trên ngực chị không thể nào động đậy. Niyoung cơ hồ cảm nhận được răng môi va vào nhau.

Cô mếu máo nhìn chị:"Cầu xin chị buông tha cho tôi đi. Chị cũng... sắp kết hôn rồi, tôi và chị... không thể nào có tương lai. Chị đừng ép tôi nữa. Tôi thực sự rất mệt. Cầu xin chị thả tôi. Xin chị." Giọng cô nỉ non nhỏ nhẹ hòa lẫn trong tiếng nấc nhẹ đáng thương, sự tức giận của chị tiêu tan đi không ít nhưng chưa được bao lâu, cô lại nói:"Hơn nữa tôi cũng không yêu chị, một năm hay mười năm cũng sẽ không...

Chị tức giận cắn môi cô không cho nói tiếp. Bàn tay bên dưới cũng không yên phận mò mẫm vào vạt áo, đi đến trước ngực nắm lấy khối mềm mại, xoa nắn thành đủ hình dạng, Niyoung xoay người muốn tránh đi, chị lại giữ eo cô lại. Động tác bên trên càng lúc càng mạnh bạo như muốn vò nát, Niyoung không chịu được đau đớn, bật khóc thành tiếng:"Đau... tôi đau quá".Động tác chị vẫn không dừng lại, thậm chí còn hung ác hơn. Niyoung muốn giữ tay chị. chị lại kìm kẹp tay cô lêи đỉиɦ đầu không cho kháng cự. Niyoung giãy dụa thế nào cũng không tránh được sự càn quấy của chị, vừa khóc vừa la lên:"Tôi không muốn... Chị dừng lại đi. Tôi đau, đau quá... Hức.. Dừng lại đi mà."

Phải một lúc sau, chị mới vừa lòng ngừng tay, Niyoung khóc đến say sầm mặt mày, cơn đau trước ngược vẫn chưa tiêu tan đi. Cô lùi hẳn về phía sau cửa xe chỉ hận không thể dán chặt vào nó. Hai tay túm chặt áo, chiếc mũi hồng đỏ hồng thút thít. Chị vươn tay chạm vào vai cô,

Niyoung phản ứng như điện giật lập tức tránh đi. Nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Quần áo xộc xệch, tóc tai rối loạn, trong xe có điều hòa thế nhưng cô vẫn lạnh đến run cầm cập. Lasa ôm cô vào lòng, ôm rất chặt, vùi mặt vào tóc cô, nhẹ nhàng thủ thỉ:"Phải làm thế nào em mới tự nguyện ở bên cạnh chị?"

Cô nức nở:"Tôi không muốn. Thật sự không muốn. Chị đừng ép tôi nữa."

Chị tức giận cắn nhẹ vào vành tai trơn mịn:"Những lời này của em chị không muốn nghe thêm một lần nào nữa."

Nói rồi, chị buông cô ra. nắm lấy bàn tay cô tình tứ đặt bên môi hôn nhẹ. Cả người Niyoung không tự chủ run nhẹ. So với việc chơi đùa thân thể của cô, cái hôn này có vẻ dễ chịu hơn. Nhưng rồi, đột nhiên chị nhìn cô, nhíu nhíu mi tâm, biểu tình ngờ vực:"Vòng tay từ đâu ra?"