Chương 7: Bạn tôi thật là ấu trĩ nhưng cũng rất dễ thương a~(tiếp)
---xin lỗi a ~~~. nó bị lỗi 1 tí cái
Đan và Thùy Phóng như vũ bão đến bên nó. Đan lại gần nó. bốp cho nó 1 phát vào đầu:
- Tên Ấu trĩ kia nhà người không nhận ra ai kia à.
- Hể! sao đánh tui đau lắm - nó xuýt xoa cái đầu tội nghiệp
3 anh chàng TFBOYS giờ đây đang ngắm cuộc đại chiến.
- Gì chứ người ta đâu ó làm gì mà oánh - nó chu môi ( phía bển có người mê)
- Sao mọi bữa cậu thông minh vậy mà hôm nay ngu người vậy - Thùy cũng vào cuộc
- Hể là sao??? - nó vẫn hồn nhiên tỉnh bơ như không biết chuyện gì.
- aiza nhà ngươi biết kia là ai không - nói rồi Chị trường sinh bất tử liếc liếc về phía mấy anh.
- Người mình wen. chắc cái anh đứng bên trái là hôm cứu tui ( ý hỉ Thiên Tỉ), anh đứng bên phải là lúc gặp với chú và dì ( ý chỉ Vương Nguyên), còn anh ngồi giữa thì là làm đổ nước cam vào áo ảnh. (ý chỉ Tuấn Khải).
- Aiza, cốc sao cậu có thể ấu nhà bà trĩ như vậy được chứ - thùy ko chịu được nữa cốc cho nó 1 cái
- aiza đừng có tưởng hiền mà bắt nạt. - nó nhăn mặt nói
- chốt lại biết ai ko? - Đan và Thùy đồng thanh
- hơm bít - nó lắc đầu ngây ngô
- TFBOYS đó má - Thùy và Đan hét vào tai nó. Đan thì đã nghĩ chuẩn 100% rồi còn Thùy thì èề nhà vắt tay lên trán nghĩ cũng ra.
- Hể ểểểểểểểểểểể, thiệt hả - nó hét volum công suất lớn
- Ừ - Đan và thùy gật đầu thản nhiên
Vậy là nó quay về phía 3 anh đôi mắt long lanh:
- Cầu xin các anh mở cái khẩu trang oan nghiệt đó ra được không.
- Có lẽ được. - 3 anh đồng thanh rồi mở khẩu trang.
nó khóc trong lòng khóc không ra được nước mắt. nó hâm mộ bọn họ lắm luôn.
- Thấy chưa bạn tôi quá ấu trĩ - Đan và Thùy nói
- Nhưng mà ấu trĩ một cách dễ thương - 3 anh đồng thanh nói.
nó đỏ mặt. tự hận mình sao lại như thế. nhưng không may rằng trong khi họ đang nói chuyện thì có 1 fan phát hiện ra họ rồi hét lớn lên thế là cả 6 chạy 1 lèo 1 lèo. cuối cùng lạc mất nhau.
Nó và Thiên tỉ, Đan và Nguyên, Thùy và Khải... Họ cuối cùng cũng đã thoát được fan. và người mở đường chính là 3 chị!
--- phía nó và Thiên tỉ --
- Cảm ơn! - Thiên tỉ nói với 1 giọng âm trầm mà ấm.
- Dạ không có gì! cứu thần tượng là bổn phận của em - nó
- Anh còn tưởng em sẽ định đồng lõa với họ luân - Thiên tỉ
- Không, Không bao giờ cơ mà nếu như òn gặp lại 1 lần nữa em có thể có 1 lời khẩn cầu không - nó
- được thôi là gì? - Thiên ko ngần ngại đáp lại
- Lần sau gặp lại kêu ca và muội nhak - nó
- oke.... ngoắc ngéo