Chương 4: Chạm mặt lần 2 . Hai người vẫn không nhận ra .
Sau khi rời đi thì ả đám gặp người nhà. nó thì gặp chú và dì. Đan thì gặp anh trai. Thùy gặp cậu mợ.
* Một góc cửa đón người ở sân bay *
- Chú dì.! - nó phát hiện từ xa thấy 2 người vẫy tay báo hiệu. nó phát hiện bên cạnh chú và dì còn có 1 cậu bé khác dáng người hơi gầy, khá cao thấp hơn anh chàng lúc nãy ( í nói Thiên tỉ) 1 xíu. làn da trắng nhưng cái mặt cũng bịt khẩu trang.
- Tiểu quỷ đi đường có say không - dì nó hỏi. ( từ bây giờ mọi cuộc hội thoại của họ bằng tiếng trung nhưng em sẽ phiên dịch)
- Con làm sao mà say được - nó nói rồi gồng 2 tay ra vẻ lực lưỡng.
- Nhỏ này! - chú xoa đầu nó. rồi nó quay lại phía cậu bé kia ( dáng người gầy gầy cao cao trắng trắng thì chỉ có thể là Vương Nguyên).
- còn đây là....? - nó
- Ah. chào em anh là Vương Nguyên - nguyên Nguyên thấy nó như vầy thì phải đáp lại.
- Dạ! Chào anh - nó lễ phép cúi đầu. rồi kẽ lại thì thầm vào tai Vương Nguyên: “ Anh có bí quyết gì mà cao thế ạ! “
Nghe nó nói Vương Nguyên cười: Em dễ thương thật đấy!
- Đii mà nói cho em biết đi! - Nó thành khẩn chắp 2 tay đôi mắt long lanh khiến Vương Nguyên cũng phải xiêu lòng.
- Aiza, Anh cao tự nhiên đây mà - sau câu nói này nó bĩu môi rồi Vương Nguyên nhìn đồng hồ xong thì chia tay nó, chú và dì. nó làm quen với m.n bây giờ cũng khá là tốt. nó cao 1m60 ( hè lp 7 nhé)
- Nào về nhà nào! - chú nó kêu về ( nay sẽ có lú gọi là chú LẠi nhé)
- An An con nghe tên cậu ta mà không thấy quen sao? - dì nó thấy nó vẫn có vẻ rất bình thường ko giống như bọn fan. ( do dì nó cũng biết nó là fan TFBOYS mà)
- Quen gì ạ - nó vẫn tiếp tục ngơ ngác lác đác mưa phùn.
- Cháu nó đặc biệt ko giống fan khác e à đừng có soi cháu - Chú Lại thấy vậy nên vội lao vào cứu nó khỏi vòng xoáy điều tra của dì.
-----------------------
rất mong được sự ủng hộ của mọi người ạ!