Chương 47

Sau khi máy bay đáp xuống sân bay Nội Bài nó và Rain lại bắt xe về Ninh Bình. Rain cảm thấy rất lạ lẫm nên lúc nào cũng bám lấy nó. Một tiếng rưỡi ngồi trên xe, chiếc xe dừng lại ở một ngôi nhà nhỏ nhắn. Mẹ nó và Key đang đứng đón hai người. Nó xuống xe chạy lại ôm mẹ và Key, Rain thì cứ đứng tắc ngơ nghe nó nói tiếng Việt mà trong đầu hàng tá dấu "?". Nó kéo Rain lại giới thiệu cho mẹ và Key. Điều khiến Rain bất ngờ là mẹ và Key đều giao tiếp bằng tiếng Trung với cậu. Tối đấy sau khi ăn cơm và trò chuyện mọi người đi nghỉ ngơi. Nó ngủ cùng với mẹ còn Rain ngủ với Key. Vì chưa quen với nơi ở mới nên 5h30 Rain đã dạy. Bầu trời vẫn đang tối mịt, Rain đi ra ngoài thấy nó đang ở trong bếp nhóm lửa. Cái thời tiết giá lạnh chỉ ở trong bếp là ấm. Chả biết nó nghĩ gì mà Rain ngồi cạnh nó cũng không biết.

-Này....

-Giật cả mình_nó lấy tay xoa ngực khi nghe Rain gọi.

-Chị nghĩ gì mà thần người ra vậy?

-Tôi đang suy nghĩ vài việc_nó trả lời Rain. Lúc đấy nước trên bếp đã sôi nó bắc xuống không may vấp khiến nước bắn vào tay làm nó bị bỏng. Rain lo lắng chạy lai cầm tay nó nhúng vào nước lạnh, thấy tay nó phồng rộp lên mà cậu xót như chính cậu bị vậy.

Khi ban mai rọi xuống mọi thứ nó lấy xe chở Rain cùng đi chợ sắm tết. Chợ Rồng là cái chợ to và nổi tiếng nhất Ninh Bình ở đây bày bán rất nhiều mặt hàng đa dạng. Đến chợ Rain rất chi là háo hức vì cậu được thây nhiều thứ mà cậu chưa bao giờ được thấy. Nó và cậu mua một vài thứ sau đấy vào quán ăn đặc sản Ninh Bình đó là dê núi cơm cháy. Vừa ăn một miếng Rain đã khen không ngớt lời là nó phì cười. Sau khi ăn xong nó cho cậu đi xung quanh thành phố đến tượng đài Đinh Tiên Hoàng tản bộ. Tại đấy khi đang đi bộ ngắm cảnh Rain thấy một đám người túm tụm lại cậu kéo nó lại xem ở đám đông có rất nhiều cặp đôi mặc quần áo cô dâu chú rể. Nó nhìn rồi kéo Rain ra ngoài, Rain lại kéo ngược nó lại hỏi:

-Ở Việt Nam họ hay cưới tập thể như này lắm hả?

-Haha..không phải họ đang thi chụp ảnh đôi nào chụp ảnh đẹp sẽ được tặng suất thịt bò hảo hạng.

-Vậy chơi đi, khỏi phải mua thịt bò nữa..không phải chị bảo với tôi là phải tiết kiệm sao.

Rain lôi mấy bài giáo huấn của nó ra nói lại cho nó nghe. Nó đành chơi thôi, sau đấy hai người đi đăng kí và chọn bộ váy cưới sau đấy đi trang điểm. Rain thay trang phục xong cậu ra trước vừa bước ra con gái xung quanh đấy đã nằm gục hết rồi. Họ ngất ngây vì độ đẹp trai của cậu, mấ bà đi cùng người yêu thậm chi còn bỏ người yêu lại đến xin chụp hình vớicaauji. Lúc sau nó đi ra một vầng hào quang bao quanh nó, nó đẹp tựa thiên thần ngay đến cả con gái nhìn cũng phải tan chảy. Rain nhìn nó không chớp mắt. Lúc này ai cũng nghĩ là nó và Rain là uyên ương sắp cưới vì hai người thật đẹp đôi.

Mọi người cứ xì xào làm nó ngại chín mặt, một số khách nước ngoài cũng xem và họ cũng thốt lên khen ngợi khiến Rain cũng chỉ biết bụm miệng cười. Cũng may là hôm nay nó hoá trang khác đi không có ở quảng trường đã chật nichs người để có thể gặp được Rin Hoàng rồi. Sau khi chụp ảnh xong nó và Rain được giải đặc biệt luôn và suất thịt bò hảo hạng thuộc về hai người.

Một giờ chiều nó và Rain mới về đến nhà. Thấy mẹ và Key đang gói bánh trưng nó cũng lại gói. Rain chỉ tắc ngơ không biết nên làm gì. Cậu toàn ngồi cảm thán vì trình độ gói bánh lever mã của nó. Nó gói vừa nhanh, vừa chặt lại rất vuông vắn. Sau khi gói xong thì mọi người bắc lên bếp đun. Rain vừa nhìn nồi bánh vừa hỏi nó:

-Bao giờ thì bắc xuống được?

-Qua đêm nay. Khi bắc ra rồi thì nén cho bánh hết nước sau đấy thắp hương cùng với mâm ngũ quả mờ tổ tiên về ăn tết cùng gia đình._nó giải thích từng chút đê Rain có thể hiểu hơn về truyền thống của Việt Nam. Đêm hôm đấy chớp mắt được ba tiếng 2 giờ nó dạy coi bánh trưng thay mẹ.

Hello các chế..mị đã quay trở lại. Mấy chế nghỉ hè vui không?Đi được đâu chơi rồi? Mị đây còn chưa lết được..làm thủ tục vào cấp ba đúng là rắc rối thật ý. Dù gì xũng chuân bị là học sinh THPT rồi nên mị rất chi là vui, mị có hẳn một kế hoạch vạch sẵn suốt thời gian học cấpba luôn. Tâm hự với các bạn vậy thôi khi nào ra chương mới tâm hự tiếp. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.