(Vì một số vấn đề nội dung phát sinh nên Royal sẽ được tg đổi thành trường bán trú nhé!)
Giờ ra chơi tại Royal....
-Thiên Tỉ! Anh không đi ăn cơm trưa à?_cô vừa gấp sách lại, vừa xoay qua phía Tiểu Thiên đang nghe nhạc.
-không!
Bao giờ cũng vậy, anh luôn lạnh lùng và khó hiểu. Khó hiểu đến mức không muốn hiểu. Cô tự đi ra ngoài ăn cơm.
Sân trường ở Royal rất rộng, trồng rất nhiều hoa tulip, có cả sân bóng rổ và thư viện. Vì đây là trường quốc tế nên có cả siêu thị mini rất tiện lợi.
Phải nói đây là ngôi trường mà Minh Thư chưa từng dám mơ ước tới. Nhưng bây giờ đây nó không còn là giấc mơ nữa, cô đã chạm được vào nó.
Nhưng....chuyện "ảo ảnh" này bao giờ biến mất thì cô không biết. Cô đang suy nghĩ thì...
-Minh Thư! Đi ăn à?_Vương Nguyên và Tuấn Khải đi lại chỗ cô. Có cả Tiểu Tuyết, Oanh và Hiểu Ngân.
-Đi chung đi!_Khải.
Vậy là cả bọn kéo vào khu ăn uống Foody của trường. Cô bây giờ chính là tâm điểm cho bọn học sinh khi đi chung với hai chàng nam thần cùng nhóm Ma Sói. Họ lấy cơm ngồi ăn uống rất vui vẻ.
-Thư là họ hàng của Tỉ à?_Oanh.
-à...ừ...gần như là vậy!_cô chỉ cười trừ. Mọi người cũng phớt lờ cho qua. Chỉ riêng Vương Nguyên mới hiểu.
-Bạn có bị con bé Song Nghi hôm bữa ức hϊếp thì cứ nói với tụi mình nha!_Hiểu Ngân cười.
Suốt cả buổi, Tuấn Khải và Tiểu Tuyết gần như không ai nói gì hết, mặc cho cả bốn người kia cứ tám chuyện.
Khải mang nét đẹp có chút gì đó băng lãnh nhưng đối với cô, anh không đáng ghét nhưng Cái tên Thiên Tỉ. Nụ cười lẫn ánh mắt đó toát lên vẻ nam tính. Vương Nguyên thì bao giờ cũng dễ thương và ấm áp.
Nhưng.... cô có cảm giác rất kỳ lạ, trực giác của cô cho biết Hoàng Oanh cũng thích Tuấn Khải. Âyda....thiệt ngại quá đi!!!!
*-----*
Tại Hàn gia. Hôm nay quản gia cùng Dì Hàn đi thăm một người bà con nên chỉ có cô và anh ở nhà. Người giúp việc cũng xin nghỉ vì con bị bệnh. Và đương nhiên, cô là người cầm đầu việc bếp nút.
Nấu ăn trước giờ đối với cô là một chuyện đơn giản nhưng nấu cho tên này ăn thực sự không đơn giản. Chẳng biết nấu gì, Thư nấu luôn món cơm chiên mẹ đã dạy. Trông cũng không tệ.
Tên này hình như rất hay bỏ bữa, hắn ta vẫn chưa xuống...cô lại phải lết xác lên. "Cốc cốc cốc"...cô gõ mãi cũng chẳng có ai ra. "Liều một phen", cô nhè nhẹ mở cửa. Anh ta nằm trên giường, mặt mày xanh xao, đôi môi trắng bệt.
-Thiên Tỉ! Anh sao vậy! Dậy ăn cơm đi!_cô lây người anh nhưng không coa chuyển động gì. Cô đưa bàn tay sờ lên trán. Cảm giác nóng truyền đến làm cô giật mình. "Hắn sốt rồi!"
Minh Thư lại phải chạy xuống dưới nấu cháo, mua thuốc cho anh. Đun cả nước ấm đem lên chườm trên trán để hạ sốt.
Cô cũng chẳng biết tại sao mình phải tốt với hắn nữa. Ngồi một lúc thì anh tỉnh lại.
-Ai cho cô vào đây!_ giọng anh hơi thều thào nhưng vẫn cố làm vẻ lạnh lùng
-tôi thấy anh bệnh nên mang cháo lên cho anh! Tôi xuống nhà trước! Anh gáng ngồi dậy ăn nhé!....
Câu nói dịu dàng của cô làm anh hơi choáng. Chẳng phải anh rất "độc ác" với cô à? Nói gì thì nói anh cũng phải ăn hết tô cháo rồi nghỉ ngơi cái đã.
-Cháo cũng không đến nỗi cho heo ăn nhỉ?_Tỉ cười....
Trăng lên mỗi lúc một cao. Ánh trăng sáng bao bọc lấy vẻ ma mị của bóng đêm. Đâu đó chỉ còn những ánh sáng lờ mờ phát ra từ đèn đường....anh chợt tỉnh giấc. Đồng hồ đã điểm 1h. Dì Hàn vẫn chưa về...Cảm thấy khô nơi cổ họng. Anh đi xuống dưới tìm nước.
Không gian dưới nhà rất tối nhưng anh có thể cảm nhận được có bóng người. "PHỤT" chiếc đèn bật lên, Minh Thư đang ngủ gật trên ghế sofa. Thì ra cô chờ dì Hàn về. Thật đúng là ngốc, họ có chìa khóa cả mà Minh Thư!!
"Hơiss, thật phiền phức" Tuy lời nói rất vô tâm nhưng Tiểu Thiên vẫn bế cô lên phòng....
*Sáng hôm sau*
MINH THƯ vừa thức đã thấy mình nằm ngay ngắn trên giường. Cô chợt nở nụ cười vì hiểu ra Thiên Tỉ đã bế cô lên. Thay vội bộ đồng phục sơ mi trắng cùng chiếc váy đen, cô chạy sang phòng anh gõ cửa.
-vào đi!
-là tôi! Nghĩ anh còn mệt nên tôi chạy sang đây đưa thuốc!
-ừm!...cảm ơn!_anh nói nhưng vẫn nhìn chăm chú vào gương, chỉnh lại bâu áo sơmi...
-À nè..._cô vừa xoay thì anh cũng vừa xoay lại. Cô ngã xuống giường. Một cảnh..phải nói là hay xuất hiện. Anh ngã chúi xuống theo. Môi anh phủ lấy môi cô.Mặt cả hai đỏ bừng. Hai ngũ quan trực diện đối nhau làm hai con ngươi dãn ra. Cô đẩy anh ra.
-À...à...tôi...tôi đi học trước...tôi đi chung...với..với...à không đi một mình! Anh...anh a...uống thuốc nha!_cô cố che giấu đôi gò má ửng đỏ chạy nhanh ra khỏi phòng.-Hết chương 4-