Chương 51: Cung thỉnh nữ ác quỷ

"Buông tôi ra! Buông tôi ra ngay!!!"

Cùng lúc đó, bên ngoài phòng ngủ, Shin đang kéo cánh tay người phụ nữ không biết xấu hổ và ném lên ghế salon giữa phòng. Đôi mắt sắc bén nhìn thân hình gần như trần trụi mà không hề có cảm giác gì. Pattie lại là người đỏ mặt bởi vì xấu hổ, dùng 2 tay che phần ngực của mình.

"Nhìn cái gì, thằng nhóc điên!!!"

Câu hỏi mà Shin chỉ nhếch khóe miệng mỉm cười. Chân dài bước tới gần làm cho cô gái nhanh chóng rút chân lên. Sự sợ hãi nhộn nhạo trong lòng bởi ánh mắt của thằng nhóc này.

*Mặp*

"Lấy tay của cậu ra!". Pattie chỉ có thể kêu la một cách e sợ khi mà đột nhiên cậu nhóc trước mặt nắm lấy gò má cô và đẩy lên để cho cô nhìn vào đôi mắt sắc bén lạnh lùng tới đáng sợ, cứ như cậu biết rằng... nên làm thế nào để cho người khác sợ. Nhưng chỉ một lúc sau, chàng con lai buông tay ra rồi cúi xuống nhìn tay mình.

"Đây là mặt người hay xi măng vậy? Đúng dày luôn."

"!!!" Pattie chỉ có thể há hốc mồm, nhìn cậu nhóc trước mặt mà lúc này đang cười khinh cô.

"Nói thật nhé, dù tôi là gay nhưng tôi cũng không có khinh thường phụ nữ. Nhưng cô là trường hợp ngoại lệ. Cho hỏi chút, cô làm như vậy không thấy rằng đó là sự sỉ nhục ba mẹ của chính mình sao? Nuôi cho lớn tới như vậy, nhưng lại đem cơ thể cho đàn ông dùng miễn phí. Người bán thân còn có lòng tự trọng hơn nữa kìa. Họ làm để đổi lấy tiền, còn cô làm để đổi lấy cái gì..."

"Áááááááá! Đừng đem tôi so sánh với mấy con đó. Anh Porsche là của tôi. Nếu mấy người không vào, dù sao anh Porsche cũng là của tôi!!!"

*Pặc*

Nhưng rồi Pattie liền giật nảy mình khi cậu nhóc đầu đỏ vỗ tay lên ghế salon thật mạnh. Đôi mắt sắc bén rực lửa. Và rồi Shin ngồi xổm. Đối với những người muốn ở vị trí lợi thế thì phải đứng cao hơn, nhưng Shin biết rằng khi cậu làm ánh mắt như vậy, dù cho ngồi cao hay thấp hơn... cậu cũng đều có thể đe dọa được.

"Cô có biết điều mà tôi ghét nhất là gì không...". Và rồi người nói không đợi câu trả lời.

"...Người thứ ba. Tôi cực kỳ ghét luôn... Vậy tôi nên làm thế nào với cô, loại người mà tôi ghét đây?"

"C... Cậu...". Kỳ này, người bị đe dọa càng nhích người lùi lại. Và dáng vẻ đó không làm cho Shin dừng lại, bởi vì chàng con lại vẫn nói một cách đơn giản.

"Giờ vậy đi được không, cô bỏ thuốc anh Porsche, vậy tôi cho cô uống thuốc đó... ưʍ... Nhưng tiếc nhỉ, tôi không có hứng với phụ nữ, thằng Sun chắc cũng không được. Vậy thì... đem cô bắt trói rồi quay video đi bán trong thế giới ngầm thấy được không? Đảm bảo nổi tiếng liền luôn đó cô."

"!!!". Nếu như ánh mắt của thằng nhóc này đã làm cho Pattie sợ rụt đầu rồi thì điều được thốt ra từ miệng càng làm cho cô run hơn nữa. Có cái gì đó đang nói với cô rằng thằng nhóc đẹp mã trước mặt thật sự có thể làm được... và định làm điều đó mà không hề lưỡng lự nữa.

*Krét*

"Hey, Shin! Tao tìm thấy máy quay.". Nhưng vẫn chưa kịp để thỏa thuận, Sun liền bước ra khỏi phòng ngủ lớn, trong tay cầm máy quay video nho nhỏ theo nữa, ánh mắt nhìn cô gái nửa trần trụi rồi thở dài.

"Đồ đẹp đẽ, nhìn gớm con mắt ngay lập tức."

"Cậu nói gì đó!!!". Nhưng giọng nói của Pattie làm cho Sun chỉ nhún vai. Nói thật nhé, cậu là đứa con trai cực kỳ bình thường tình cờ vừa ý anh Ryu (bình thường chỗ nào?), chính vì vậy cơ thể xinh đẹp, thân hình đầy đặn chắc chắn có thể làm cho cậu nổi hứng, nhưng nhất định không phải sau khi thấy thằng Dear xuống tinh thần. Cho nên, Nam khôi khoa liền đi tới mở cánh cửa phòng còn lại, tìm một cái khăn rồi ném cho.

"Hay khoe hay sao vậy cô? Muốn có chồng nhỏ hơn mấy tuổi không?". Lời nói làm Pattie nhanh chóng cầm lấy đắp lên thân người của mình ngay lập tức. Lòng thì muốn bỏ chạy khỏi phòng, nhưng bộ dạng này chắc chắn là không tốt.

"Chờ xem đi. Nếu tôi thoát ra được, tôi sẽ nói với tất cả mọi người rằng các cậu làm gì tôi. Tôi sẽ nói khắp nơi luôn rằng anh Porsche và thằng nhóc đó là gì với nhau!!!"

Kỳ này 2 người bạn thân quay qua nhìn vào mắt nhau, mà Shin thì gãi đầu rẹt rẹt rồi nói.

"Mày thấy gϊếŧ rồi băm nhỏ xác có khó không?"

"Ờ, tao không biết nữa. Đẩy xuống té lầu được không? Cảm giác đại khái như không chấp nhận được việc con trai không yêu nên tự sát.". Và rồi chàng Nam khôi khoa liền đưa ra ý tưởng mới làm cho người nghe gật đầu 2 cái, không hề quan tâm người sắp trở thành xác đang trợn to mắt, sự sợ hãi chạy khắp từ đầu tới chân.

Đám nhóc này nhất định là bị điên... bị điên rồi chắc luôn.

"Tính sao đây mày? Bộ dạng đó thì chắc anh Porsche không tự đi ra xử lý được đâu.". Kỳ này Shin nói bằng giọng điệu nghiêm túc hơn trước một chút, làm cho người nghe im lặng suy nghĩ một chút, liếc nhìn cô gái mà lúc này đã sợ tới nỗi tái hết mặt mũi rồi, sau đó nảy ra ý tưởng, thực hiện việc móc điện thoại ra gọi đi ngay lập tức.

Đợi không lâu.

"Chế Dream ơiiiiii! Sunny có chuyện muốn mách."

Chỉ vậy thôi, Pattie liền trợn mắt, ào tới định giành điện thoại khỏi tay thằng nhóc điên này, nếu không kẹt ở chỗ Shin nhanh hơn, 2 tay đè chặt lên vai rồi cúi xuống thì thầm bên tai.

"Đừng trách tôi không báo trước đó.". Lời của chàng con lai mà lúc này đang ngẩng mặt lên nghe đứa bạn đang thêm mắm thêm muối cho chế Dream nghe. Chắc rồi, làm cho cậu suýt nữa đã cười thành tiếng khi thằng Sun nhìn có hớn hở trong việc mách chị gái bạn thân. Ờ, ngay cả cậu cũng muốn biết rằng Darinpan sẽ làm thế nào.

"Tới nhanh nhé, chế Dream. Bây giờ thần tượng của em không rảnh tự mình xử lý, bởi vì yêu đương với em của chế."

Cho tới khi Sun cúp máy, Shin liền hỏi vì muốn biết.

"Mày vẫn còn xem anh Porsche là thần tượng nữa hả?". Câu hỏi làm cho Sun quay qua nhìn với mắt sáng rỡ. Cái vụ lúc đầu nổi giận bán sống bán chết đã biến mất rồi.

"Chắc rồi. Lúc đầu chỉ là thần tượng, bây giờ là thần luôn đó mày. Mày thử nghĩ đi, nếu là tao mà anh Ryu tới tìm lúc tao bị thuốc thì tao sẽ xử sáng đêm luôn. Còn đây, anh Porsche kêu tao đem thằng Dear ra ngoài bởi vì sợ thằng Dear đau. Đúng men luôn đó mày, nể phục, nể phục.". Chỉ vậy thôi, thằng Nam khôi khoa điên khùng liền tụng một bài nể phục của mình ra cho người nghe bật cười trong họng.

Cái vụ nể thì cũng nể đó, nhưng sau đó thì cậu cũng muốn biết rằng sẽ xử lý người phụ nữ này như thế nào.

****************************************

*Păng*

"Nó đang ở đâu!"

Tốn thời gian không lâu, Darinpan liền xông tới tận phòng người bạn thân, hơn nữa còn kêu la bằng giọng chua chát như đang nổi nóng tột cùng, làm cho cả 2 chàng trai đang ngồi chơi game (Ờ, chúng tôi không có căng thẳng) quay qua nhìn, trước khi chỉ về phía phòng ngủ trống còn lại.

"Trong đó, chế Dream. Khi biết rằng chế sẽ tới thì liền la lối muốn đi ra cho bằng được, nên ném vào phòng đó luôn.". Dream quay ngoắt qua theo ánh mắt trước khi thấy cây gậy đánh golf được gác ngang chặn tay nắm cửa, hơn nữa còn có tiếng ầm ĩ của người bên trong, làm cho đôi môi màu đẹp cười hiểm.

"Hey, Sun, cho chế Dream xem cái đó nữa.". Và rồi Shin nói một cách đơn giản rồi ném máy quay qua.

Chỉ vậy thôi, Darinpan liền cầm lên rồi mở cái được ghi lại ngay lập tức.

[Hừ, em cũng muốn biết rằng có chứng cứ đầy đủ như vậy, liệu anh có dám phủi bỏ trách nhiệm hay không.]. Pattie trong video nói với chính mình trước khi đặt máy quay vào điểm thấy được phòng ngủ. Và Purin thì đang gục ở bên giường, thở gấp nặng nề như người bị thuốc.

Sau đó cô gái trong máy quay liền cởi đồ của mình ra và bước về phía chàng trai, kiểu mà Purin liền đẩy ra, hơn nữa còn càn quét đồ đạc làm cho vương vãi khắp nơi...

[Đi ra!!!]. Tiếng quát vang vọng ra khỏi máy quay và Dream thì xem một cách bình tĩnh, nhìn cho tới khi câu chuyện tới lúc Pattie mắng Dear. Chỉ vậy thôi, 2 tay liền gồng chặt.

"Nó dám mắng em tôi!". Hai bên mắt rực cháy trước khi bước đùng đùng về phía phòng ngủ bị đóng chặt.

"Cần giúp không chế?"

Câu hỏi làm cho cô gái nhìn lại bằng khóe mắt trước khi nhếch khóe miệng lên thành nụ cười gian hiểm.

"Chế đây ác hơn thằng Dear nhiều."

Nói xong, đương sự liền lấy gậy đánh golf ra rồi nghiêng người tránh qua một bên, để cho người cố gắng đẩy cửa được một lúc lâu lao ra cùng với cánh cửa được mở toang. Chắc chắn rằng lúc này 2 chàng trai đã dừng game lại, nhìn game ngoài đợi thật đang diễn ra trước mặt.

Nhìn hay hơn nhiều.

"Sao nào, Pattie!"

"C... Chị Dream...". Người nằm chất đống trên sàn bởi vì tốn sức đẩy cửa ra chỉ có thể gọi bằng giọng run rẩy, trên người chỉ có một cái khăn lông. Nhưng chỉ một lúc liền hất mặt, giật lùi đứng thẳng người lên, không để cho bản thân thấp kém hơn. Và điều đó làm cho Darinpan cười khinh.

*Chát*

"!!!". Bàn tay mỏng manh nhưng lực lại chưa từng mỏng manh quất thẳng vào gò má của Pattie tới nỗi mặt quay qua một bên, kiểu cô gái không kịp phản ứng, chỉ có thể mở to mắt.

"Dành cho việc cô dám mắng em tôi là đáng ghê tởm.". Dream nói bằng giọng gắt gỏng làm cho người nghe hất mặt quay lại ngay lập tức. Và với tính cách không chịu thua ai, Pattie liền giơ tay lên, định tát lại, nhưng người đã đợi thời cơ trước đó sẵn rồi liền cúi xuống tránh.

*Mặp*

"Ôi!!!". Sau đó, Darinpan liền nắm đầu cựu đàn em của mình, làm cho Pattie giật lùi ra sau, nhưng 2 tay thì cố gắng cấu vào tay đối phương.

"Buông ra! Buông tôi ra!". Dù cho gào thét thế nào, nhưng Dream vẫn cứ kéo đầu đối phương tới nỗi mặt ngửa ra và đưa mặt tới gần.

"Có giỏi thì đánh lại tôi đi. Cách thức bẩn thỉu thì lại nghĩ ra được. Định để cho Porsche chịu trách nhiệm chuyện mà cậu ta không có làm phải không? Tôi nói cho cô biết nhé, tôi nuôi nấng em của tôi, tôi chưa từng làm cho nó khóc, chưa từng thấy nó bán sống bán chết tới như vậy. Rồi cô là ai? Cô có quyền gì mà gọi em tôi bằng sắc mặt khinh miệt như vậy? Nghe cho nằm lòng đi nhé... Cô có thể mắng tôi, nhưng cô không được mắng em tôi, không được mắng bạn tôi."

Dream ném người đang kêu la giống như tôm trụng nước sôi về một phía, làm cho Pattie càng kêu la lớn hơn. Nhưng khi chỉ vừa nhìn vào ánh mắt giận dữ, cảm giác sợ hãi liền chạy khắp cơ thể.

"Rồi cô nghĩ cô là ai mà dám tát tôi. Chờ xem, tôi sẽ báo cảnh sát rằng cô làm tổn thương cơ thể tôi."

"Được! Tôi cũng sẽ báo rằng cô bỏ thuốc bạn tôi. Tới đi, lời nói miệng và người có vật chứng cùng nhân chứng, ai sẽ đáng tin hơn!". Dứt lời, Dream liền giơ máy quay trong tay lên ngay lập tức với sự thắng thế, làm cho người nghe lùi lại áp sát vào tường, mắt mở to một cách kinh ngạc.

Máy quay đó cô định sẽ cắt ghép sao cho cô và anh Porsche nhìn có vẻ vui vẻ tới mức nào.

"Hừ, cảnh sát chắc là sẽ thấy hài dữ lắm. Ngay cả khi cởi đồ cám dỗ tới tận nơi, người ta còn không thèm... Chắc là cô không có đủ quyến rũ đó, Pattie.". Sau đó, Dream liền mỉm cười, đôi mắt ánh lên sự cười nhạo.

"Cô!!! Câm miệng ngay! Nhỏ điên!". Pattie kêu gào hết mức. Càng tức mình hơn khi mà không làm gì được xông tới định tát đối phương. Nhưng kẹt ở chỗ Dream nhanh hơn, nên mới đẩy sao cho sát vào tường trước, nắm chặt lấy bàn tay đang giơ lên.

"Tôi không phải người có sự kiên nhẫn cao như Porsche đâu nhé.". Vừa nói bóp chặt tay đối phương.

"Chúng ta thỏa thuận với nhau thì hơn, Pattie.". Dream vẫn cứ bóp chặt tay, không tin tưởng người đang bị cơn giận chiếm lấy, sau đó nói bằng giọng điệu thắng thế.

"Từ giờ trở đi, cô không được dính dáng tới bạn tôi, em trai tôi hay là người xung quanh tôi nữa..."

"Tại sao tôi phải làm điều mà cô nói!"

"...Bởi vì nếu cô không làm theo, tôi sẽ gửi clip thiếu sức quyến rũ của cô cho khắp các nhóm bạn, thầy cô và mọi người trong xã hội của cô. Porsche không có bị mang tiếng gì chắc rồi, bởi vì ai ai cũng thấy rằng cô bỏ thuốc. Nhưng nếu cô muốn nổi tiếng thì cũng ok đó, tụi quay phim khiêu da^ʍ chất lượng thấp chắc sẽ muốn thuê cô làm nữ chính."

*Chát*

Dứt lời của Darinpan, khuôn mặt xinh đẹp liền quay ngoắt về một phía theo lực của người rút tay ra và tát hết sức, làm cho Dream đặt máy quay xuống cái kệ bên cạnh.

*Chát*

Sau đó Dream liền quay lại tát thẳng vào gò má người đang ra vẻ như thỏa mãn.

"Cô..."

*Chát*

Vẫn chưa kịp để cho Pattie nói, Dream đã tát vào má lần nữa. Đôi mắt lạnh lùng tới đáng sợ.

"Cái tát đầu tiên dành cho việc bạn tôi phải chịu đựng sự đáng ghê tởm của cô. Cái tát thứ hai là để đền đáp cho cô vì dám tát tôi. Và đây...". Dream giơ tay lên lần nữa làm cho người ê cả mặt, mặt đổi màu, nhắm chặt mắt lại bởi sự hoảng hốt. Thái độ kiêu ngạo lúc đầu không còn nữa, chỉ còn lại cô gái không đấu lại đối phương.

Nhưng rồi lực va chạm mạnh bạo lúc đầu lại trở thành lực vỗ nhè nhẹ lên gò mát đỏ, cùng với giọng điệu ngọt ngào đáng sợ thì thầm bên tai.

"Dành cho việc tôi thấy thương hại cô.". Nói xong, Dream liền lùi lại một bước, nhìn người run rẩy bởi cơn giận ở trước mặt. Nhưng cô không định thương lượng với người phụ nữ không có não nhiều hơn như vậy nữa, bởi vì cô gái liền quay người và bước nhanh về phía cái bàn mà cô đã đặt đồ sẵn.

Sau đó thì ném một cái túi quần áo tới trước mặt.

"Mặt đi và hãy biết xấu hổ như người phụ nữ đàng hoàng một chút. À, tôi đưa ra đề xuất cho cô rồi. Nếu cô vẫn lì lợm nữa thì chắc tôi sẽ phải đi theo quấy rối cô rồi đó.". Dream khoanh tay nói một cách đơn giản, nhìn người cầm lấy túi quần áo, 2 tay siết chặt bởi sự nhục nhã.

"Đừng nghĩ rằng tôi sợ."

"Được, vậy tôi gửi cho sếp cô đầu tiên luôn, thấy được không? Thằng Don cũng là bạn tôi, chắc nó cũng muốn biết cấp dưới cư xử không biết xấu hổ tới mức nào... Nghĩ kỹ đi nhé, Pattie. Giữa việc đấu với tôi và tìm mục tiêu mới, cái nào dễ hơn.". Và rồi có vụ Darinpan e sợ rằng nhỏ này sẽ định đấu sao? Cô chỉ nói bằng giọng điệu thông cảm làm cho người nghe cắn chặt răng.

Bây giờ trong não Pattie đang đánh nhau loạn xạ. Cô hận, cô muốn chiến thắng, nhưng việc làm kẻ thù với cô gái tên Darinpan không phải là chuyện tốt. Nào là 2 thằng nhóc điên đó nữa, cộng với việc anh Porsche thể hiện ra một cách rõ ràng nữa.

Bỏ thuộc tới mức đó mà còn không chịu làm gì thì sau này khó mà tiếp cận chắc luôn.

Chính vì vậy, người thua cuộc liền rướm nước mắt với sự tức tối, cầm lấy túi quần áo vào trong phòng rồi mặc vào một cách nhanh chóng. Sau đó thì bước nhanh tới cầm lấy túi xách của mình. Đôi mắt đỏ sưng nhìn người trong phòng một cách dè chừng.

"À, tôi quên mất..."

*Păng*!

Thế nhưng, chỉ việc Sun nhúc nhích một chút, Pattie đã chạy xông pha ào ra khỏi phòng, đóng cửa lại lớn tiếng, kiểu mà làm cho biết rằng lời đe dọa trước đó có hiệu quả không nhiều thì cũng ít, làm cho chàng Nam khôi khoa ngớ ra.

"Hey, tao chỉ định dọa thêm một chút là đừng đυ.ng vào Dear thôi đó. Cái quái gì mà lại chạy bán mạng như vậy chứ?". Sun nói một cách buồn cười trước khi quay qua nhìn người còn lại đang đứng khoanh tay giữa phòng. Và điều đó làm cho nụ cười ngậm lại ngay lập tức.

"A, chế Dream. Cô ta đi rồi chị. Đừng làm vẻ mặt dữ tợn chứ, người đẹp."

"Chế đang bực bội, lúc nãy đáng lẽ nên đấm cho một đấm.". Nói xong, người nói liền đi tới buông mình lên ghế salon, đưa tay lên xoa thái dương nhè nhẹ, thấy đau đầu với chuyện mà cô phải chạy tới xử lý cho, dáng vẻ làm cho Shin hơi nhướng mày một chút.

"Chứ không phải việc chị cho cô ta tát là chị cố ý sao?"

"Biết?"

"Cũng rõ ràng vậy mà chị.". Sun chỉ biết chau mày lại trước khi hơi há miệng một chút, nhìn chị gái bạn như không tin vào mắt mình.

"Lúc nãy chế Dream cố tình bị tát để có thể tát lại 2 cái thật hả?"

"Ừa, nếu tát liên tục 3 cái thì sẽ bị vu là ăn hϊếp người không có khả năng chống trả. Chế chịu cho 1 cái nhưng chế gấp đôi trả lại thì cũng ok.". Nói rồi, ác quỷ của thằng Dear liền cười hiểm, đưa tay lên sờ lên gò má bị sưng không vừa của mình, sau đó đôi mắt quay qua nhìn cánh cửa phòng ngủ lớn.

"Còn thằng Dear..."

"Chế chắc cũng thấy trong video, thằng Dear đang thực hiện nghĩa vụ làm vợ của anh Porsche.". Người lo lắng thở dài nhè nhẹ. Cũng thấy mừng vì em trai biết chống trả người khác, nhưng thật sự không thể nhịn được mà lo lắng cho nó mà.

"Mong là không có chết trên giường.". Dream hơi lắc đầu một chút mặc dù vẫn thấy giận bạn không ít vì đã để nhỏ đó vào. Nhưng khi nghĩ lại, có khi cô nên để cho em trai tự mình xử lý được rồi. Bởi vì cứ giúp nó như vậy đó, nên nó mới không lớn được.

"Rồi ngồi đó làm gì? Về đi chứ. Không biết chừng nào chủ nhân căn phòng mới ra.". Nói rồi, cô gái liền cầm lấy túi xách và máy quay video, làm cho 2 người nghe đứng dậy theo. Nhưng chàng con lai vẫn hỏi.

"Chị nghĩ người phụ nữ đó có chịu dừng không?"

"Không dừng cũng phải dừng. Thấy Porsche tốt bụng như vậy chứ, đừng để cho cậu ta nổi giận... Purin ác hơn những gì mọi người thấy đó."

Dù cho 2 người không hiểu người anh trai tốt bụng ác chỗ nào, nhưng khi cô gái ác hơn vai nữ phản diện nói như vậy thì chỉ biết đi ra khỏi phòng, để cho người trong phòng ngủ ở riêng với nhau, bởi vì thấy chắc còn lâu.

****************************************

Sau khi Sun tách ra với thằng con lai, người mà lúc đầu định ăn đồ miễn phí giờ lại phải gửi cái bụng ở quán cơm chiên trước khu trọ, lúc đầu định là về phòng luôn nếu ánh mắt không tốt tới nỗi nhìn thấy ai đó... Người vừa mới hạ sốt vài ngày trước đang ngồi ăn cơm với 2 người bạn thân.

"Ngồi chung nhé, người đẹp."

"Ủa? Sun! Sao tới đây được vậy?". Anh Nat chào hỏi làm cho cậu nhanh chóng cười tươi, rồi liếc mắt nhìn người đẹp giật nảy mình quay qua nhìn cậu một thoáng và tiếp tục quay lại xử lý cơm của mình.

Ôi, anh Ryu mắc cỡ phải không ta?i

"Nè, khen người đẹp là khen chị hay là... người này?"

"Pim!". Anh Ryu nhe nanh với bạn, nhưng tại sao Sun lại thấy điều đó đáng yêu không biết nữa. Có thể bởi vì gò má trắng trắng đang lên màu đỏ ửng, nhìn cũng đủ biết là nhớ tới chuyện lúc bị bệnh chắc luôn. Không có muốn khoe khoang để mọi người ganh tỵ đâu đó, lúc anh Ryu bệnh cứ chui rúc vào dưới cái mền, hỏi cái gì cũng ứ, hứ,... Đáng yêuuuu!

"Ô, ô, Pim giỡn thôi mà Ryu."

"Mà mày nhìn có vẻ là lạ đó, Ryu. Mọi khi bị gọi là người đẹp, mày suýt nữa đã đạp té ghê. Lúc nãy thằng Sun gọi mà không làm gì. Ờ, nhận là mình xinh đẹp rồi hả?". Và rồi người không hay để ý chuyện gì như anh Nat liền hỏi, làm cho anh Ryu khựng lại, quay qua nhìn cậu bằng khuôn mặt hốt hoảng.

Thiệt là, đầy sự đáng ngờ, người ta chắc không biết là anh có gì với em rồi đâu nhỉ?

Dáng vẻ của người đẹp mà chắc chính bản thân người đẹp không hề nhận ra mình đang cư xử thế nào làm cho người ham chọc cười hừ hừ, kéo ghế tới ngồi sát mèo con, làm cho 2 chân áp sát vào nhau tới nỗi anh Ryu giật mình và nói một cách buồn cười.

"Chắc anh Ryu quen rồi đó anh. Mắng thì em cũng không có cảm giác gì. Và anh Ryu thì... đúng là đẹp thật.". Nói xong, bàn tay đặt trên bàn liền đưa xuống đặt lên đùi, ngón tay vẽ thành vòng tròn như có ẩn ý, nhưng lại làm vẻ mặt ghẹo gan, ví dụ như việc nhướng một bên chân mày, làm cho anh Ryu cắn chặt răng.

Có vẻ là biết rằng nếu đem tay xuống dưới bàn thì chắc bạn bè sẽ để ý thấy sự bất thường, nên chỉ cố gắng rút chân tránh và nói bằng giọng gắt gỏng.

"C... Cái gót chân thì có! Đừng có vô lễ với tao."

Hừ hừ, mắng mà giọng còn run.

"Nhưng em muốn làm nhiều hơn việc vô lễ đó..."

*Pặc*

Kỳ này anh Ryu thúc cùi chỏ vào thẳng bụng luôn, làm cho người vô lễ kêu lên ôi ôi quá sự thật. Thế nhưng đôi mắt vẫn sáng rỡ nhìn về phía gò má đỏ, hơn nữa còn tránh ánh mắt loạn xạ hết cả lên. Thiệt không muốn thừa nhận một cách biếи ŧɦái rằng Sunny thíchhhhh mà!

"Hahahaha, mày đừng có chọc nó quá, Sun. Muốn tán tỉnh nó thì tán tỉnh đàng hoàng."

"Ai tán tỉnh ai? Mày điên hay sao vậy!". Và rồi anh Ryu liền quay qua mắng bạn mình lớn tiếng. Chắc là muốn che giấu triệu chứng mắc cỡ, bởi vì Sun nói lại một cách rõ ràng.

"Kìa, anh Nat. Em tán tỉnh đàng hoàng rồi đó. Nhưng anh Ryu lại không mềm lòng cho rồi... Nhỉ?". Miệng nói nhỉ, nhưng dưới bàn thì đang khều nhẹ bắp đùi làm cho người rắn lòng cắn răng, ra vẻ giống như là nổi nóng, thế nhưng chân lại hơi run một chút bởi cái cảm xúc gì đó mà thằng nhóc này đang kí©h thí©ɧ.

"Mày đi mơ giữa ban ngày đi!"

"Vâng, vâng. Mơ thì mơ ạ. Chị Pim nhìn đi, bạn chị nhẫn tâm nhỉ? Đẹp trai như vậy tới đeo đuổi mà không chịu mềm lòng gì hết.". Sun chịu rời tay một cách dễ dàng rồi quay qua mách một cách đáng thương với đàn chị còn lại, làm cho Ryu thấy nhẹ nhõm một chút. Thừa nhận rằng từ lúc có gì đó với nhau... Ờ, nó đó, thì cậu không dám nhìn mặt thằng Sun cho lắm. Càng vào lúc ở trước mặt người khác thì lại càng không biết nên cư xử thế nào.

Sợ sẽ thể hiện ra

rằng... cậu đã chịu cho nó hết rồi.

Dù cho nghĩ như vậy, nhưng việc có thằng nhóc ghẹo gan này xuất hiện ở bên cạnh, cậu cũng... cảm thấy vui một cách không tả được.

"Thằng nghiệp chướng, buông tao ra ngay!"

"Không! Em tủi thân vì anh đó. Lúc nào cũng nhẫn tâm với em hết."

Sau khi ăn cơm xong, thằng Sun liền theo cậu về phòng cho bằng được. Và chỉ vừa mới vào phòng cái, 2 tay đã ôm chặt lấy eo cậu, kéo vào trong vòng tay. Cái miệng của nó vừa hôn vừa cắn cổ cậu tới mức muốn vỗ đầu cho mấy cái, nếu không kẹt ở chỗ... cái giọng điệu tủi thân cứ làm cho cậu mềm lòng suốt.

"Tao nhẫn tâm cái gì!!!". Thế là Ryu chỉ có thể cố gắng làm giọng gắt gỏng, cho thấy bản thân không có thất thế đâu đó... mặc dù đã ở dưới mấy lần rồi đi chăng nữa.

"Thì anh Ryu thích làm ra vẻ như không coi trọng em. Lần nào gặp mặt nhau bên ngoài, anh cũng đều trốn em hết.". Và rồi thằng Sun liền nói bằng giọng đáng thương của nó, có vụ đem mặt tựa vào vai nữa.

Mọi khi chắc sẽ đạp văng đó. Nhưng từ lúc trải qua nhiều chuyện, trái tim đã mềm nhũn với giọng điệu như vậy rồi.

"Thì... thì tao sợ bạn biết."

"Ghê tởm em hả?"

"Tao nói câu nào chưa!". Kỳ này Ryu hét lên ngay lập tức, làm cho người nghe ngẩng lên làm vẻ mặt tủi thân.

"Thì tại lúc nãy anh không cho em sờ."

"Mày sờ cái quái gì! Đang ở bên ngoài đó! Nếu có ai thấy thì biết làm thế nào?". Ryu nói bằng giọng lớn tiếng, mặc dù gò má nó nóng một cách không tả được. Thì cái thằng da^ʍ này nó định sờ cái gì sao mà cậu không biết chứ. Và điều đó làm cho chàng Nam khôi khoa trề môi rồi thực hiện việc...

*Mặp*

"Sun!". Sun thực hiện việc bóp ngực luôn. Làm cho chủ nhân bộ ngực chỉ có thể kêu lên một cách kinh ngạc, định đẩy nó ra xa nếu không phải bởi vì thằng người yêu khùng này hôn nhẹ lên môi, ngón tay thì cứ khều chơi đầu núm.

"Vậy ở trong phòng thì em được sờ chứ gì?". Sun nói bằng giọng khàn đặc, vừa ý với bộ phận mềm mại đang cứng dần lên một cách không tả được. Vẫn còn đang thanh niên mà, chỉ cần có mùi, chỉ cần được sờ, chỉ cần cọ cọ xát xát một chút là lửa đã bốc rồi, còn chưa tính việc anh Ryu mím chặt môi nhưng không nói gì như vậy nữa.

Không nói như vậy thì khỏe cho tao rồi.

Cho nên, tay còn lại liền bao lấy cái mông và bóp nhẹ, vùi mặt vào cái cổ trắng, hôn nhẹ như hài lòng với mùi vị.

"Ư, đừng... T... Tao vẫn chưa tắm."

"Không sao. Em không chê. Đâu có hôi gì đâu."

Bây giờ dù cho mồ hôi đầy mình cũng không có hôi đâu ạ.

Suy nghĩ của người đang cởϊ qυầи sinh viên của đối phương một cách nhuần nhuyễn. Tay còn lại thì vuốt ve làn da trắng. Nghe thấy tiếng rên nhỏ nhẹ, kiểu mà biết luôn rằng mèo con đang có cảm giác theo, nhưng đối phương vẫn chống đối.

"C... Cho tao tắm trước đã... Tao muốn tắm."

"Không chịu, không cho tắm.". Chắc rồi. Quần đã chất đống trên sàn rồi, kiểu mà anh Ryu chụp lại không kịp. Cùng lúc đó Sun thò tay vào bên dưới cái chân trắng...

*Pặc*

"Ôi!!!"

"Tao nói là tao muốn tắm trước, thằng nghiệp chướng. Tao không cho mày nữa. Về phòng mày đi! Thằng da^ʍ dê!". Nhưng rồi, Ryu liền quất thẳng vào đầu thằng nhóc nghiệp chướng hết sức. Nhanh chóng đẩy thân mình ra khỏi vòng tay ấm tới nỗi nóng hổi, rồi gần như là chạy vào phòng ngủ như sợ rằng nó sẽ đi theo kéo xuống ghế salon.

Không phải là không có cảm giác gì đâu. Nhưng... thật sự không tự tin.

Ryu nói với chính mình sau khi đã vào được phòng ngủ, đưa tay lên ôm lấy trái tim đang đập mạnh, cảm thấy mặt nó nóng tới mức đáng sợ khi mà trước lúc cậu quan hệ với thằng Sun, cậu còn không cảm thấy cái gì như vậy, nhưng bây giờ cậu lại đang lo lắng cái gì mà lắm không biết nữa.

Không tự tin rằng thằng Sun sẽ thích mùi, không dám nhìn vào mắt thằng Sun quá mức. Ngay cả việc la lối với nó cũng không dám cho lắm bởi vì sợ nó chán. Hơn nữa khi ở gần nó... trái tim lại đập mạnh quá mức, thật sự quá mức. Cuối cùng là chỉ toàn nhớ về chuyện nó chăm sóc lúc cậu bệnh. Càng nhớ... trái tim càng đập mạnh, mặt lại càng nóng.

Tại sao bây giờ cậu lại có cảm giác với thằng Sun nhiều tới như vậy không biết nữa.

Câu hỏi mà Ryu quá sợ để tìm kiếm câu trả lời cho chính mình.

------------ End Chap 51 ------------