Chương 17: Đàn anh giáo dục tấn công

"Các bạn chưa có ăn cơm hay sao mà lại chỉ có bao nhiêu đây giọng!!!"

Tiếng của trưởng nhóm giáo dục đang đứng trên sân khấu vang vọng, gây áp lực cho tất cả đàn em đang ngồi ngay ngắn, làm cho tiếng hát câm lặng tới mức nếu có ai nhúc nhích thì người trong cả phòng sẽ nghe thấy tiếng quần áo cọ xát nhau. Và dù cho cả khóa đã hát bài hát cổ động từ sáng cho tới bây giờ đã vào buổi chiều, bọn họ chỉ có thời gian hít thở vào giờ nghỉ trưa mà thôi, sau đó trở lại với bầu không khí rất ư là áp lực mà đàn anh đồng lòng nhau tạo nên.

Dù cho cả tuần vừa qua, tất cả bọn họ làm tốt tới mức có lời khen ngợi, nhưng hôm nay mọi chuyện lại không như tưởng tượng. Bài hát từng hát cùng nhau chuẩn xác lại bị đàn anh nói rằng không ra gì. Chỉ thở dài hay con ruồi quay ngang qua còn sai nữa là, tới nỗi bây giờ mọi người gần như không dám ngọ nguậy.

"Nếu hôm nay thi bài hát cổ động mà không qua được thì tôi không trao cho các bạn tư cách niên khóa!!!"

"Tao ghét mày thiệt mà.". Dear thiệt muốn quay qua ngăn thằng Sun đang lầm bầm một mình lại. Tốt biết bao nhiêu rồi khi mà âm thanh không vang tới tận phía trước sân khấu. Mắt thì nhìn anh Oat mà không biết hôm nay anh ấy đổ đầy sự dữ tợn từ đâu không biết nữa.

Chỉ hàm râu quai nón là đã đủ đáng sợ rồi, còn đây anh ấy làm vẻ mặt giống như vợ chia tay hồi sáng vậy.

"Làm lại!!! Tôi mong rằng lần này sẽ tốt hơn trước!!!". Không phải chỉ có một mình anh Oat dữ tợn tới đáng sợ, dàn giáo dục cả nam lẫn nữ cũng kéo nhau vào vai hung dữ một cách đồng lòng. Anh Oat không phê bình thì một người khác cũng sẽ nói. Mãi cho tới khi qua được một bài thì cả khóa đàn em đã phải kéo nhau lau mồ hôi.

"Tao đói bụng."

"Nhưng tao muốn ăn vặt.". Tiếng của 2 cái đứa bạn thân đồng lòng càm ràm ngay khi bước chân ra khỏi phòng họp cổ động trong giờ nghỉ buổi chiều tối. Và giờ còn chưa có hết nhé, vừa mới gần 7 giờ tối, đối với đám khoa Kỹ thuật bọn họ thì tối nay vẫn còn dài lắm.

"Mày thiếu đồ ăn vặt một ngày, chắc mày không chết đâu, Shin chết tiệt."

"Dear, mày không biết sao? Khi lượng đường trong máu tao quá thấp thì tao sẽ dễ bực bội đó. Và có biết nếu tao bực bội thì sẽ xảy ra chuyện gì không?". Thằng Shin-chan quay qua hỏi cùng với việc nhếch khóe miệng mỉm cười, làm cho đứa bạn vừa mới bắt đầu biết tính nết của nhau kinh hãi một chút. Thế là bắt đầu suy đoán nhẹ nhàng.

"Chắc mày... không đi ra khỏi phòng họp cổ động vào ngày cuối đâu nhỉ?"

"Tao sẽ chửi đàn anh là ngớ ngẩn trước khi đi ra nữa.". Khi Dear hỏi một cách e sợ, thằng Shin-chan liền trả lời ngay tức thì, còn mỉm cười tươi nữa. Nhưng từ việc quen biết nó, Dear dám chắc rằng... đứa bạn nghệ sĩ thật sự có thể làm được.

"Bánh gì cũng được phải không? Giờ tao đi kiếm cho. Ở đây đi. Mẹ nó, có bạn bè mà đứa nào đứa nấy toàn kiếm gánh nặng cho tao không. Một đứa thì ghẹo gan, một đứa thì lắm chuyện. Một hồi tao đem hủ đường cho ăn luôn quá."

"Dear!!!! Mày kiếm cho tao 1 ly pepsi luôn nhé!!!"

Vẫn chưa kịp đi khỏi chỗ này nữa là, thằng Sun đã hét lên từ phía sau lưng, làm cho người nghe khựng chân lại rồi quay qua, cười ớn lạnh cho một cái. Sau đó Dear đưa bàn tay lên, cụp ngón cái, ngón trỏ, ngón áp út và ngón út xuống, quơ mạnh trong không khí một cái nói rằng tao cho tụi mày double...... luôn.

Dáng vẻ làm cho 2 đứa bạn cười vang, nhìn theo đứa bạn nhỏ con dù miệng thì phàn nàn nhưng lại cứ chiều theo bọn họ suốt, thế là không nhịn được mà trêu chọc. Sau đó thằng Sun liền đưa tay lên ôm cổ thằng con lai rồi kéo tới để thì thầm nho nhỏ.

"Mày, mày! Mày có thấy đã kết thúc họp cổ động rồi thì chúng ta không nên về phòng sớm không? Dù sao ngày mai cũng cúp học cả khoa rồi. Chính vì vậy, tao thấy là nên đi ăn mừng.". Chỉ nói nhiêu đây là đã biết rằng ai là người muốn về nhà tới nỗi đứng ngồi không yên, cầm điện thoại lên mỗi khi được nghỉ ngơi... thằng Dear.

Lời nói không khác gì nói rằng... Mày chọc thằng Dear chung với tao chút.

"Hừ hừ, thằng Dear sẽ không la lối cho chết luôn hay sao? Kết thúc họp cổ động là đã 1, 2 giờ sáng rồi.". Dù cho Shin trả lời lại giống như lo lắng cho đứa bạn còn lại, nhưng ánh mắt đang sáng rỡ với sự thích thú đã nói rõ với đối phương rằng chắc chắn nó sẽ làm theo. Thế là phải hỏi rồi nhướng mày.

"Mày đừng nói là mày không nổi?"

"Tới sáng cũng nổi.". Shin trả lời rồi nhướng mày lại, làm cho người nghe cười lớn. Kiểu mà nếu Dear ở đây chắc sẽ khóc bởi sự cảm động... Cảm động vì đứa bạn nó yêu thương lắm...Đứa nào cũng yêu thương việc trêu chọc tao lắm luôn!

****************************************

Giờ nghỉ buổi chiều tối trôi qua một cách nhanh chóng. Dàn năm nhất trở lại với sự áp lực lần nữa. Thời gian càng trôi qua bao nhiêu, sự mệt lả và sự căng thẳng lại càng nhiều hơn bấy nhiêu. Cùng với câu hỏi rằng chừng nào "last cheer" tàn bạo lần này mới kết thúc cho rồi đây. Và rồi tất cả mọi người suýt nữa đã không kiềm được tiếng thở dài khi bài hát cuối cùng kết thúc.

Nhưng nghỉ xả hơi không được bao lâu, highlight của việc kết thúc họp cổ động đã bắt đầu.

"Chúng tôi có bài hát cuối cùng muốn dạy cho các bạn. Bởi vì các bạn có tình yêu thương và tình đoàn kết tốt, hãy tự hào rằng bài hát này là bài hát của khóa các bạn. Nghe cho kỹ, tập trung nhưng đừng nghĩ rằng chúng tôi sẽ chấp nhận các bạn một cách dễ dàng. Nếu bài hát này các bạn không hát được, những gì đã làm cả ngày nay xem như là vô ích!!!". Một đàn anh giáo dục nói lớn tiếng, thực hiện việc nói xạo về lý do của việc trao bài hát niên khóa (mà Dear nghe đồn rằng thật ra nó vòng đi vòng lại có 7, 8 bài qua từng năm thôi) và để cho anh chị dạy bài này lên điều hành sân khấu tiếp.

Bài hát cuối cùng được truyền đạt bằng tình yêu của anh chị dành cho tất cả đàn em có sự cố gắng để trở thành một phần của khoa Kỹ thuật. Bài hát khắc sâu vào trong trái tim của mọi người rằng bọn họ đã trải qua khoảng thời gian này cùng với nhau.

Khoảng thời gian hơn 1 tháng dù cho khó khăn, cực khổ, khoảng thời gian dù cho có nước mắt nhưng cũng ẩn chứa niềm vui và hạnh phúc từ việc trở thành một phần của cả nghìn người.

Sự đoàn kết mà lúc này tất cả đàn em đang thể hiện cho các anh chị đang bước vào cùng với cây nến trong tay được nhìn thấy. Dù cho hội trường đã tắt đèn, nhưng ánh đèn từ cây nến trong tay của hàng nghìn anh chị bước vào phòng hội trường tới nỗi không còn chỗ trống để ngồi đã làm cho phòng sáng tỏ. Khoảng thời gian rất ư là quan trọng quyết định rằng các anh chị có thừa nhận bọn họ hay không.

Tiếng bài hát vẫn vang dội mà không có dấu hiệu gì là sẽ nhỏ đi khi ánh nến trong tay của các anh chị khóa trên đang tắt đi từng cây... từng cây một...

Khoảng thời gian quan trọng, nếu tất cả ánh đèn đều tắt chính là... sự chấp nhận.

Hình ảnh các anh chị đang mỉm cười cho đàn em, bầu không khí linh thiêng bao trùm lấy phòng họp cổ động cùng với ánh nến tắt dần đi, thế là cả phòng bắt đầu tối đi từng chút một. Cho tới khi chỉ còn lại cây nến trong tay của một anh đang ở phía trước sân khấu, cây nến của một anh mà tất cả mọi người nhớ nằm lòng chính là... trưởng nhóm giáo dục.

Khoảng thời gian đó cứ như mọi người quên hít thở, nhìn chằm chằm anh Oat, người chưa bao giờ mỉm cười, đang mỉm cười trong căn phòng này... và nhìn về phía một người nào đó dù cho phòng đã tối mịt.

*Phụt*

Cây nến trong tay anh Oat đã tắt rồi cùng với việc cả phòng sáng tỏ trở lại bởi ánh đèn điện lần nữa.

"Từ bây giờ, các bạn là khóa thứ ...... và anh chị khóa trên của các bạn sẽ trao bánh răng, thể hiện rằng các bạn đã hoàn toàn thuộc về khoa Kỹ thuật!!!". Anh Oat nói lớn tiếng, đồng nghĩa với việc khoảng thời gian vào họp cổ động kéo dài cả tháng đã tới điểm cuối cùng rồi. Bởi vì dàn anh chị năm 2 đã bước tới cùng với bánh răng đại diện cho niềm tự hào của mọi người, để trao cho đàn em cùng mã số của mình.

Khoảng thời gian đó làm cho cả phòng rơi vào sự lộn xộn và tiếng cười đầu tiên trong phòng hội trường, vào lúc tiếng tìm kiếm nhau giữa anh chị và đàn em vang lên.

"Làm tốt lắm, Dear."

"Anh Ryu!". Dear quay về phía anh cùng mã số mà cậu không gặp mặt suốt nhiều tuần tới nỗi không nhịn được mà nản lòng, không biết anh Ryu có là người tự trao bánh răng cho mình hay không. Nhưng khi được nhìn thấy người đang mỉm cười tươi, cậu liền mỉm cười theo một cách tự hào.

"Đây có lẽ là thứ mà mày muốn có.". Anh Ryu nói rồi xòe tay ra cho thấy thứ ở trên đó. Khuôn mặt hơi hướng xinh đẹp không khác trước thì có vẻ cao hứng hơn mọi lần.

"Giữ gìn nó cho thật tốt đó."

"Cảm ơn anh ạ.". Dear chỉ biết cầm miếng kim loại ấm ấm được đưa tới từ tay của anh cùng mã số thật chặt. Tự hào về bản thân không ít. Nhưng chưa kịp nói chuyện gì với anh cùng mã số của mình nhiều hơn như vậy, đột nhiên người bị lôi đi nhận bánh răng từ một anh khóa trên khác lại ló ra cùng với...

*Mặp*

"Lâu rồi không gặp, anh Ryu. Em nhớ ơi là nhớ."

Thằng Sun ló ra cùng với việc đưa tay lên quàng qua vai anh cùng mã số xinh đẹp của cậu ngay lập tức. Và đừng để Dear phải mô tả mặt anh Ryu trở nên như thế nào. Chỉ nghe tiếng chọc điên của nó thôi là đã đủ đau đầu rồi, cái này nó chơi ôm cổ luôn chứ.

"Buông tao ra thằng nhóc......!". Và anh Ryu liền chống lại với ngôn ngữ lịch sự như thường lệ.

"Buông ra thì anh lại trốn em nữa. Ấy ấy ấy, đừng nói là không có trốn. Nói dối là tội lỗi, Phật Tổ Thích Ca đã dạy đó.". Dear chỉ biết nhìn 2 người một cách không hiểu gì. Dám chắc rằng lần cuối gặp nhau suýt nữa đã đánh nhau chết luôn rồi mà, không phải sao? Tại sao kỳ này thằng Sun ra vẻ giống như thân thiết với anh cùng mã số của cậu lắm?

"Mày đừng có mà đem Phật Tổ ra làm cái cớ. Bản mặt như mày mà niệm được Ngũ giới, tao chịu quỳ lạy dưới chân anh Berm liền luôn."

"Oh ho~, khinh thường hả anh Ryu? Dễ muốn chết. Điều 1, không được uống rượu. Điều 2, không được làm nhân tình. Điều 3, không được đập muỗi. Điều 4, không được trộm cướp. Điều 5, không được nói dối. Thấy chưa? Chuyện cỏn con."

(Ngũ giới đúng: 1. Không được sát sinh; 2. Không được trộm cướp; 3. Không được tà da^ʍ; 4. Không được nói sai sự thật; 5. Không được uống rượu)

Ơ... Bạn Sun à, mày niệm sai từ điều không được uống rượu rồi đó. Mày đọc đủ, nhưng mày nói đại hết. Tao muốn nói cho nghe vậy đó.

Dear chỉ biết nghĩ trong lòng thôi. Vào lúc này cảm thấy không dám nói sao sao ấy. Cảm thấy anh cùng mã số của mình và thằng Sun nhìn có vẻ là lạ sao sao ấy không biết. Bởi vì dù cho anh Ryu nhìn có vẻ rất bực bội, nhưng anh ấy lại có vẻ cứng nhắc, e ngại. Thay vì xông tới đấm nó, anh ấy lại nhìn trái nhìn phải giống như muốn bỏ trốn hết mình, dù miệng nói rằng...

"Ngũ giới nhà cha già mày thì có.". Và thằng Sun thì cư xử lạ lùng hơn.

"Tại sao anh Ryu nói chuyện với em Sun không êm tai gì hết vậy ạ?"

Hả? Hồn ma búp bê Barbie nhập mày hả? "Em Sun" ấy hả? Mày có bị rối loạn giữa Arthit và Sunny SNSD không vậy?

Dear nghĩ rằng bản thân làm vẻ mặt mắc cười rồi đó, nhưng anh Ryu làm vẻ mặt mắc cười hơn nữa. Người con trai mặt xinh lúc này đang làm vẻ mặt ngớ ra, thân người run run, nổi da gà khắp người, cơ thể cứng đơ nhưng gò má... đỏ gắt luôn.

"M... Mày... à không... T... Tại sao tao phải nói tốt với mày chứ?". Câu hỏi mà Dear gật đầu lia lịa đồng ý theo. Xin thề rằng ngay cả khi đã làm bạn với nó nhiều năm, cậu còn muốn đem bàn chân vuốt mặt nó nữa là. Nhưng thay vì tiếp tục ghẹo gan, thằng Sun lại ra vẻ nghẹn lời một cách thấy rõ rồi buông cái tay ôm cổ anh Ryu ra, có vụ cúi mặt một chút.

"Em tưởng rằng người như anh Ryu sẽ làm theo lời hứa nữa chứ. Chắc em đã hy vọng quá nhiều nhỉ?". Triệu chứng vào chế độ buồn bã đột ngột làm cho cả bạn cả đàn anh theo không kịp. Mặc dù bản thân Ryu cũng muốn trốn liền ngay khi có thể đó, nhưng thấy thằng nhóc nó làm mặt buồn thật sự thì lòng như bị kim đâm liên tục.

Chỉ cảm thấy có lỗi... Đúng vậy, chỉ cảm thấy có lỗi với nó mà thôi.

Ryu nói với chính mình. Mắc gì mà cậu phải đi nói chuyện êm tai với thằng nhóc quỷ này chứ? Hơn nữa còn mất mặt rất nhiều khi người mà cậu nói rằng không đời nào có thể trở thành Nam khôi khoa được, lại được nhận sự bầu chọn ào ạt, chiến thắng mọi người tham gia dự thi một cách không dính một hạt bụi nào. Và không có trốn nữa... chỉ là không muốn thấy mặt nó cho mất hứng.

"Hey, Pim. Bên này, xong rồi phải không? Đi thôi, để đưa về.". Nhưng rồi Ryu lại quay qua gọi người bạn thân đang nói chuyện với đàn em ở chỗ khác rồi ra vẻ định đi khỏi. Nhưng cuối cùng cũng không nhịn được mà quay lại nhìn thằng Nam khôi khoa mà nó vẫn đang nhìn cậu không rời mắt.

"Tao... Anh cũng được... Anh sẽ nói chuyện êm tai cũng được. Nhưng mày... ối... ngượng miệng! Em cũng ngưng ghẹo gan đi vậy.". Nói xong, anh Ryu liền lôi người bạn đi ra khỏi phòng hội trường ngay lập tức, không quan tâm tiếng la lối của chị Pim rằng muốn xem đàn anh giáo dục công khai, để lại Dear chỉ biết quay lại nhìn đứa bạn.

Anh Ryu à, anh hoàn toàn rơi vào trò lừa của thằng nghiệp chướng này rồi.

Thì bây giờ thằng Sun đang mỉm cười xấu xa mà. Hơn nữa còn nói rằng...

"Muốn em ngưng ghẹo gan thì đợi thằng Dear nó cao trước đã nhé.". Lời mà làm cho người nghe muốn vỗ đầu nó thêm 2 cái. Chuyện gì cũng lôi cậu vào cho được.

"Mày là đồ kiếm chuyện. Nếu một ngày nào đó bị anh Ryu gϊếŧ thì tao không cứu mày đâu đó.". Chỉ biết càu nhàu không ngừng. Lúc đèn trong cả phòng tắt đi lần nữa, màn hình máy chiếu được kéo xuống làm cho đàn em trong cả phòng kéo nhau im lặng đi, ngẩng mặt lên nhìn hình ảnh trên màn hình đang đếm ngược.

Tiếng nhạc vang lên trước tiên, sau đó hình ảnh từ "1st Cheer" hiện lên trên màn hình. Hình ảnh đàn em đang ngồi cứng ngắc, nhìn thẳng về phía trước. Hình ảnh hát bài hát. Biết bao nhiêu hình ảnh tính từ ngày đầu tiên bước vào trong phòng hội trường này. Có cả hình ảnh thằng Sun trên sân khấu dự thi Hoa khôi - Nam khôi đang mỉm cười tung sức quyến rũ. Hình ảnh thằng Shin-chan đứng dậy giữa phòng họp cổ động để xin chịu phạt. Hình ảnh làm cho tiếng cười và nụ cười kéo theo.

Và các em có thắc mắc rằng dàn anh chị Kỷ luật gồm có những ai không?

Khi chấm dứt biết bao nhiêu hình ảnh, chữ cái liền hiện ra thay vào đó càng thu hút sự chú ý của mọi người. Trên màn hình hiện hình ảnh của dàn đàn anh giáo dục rất ư là bí ẩn cùng với tên tuổi, kiểu mà không cần phải tìm kiếm nếu muốn đi trả thù. Dần dần từng người một cho tới chiến hữu của trưởng nhóm giáo dục mà nhiều người vừa mới biết rằng tên Saifah.

"Đem cơm cho tao ăn liền đi. Tao sắp chết rồi đây. Hôm nay chạy trốn khắp nơi."

Trên màn hình bây giờ là hình ảnh hậu trường của anh Saifah, đang ngồi trong phòng bộ môn rồi xông tới lấy cơm hộp 7Eleven trong tay đứa bạn.

"Đây là đang quay hậu trường hả mày?"

"Ờ, mày có cái gì muốn gửi gắm tới mấy em không?"

"Gửi gì được ta?... À, trên sân khấu không phải con người thật của anh. Anh thỉnh 12 vị thần trên đỉnh Olympus nhập vào người, thế nên cảm xúc anh lúc lên lúc xuống giống như thần Hera bắt gặp chồng có nhân tình vậy đó mấy em."

Câu trả lời của đàn anh mặt hung dữ đang chớp chớp mắt với máy quay làm cho đàn em cười ha hả. Chưa bao giờ nghĩ rằng anh ấy có mặt này nữa. Và video được cắt qua phần giới thiệu người cuối cùng mà Dear tin rằng có nhiều người kính trọng và nhiều người tới mức ghét... Anh Oat.

"Mày tới đây nhanh lên. Thằng quỷ Oat đang ngủ."

Giọng của anh Saifah vang vào trong máy quay. Và máy quay rung chuyển kiểu như người cầm đang chạy vào trong một căn phòng có cái ghế salon dài. Và trên đó có anh Oat đang nằm dài ra ngủ, chân lọt ra ngoài ghế salon.

"Tại sao nó trong bộ dạng này vậy?"

"Tối qua đó. Thằng trưởng nhóm giáo dục nói rằng kịch bản giáo dục đàn em ngày mai dữ dội quá mức. Nó ngồi sửa cả đêm nên giờ mới ngủ vậy đó."

"Ừ được. Nó ngủ để có cơ hội quay phim lại trưởng nhóm giáo dục cực kỳ tàn ác, nhưng lại ngồi trách chính mình mỗi lần làm cho mấy em khóc."

"Ưʍ... Hey! Ai cho tụi mày quay? Tắt máy đi!!!"

Và người đang ngủ giật mình tỉnh dậy, làm vẻ mặt ngơ ngác rồi nhanh chóng cầm lấy máy quay của bạn đang được đưa lên để quay chính mình. Và cái làm cho cả phòng hội trường xì xào ngay lập tức bởi vì mọi người đều thấy như nhau... hình ảnh anh Oat đang làm vẻ mặt mắc cỡ, xông tới cầm lấy máy quay.

Anh Oat ấy hả? Người con trai dù cho thấy nước mắt vẫn làm vẻ mặt hung dữ, một sợi râu cũng không nhúc nhích ấy hả!

Bây giờ màn hình máy chiếu đã được kéo lên rồi, cùng lúc đèn được mở lên lần nữa. Và dàn đàn anh giáo dục ở mọi niên khóa liền đi lên trên sân khấu cùng nụ cười. Chỉ thiếu có mỗi anh Oat thôi. Anh Saifah cầm lấy micro rồi nói lớn tiếng.

"Xin chào mừng tất các em đến với khoa của chúng ta. Thật ra bây giờ người lên đây nói đáng lẽ là anh Oat, nhưng tên đó đang bị các cô gái cưỡng bức phía sau sân khấu. Thế nên nó..."

"Thằng Saifah!!!"

"Ồ, chắc là bị cưỡng bức xong rồi. Cho tràng pháo tay dành cho anh Oat - kẻ vẫn hung tàn, dữ tợn dù cho thấy nước mắt của các cô gái một chút nào.". Anh Oat hét lên từ phía sau sân khấu, làm cho anh Saifah cười lớn. Và khi tiếng vỗ tay vang lên, có một người con trai hình như bị nhiều người đạp lên từ phía sau sân khấu.

Thế nhưng, cả phòng hội trường vẫn im lặng, tìm kiếm xem đàn anh giáo dục cực hung dữ đâu rồi, trong khi người con trai bị đạp lên đang đi tới gãi đầu phía trước sân khấu và đang nhận lấy micro từ người bạn thân.

"Xin chào, tôi là Oat."

"!!!"

Kỳ này tới nỗi cả phòng hội trường há hốc mồm, ngẩng mặt lên nhìn người con trai cao ráo mà mặc dù là cùng một kiểu tóc với trưởng nhóm giáo dục, nhưng khuôn mặt thon gọn bây giờ không còn hàm râu nào, lộ ra đôi mắt sắc bén, mũi cao, nào là khuôn mặt sáng sủa, sạch sẽ. Nói là bị bắt đi cưỡng bức, thật ra chính là bị bắt đi cạo râu đó mà. Và làm sinh ra âm thanh này...

"Heyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy!"

"Ááááááááááááááááááááááááá!

Tiếng gào thét mà Dear tưởng rằng giống như có cả một nhóm nhạc Hàn Quốc tới vậy, trong khi bản thân vẫn còn đang sốc không khác gì người khác.

Đó... anh Oat hả... ta?

****************************************

"Tại sao lại nhìn tôi như vậy?"

Bên trong quán rượu (mà không quan tâm rằng pháp luật cho mở quán tới mấy giờ, tao muốn mở đó), dàn năm nhất giàu năng lượng đang ngồi uống rượu với nhau tại một cái bàn cỡ lớn, bởi có thằng Sun là người cầm đầu, rủ cái đám đã mệt muốn chết nhưng không chịu cho về phòng ngủ, tới đây uống rượu tiếp thay vì ngồi trò chuyện bình thường với mấy anh chị và đàn anh giáo dục trong phòng họp cổ động.

Và mọi người đều biết, phòng họp cổ động là nơi linh thiêng, cấm mang rượu vào. Thế nên mới kéo nhau ám cái quán rượu gần trường. Và Dear không biết rằng thằng bạn thân đi nói chuyện cái kiểu gì mà lại có 4, 5 đàn anh đi cùng. Và một trong số đó là... anh Oat.

"A...". Tao nhìn chằm chằm anh ấy tới nỗi anh ấy nhận ra luôn hả?

"Không có gì ạ. Chỉ là... chỉ là ngạc nhiên."

Con người mình mặt mũi có thể đẹp hơn gấp trăm lần chỉ bởi vì cạo râu ấy hả? Chắc phải yêu cầu thằng Sun hay thằng Shin-chan làm thử xem.

Lời nói làm cho anh Oat mà cậu không biết rằng sao lại ngồi bên cạnh cậu được, đưa tay lên vuốt cằm, rồi anh ấy làm vẻ mặt giống như mắc cỡ một chút.

"Tôi nói với bạn bè là không cần phải cạo rồi. Nhưng tụi nó không chịu."

"Hahahaha! Sao mà chịu được chứ? Mày không biết gì hết. Tụi con gái trong khóa mình bàn bạc với nhau từ lúc mày nhận nhiệm vụ đàn anh giáo dục rồi. Tụi nó nói là để cho mày làm vẻ mặt lôi thôi cho nhiều vào, tới ngày last cheer xuất hiện một cách hoành tráng cho thấy có người thật sự đẹp trai ở trong dàn năm 3 đó. Hahahaha!". Và rồi anh Saifah liền đưa mặt tới nói chuyện cùng rồi nâng ly lên, làm cho đứa bạn chỉ lắc đầu rồi thở dài.

"Chơi cái trò gì mà nhảm nhí.". Trong khi cả 2 anh quay qua nói chuyện với nhau thì Dear nhích qua chỗ đứa bạn thân, khều nó thật mạnh.

"Sun, tao muốn về phòng.". Thì thầm nho nhỏ, làm cho đứa bạn thân trả lời lại nhỏ tiếng.

"Nhưng tao vẫn chưa muốn về. Ngày mai tao sẽ cúp. Chính vì vậy, tối nay tao sẽ thức tới sáng.". Từ chối một cách vô tình thôi chưa đủ, còn nhét ly rượu đã được pha vào trong tay cậu nữa chứ. Thế là phải nhích qua một bên khác, có thằng công tử lai đẹp trai đang ngồi nhấp rượu thư thả.

Chắc chết! Chỉ tư thế uống rượu bình dân mà mày cũng đẹp trai nữa,

Shin-chan!


"Shin-chan... Mày chở tao về chút đi."

Không có cư xử lắm chuyện đâu đó. Nhưng bây giờ đã hơn 2 giờ sáng rồi. Trong lòng thì muốn về dụ dỗ (?) người ở nhà ngay từ lúc trời còn chưa tối. Giờ này anh Porsche nằm ngủ trông thần Indra bao nhiêu giấc rồi không biết. Hơn nữa, xe định tuyến quanh trường và xe ôm không còn chạy nữa. Muốn về thì chỉ có 2 đường... không thằng Sun chở về thì chỉ có thằng Shin-chan thôi.

Tụi mày, tao muốn về phòng. Tụi mày hiểu cho tao chút đi chứ.

"Mày đừng có làm vẻ mặt nũng nịu, tao không phải chồng mày.". Thằng này chưa bao giờ trả lời giữ gìn nỗi lòng người khác hết.

"Thằng giáo gãy, tao cũng không có lấy mày làm chồng đâu."

Người ở nhà đang đợi tao dụ dỗ, mày không biết rồi.

Dù cho nghĩ như vậy, nhưng Dear cũng không làm được gì hết khi mà tụi bạn thân nó đồng lòng tag team "Không say, tụi tao không về" với nhau hết mình. Khi hỏi những người bạn khác thì tụi nó cũng định say nằm liệt quán sẵn rồi.

"Nếu mày không chở tao, tao sẽ mách chế Dream."

*Kực*

Dear thề rằng suýt nữa đã cười kakaka khi đứa bạn thân đứng hình ngay lập tức. Nếu không muốn về dữ lắm thì không có đem chị gái ra đâu. Nhưng khi thấy triệu chứng "kinh hãi chế Dream" của nó thì lại mắc cười.

"Ờ, mày uống cho hết ly này. Lát tao chở về cũng được... Dạo này thằng lùn có vụ hăm dọa.". Khi nó đồng ý, người chiến thằng rõ rệt liền bật cười một cách thích thú rồi nâng ly của mình lên uống tiếp. Nghĩ trong lòng là cứ uống từ từ, không cần gấp, để thời gian cho thằng Sun vui vẻ tiếp cũng được. Dù sao cũng chắc chắn sẽ được về trước khi trời sáng thôi.

Nhưng trong khi thằng Sun loạng choạng đi vệ sinh và thằng Shin-chan say mèn, cầm micro hát bài hát thất tình ở giữa quán (mà Dear vừa mới biết rằng giọng nó đúng êm, dễ nghe), có một người nào đó buông người xuống ngồi bên cạnh cậu lần nữa.

"Về sớm hả? Cần tôi chở về không? Tôi định về đây."

"Hửm? Anh Oat sắp về rồi ạ?". Dù cho là cựu đàn anh giáo dục siêu hung dữ đi chăng nữa, nhưng khi biết sơ sơ rằng anh ấy tốt bụng thì Dear làm ánh mắt đầy hy vọng, làm cho đối phương gật đầu chầm chậm.

"Không làm phiền anh ạ?"

"Không đâu.". Khi anh Oat nói như vậy, cộng với việc không muốn cho bạn nó mất thời gian ghé qua chở về, thế là Dear đi tới khều thằng Shin-chan nói rằng về trước, nhờ báo với thằng Sun giùm rồi đi theo đàn anh ra bên ngoài quán.

"Nổi không?". Anh Oat hỏi, làm cho người chỉ hơi choáng choáng lắc đầu.

"Nổi chứ anh. Chỉ uống có một chút thôi."

"Vậy thì khoác cái này. Thời tiết lạnh.". Và anh Oat đưa áo da màu sậm mang theo từ sáng tới giờ cho cậu.

"Còn anh không lạnh ạ?"

"Không đâu. Tôi quen.". Anh Oat nói rồi mỉm cười. Dear không nhịn được mà cảm thấy rằng đàn anh này càng mỉm cười, nhìn càng đẹp trai. Chỉ kẹt ở chỗ là lúc nào cũng làm vẻ mặt hung dữ.

"Cảm ơn ạ... Anh Oat có biết không? Thật ra em đúng khoái chiếc xe này từ lúc thấy nó vào ngày nó tắt máy hôm trước rồi đó.". Dear chịu nhận áo mặc vào một cách dễ dàng trong khi vừa đi vừa vuốt ve chiếc minibike ngầu lòi một cách thích thú. Thật lòng thì muốn biết lái xe này đó, nhưng mà thi bằng lái xe máy còn chưa đậu nữa là.

Hay một mặt khác, chế Dream không chịu dạy.

"Thích hả?"

Dear có tự mình tưởng tượng là anh Oat nhìn cậu là lạ không vậy ta? Nhưng nghĩ rằng có lẽ là do ánh đèn trong quán thì đúng hơn, nên chỉ biết mỉm cười tươi rồi gật đầu.

"Thích ạ, giống như trong game luôn.". Cậu nhóc nghiện game nói rồi leo lên sau lưng người đã khởi động động cơ, mà không biết rằng từ "thích" của cậu đang làm cho người nghe mỉm cười tươi.

"Mừng vì cậu thích.". Oat lầm bầm với chính mình, đáp lời lại khi đàn em nói rằng đang ở tại đâu trước khi tăng tốc đi ra khỏi quán.

"Ui, đúng là lạnh thiệt.". Người to con nghe thấy tiếng lầm bầm chống chọi lại con gió của người sau lưng. Và có thể bởi vì không khí lúc 3 giờ sáng đang thổi mạnh vào cơ thể nhỏ nhắn, nên Oat mới cảm thấy rằng đối phương đang cuộn mình nhiều hơn dần dần trên tấm lưng của cậu, từ bàn tay đang bám lấy eo. Lúc nhận ra thì... Dear đang ôm lấy cậu.

Và có thể đây là lần đầu Oat chở ai đi mà làm cho cậu cao hứng tới như vậy.

Bây giờ không còn vai trò đàn anh giáo dục và đàn em chặn ngay giữa nữa.

****************************************

Purin đang ngồi ở chỗ bộ bàn ghế tiếp khách tại sảnh tầng trệt căn hộ gần 2 tiếng đồng hồ rồi. Trên đùi có chiếc máy tính xách tay chiến hữu mà cậu đã mở ra làm việc được một lúc rồi. Đôi mắt sắc bén liếc nhìn qua lại về phía cửa vào căn hộ và điện thoại biết bao nhiêu lần.

Lo lắng cho nhóc nhỏ vẫn chưa có về.

"Cậu Purin có dùng gì thêm nữa không ạ?"

"À, không sao đâu, cô Fon. Chỉ bấy nhiêu thôi là đã làm phiền rồi.". Purin quay lại nhìn nữ nhân viên làm việc ở tầng trệt ngày hôm nay, rồi nhìn về phía ly cacao mà đối phương pha cho từ 2 tiếng đồng hồ trước.

"Làm phiền gì chứ? Đây là nhiệm vụ của tôi sẵn rồi mà.". Cô gái nói rồi chớp mắt lia lịa về phía chàng đẹp trai, làm cho người nhìn chỉ mỉm cười nhạt rồi cúi đầu một chút. Sau đó lại cúi xuống nhìn màn hình của mình, là sự chấm dứt cuộc đối thoại một cách lịch sự. Nhưng người bắt chuyện vẫn cứ bắt chuyện tiếp.

"Mà hôm nay em Dear về khuya quá nhỉ? Sắp 3 giờ sáng rồi."

"Hôm nay em ấy kết thúc họp cổ động."

"À, tụi trẻ vui quá nhỉ. Nghĩ rồi lại nhớ tới hồi bản thân còn năm nhất, trôi qua nhiều năm như vậy cảm thấy bản thân già ghế.". Purin chỉ biết cười nhẹ rồi đáp lời lúc đối phương trở lại vị trí cũ khi nghe tiếng điện thoại vang lên.

Sau đó, chàng trai cố gắng tập trung vào công việc của mình. Thế nhưng, lông mày lại chau vào nhau nhiều hơn khi nỗi lo càng tăng lên nhiều hơn.

*Brừmmmm*

Nhưng rồi, tiếng xe máy vang tới đã làm cho Purin dừng tay đang làm việc ngay lập tức. Thực hiện việc save lại rồi gấp màn hình xuống. Nghĩ rằng một lúc sau, nhóc chó con sẽ đi vào cụp tai cụp đuôi bởi vì sự mệt mỏi chắc luôn. Nhưng khi dọn dẹp đồ xong cũng không thấy bóng dáng, Purin liền đứng lên.

*Kực*

Chỉ mới đi ra trước cửa căn hộ, Purin đã gồng chặt nắm tay khi mà... nhóc chó con của cậu đang bị ai đó không biết... hôn.

*Pặc*

Không cần suy nghĩ cái gì nhiều hơn như vậy nữa, Purin đã xông tới nắm lấy cổ áo người hôn Dear rồi tung nấm đấm vào thẳng mặt, kéo cậu nhóc nhỏ con vào trong vòng tay cùng với âm thanh trầm thấp được phát ra.

"Đừng đυ.ng vào "người của tôi"!!!!"

------------ End Chap 17 ------------