Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tensei Shitara Slime Datta Ken - Chuyển Sinh Thành Slime

Chương 8 : Sức Mạnh Trong Tay Tôi

« Chương TrướcChương Tiếp »
Cũng khá lâu rồi tôi mới được đi dưới ánh mặt trời.

Chẳng phải vì tôi là một con Quỷ hút máu sẽ bị tan chảy hay thiêu cháy nếu đi dưới mặt trời đâu nhé.

Thực sự thì, do bản năng của Ma vật trong mình, mà tôi cảm nhận được những mối nguy hiểm.

Tuy thế, biết là nguy hiểm mà tôi vẫn cứ hay làm.

Chẳng có gì đáng cười cả.

Tôi thực sự phải tự nâng cao nhận thức mới được.

Cái hang có vẻ như nằm ở giữa một khu rừng.

Lối vào nằm ở chỗ mà bạn có thể gọi là chân của một ngọn núi nhỏ hay một ngọn đồi lớn.

Tuy được rừng cây lớn bao quanh, nhưng ngọn đồi vẫn rất nổi bật.

Bất kể có mô tả thế nào thì đó là nơi duy nhất mà bạn có thể nhìn thấy ánh mặt trời. Chỉ một bước tiến vào rừng thôi, là mờ mờ ảo ảo ngay.

Dọc lêи đỉиɦ đồi, có những mẫu hình được khắc.

Ma pháp trận à? Bầu không khí y như vậy.

Do người ta có câu: “Kẻ khôn ngoan luôn biết giữ mình khỏi nguy hiểm”.

Nên tôi nhanh chóng rời khỏi đó.

Kể từ khi tôi rời khỏi hang, đã được một lúc rồi.

Mặt trời đang dần khuất sau đường chân trời.

Theo tính toán thì dường như tôi rời khỏi hang lúc giữa trưa.

Bạn chắc hẳn sẽ ngạc nhiên với việc tôi chỉnh đồng hồ sinh học của mình cho phù hợp với Mặt Trời.

Ngay khi tôi nghĩ thế, nó liền tự động điều chỉnh.Thực sự đơn giản thế à…?

Bây giờ, là 4 giờ chiều.

Đến giờ chuẩn bị bữa tối rồi, cơ mà, đáng buồn thay, tôi chẳng cần phải ăn.

Tuy có thể ăn nhưng tôi lại không cảm nhận được mùi vị gì, thật ‘đắng lòng’.

Nhắc đến thức ăn, tôi liền nhớ đến…

Những Ma vật mà mình đã ‘ăn’ khi ở trong hang.

Mặc dù nắm được năng lực mới, và việc phân tích đã kết thúc, nhưng tôi vẫn chưa động đến.

Hắc xà… 『Nhiệt Nguyên Cảm Tri, Độc Vụ Thổ Tức』

Ma vật Rết… 『Ma Tý Thổ Tức』

Nhện lớn… 『Niêm Mịch, Cương Mịch』

Dơi hút máu… 『Hấp Huyết, Siêu Âm Ba』

Thằn lằn giáp xác… 『Thân Thể Trang Giáp』

Skill 『Độc Vụ Thổ Tức』 của con Hắc xà, tôi không thể dùng được.

À, khi con Thằn lằn giáp xác xuất hiện, tôi đã thử bắt chước (biến thành) con đại xà.

Và…

Bộ giáp của con Thằn lằn đó!

Bộ giáp đó tan rã ngay trước mắt tôi.

Một cảnh tượng thật dị thường. Tôi chẳng muốn nhớ lại chút nào.

Tôi nghĩ thế.

Nếu các Mạo Hiểm Giả mà gặp phải con Hắc xà này, chắc họ sẽ bị tiêu diệt trước khi có thể dùng ma pháp…

Ể? Nếu lỡ mà tôi bị đánh trúng thì sao?

Tôi chưa từng nghĩ đến, mà cũng chẳng muốn nghĩ đến.

Ra đòn trước quả là một quyết định sáng suốt! Thật vậy.

Một đòn Breath (hơi thở) thật quá nguy hiểm, chưa kể đến uy lực của nó nữa.

Nhưng khoan đã, đấy có phải thứ tôi muốn nhớ tới đâu chứ.

Từ khi thấy cái đống ‘tàn tích’ ghê tởm của con Thằn lằn – ít nhất là với tôi, tôi quyết sẽ loại 『Độc Vụ Thổ Tức』 khỏi bộ nhớ của mình.

Vậy, nếu sử dụng khi ở trạng thái Slime thì sao?

Phạm vi ảnh hưởng giảm đến quá nửa.

Nếu bắt chước con đại xà thì phạm vi ảnh hưởng là 7~10m, còn khi không biến hóa, phạm vi còn khoảng 1m.

Còn bạn, bạn có muốn chứng kiến cảnh địch thủ của mình tan chảy ở khoảng cách gần đến thế không?

Cho nên tôi sẽ phong ấn kỹ năng đó lại.

Tuy nhiên, 『Nhiệt Nguyên Cảm Tri』 lại rất tuyệt.

Mọi sinh vật đều phát ra nhiệt.

Nên nếu kết hợp Skill này với 『Ma Lực Cảm Tri』, hầu hết mọi đòn đánh lén sẽ bị ngăn lại ngay.

Cơ mà, tôi không biết con người và Ma nhân cấp cao có sở hữu Ma pháp hoặc Skill đặc thù nào hay không, nên tuyệt đối không thể lơ là cảnh giác.

Tiếp theo, về con Rết.

Tôi chẳng muốn biến thành nó chút nào, đơn giản vì hình dạng thôi.

Phạm vi ảnh hưởng của đòn Breath cũng tương tự như con đại xà.

Và đúng như dự đoán, khi ở trạng thái Slime thì phạm vi chỉ còn khoảng 1m.

Tuy nhiên, dùng hơi thở tê liệt này lúc phục kích sẽ rất tốt đây.

Dù vậy, nếu kẻ địch đến gần hơn 1m, tôi sẽ rất dễ bị đánh bại, nên tốt hơn hết là biến thân và chạy trốn.

Về con Thằn lằn.

Do trúng hơi thở độc nên bộ giáp của nó đã tan ra.

Cũng chẳng còn cách nào khác.

Dẫu sao, tôi đã có Kháng Công Kích Vật Lý rồi, nên chuyện đó cũng chẳng quan trọng.

Tôi liền thử dùng kỹ năng đó khi ở trạng thái Slime.

Bề mặt của tôi rắn lại.

Như thường thấy trong các game RPG, tôi đã trở thành một Metal (kim loại) Slime.

Cơ thể vốn màu xanh nhạt của tôi bèn chuyển sang màu xanh ánh bạc {Blue Silver Metallic}.

Tuy thế, do chẳng muốn bị dính tổn thương chỉ để thử nghiệm, nên tôi không rõ hiệu quả của nó ra sao.

Dù sao thì màu cũng khá đẹp.

Có thể dùng để dọa những kẻ khác được đây.

Năng lực của 3 loài đó là như thế.

Vấn đề là hai loài còn lại kìa.

Năng lực của chúng rất chi thú vị.

Thú vị ở điểm nào à…

Trước tiên, là con Nhện.

Mọi người đều biết đến Hero mang năng lực của loài nhện chứ?

Chuẩn đấy! Anh ấy bắn tơ từ cổ tay để treo cơ thể mình lên, rồi di chuyển bằng cách đu mình giữa các tòa cao ốc.

Ừ, một anh chàng nổi tiếng.

『Niêm Mịch』 này, vốn dĩ được dùng để bẫy con mồi, và khóa cử động của chúng.

Hừm, nếu dùng nó thì liệu tôi có thể tái hiện cách di chuyển của anh ta không nhỉ?

Tôi ngay lập tức thử nghiệm.

Mục tiêu là cành của cái cây lớn đằng kia…

*Hyui!… Bura— — — n…*

Còn về 『Cương Mịch』, giải thích ra thì…

『Niêm Mịch』? Làm được gì hả? Ngoài là một Skill để treo mình trên cây, tôi chả còn biết gì nữa.

Còn với 『Cương Mịch』.

Có thể dùng nó để chống lại đòn tấn công của kẻ thù.

Hoặc khi xây tổ, có thể tạo ra một tình trạng (một mê lộ) để tăng lợi thế của mình.

Nhưng những gì tôi thử là tạo ra một sợi tơ mảnh và quất nó vào một cái cây.

*Pyun! Buchin*

Nó dễ dàng cắt xuyên qua.

Ngoài ra…

Nhờ 『Ma Lực Cảm Tri』 mà tôi thấy được nó, một sợi chỉ mảnh, thứ mắt thường khó mà nhận ra.

Nếu chịu khó luyện tập thì có lẽ nó sẽ trở thành một vũ khí hữu ích.

Tuy vậy, việc luyện tập nó, là chuyện của tương lai cơ.

Cuối cùng là con Dơi.

Tôi mong chờ nhất từ những kỹ năng này.

Skill 『Hấp Huyết』? Mỗi khi dùng nó, tôi có thể hút được khoảng 10% lượng máu của đối phương.

Một Skill tầm thường.

Bộ Thực có hiệu quả cao hơn hẳn, nên có gọi nó là ‘một phiên bản lỗi thời’ cũng không quá đáng nhỉ.

Cơ mà, tôi lại chẳng muốn hút máu.

Vì thế khi đã biết tường tận về nó, tôi vứt 『Hấp Huyết』 vào một xó.

Thứ gây cho tôi hứng thú, chính là 『Siêu Âm Ba』.

Skill này, ngoài hiệu quả làm đối phương choáng váng dẫn đến bất tỉnh, còn là một Skill định vị nữa.

Vốn dĩ, ở thế giới cũ của tôi, mấy con dơi dùng sóng siêu âm để định vị.

Điểm chính yếu ở đây, chính là cơ quan phát âm.

Bản thân cái Skill thì chẳng quan trọng gì.

Thế là tôi bắt đầu tái tạo lại cơ quan phát ra 『Siêu Âm Ba』 ở trong cơ thể Slime của mình.

Trước đây, chỉ với trí tưởng tượng của mình, tôi không thể tạo ra được, nhưng lần này, may mắn thay, tôi đã có thể tái tạo lại được từ con Ma vật mà mình đã hấp thụ.

Thế là, tôi đã tìm ra phương cách phát âm rồi.

Tôi tiếp tục nghiên cứu thâu đêm mà không thèm chợp mắt.

… Mà, tôi có cần ngủ đâu nhỉ…

Sau ba ngày ba đêm vừa di chuyển vừa nghiên cứu, tôi đã thu được kết quả!!!

“AAAAA, TA LÀ NGƯỜI NGOÀI HÀNH TINH!]”[1]

Thành công rồi!

Tuy âm thanh có hơi méo mó – giống như khi bạn đứng trước cái quạt đang chạy rồi nói ấy, nhưng tôi đã thành công rồi.

Phần còn lại, chỉ phải điều chỉnh tí chút nữa thôi.

Tôi trấn tĩnh lại trước cơn phấn khích, và tiến hành điều chỉnh thanh đới.

Dường như tôi không thể sử dụng Siêu Âm Ba được thì phải.

Tôi nhớ là có món vũ khí bắn ra sóng siêu âm mâ.

Tên hình như là Sonic Buster hay Sonic Blaster thì phải?

Không thể sao?

《Giải đáp. Skill 『Siêu Âm Ba』 vốn phát sinh từ 『Siêu Chấn Động』. Nên hiện tại không thể lĩnh hội được.》

‘Phát sinh từ’ à, chắc hẳn cần phải chuyển hóa năng lực trước.

Lúc này, lượng thông tin có được là rất ít, nên hoàn toàn không thể được.

“Khi tấn số cộng hưởng tự nhiên trùng với tần số của sóng chấn động, đối tượng sẽ bị phá hủy”[2], làm được như vậy thì tốt quá.

Thật tình, nếu tôi không nắm rõ nó, làm sao mà sử dụng nó được chứ.

Nhưng, dường như tôi đã quá tham lam rồi.

Có nhiều ‘chiêu bài’ thì cũng tốt. Tuy vậy, chẳng việc gì phải vội cả.

Nắm được cơ quan phát âm rồi, tôi cũng nên hài lòng với nó thôi.

***

Và, tôi vừa tiến bước trên đường vừa thử nhiều thứ khác nữa.

Chẳng bận tâm lắm về phương hướng.

Còn về mục đích của tôi, cũng đủ tốt rồi.

Ở đâu đó ngoài khu rừng, sẽ có những thôn và trấn, nơi có một số con người tốt bụng mà tôi có thể nói chuyện cùng.

Những ngày này trôi qua thật yên bình.

Khi còn trong động, tôi thường xuyên bị các Ma vật tấn công, nhưng kể từ khi ra ngoài này, thì chưa một lần phải chiến đấu.

Chỉ một lần, khi đang tập phát âm, thì tôi bị tấn công bởi một đàn sói.

“A?”

Tôi kinh ngạc cất cao giọng.

“Kyai— — — — n!!!”

Và, chúng phát ra những tiếng rêи ɾỉ bi ai trong khi bỏ chạy.

To hơn cả giống chó lớn nhất, với chiều dài cơ thể hơn 2m, và tất cả chúng…

Nói thế nào nhỉ…? Chỉ mới gặp một con Slime thôi mà… Thật thảm hại.

Mà tôi, nếu không việc gì thì cũng chẳng muốn tấn công.

Nếu ‘ăn’ một con sói, tôi sẽ có được khứu giác.

Do hứng thú nên tôi tiếp tục quan sát, thế nhưng mà, chẳng còn con sói nào ở lại.

Thực tế là trong phạm vi 100m quanh tôi, chẳng có Ma vật nào cả.

À rế? Gì chứ, chẳng lẽ chúng sợ tôi…

Sao lại thế?

Đúng thật, những Ma vật trong khu rừng này, tôi cảm nhận được chúng đều rất sợ tôi.

Khi hoàn toàn tin chắc về điều đó, thì thông qua 『Ma Lực Cảm Tri』, tôi nhận ra có một nhóm Ma vật đang tiến gần.

***

Rắc rối chính là thứ đến bất ngờ nhất.

Trước mắt tôi, xuất hiện 30 Ma vật có dạng người.

Vóc dáng nhỏ bé.

Trang bị thô sơ.

Trông khá bẩn thỉu, và không được thông minh cho lắm.

Tuy vậy, cũng không hoàn toàn là thế. Vài tên có trang bị kiếm, khiên, rìu đá và cung.

Dựa vào chất xám của mình, tôi ngay tức khắc nhận ra danh tính của chúng.

Những con Ma vật nổi danh chuyên tập kích các Mạo Hiểm Giả! Vâng, chính là Goblin!!!

Thật đúng ‘chất’.

Vì chúng thường tấn công những Ma vật yếu hơn, nên lần này, là tôi sao?

Nhưng này, cần đến 30 tên để chống lại một con Slime … Chẳng phải là quá nhiều sao!

Tuy nhiên tôi lại không cảm thấy sợ.

Bản năng mách bảo rằng, không có gì phải sợ cả.

Kiếm thì rỉ sét và giáp thì quá kém. Thậm chí có cả những tên chỉ mặc quần áo rách rưới.

Con Thằn lằn thì được bọc bởi những cái vảy cứng cáp, còn con nhện thì có những cái chân sắc như dao cạo.

Với tôi, người đã đánh bại những Ma vật đó, thì việc bị thương tổn bởi trang bị của đám này là chuyện không tưởng.

Trong trường hợp xấu nhất, tôi sẽ biến thành con Hắc xà và tung một đòn Breath hốt cả bọn…

Tôi vừa nghĩ đến đó, thì một tên – có vẻ như là Thủ lĩnh – bước lên và nói

“Guga. Hỡi Cường giả… Ngài, có việc gì, ở phía trước không?”

Con Goblin đó, có thể nói chuyện à.

Có vẻ như đám này biết cách vận dụng 『Ma Lực Cảm Tri』 ở một mức độ nào đó,

Cơ mà, gọi tôi là ‘Cường giả’ à.

Vũ khí trong tay bao vây tôi, rồi lại lịch sự hỏi chuyện.

Cái đám này đang nghĩ cái quái gì chứ?

Tôi cảm thấy rất hứng thú.

Trông như bọn chúng sẽ không tấn công ngay lập tức.

Lời nói của tôi sẽ đến được với họ không nhỉ, cũng nên thử xem.

Thế là, tôi nói chuyện với các Goblin.
« Chương TrướcChương Tiếp »