Chương 59: Thánh Giáo Hội Xuất Động

Đang tuần tra quanh rừng, Ma nhân Grucius đột nhiên nhận được lời nhắn bằng thần giao cách cảm (niệm thoại) nên bối rối.

“Hửm? Có gì sao?”

Các đồng hành, những thành viên trong Đội bảo vệ, lo lắng lên tiếng hỏi.

‘Những gã tốt bụng này. Không hề nghi ngờ rằng ta là một Ma nhân.’ Cũng được một lúc rồi, nhưng Gruicus đã tưởng rằng đó là những đồng bạn thật sự.

“Không có gì đâu.”

Trước câu trả lời đó, họ đều an tâm hẳn.

Chẳng có gì, để khiến họ quan tâm.

Về nội dung của đoạn niệm thoại thì,

(Grucius! Tình huống khẩn cấp. Khi thời điểm đến, hãy hành động theo phán đoán của ngươi!

Ta đang chiến đấu. Một khi thắng trận, ta sẽ liên lạc. Cho tới khi đó, ngươi được tự do.)

Không nghi ngờ gì nữa, đã có chuyện xảy ra rồi.

Đấy là lần đầu tiên anh nghe giọng Ma vương Karion hốt hoảng như vậy. Đối thủ là ai vậy chứ?

Không biết được gì thật quá bứt rứt.

‘Nên làm gì đây?’ Muốn hỏi xem quyết định ra sao, nhưng lại không có cách.

Tuy anh cố dùng niệm thoại nhiều lần nữa, nhưng chẳng có ai nhận cả.

Tim Gruicus đầy những bất an nhưng vẫn phải cố để những đồng đội không nhận ra điều gì.

— — — — — — — — — — — — — — —

Sau khi nhận được báo cáo, nét mặt Ma vương Clayman đầy vẻ hồ hởi.

Hắn đã để việc thuyết phục Karion cho Milim, nhưng chẳng rõ vì sao mà lại thành chiến đấu.

Như thế cũng tốt. Dĩ nhiên rồi, nếu dùng lời không được, thì có càng ít Ma vương quấy rầy càng tốt.

Theo người báo cáo, thì cô ta đã đánh bại Karion với sức mạnh áp đảo, và thổi bay luôn cả hoàng thành Morotomo.

Người báo cáo, Frey, vừa nói, vừa ‘lịch lãm’ hớp trà.

Ngoài Frey, hắn còn cho những kẻ khác đi do thám, nhưng tất cả đều báo cáo như vậy.

Không còn nghi ngờ gì nữa.

Ma vương Karion đã chết. Và ta, đã nắm được trong tay “Sức mạnh tuyệt đối {Milim Nava}” nên ngay cả Karion, là một kẻ mạnh, cũng chẳng làm gì được.

‘Thập Đại Ma vương thống trị Ma giới.

Trong số đó, 3 người tính luôn cả ta, được xếp vào 1 nhóm, 1 đã biến mất.

Thêm nữa, việc dùng kẻ mạnh tuyệt đối như một mối đe dọa, thời khắc cuối cùng của Ma vương Karion sẽ là sự quảng bá tốt.

“Kukuku, mọi chuyện, đang tiến triển trôi chảy. Theo đúng kế hoạch.”

“Ara? Thế sao? Tôi rất vui vì mình có thể có ích.”

Không hề có dụng tâm, Frey đứng dậy nói những lời tán thành đó.

“Tôi sẽ quay về, nhưng Milim thì sao?

Trong trận chiến, dường như tôi có bị xao nhãng, những Ma nhân trợ giúp hình như đã bị ‘thổi bay’ rồi thì phải?”

Chậc Clayman nhăn mặt nhìn vào Frey.

“Cô phải quan tâm đến chứ. Dù gì, đó cũng là bạn cô mà?

Giao cho cô đó, hãy mang đi đi. Không thể để tòa thành của ta bị phá hủy được.”

Nghe những lời đó, Frey chỉ lắc lắc đầu và nói ‘Yare yare’ thôi.

“Tôi cũng chẳng muốn nhà mình bị phá hủy đâu. Mà, có nói gì nữa cũng vô dụng thôi nhỉ?”

“Cô hiểu quá nhỉ, tốt lắm. Giờ thì đi đi.”

Thái độ đó nói rằng hắn không xem Frey như một người ngang hàng.

Mà là một kẻ thuộc hạ.

Frey không hề tỏ ra bực dọc gì cả. Cô chỉ lạnh lừng nhìn Clayman rồi rời đi.

Khi đã xác định là Frey đã đi, Clay nhoẻn cười.

Mọi chuyện vẫn tiến triển tốt.

Mọi chuyện vẫn diễn ra theo dự tính của “Người đó”.

Mặc dù vẫn không chắc mọi chuyện sẽ đi như dự định, nhưng các sự kiện đang tiến triển cho ‘việc đó’ xảy ra.

Theo kế hoạch ban đầu, hắn tính ‘bổ nhiệm’ Orc Lord làm Ma vương mới, và dựa trên những lý do ẩn, kế hoạch ban đầu là hắn sẽ điều khiển các Ma vương.

Kế hoạch chỉ là dựa vào việc có cùng hứng thú, rồi tìm đến sự đồng thuận. Nhưng dẫu có thất bại cũng chẳng sao cả.

Nhưng rồi, có sự xuất hiện của bọn Ma vật đáng ngờ, và cả cái trấn Ma vật tạo ra nữa. Ngay khi biết được, hắn đã chỉnh sửa kế hoạch để tận dụng nơi đó.

Dùng sự hứng thú chung làm mồi, chính là kế hoạch dùng đám Ma vật đó làm mồi nhử.

Cắn câu, lại chính là Ma vương mạnh nhất, thật may mắn.

Clayman đứng dậy, và dùng kết giới nhiều tầng bao lấy chung quanh.

Và, như thường lệ, tiến hành báo cáo định kỳ.

Một đối tác đáng tin cậy.

Đến Chủ nhân đích thực, người hắn đã thệ nguyện trung thành…

— — — — — — — — — — — — — — —

Kể từ khi gia nhập vào Đội bảo vệ, mỗi ngày qua, Myulan đều rất bận rộn.

Nhiệm vụ của cô như một Chú thuật sư thì không phải là bận rộn lắm. Nhưng thỉnh thoảng lại có vài người hứng thú với việc đó, nên cô có dạy Chú thuật cho họ.

Nếu chỉ là những Chú thuật đơn giản, cô sẽ dạy. Bởi trước khi thành Ma nhân, cô vốn dĩ là một Ma nữ mà. Dạy những Chú thuật con người có thể sử dụng là khá dễ dàng.

Bận rộn ở đây, là vì công việc khác: chức vụ Tham mưu.

Ngay từ đầu, cho một người mới giữ chức Tham mưu, cô đã nghĩ là có gì đó sai sai…

(Đặt lòng tin vào Ma nhân, mấy gã này đúng là ‘tốt tính’!)

Nếu dùng ngôn từ để diễn đạt, thì chắc là như vậy nhỉ.

Ra chỉ thị cho các Đội nhóm, gặp gỡ các Ma vật trong trấn, báo cáo cho Đội trưởng, v.v. Cô làm toàn bộ những việc đó.

Không thể nào xem cô là người lười biếng được.

Tuy vậy, cùng lúc với sự bất bình đó, cô lại cảm tháy khá hài lòng.

Việc có quan hệ với con người sau một thời gian dài, khiến cô nhớ lại những cảm giác mình đã quên từ lâu.

Và,

“Myulan, được chứ? Hãy cho anh câu trả lời sớm nhé!”

Gã đàn ôn tán tỉnh cô như thế. Cô nhìn ngược lại Youmu.

Lúc đầu, khi mới thâm nhập vào Đội bảo vệ, cô đã cảm nhận được ánh nhìn rồi.

Cô thấy cảnh giác vì nghĩ mình đã bị lộ, nhưng Grucius lại nói mình không cảm thấy gì.

‘Vậy là ý gì?’ Khi cô đang nghĩ vậy, ánh nhìn của Youmu lại liếc qua. Khi chạm mắt nhau, anh ta lại lúng túng đảo đi nơi khác.

Nhưng gần đây, không chỉ hành động mà cả lời nói cũng có ý tán tỉnh.

Nói,

“Anh yêu em. Hãy hẹn hò với anh! Anh sẽ làm em hạnh phúc, anh hứa đó!” (Dịch: vãi, tán tỉnh luôn rồi chứ “ý” gì nữa. =)))

‘Bóng thẳng’ luôn.

Mặc dù thông thường anh ta có thái độ hời hợt, nhưng đây là nghiêm túc nhỉ. Anh ta vẫn chưa hề ‘động thủ’ gì cả.

Khi còn là một cô gái trẻ, tầm 700 năm trước. Cô không thể nhớ nhiều về thời điểm đó. Cô không có nhiều ký ức gì với người khác.

Thật sự thì, thứ gọi là ‘tình yêu’ với cô gái này, là thứ cô chưa từng niếm trải qua.

Sự bất an thì nhiều hơn niềm vui. Thêm vào đó…

(Anh ta nói khiến mình hạnh phúc… Cơ mà, tim mình lại đang bị Clayman nắm giữ.

Không, không thể nào! Ngoài ra…

Làm sao mà con người sẽ chết sớm lại có thể yêu minh chứ?)

Cuối cùng, cô trì hoãn câu trả lời.

‘Tôi từ chối!’ Dù lý trí mách bảo như vậy, nhưng cô lại không có đủ dũng khí để từ chối.

Đã 400 năm kể từ lúc cô thành Ma nhân rồi. Nhưng đây là lần đầu tiên cô trải nghiệm sự bất an này.

Trong tình trạng đó, Myulan lại nhận được niệm thoại từ Clayman.

Đối với Ma nhân Myulan, Clayman không phải là đối tượng của lòng trung thành.

Nếu có thể, cô sẽ không ngần ngại ‘giở trò’ ngay. Dẫu vậy, với một Ma vương lọc lừa như thế, rất khó có thể tìm được kẽ hở.

Trong lần báo cáo trước, cô nhớ Clayman đang trong trạng thái cao hứng đến lạ kỳ, và điều đó khiến cô không yên chút nào.

‘Hẳn hắn ta đã nghĩ ra được trò ác độc gì rồi.’ Cô nghĩ.

Không may là, cô lại không có cách gì chống lại được. Đó không phải là chuyện cô có thể đứng lên và phản kháng lại.

Cho nên, nếu ai đó mà có gặp bất hạnh, cô cũng chẳng thể làm gì được cả. Nên có cảm giác bất ổn đó là chuyện đương nhiên thôi.

Và cô đột nhiên nhận được niệm thoại.

(Có vẻ ngươi vẫn khỏe nhỉ. Nhờ vào những thông tin ngươi báo cáo, chỗ ta mọi việc đang rất tốt.

Làm việc tốt lắm.

Trình duyệt riêng tư chặn quảng cáo, cài đặt ngay!

Cái trái tim ta đang nắm giữ, ta đang nghĩ sẽ sớm trả lại cho ngươi đây.)

Thật là một đề xuất đột ngột.

Myulan đột nhiên thấy phấn chấn hẳn lên. Nhưng không được phép hoảng hốt.

Đối thủ là Ma vương đấy. Dễ dàng đánh lừa cả những bộ hạ của mình, chính là Nhân hình khối lỗi sư {Marionette Master}.

(Ha! Cám ơn Ngài rất nhiều!)

Cô trả lời một cách an toàn.

(Không cần phải cảnh giác thế. Naa, ta có việc cuối cùng muốn nhờ ngươi đây.

Cho đến khi đó, hãy cứ vui vẻ tận hưởng cuộc sống hàn nhã đi. Vậy nhé.)

Đơn phương gọi đến, rồi cắt đứt niệm thoại.

‘Đây, là bẫy à? Nhưng lại không thể xác định được.

Những việc từ đó đến giờ, cô chỉ đơn thuần làm theo mệnh lệnh.

Nhưng, nếu thực sự được giải phóng…

(Mình, có thể chấp nhận anh ta chứ?)

Với sự bất an, và cả chút kỳ vọng trong trí, Myulan tiếp tực hành xử như chẳng có chuyện gì xảy ra cả.

— — — — — — — — — — — — — — —

{Hinata Sakaguchi} tỉnh dậy trong trạng thái nửa tỉnh sau giấc ngủ nhẹ.

Cẩn thận phục vụ cô, Nicolas mang đến một tách cà phê.

“Ồ, cô đã dậy rồi đấy à?”

Hồng y Nicolas Spertus.

[1]

Là cánh tay phải của đức Giáo hoàng bất khả xâm phạm của Pháp hoàng quốc thần thánh Ruberios, và cũng là người đứng ở đỉnh cao của Thánh giáo hội phương Tây.

Người đàn ông này, chỉ như một con chó nhỏ trung thành đối với Hinata mà thôi.

Tối qua, họ nằm chung giường, và là ông ta được ‘làm’ ‘đối tác’.

Không hề chán, cô nhìn ông ta liếʍ khắp cơ thể mình. (Trans: thành ero novel rồi…)

(Thật tình, hệt như một con chó.)

Hinata nghĩ thế.

Ông ta, tôn sùng Hinata.

Cứ như thể cô là một Nữ thần hoặc Thánh nữ gì đó vậy. ‘Gã đàn ông ngu ngốc’, Hinata nghĩ vậy.

(Đến mình cũng phải bài tiết sau khi ăn. Năm tháng trôi qua, cơ thể sẽ dần lão hóa.

Nghĩa là cơ thể này không thể trẻ đẹp mãi được. Gã đàn ông này, chỉ đang nhìn vào ảo ảnh mà thôi.)

Ông ta khao khát cơ thể cô. Vật rẻ tiền.

Dù không nghĩ cơ thể này đáng giá đến đó, nhưng ông ta có thể làm bất cứ điều gì mình thích.

Với cô, dù có là cơ thể của mình đi nữa, đó vẫn chỉ là một phương tiện hòa giải mà thôi. Không còn giá trị nào khác.

Dĩ nhiên, cô cũng có khao khát nɧu͙© ɖu͙©. Tức là cô không phải là kẻ lãnh cảm. Nhưng, thế thì sao?

Chỉ những người cô thích mới được phép tùy ý ‘làm việc’ với cơ thể cô. Còn những người cô ghét thì không bao giờ được phép.

Nói tóm lại,

(Mình, không hề ghét Nicolas à, là vậy sao?)

Chung quanh cô không hiểu điều đó. Thực tế chính là vậy.

“À, bữa sáng đã sẵn sàng. Cùng ăn chứ?”

Những lời ngọt ngào đột nhiên phát ra.

Nicolas, mang bữa sáng đến cho một người, là chuyện không thể tưởng tượng nổi với những người khác.

Vì bất cứ ai biết ông ta, đều sẽ bảo Nicolas là một người tàn ác và kiêu ngạo, bao bọc lấy mình dưới lớp vỏ của một vị thánh.

“À, rồi. Cám ơn.”

Khi Hinata vô tình nói vậy, Nicolas gật đầu vui vẻ.

Và 2 người dùng bữa sáng.

Sau một thời gian dài, bữa ăn dường như ngon hơn hẳn.

“À, phải rồi. Tôi phải báo cáo cho cô. Đây là thông tin những mật thám lấy được trước đó.”

Sau khi xong bữa ăn và thư giãn một tí, Nicolas nói với cô.

Cũng chả thể làm gì khác được, vì ông ta muốn tranh thủ sự chú ý của cô mà.

Hinata, vừa dùng hai tay vuốt mái tóc đen tuyền đáng tự hào của mình, vừa nhìn chằm chằm Nicolas.

Cô dùng tay lấy cái kính tròn đặt trên bàn lên, rồi đeo lên.

“Nói nghe xem nào.”

Cô nói ngắn gọn.

Ngay tại đó, chính là một mỹ nhân mang danh hiệu Đoàn trưởng Thánh kỵ sĩ, “Đầu lĩnh Đội Kỵ sĩ cận vệ trực thuộc Giáo Hoàng”.

Vẻ mặt bình tĩnh lạnh lùng thường thấy lại xuất hiện.

‘Giờ giải lao’ đã chấm dứt.

Nicolas bắt đầu báo cáo các thông tin.

Về sự náo động của các Ma vật trong Đại sâm lâm Jura, và về việc Ma vật thành lập một trấn.

Thêm vào đó, một số quốc gia bắt đầu giao dịch với đám Ma vật đó, báo cáo là như vậy.

“Nói sao? Chúng dám chống lại giáo điều ‘Ma vật là kẻ thù của nhân loại’ của Giáo hội sao…”

Trước lời lẩm bẩm của Hinata, Nicolas gật đầu.

“Đúng vậy đấy. Cô sẽ làm gì?”

“Hừm… Vậy à…”

Hinata chìm vào suy nghĩ.

Đạp tan chúng thì rất dễ. Tuy nhiên, bản tính của con nguời là, nếu không có chuyện gì rất nghiêm trọng, thì họ sẽ bỏ qua.

Hay ít nhất, trước khi chúng kịp tiếp xúc với con người, thì phải đè bẹp chúng, và thế là xong…

“Hiện tại, ta chỉ có thể chờ xem thôi.

Tuy vậy, hãy điều tra chiến lực của trấn đó, và hãy đảm bảo chiến lực có thể nghiền nát!

Là Giáo hội, ta không thể hành động nếu không có yêu cầu từ đâu đó.

Mà… nếu không có yêu cầu nào, ta có thể tạo ra tình trạng nơi yêu cầu phải xuất hiện thôi…”

Kết luận là như thế.

Nghe những lời đó, Nicolas gật đầu.

“Để những ‘con chiên’ đi điều tra vậy!

Ta sẽ huy động “Huyết ảnh cuồng loạn {Blood Shadow}” của Giảo hội!”

{Blood Shadow} là những kỵ sĩ sa ngã. Là những kẻ có năng lực chiến đấu cao, là những con quỷ sát nhân gϊếŧ luôn cả người thường.

Đó là những kẻ cuồng tín, thề nguyền trung thành với Thần linh, với Giáo hoàng và với Giáo hội.

Tuy nhiên, năng lực của chúng thuộc hàng thượng thừa, không phải là kẻ Giáo hội có thể đơn thuần ‘giải quyết’.

Đối với Hinata, người có sự chán ghét mạnh mẽ, đó là tồn tại khiến phải đau đầu.

Với Hinata, người theo chủ nghĩa thực dụng, đó chỉ tượng trưng cho sự ngu muội mù quáng tin vào thánh thần.

Ấy vậy mà, một Hinata như thế, lại là một hộ vệ cho Chính nghĩa của Thần, thật ngược đời.

“Vậy à. Rồi, giao ông đó. Nhưng cũng đừng quên về giáo điều của ta, và làm quá mức đó.”

‘Vẫn chưa đến giai đoạn phải hành động.

Giao lại việc thu thập thông tin cho ông ta. Biết đâu có thể đạt được gì đó thì sao.’

Nghĩ vậy, nên cô quyết định như thế.

Và kết quả là, những con chó điên khát máu đã đươc giải phóng.

Chú thích:

[1]

Khi trước hình như dịch tên ông này thành Nicholaus thì phải… mà, từ raw ニコラウス・シュペルタス cũng khó mà chuyển thành cái tên Eng cho chuẩn xác được.