Chương 57: Hướng Đến Lĩnh Hội Ma Pháp

{Yuuki Kagurazaka} là một người cởi mở và tốt.

Mặc dù đã ở nửa sau 20, nhưng diện mạo vẫn trông như một nam sinh cao trung.

Lý do, tôi nghe được, là bởi một kiểu lời nguyền nào đó.

Khi đến thế giới này, cậu ta không đạt được Unique Skill hay Năng lực đặc thù nào cả, mà chỉ có năng lực cơ thể phát triển dị thường thôi.

“Iya—, đầu hàng thôi.

Thực sự thì, sau khoảng 5 năm, ‘Kỳ quá ta?’ tôi nhận ra điều đó…”

Cậu ta mỉm cười và gãi gãi đầu.

Chính vì vậy, cậu ta dường như chưa hề hẹn hò với một cô gái nào. Đó là một chàng trai gây ấn tượng rất tốt.

“Iya—, thế sao? Thế thì tiếc nhỉ!

Hahaha, à, nhưng như thế cũng tốt!”

Tôi thật lòng an ủi cậu ta.

“Nhân thể, Rimuru-san, là Ma vật nhỉ?”

Nhưng sao lại có thể vượt qua được kết giới của Tổng bộ Tổ hội chứ?”

“N? À, tôi đúng là Ma vật. Thực ra, tôi là Slime đấy. Chuyện thông thường này, xin hãy giữ bí mật nhé!”

“Không không, sao có thể là chuyện thường chứ.

Mà, không phải chuyện đó. Ờ? Tại sao anh lại tạo một trấn cho Ma vật vậy?”

“Ể? Bộ Ma vật tạo ra trấn là chuyện hiếm lắm sao?”

“À không… Dù tôi chưa từng nghe đến…”

“Thật sao?”

“Thật đấy.”

Chúng tôi nhìn nhau chăm chú mất một lúc.

Mà, sao cũng được.

Sau này, tôi tính sẽ tiếp tục quan hệ với Tổng soái {Grand Master} của Tổ hội này,

Để ‘gϊếŧ’ đi hình ảnh một Ma vật trấn đáng sợ, hãy nói hết sự thật nào.

Mà nghĩ lại thì, Shizu-san có thể nhận ra chân tướng từ bầu không khí tôi toát ra. Tôi nghĩ cô quả thật đáng ngạc nhiên.

Thông thường, sẽ chẳng ai nghĩ rằng một người từ thế giới khác lại chuyển sinh thành Slime cả.

“Thật ra, ta là một “Vũ trụ nhân”…” (người ngoài hành tinh)

“Ngươi vừa nói gì.

A, đây là lần đầu tiên ta nghe chuyện về người ngoài hành tinh.

Chẳng lẽ là…”

“Chết tiệt, bị lộ rồi!

Đúng thế, danh tính thực sự của ta, là một Anh hùng chiến đấu khi đã biến đổi hình dạng {Form Change}! Kamen Racer!” (Kamen: mặt nạ)

Tạo dáng! Hay trông gần giống như thế,

“Thật hoài niệm! Kamen Racer, tôi cũng có xem nữa!

Vậy tức là, Rimuru-san cũng… là người Nhật à!”

Fufu.

Khi đã nói đến những câu chuyện chỉ những đồng hương mới nhận ra, thì trúng ngay thôi.

Lỡ mà cậu ta không nhận ra câu chuyện đó, tôi định sẽ nghĩ ra chuyện khác.

Sau đó, chúng tôi nói với nhau rất nhiều.

Về việc chúng tôi đến đây như thế nào, và về giây phút cuối cùng của Shizu-san.

Về cuộc sống nơi đây và về Ma pháp.

Về cả những chủ đề thế giới kia nữa, như là về phần kết của Manga và anime, cậu ta chồm người về trước, và rất hăng say.

“Sư phụ! Về sau, nhất định Sư phụ phải dạy con!”

“Fufufu! Khó nhỉ? Hầu hết những bộ anime cậu muốn biết đã kết thúc rồi!

Dĩ nhiên, Lão phu đây, sẽ không nói cho cậu đâu nhỉ. Những gì cần ‘giấu’ thì phải được ‘giấu’ chứ nhỉ! (Dịch: ý là không muốn spoil đấy mà :v)

Quý ông thì phải ‘lịch lãm’ chứ!!!”

“Haha— — —!!!Tất nhiên, tất nhiên!”

Sự Tuyệt vọng xuất hiện.

Đang trò chuyện giữa chừng, Onee-san Thư ký mang trà vào, cô ngạc nhiên mở lớn mắt ra, và suýt nữa là làm rơi cái khay rồi.

Như tôi nghĩ, trò đùa nên kết thúc rồi nhỉ.

À, vì không thể đọc được phần tiếp theo của Manga, nên cậu ta có hứng thú là lẽ dĩ nhiên thôi.

Trong số chúng, một số đã kết thúc, nhưng vẫn còn những truyện chưa tiến được bao nhiêu…

Một số thì hấp dẫn, nhưng một số lại dở tệ.

Đúng như tôi đoán về “Dị thế giới nhân” người Nhật đến đây từ 10 năm trước.

Hẳn nhiên, giờ là vào màn hội thoại chính.

Những gì nãy giờ chỉ là ‘mào đầu’ mà thôi.

“Rimuru-san, lý do anh đến Vương đô này, chắc không phải chỉ để gặp tôi, là đồng hương đâu nhỉ?

Mục đích của anh, là “Quay về”?

Quay về.

Phải nhỉ, tôi đã từng nghĩ thế. Nhưng đã từ bỏ rồi.

Vì tôi đã chết rồi. Tuy vậy, với những người trẻ tuổi họ, thì quay về là mục đích.

“Có thể được sao?”

Về câu hỏi này, tôi chỉ nhận được sự im lặng đáp lại.

Việc đó không hề đơn giản nhỉ.

Nếu có thể được, họ đã quay về từ lâu rồi. Chắc là như thế đó.

“Đó như chuyến đi 1 chiều vậy. Đây, giống như là một thế giới Bán vật chất…”

Và, cậu ta giải thích những gì tôi đã hiểu.

Nói đơn giản thì, thế giới kia là thế giới Vật chất. Là một thế giới không hề có Ma tố.

Thế giới này có đầy Ma tố, nên các Tinh linh, Ác ma, Yêu tinh, và Yêu quái có thể hiện hữu được.

Cho nên, tuy rằng có thể ‘hạ xuống’, nhưng lại không thể ‘leo lên’ được.

Một khi cơ thể đã trở nên Bán vật chất rồi, thì không thể quay về thế giới Vật chất được nữa.

Dẫu vậy, không có nghĩa là không có cách.

Theo những lưu truyền về Quỷ (Oni) và Ác ma ở thế giới Vật chất, nếu có thể thỏa một số điều kiện nào đó, thì có thể di chuyển được.

Câu chuyện kết thúc như thế.

À, có những thứ được gọi là ‘giai đoạn nghiên cứu’ mà.

Đó là mục đích của cậu ta. Nhưng về sau, tôi vẫn sẽ nghiên cứu tiếp tục.

“Mà, ước gì tôi có một cuộc sống an nhàn nhỉ,

Thị trấn đã dựng xong, và ở đó với các đồng bạn cũng rất vui.

Lý do chính tôi đến đây lần này, là để có thể trò chuyện với những người đồng hương.

Những mục đích khác nữa, đó là…”

Những mục đích khác.

Là mua Ma thạch và tham quan Vương đô. Để nghiên cứu xem văn minh đến mức nào, những chuyến tham quan là rất quan trọng.

Tuy thế, tôi vẫn không quên mục đích quan trọng nhất.

Đó là, ‘Lĩnh hội Ma pháp!’.

“À, có khá nhiều mục đích đấy.

Nói chuyện với cậu thì quá tốt, sau đó, tôi muốn đến thăm thư viện.”

Vừa nói thế,

“Ra vậy. Là Ma pháp, phải không…

Tôi cũng muốn lĩnh hội nữa đấy, nhưng chẳng hiểu do đâu, mà tôi lại không dùng được.

Chắc hẳn là vì sự thay đổi của cơ thể tôi rồi.

Ma pháp, chính là sự Lãng mạn đáng chờ mong…”

Cậu chàng này, dường như là hiểu hiểu được sự lãng mạn của đàn ông đấy chứ.

Quả thật, bởi kỳ vọng đã lâu rồi, nên tôi muốn có thể sử dụng được ngay.

“Hiểu rồi. Anh tính ở lại Vương đô này trong bao lâu?”

“N? Tôi tính sẽ đi thăm thú vòng quanh trong 1 tháng.

Sau đó, sẽ thùy thuộc vào việc lĩnh hội Ma pháp.”

“Nếu thế, anh có thể ở lại trong 3 tháng không?”

Lý do tôi nghe được, là do Học viện ở Vương đô thiếu giáo sư.

Có khá nhiều học viên khá kiêu căng mà các Mạo hiểm giả B Rank ở Vương đô ‘chịu không xuể’.

Khi học kỳ mới bắt đầu, dường như sẽ có một giáo sư mới A Rank đến đảm nhận, cho tới khi đó, cậu ta cần nhờ ai đó làm trong 3 tháng sắp tới.

Bởi chẳng việc gì phải gấp cả, nên tôi nhận công việc ngay.

Khi tôi còn đang suy nghĩ thì,

“Sử dụng ký túc xá cho giáo sư, bao ăn 3 bữa, và lương 10 đồng bạc mỗi ngay.

Thêm nữa! ‘Tặng’ luôn giấy thông hành miễn phí vào Thư viện Vương đô thì sao?”

“Đương nhiên là nhận rồi! ‘Hoạn nạn biết bạn bè’ mà!”

[1]

“Hahahahaha!”

Chúng tôi cười và bắt tay nhau, tôi đã có một công việc ở Vương đô rồi.

Chia tay Yuuki, tôi hoàn tất những thủ tục trong ngày, và được bảo hãy đến khu ký túc xá vào hôm sau.

Cuộc thoại diễn ra nhanh chóng, và việc dọn vào ký túc xá diễn ra suôn sẻ không có vấn đề gì.

À, tuy chỉ ‘hưởng thụ’ quán trọ ở Vương đô có 1 đêm, nhưng sự phục vụ khá là tốt.

2 bữa ăn tính kèm khá ngon. Quả thật là, nơi đây có rất nhiều loại gia vị.

Mặc dù nơi tôi trọ có giá rẻ, nhưng họ lại có một bể tắm công cộng lớn. Thật là tuyệt.

Những quán trọ địa phương mà có cả bể tắm thì khá hiếm thấy.

Dẫu vậy, nếu phải ở lại trong 3 tháng, thì sống trong ký túc xá sẽ thuận tiện hơn. Thế nên việc dọn vào hoàn thành rất nhanh.

Tuy không hối tiếc gì lắm, nhưng 4 đồng bạc 1 ngày thì có hơi đắt quá.

Lương vào những ngày làm việc là 10 đồng bạc/ngày, nhưng vào các ngày nghỉ thì chẳng có gì.

Tuy mức giá ở Vương đô hơi ‘chát’ một tí nhưng biết tiết kiệm thì cũng không vấn đề gì.

Vì công việc bắt đàu ngày mai, nên hôm nay tôi quyết định sẽ đi tới Thư viện.

Có giới hạn cho việc bước vào trong những phòng có Ma pháp thư. (thư: sách)

Nhưng khi tôi trình thẻ Mạo hiểm giả ra, tôi có thể đi vào mà không gặp trở ngại gì. Dường như họ đã giữ lời hứa của mình khi tôi nhận công việc Giáo sư.

Tuy bảo đó là Thư viện Vương dô, nhưng đó không phải là Thư viện Hoàng gia. Thư viện Hoàng gia ở trong Lâu đài ấy.

Nơi đó, chỉ Vương tộc và các Ma đạo sĩ Cung đình mới được bước vào thôi.

Dường như ở bất cứ nước nào, nơi đó cũng lưu trữ những Ma pháp cơ mật của quốc gia, nên người nước khác rất khó có thể tiếp cận được.

Tuy nhiên, không thể nói Thư viện này có giá trị thấp được.

Trong Thư viện nơi tôi đang ở, có trưng bày những bí thuật các Mạo hiểm giả thu thập được. Những Ma pháp cổ đại mà các Mạo hiểm giả của Tự do Tổ hội tìm kiếm và thu thập được.

Nói cách khác, Thư viện này, có giá trị trương đương với Thư viện Hoàng gia của các nước.

Tuyệt diệu.

Có thể đến Vương đô này sớm như thế, tôi thật may mắn khi có vận số này.

Toàn bộ việc này là nhờ Yuuki cả, lý do chủ yếu, chắc là vì hàng ngày tôi đều làm việc tốt, không sai đi được.

Ngay lập tức tôi ‘thịt’ mấy quyển sách Ma pháp.

Nếu đọc theo cách thông thường, chắc có mất cả đời cũng không thể đọc hết lượng sách này.

Với mọi người, những người đang học tập một cách nghiêm túc, ‘Rất xin lỗi!’.

Thầm xin lỗi trong trí, tôi nhanh chóng lướt qua hết bằng cách dùng 『Đại hiền giả』.

Nếu nhìn từ bên ngoài, thì tôi chỉ như là cầm quyển sách lên, rồi trả lại vào kệ thôi. Tuy nhiên, khi tôi cầm trên tay, quyển sách đã ‘vào’ trongcơ thể tôi rồi.

Như thế!Tôi đã hoàn tất việc ‘Copy’.

Bằng cách song song sử dụng 『Đại hiền giả』 và 『Bạo thực giả』, tôi đã Copy tất cả sách Ma pháp với tốc độ cao.

Việc kiểm tra nội dung, tôi sẽ để lại sau. Thật không may là, dù có ‘nhập’ vào được, thì cũng chưa thể dùng Ma pháp được.

Nhưng, bằng cách ‘nhập vào’ và Copy, tôi đã có thể tạo ra danh mục những quyển sách Ma pháp tôi cần.

Sau này, tôi sẽ học chúng theo thứ tự mình cần. Chính vì thế, tôi cứ việc cầm lên, và sao chép mà không hề để ý đến tiêu đề sách.

Thậm chí với tốc độ đó, bất chấp bỏ ra hết nguyên ngày, tôi chỉ thể ‘chép’ được khoảng 1/10 số sách mà thôi.

Dường như là, dẫu có phải tận dụng các ngày nghỉ, tôi vẫn phải đến Thư viện một thời gian nữa.

Và như thế, ngày nghỉ của tôi trôi qua. Tuy thế, lại không có gì hối tiếc.

Vì mục đích lĩnh hội Ma pháp của mình, đây chỉ là chuyện nhỏ.

À, hôm nay là ngày đầu tiên ‘làm việc’.

Đây, là một công việc vất vả, tôi nhận ra ngay trong ngày đầu nhậm chức.

Thay vì nói Giáo sư, phải nói là Huấn luyện viên thì đúng hơn. Vì tôi được bảo rằng vẫn chưa có người nào thay vị trí còn bỏ ngỏ của Shizu-san. Và công việc của tôi là tạm thời ‘trám chỗ’.

Yuuki, không chỉ làm việc của {Grand Master} của Tự do Tổ hội, mà còn kiêm chức Giám đốc Học viện Tự do.

Cậu ta cũng là Chủ tịch. Người được nhắc đến đó nói rằng đó chỉ là một vị trí danh dự, nhưng đó vẫn là một vị trí quan trọng.

Sau khi đến đây 10 năm, cậu ta đã phát triển Tự do Tổ hội, và điều hành Học viện.

Theo một nghĩa, thì đó chính là người đại diện cho các Mạo hiểm giả.

Học viện này, cũng có thể được xem là một cơ sở đào tạo, bồi dưỡng thành viên của Tổ hội.

Cho nên, cũng giống như Tổ hội, họ cũng phân chia các Bộ phận, nhưng các buổi học thông thường thì được chọn lựa.

Tôi sẽ đảm nhận vị trí Giáo viên Chủ nhiệm còn thiếu của lớp học đặc biệt. Thường gọi là S Class.

[2]

Tuy nói thế, nhưng dường như lớp học đó chỉ có các học viên khoảng độ tuổi tiểu học.

Giáo viên CN cũ của lớp đó, người được gọi là Quỷ Huấn luyện viên

[3]

, là Izawa Shizue. Chính là Shizu-san.

Cô cũng là một Anh hùng, được biết với cái tên “Bạo viêm Chi phối giả”. Nên thật tiếc cho những Giáo sư kế nhiệm, vì họ đều bị đem so sánh với cô.

Tất cả họ, đều đầu hàng trước phản ứng dữ dội từ học viên nên đều bỏ chạy khỏi Học viện.

Khi chào hỏi trong phòng nhân viên, tôi được bảo như thế.

“Không, tôi nghĩ việc đảm nhận đám trẻ đó là rất khó với một người trông như một đứa trẻ như cậu…

Dẫu có là Mạo hiểm giả B Rank đi nữa…

Mà, vì cậu có sự giới thiệu từ Chủ tịch, nên nếu nhận thấy không làm dược, thì hãy sớm báo cho tôi.”

Viên Hiệu trưởng lo lắng nhiều quá rồi.

‘Hahaha. Chỉ là những đứa trẻ đáng thương thôi mà.’ Tôi nghĩ vậy…

“Vui— lên! Kể từ hôm nay, Giáo viên Chủ nhiệm…”

Ngay lúc tôi đang rất thân thiện giới thiệu, một thanh kiếm lửa bay về phía tôi.

Tôi hoảng hốt né đi.

“Ken-chan, tuyệt— — —!!!”

“Đó, là một tuyệt kỹ tất sát hả? Hoàn thành rồi sao!”

“Tuy vậy, vẫn chưa đạt. Bị tránh được, thì không phải rồi!”

Vân vân, đám con nít ồn ào này.

Nếu không tránh được, chắc tôi sẽ bị chẻ làm đôi và cháy thành than quá.

‘‘Hạ quả’ nào. Nếu không ‘hạ quả’ xuống. Lớp học sẽ ‘banh chành’ mất.’

Có vẻ như tôi đã vô tình nói ‘tiếng Kansai’ rồi.

[4]

Thật chỉ muốn về nhà sớm thôi.

Nơi này là thế giới khác, và nếu Giáo sư có dùng ‘vũ lực’ cũng sẽ không bị ‘tố’ là dùng nhục hình đâu nhỉ?

Trước mặt tôi là 5 đứa trẻ con người.

Đây là một ‘trại tập trung’ những đứa trẻ rắc rối nhỉ.

Thường được gọi là S Class. Một lớp học đặc biệt, chỉ gồm những Dị thế giới nhân.

Là đám trẻ được Yuuki bảo vệ đến từ khắp nơi trên thế giới.

Tuy vẫn còn là những đứa trẻ độ tuổi tiểu học, nhưng năng lực của chúng cực kỳ cao.

Thật tình, tôi đã bị ‘chơi’.

Tôi cứ ngỡ chúng rất ngoan ngoãn. Nhưng, chúng đang hướng về tôi với những ánh mắt đầy thù địch.

Trong 3 tháng tới, tôi phải ‘trông nom’ đám nhóc này à…

Sau một thời gian dài, tôi lại cảm thấy phiền não nữa rồi.

Chú thích:

[1]

Thực ra câu đó đại ý là “Hoạn nạn thì giúp đỡ nhau” chứ không hẳn là vậy.

[2]

Dường như có sự chơi chữ ở đây, S Class vừa có thể hiểu là lớp học S (Special – đặc biệt), vừa có thể hiểu là lớp học của học viên cấp (Class) S. :v Tôi không rõ là cái nào, nên để nguyên như thế.

[3]

Dường như có chơi chữ ở đây nữa. Raw là 鬼の教導官, là Quỷ Giáo đạo quan, có thể hiểu là Quỷ Huấn luyện viên (HLV là Quỷ) hoặc HLV của Quỷ (ý nói học viên toàn là Quỷ). Nhưng có vẻ như cách hiểu thứ 2 là đúng hơn, tôi cũng không rõ lắm, nên đành ghi chú thêm ở đây vậy. :v

[4]

Vì thế câu trên tôi có ‘sửa sửa’ tí chút cho ‘lạ tai’. :v