Chương 42: Liên Minh Rừng Jura

Chiến tranh đã kết thúc.

Tôi nghĩ đối thủ là một kẻ cực kỳ nguy hiểm.

Nếu mà hắn tiến hóa hoàn tất… Thì có lẽ tôi sẽ không có cách nào để đánh bại hắn.

Chính bởi vì chiến đấu vào lúc này nên tôi mới thắng được.

Nếu phải nói thật thì, tôi thích được chiến đấu trước khi hắn tiến hóa hơn!

Về điểm này, phải nói là tôi rất may mới có thể hạ được hắn.

Nhưng, trên tất cả!

Đúng vậy. Được thêm 1 Unique Skill nữa.

Ừm, tuy tôi không có được Unique Skill 『Cơ ngạ giả』, nhưng tôi đạt được năng lực của nó.

Đó là, 『Bộ thực giả』 của tôi đã chuyển hóa thành 『Bạo thực giả {Gluttony}』. (kẻ mê/phàm ăn)

Phân tích năng lực của nó, tôi chỉ muốn phong ấn nó lại thôi.

Không không. Một năng lực cực kỳ nguy hiểm.

Và trong khi tôi vẫn đang suy nghĩ,

“Mu? Đột nhiên tôi thấy tràn đầy sức mạnh…”

“Thương tích phục hồi nhanh hẳn lên!Thể lực cũng hoàn toàn hồi phục luôn?”

“Chuẩn chuẩn…”

Tôi nghe những lời như thế.

Muu. Đúng như tôi nghĩ.

Là do năng lực của 『{Gluttony}』.

Đó là,

《Giải đáp. Chuyển thành Unique Skill 『Bạo thực giả {Gluttony}』 đã thêm vào những hiệu quả sau…

Hủ bại (mục nát/rữa): Khiến cho đối tượng bị mục ra. Cộng thêm hiệu quả mục rữa. Nếu là sinh vật, sẽ có hiệu quả ăn mòn.

Khi hấp thụ một phần xác của Ma vật, có thể đạt được một phần năng lực của nó. (※ Random)

Cung cấp: Với những ma vật dưới sự ảnh hưởng hoặc có kết nối linh hồn, có thể ban cho một phần năng lực.

(※ Giới hạn đạt được trong lượng Ma tố của đối tượng)

Chuỗi thức ăn: Có khả năng đạt được năng lực của những Ma vật dưới sự ảnh hưởng. (※ Toàn bộ đối tượng)

3 điều vừa kể trên, đã được tích hợp vào năng lực của Ngài.》

Là như vậy đó. 4 năng lực ban đầu của Bộ thực giả đã được tích hợp thêm 3 cái mới nữa.

Nhân tiện, cảm giác như dung lượng của Bao tử đã tăng lên gấp đôi lên thì phải.

Nói vậy nghĩa là, những năng lực của nhóm Benimaru và Ranga nhận được sau tiến hóa, tôi cũng dùng được?

《Giải đáp. Có thể.》

Nghiêm túc đây chứ.

Tức là, khi năng lực của tôi được cường hóa, thì các thuộc hạ của tôi cũng thế. Và ngược lại.

Năng lực này đã trở nên ‘khủng’ đến mức nào vậy chứ.

Dẫu vậy, dường như tôi không thể chia sẻ tri thức và chuyển Ma pháp được.

Hẳn nhiên là tôi cần phải tự nâng cao Kỹ lượng {Level} lên rồi. Dù gì thì thực tập hằng ngày vẫn rất quan trọng mà.

Cơ mà, tôi vừa mới có được năng lực quá ‘đỉnh’.

Không hổ là Đổn đầu Ma vương {Orc Disaster}.

Thật tiếc là tôi không thể ăn được tên Gelmudo trước đó, nhưng tôi cũng có được một năng lực còn thừa lại.

Cực kỳ may mắn là, tôi đã đạt được 《Phi hành hệ Ma pháp (Ma pháp hệ bay)》.

Tôi chẳng cần phải vịnh chú gì cả. Tôi có thể bay khi nào tôi thích.

À, tôi sẽ từ từ luyện tập nó, và cuối cùng sẽ có thể bay được với tốc độ âm thanh.

Và không chỉ đạt được Unique Skill, tôi còn có thể tối ưu hóa 『Đại hiền giả』, và tích hợp các năng lực.

Ngay từ ban đầu, tôi đã tưởng không thể thực hiện bắt chước toàn bộ cùng lúc, nhưng hóa ra là được.

Và, nhắc đến 『Ma nhân hóa』, hình dạng con người của tôi đã có thể đạt được hình dạng mạnh nhất.

Điều này, về sau tôi sẽ nghiên cứu sâu hơn nữa.

Dẫu sao, tôi vừa nói cuộc chiến đã kết thúc.

Toàn chiến trường tràn ngập niềm vui, nỗi buồn, và cả sự tuyệt vọng.

À, rồi.

Tôi nghĩ là, mỗi lần, sau chiến trận, đều phải nhắc đến dọn dẹp hậu chiến.

Đó là ngày hôm sau ngày thảo phạt {Orc Disaster}.

Trong căn lều dựng lên ở trung tâm vùng đầm lầy, đại điện các chủng tộc đều có mặt đông đủ.

Phía chúng tôi, có tôi và Benimaru. Cả Shion, Hakurou và Souei. Ranga vẫn như thường lệ ẩn mình trong bóng của tôi.

Tôi trong trạng thái Slime, và đang ở trên đầu gối của Shion.

Vì trong trận đấu với {Orc Disaster}, tôi đã dùng hình dạng thật của mình, nên giờ chẳng càn phải giấu nữa.

Bên Tích dịch nhân tộc {Lizardman} thì có Thủ lĩnh, Thân vệ đội trưởng, và Đội phó.

Gabil đã bị giam vì tội soán ngôi. Tuy bảo đó là cha con, nhưng nếu không giữ tôn ti trật tự thì rất tệ.

Tuy là tên ngốc, nhưng tên đó cũng có điểm thú vị. Do không tiện thảo luận hình phạt cho hắn, nên cũng đành chịu.

Về Đổn đầu tộc {Orc}, họ cử Đổn đầu tướng {Orc General} cuối cùng sót lại và nhóm 10 Trưởng tộc đại diện toàn bộ các bộ tộc.

Tất cả họ đều tái xanh, u sầu cúi gầm mặt.

Bởi nguyên nhân sự hỗn loạn là {Orc} mà.

Dẫu có bảo là do bị Đổn đầu đế {Orc Lord} thao túng đến bao nhiêu đi nữa, vẫn không thể nói họ không có trách nhiệm.

Và chính vì hiểu rõ điều này mà sắc mặt họ mới tệ đến vậy.

Theo báo cáo của Souei thì, họ đã không chuẩn bị đủ thực phẩm.

Bằng việc tự ăn đồng loại, do chịu ảnh hưởng của Unique Skill, họ đã có thể tiên quân trong đói khát. Nhưng giờ đã không còn dưới ảnh hưởng của năng lực đó nữa, rõ ràng họ không thể tiếp tục ăn đồng loại được.

Chính tình trạng khó khăn bất hạnh dó khiến bầu không khí trở nên nặng nề.

Ngay cả khi có bắt họ lãnh trách nhiệm, họ vẫn chẳng thể làm gì được, họ hoàn toàn không có khả năng bồi thường.

Bởi vì, ngay từ đầu, nguyên nhân chính cho cuộc chiến là họ chẳng thể làm gì được khiến cho cả tộc mình khỏi đói.

Mặc dù số lượng có giảm xuống, nhưng vẫn còn đến 15 vạn người. Tuy không chết đói, nhưng không thể có đủ thực phẩm cho tất cả được.

Và mặc dù còn rất nhiều quân, nhưng họ lại chẳng thể tiếp tục chiến đấu được nữa, điều này càng chứng tỏ tộc {Orc} đã bị dồn đến mức nào.

Nếu không còn dưới ảnh hưởng của Unique Skill 『Cơ ngạ giả』, tát cả cuối cùng sẽ đói và chết thôi.

Tuy nói là có đến 15 vạn quân, nhưng có cả phụ nữ trẻ con trong đó nữa. Đó là toàn bộ số người của họ.

— — — — — — — — — — — — — — —

Nguyên nhân, là một nạn đói lớn.

Ở phía Ma đại lục, đất đai rất màu mỡ, nhưng nằm dưới sự bảo hộ của các Ma vương.

Nơi đó có rất nhiều Ma thú và Ma vật mạnh sinh sống, nhưng nhờ vào sự bảo vệ của các Ma nhân thuộc hạ của Ma vương, nên được an toàn.

Dĩ nhiên là phải có cái giá phải trả. Đó là thuế rất cao.

Để có thể sống ở nơi đất đai phì nhiêu đó, họ phải trả giá bằng một lượng lớn nông phẩm.

{Orc} sinh sôi rất nhanh, lao động trong các hầm mỏ và trên cánh đồng, là lực lượng cần thiết cho các Ma vương.

Dẫu vậy. ‘Những kẻ không thể trả nổi thuế, chỉ có chết!’ Là như vậy.

Ma vương không hề giúp đỡ gì.

Ma đại lục, là nơi rất nguy hiểm. Nhắm đến nguồn tài nguyên phong phú, rất nhiều Ma vật tấn công vào đây.

Với những ai không thể trả thuế bảo vệ chống lại các Ma vật, thì Ma vương không hề bảo vệ.

Vì vậy, vùng đất đó trở nên cực kỳ nguy hiểm.

Nhóm Orc có năng lực sinh sản cao, nên dẫu cho có bị gϊếŧ rất nhiều, vẫn có thể duy trì được số lượng cần thiết.

Nếu số lượng tăng lên quá nhiều, thì cần phải loại bớt, nhưng nếu để nguyên như vậy, thì cũng chẳng có vấn đề gì.

Bởi mất mùa nặng nề, họ không thể trả đủ thuế.

Do đó, mất đi sự bảo vệ của Ma vương, họ đành bỏ chạy tìm nơi có thể sinh sống được.

Giữa nạn đói kém đó, {Orc Lord} được sinh ra, nhưng vẫn rất yếu, không thể đánh lại những Ma vật mạnh hơn được.

Thế nên họ lang thang, và cuối cùng đến rìa của khu rừng Jura.

Khoảng thời gian đó, một kẻ tên Gelmudo đã đưa tay cho họ.

Hoàn toàn không biết những suy nghĩ của Gelmudo, họ liền nắm láy bàn tay đưa ra đó.

Và, nhận được sự hỗ trợ của Gelmudo như thế, cơn náo loạn của tộc Orc bắt đầu.

— — — — — — — — — — — — — — —

Buổi hội nghị bắt đầu với bầu không khí nặng trĩu.

Hakurou sẽ giữ vai trò chủ tọa.

Lúc đầu, tôi đã hỏi viên Thân vệ Đội trưởng Lizardman đảm nhiệm, nhưng anh ta từ chối.

“Vai trò đó là quá mức đối với tôi!”

Nói thế, anh ta từ chối ngay.

Và bởi không thể yêu cầu bên bại trận được, nên tôi… ép Hakurou, người trông thích hợp nhất, đảm nhận, à không, phải nói là, tôi ‘nhờ’ mới đúng.

Khi Hakurou tuyên bố bắt đầu hội nghị, chẳng có ai mở miệng cả.

Tất cả mọi người, đều nhìn về phía tôi.

‘Phiền phức quá.’ Thực lòng, tôi ghét mấy buổi hội nghị.

Mà cũng chẳng còn cách nào khác.

“Trước khi hội nghị bắt đầu, ta muốn mọi người cùng nghe thông tin ta thu thập được. Hãy lắng nghe!”

Tôi tuyên bố. Trước lời tôi nói, mặt mọi người đều căng ra và họ nhìn về phía tôi.

Đáp lại ánh mắt đó, tôi liền thuật những thông tin của {Orc Disaster} và những gì Souei thu thập được.

Lý do mà {Orc} nổi dậy bạo loạn, và tình hình hiện tại của họ.

Những {Orc} đại diện, không hề nghĩ tôi sẽ nói những chuyện này, đều ngạc nhiên nhìn sững vào tôi.

Khi tôi tiếp tục nói, một số đã bật khóc. Những đại diện nghĩ mình sẽ không được phép trình bày lý do, và tin chắc mình sẽ bị gϊếŧ mà chẳng thể giải thích được gì.

Và phần chuyện của tôi kết thúc.

Rồi, nháy mắt với Hakurou, tôi ra hiệu tiếp tục hội nghị.

“A hèm! Được rồi, đầu tiên hãy xác nhận những tổn thất gây ra do cuộc xâm lăng của lính Orc!”

Và, hội nghị bắt đầu tiến triển.

Thủ lĩnh {Lizardman} báo cáo tổn thất của họ.

Lắng nghe báo cáo đó, nhóm đại diện Orc yên lặng cúi gằm mặt.

“Thủ lĩnh-dono, Ngài có yêu cầu gì cho các {Orc} không?”

Sau khi xác nhận tổn thất, cuộc thảo luận chuyển sang vấn đề yêu cầu bồi thường.

Tuy tôi chưa từng tham gia một cuộc chiến tranh thực sự nên tôi không rõ lắm, nhưng có lẽ bên thắng trận cũng sẽ yêu cầu ích lợi gì đó từ bên bại trận.

Tôi không thẻ ngăn cuộc thảo luận đi theo hướng đó được.

“Không có gì đặc biệt cả. Vốn dĩ, chiến thắng này không phải do sức mạnh của chúng tôi.mà chính nhờ sự giúp đỡ của Rimuru-dono!”

Viên Thủ lĩnh bỏ qua quyền được đòi bồi thường.

Cơ mà, họ vốn cũng có làm được gì nhiều đâu.

À, được rồi. Tiếp đến hãy nghe tộc {Orc} xem, nhưng khi tôi vừa đưa mắt nhìn nhóm Trưởng tộc Orc thì,

“Xin được mạo muội phát biểu! Về việc này, tôi xin được bồi hoàn bằng sinh mạng của mình!

Dĩ nhiên, tôi không nghĩ như thế là đủ, nhưng chúng tôi không còn gì có thể trả được nữa!”

{Orc Geeneral} lên tiếng, và quỳ trước tôi.

Hắn tuyệt vọng khẩn cầu.

‘Tôi là một Ma vật B Rank, nên lượng Ma tố có được khá nhiều, nên xin hãy tha cho mọi người với nhiêu đó!’

Tôi không hề có ý làm thế, mà vấn đề cũng chẳng phải chỗ đó.

Quả thực, hội nghị quả là quá phiền toái.

Thôi được rồi. Hãy biến nó thành phù hợp với mình nào.

“Khoan đã! Rimuru-sama có điều muốn nói!”

Hakurou xen vào.

{Orc General} im lặng nhìn vào tôi.

Những người còn lại, cũng nhìn tôi như thế. Tôi thật không thích cái kiểu không khí này tí nào.

“Ư-Ừm, Đây là hội nghị đầu tiên, nên ta không nghĩ mình làm tốt lắm. Nên ta sẽ chỉ nói những gì mình nghĩ.

Sau đó, ta muốn mọi người hãy suy ngẫm lời ta.”

Mào đầu như thế, tôi bắt đầu nói lên suy nghĩ của mình.

Đầu tiên, tôi nghĩ chúng tôi không nên truy xét đến tội lỗi của tộc {Orc} nữa.

Tiếp đến, là việc kết thành đồng minh với {Lizardman}.

Cuối cùng, là việc cho các {Orc} cùng tham gia vào Liên minh.

Trình duyệt riêng tư chặn quảng cáo, cài đặt ngay!

“Đó, nhìn chung là ý kiến của ta. Tuy mọi người đều nghĩ cần có, nhưng ta sẽ không trừng phạt nhóm {Orc}.

Chỉnh bởi vì ta đã có lời hứa với {Orc Disaster}.

Ta sẽ gánh vác lấy toàn bộ tôi lỗi của các Orc. Nếu ai có muốn phàn nàn điều gì, xin hãy nói với ta!”

Tôi phát biểu như thế.

Nhóm Orc nhìn sững vào tôi trong ngạc nhiên.

Trái ngược với họ, Thủ lĩnh đặt câu hỏi.

“Chúng tôi không có gì phải bất mãn cả. Tuy nhiên, chúng tôi chỉ muốn hỏi…”

“Hỏi về chuyện gì?”

“Chiến tranh đã kết thúc rồi. Tại sao vẫn cần Liên minh?”

“Chuyện đó à. Giải thích ra thì…”

Và như thế, tôi bắt đầu giải thích ý tưởng của mình. Kế hoạch về Liên minh rừng Jura.

Vốn dĩ, ‘Không có trừng phạt! Giải tán!’ chỉ như thế, nhóm Orc cuối cùng rồi cũng sẽ chết vì đói mà thôi.

Thiếu người chỉ huy, rồi họ cũng sẽ tấn công vào làng của Lizardman và Goblin thôi.

Vốn dĩ, bởi không có gì ăn, mới tạo ra cái mớ hỗn độn này. nên nếu không giải quyết triệt để, cũng chẳng có ích gì.

Và rồi, Liên minh.

Từ phía Lizardman, có nguồn nước cao cấp, có thể cung cấp cá.

Về phía Goblin, chẳng thể trông mong gì nhiều được.

Thị trấn của chúng tôi, có đồ đã gia công.

Và nhóm Orc thì có sức lao động tuyệt vời.

Và họ có thể sống tại nơi rìa của vùng thấp địa. Nơi đó, vốn là xứ của Đại quỷ tộc {Ogre}.

Cũng ở đó, khu rừng kéo dài đên tận chân núi, và dường như có rất nhiều tài nguyên.

Chỉ nói về nơi đó, tuy không thê cho cả 15 vạn sống được, nhưng họ có thể tự phân ra sống ở nhiều khu vực như là Đới đồi núi, Chân núi, Bờ sông, Rừng rậm.

Nếu toàn bộ tộc đàn Orc mà phân chia ra sống trong nhiều khu vưc khác nhau, có lẽ sẽ xoay sở được.

Chúng tôi sẽ hỗ trợ về mặt kỹ thuật như dựng nhà, gì gì đó. Tuy nhiên, se bắt họ làm việc cật lực để đổi lại.

Dù sao thì, ở thị trấn của mình, chúng tôi vẫn còn nhiều việc chưa làm xong do thiếu nhân công kia kìa.

Nên tôi muốn nhanh chóng có ngay lực lượng lao động.

Tôi giải thích những điều đó cho họ nghe.

Mọi người đều chăm chú lắng nghe lời giải thích của tôi.

Không như lần trước, tấ cả họ dường như đều toát ra một sự háo hức kỳ lạ.

Những sự bất an bị xua tan đi, và ánh sáng hy vọng cháy trong lòng họ.

Chẳng rõ tại sao mà Shion, từ nãy giờ vẫn đang ôm tôi, lại trông rất cao hứng, ưỡn ngực lên, và cười ‘Fufun!’ rất đắc thắng. ‘Dĩ nhiên, ta không cho phép đâu đó.’

Tuy thế, ngực của cô ta chạm vào tôi, puyooon!

Đành cho phép vậy. Tôi vốn rộng lượng mà. (Trans: =)))))

“Ch- Chúng tôi… cũng được phép tham gia Liên minh sao…”

{Orc General} rụt rè hỏi.

“Các ngươi biết làm việc chứ? Ta không cho phép lười biếng đâu đấy?”

“D- Dĩ nhiên! Chúng tôi sẽ dùng cả sinh mạng để làm việc!!!”

Nhóm Orc run rẩy, và rơi cả nước mắt.

“Chúng tôi không có gì phản đối. Đúng hơn là, chúng tôi xin được trợ sức với Ngài!”

Thủ lĩnh Lizardman cũng gật mạnh đầu. Có vẻ như họ cũng rất hứng thú với kế hoạch của tôi.

Giờ đã được mọi người chấp thuận rồi, Liên minh rừng Jura có thể tiến gần đến thành lập rồi.

Dẫu vậy, vẫn còn một vấn đề.

Một vấn đề cực lớn và cực nan giải.

Trước những con người đang rất hứng khởi này, dù rất tiếc, nhưng vẫn phải chỉ ra thôi…

“Yên lặng nào. Giờ mọi người đều đồng ý, chúng ta cần phải giải quyết vấn đề lớn nhất đây!

Chính là… vấn đề lương thực.

Làm sao ta có đủ để cho nhóm 15 vạn Orc còn lại khỏi chết đói đây?

Mọi người hãy cho ý kiến nào!”

Vấn đề cuối cùng.

Vấn đề lương thưc, nhóm Orc chỉ còn lương thực đủ cho 3 ngày nữa thôi.

Bây giờ mà có gieo trồng mùa vụ, thì cũng không tài nào kịp được, và dẫu có bắt cá, thì cũng rất nhanh chóng cạn kiệt.

Một vấn đề cực kỳ rắc rối.

Kho dự trữ lương thực của Lizardman chỉ có đủ cho 1 vạn người dùng trong nửa năm thôi.

Nếu phân phát ra hết, cũng chỉ đủ dùng cho 15 vạn người trong 12 ngày.

Vậy thì ta nên làm gì đây…

Khi được chỉ ra vấn đề, mọi người đều căng óc suy nghĩ.

Và rồi,

“Xin thứ lỗi đã xen vào giữa buổi hội nghị! Có một vị Sứ giả xin được diện kiến bằng bất cứ giá nào!”

Một Lizardman truyền lệnh chạy vào báo.

Trông anh ta khá hối hả.

Tôi liền ra hiệu cho Hakurou.

“Cho họ vào!”

Hakurou nhận câu trả lời và lệnh cho vào.

Một Sứ giả? Từ đâu?

Như thể trả lời cho nghi vấn của tôi, một nhân vật được dẫn vào trong lều.

Một Thụ yêu tinh {Dryad}. (Yêu tinh cây :v)

Một cô gái rất đẹp với mái tóc xanh. Giống như người Âu Mỹ, cô có làn da trắng và nét mặt rất sắc sảo.

Đôi môi đầy đặn, và cặp mắt xanh rất phù hợp. Nếu xét theo chuẩn con người, thì cô ta vào khoảng 16~18.

Chủng tộc cấp cao trong khu rừng, Tinh linh hộ vệ cho Thụ nhân tộc {Treant} (Người cây). Trong số các Ma vật, cô ta thuộc hàng ‘top’ của A Rank.

Rất nhiều người trong phòng hội nghị bật lên tiếng thốt ngạc nhiên.

À thì, ai cũng sẽ ngạc nhiên thôi. Vì sau này tôi mới nghe được rằng, cũng phải hàng trăm năm rồi mới có một {Dryad} xuất hiện.

Những cô gái có uổi thọ rất cao (có thể nói là không có tuổi thọ (~ bất tử)) này hiếm khi nào bước chân ra khỏi thánh vực nơi họ sinh sống. (thánh vực: khu vực thần thánh ~ thánh địa)

Nên người truyền lệnh có hối hả cũng là điều dễ hiểu thôi.

{Dryad} bước vào phòng, đưa mắt nhìn quanh, rồi tập trung vào tôi.

“Xin chào mọi người!

Tôi là một {Dryad} Trainee. Hân hạnh được làm quen.

À, hôm nay tôi đến đây, mục đích là để thảo phạt Đổn đầu đế {Orc Lord}…

Nhưng dường như việc đó đã hoàn thành rồi.

Tôi vừa tính quay về thì chợt nghĩ mình cũng nên đến chào hỏi một tí.

Nên mới hay rằng mọi người đang gặp chuyện khó xử, cho nên, xin hãy nghe tôi nói!”

Cô nói với nụ cười rất tươi.

Trái với diện mạo đó, cách nói chuyện của cô rất điềm tĩnh.

Thêm vào đó, cô bắt đầu ngay.

“Dường như, các vị không có đủ lương thực? Tôi, nghĩ chúng tôi có thể giúp được mặt đó.

Tuy nhiên…

Điều kiện là, chủng tộc mà chúng tôi đang bảo vệ {Treant}, phải được tham gia vào Liên minh này!”

Chúng tôi chẳng có lý do gì để từ chối cả. Thực sự thì, chúng tôi rất vui vẻ chấp nhận.

Nhưng mà,

“Ư-Ừm, chúng tôi rất biết ơn lời đề nghị, nhưng mà, tại sao lại muốn gia nhập Liên minh?”

Tôi đại diện mọi người hỏi.

Và,

“{Treant}, là chủng tộc hiếm khi di chuyển.

Nên họ có rất ít quan hệ với những chủng tộc khác.

Nếu lỡ bị kẻ thù bên ngoài tấn công hoặc một tai họa nhiên nhiên nào đó, họ sẽ không thể làm gì được.

Chúng tôi, những {Dryad}, có thể ra ngoài được, nhưng lại có ít người…

Khi tham gia vào Liên minh, nếu chúng tôi có gặp rắc rối gì, các vị sẽ giúp đỡ đúng không?”

Cô ta nói với nụ cười rất trong sáng.

Chẳng lẽ, cô ta tin vào nó? Thiện ý của người khác {con người}.

‘Cô thực tâm tin vào lời nói của người khác sao? Do cô chưa gặp bao nhiêu người nên chưa hề nghi ngờ lấy ai cả?’

Từ nụ cười của cô gái này, tôi chẳng thể đọc được ẩn ý nào cả.

Và dĩ nhiên, tôi chẳng hề có tí ý định nào phản bội cô gái này.

Dẫu vậy, một cô gái dễ dàng tin vào người khác như cô ta rất dễ gặp phải nguy hiểm…

“Đương nhiên rồi! Khi nào gặp rắc rối, Chủ nhân Rimuru-sama của chúng tôi sẽ làm gì đó để giúp thôi!”

Fufun! Shion lại nói điều gì đó ích kỷ nữa rồi.

‘Đừng có quên là có những chuyện ta làm được, và những chuyện ta không làm được chứ! Để ý khi nói chứ, con bé này!’

Tôi muốn nói ngay, nhưng đã muộn quá rồi.

“Maa! Tóm lại, là như vậy!

À vâng, về sau, xin được trợ giúp.”

Cô ta kết thúc cuội hội thoại với nụ cười.

Umm… Thế quái nào mà, ý kiến của tôi hoàn toàn bị phớt lờ vào thời điểm đưa quyết định vậy chứ… mà, thôi, cũng được.

Chà, nói ‘Yareyare!’ lúc này có lẽ cũng được nhỉ.[1]

Và như thế, Liên minh rừng Jura đã hình thành.

Chủng tộc thành phần,

Rimuru và nhóm đồng hành vui vẻ.

Tử quỷ tộc {Goblin}.

Tích dịch nhân tộc {Lizardman}.

Đổn đầu tộc {Orc}.

Thụ nhân tộc {Treant}.

Và.

Vị trí Minh chủ của Liên minh, dĩ nhiên là tôi rồi (hy vọng chỉ là tạm thời thôi).

Vào ngày hôm đó, tên của tôi lần đầu tiên được ghi vào lịch sử.

Status

Tên: Rimuru (Disaster) Tempest

Chủng loài: Slime (Human Form Possible)

Gia hộ: Huy hiệu Bạo phong

Danh hiệu: “Kẻ thống trị Ma vật”

Ma pháp: 〈Khí đấu pháp〉〈Phi hành hệ Ma pháp〉[2]

Kĩ năng:

Skill cố hữu của Slime 『Dung giải, Hấp thu, Tự kỉ tái sinh ex』

Unique Skill

『Đại hiền giả』 Gia tốc suy nghĩ, Phân tích giám định, Thao tác song song, Hủy bỏ vịnh xướng, Giởi tự nhiên

『Bạo thực giả {Gluttony}』 Bộ thực, Phân tích, Bao tử, Bắt chước, Cách li, Hủ bại, Cung cấp, Chuỗi thức ăn

『Biến chất giả』 Dung hợp, Phân li

Extra Skills 『Phân tử thao tác』 『Hắc viêm』 『Hắc lôi』 『Kết giới』 『Ảnh di động』

Skill thông dụng 『Ma lực cảm tri』 『Nhiệt nguyên cảm tri』 『Âm ba thám tri』 『Siêu khứu giác』 『Uy áp』 『Cương lực』[3]

Skill Chiến đấu 『Độc ma tý hủ thực tổ tức』 『Toàn thân khải hóa』 『Niêm cương mịch』 『Tư niệm truyền đạt』 『Phân thân hóa』 『Ma nhân hóa』 『Viêm hóa』[4]

Bắt chước: Viêm cự nhân, Sói đen, Rắn đen, Thằn lằn, Nhện, Dơi, Rết, Goblin, Orc

Kháng:

Kháng biến động nhiệt ex

Kháng công kích vật lý

Vô hiệu đau đớn, Vô hiệu công kích nhiệt, Vô hiệu ăn mòn

Kháng điện, Kháng tê liệt

Chú thích:

[1] yareyare: ~ ái chà/ối chà/chà chà. Tóm lại chỉ là một câu nói cửa miệng với đại ý như thế thôi.

[2] Khí đấu pháp: Ma pháp chiến đấu tinh thần, Phi hành hệ Ma pháp: Ma pháp hệ bay.

[3] Những phần này đã được giải thích trong những chương trước, các bạn vui lòng tự tìm lại đọc nếu có chỗ nào không khiểu. Chỉ có Âm ba thám (tham) tri: Thám xét bằng âm thanh là mới thôi.

[4] Tương tự như [3], chỉ có Độc ma tý hủ thực thổ tức: Hơi thở Độc + Tê liệt + Ăn mòn là mới.