Chương 4 : Người Bạn Đầu Tiên

Tôi thật sự ngạc nhiên.

Rất xin lỗi vì đã gọi ông là mềm yếu.

Không nghi ngờ gì nữa. Rất nguy hiểm!

Tôi sẽ lấy việc mình chưa thấy được để biện giải cho thái độ thô lỗ vừa nãy, nhưng e là đã muộn rồi.

(Oi. Không nhớ lời hứa sao? … Nhưng, bất chấp việc cứ than vãn, ngươi học được nó dễ dàng đó.)

(Dĩ nhiên! Tôi chỉ đùa thôi mà. Tôi có thể nhìn thấy chung quanh, và nghe cả âm thanh nữa. Thật lòng cám ơn.)

(Ừm, lẽ ra cần nhiều thời gian hơn mới đạt được nó…”

Mà, không sao cả.

Tôi thấy được rồi, nên con rồng này, thật tốt bụng.

Ngoài ra, có vẻ con rồng này, đang rất cô đơn.

Có thể thấy ngay đó là kiểu người đã mất mát nhiều. Kiểu như là, một “Khấp Xích Quỷ” vậy.[1]

(Vậy, sắp tới ngươi sẽ làm gì?)

(Ờ, ừm—, chắc là sẽ đi tìm những đồng hương Dị Thế Giới Nhân, dù lỡ mà không tìm thấy ai cũng không sao.)

Tìm được vẫn tốt hơn, nhưng chỉ nếu như có quan hệ tốt một tí.

Và do cuối cùng thì tôi cũng thấy được, nên tiện thể đi ngắm cả thế giới cũng tốt chán.Nhờ vào việc cảm nhận được ánh sáng và âm thanh, thế giới đã trở nên rộng lớn hơn.

Và sẽ không cần phải gặm nhấm cỏ để gϊếŧ thời gian nữa.

Nhưng, còn con rồng này.

Dù càng nhìn càng thấy tà ác, nhưng ông ta lại không di chuyển được.

Cơ mà, bị phong án suốt 300 năm à?

(Nhân tiện, Veldora-san đã có nói mình…bị phong ấn phải không?)

(Mu? Đúng. Ta đã phạm một sai lầm nhỏ là đã coi thường đối thủ… Mặc dù giữa chừng mới tung hết sức, nhưng vẫn bị đánh bại!)

Chẳng rõ vì sao, nhưng cái lời tuyên bố ‘Bị đánh bại!’ của con rồng nghe rất là tự hào.

Thật sự thì, dường như cả ma pháp lẫn kiếm, thương đều chẳng có nghĩ lý gì với con rồng này cả…

(Đối thủ mạnh đến thế sao?)

Có thứ quỷ quái nào còn mạnh hơn ông ta nữa sao?

Rõ ràng thế giới bên ngoài nguy hiểm hơn tôi tưởng! Có lẽ vậy.

(À. Rất mạnh. Sỡ hữu sự “gia hộ”, là một một tồn tại được biết đến như Dũng Sĩ của loài người.)

Dũng Sĩ.

Là một tồn tại rất quen thuộc trong nhiều Game.

Dạo này, những tác phẩm theo motif Dũng Sĩ rất được chuộng, nhưng chưa có nhân vật nào áp đảo đến thế.

Có vẻ như, họ là những người cực mạnh trong thế giới này.

(Nhân tiện, Dũng Sĩ đó tự nhận mình là “Triệu Hoán Giả”[2]. Chắc là đồng hương của ngươi hả.)

(Ể? Không không. Đồng hương của tôi sao mà mạnh đến mức đó được?)

(Không, khi những “Dị Thế Giới Nhân” đến thế giới này, họ thường sở hữu những năng lực đặc biệt. Những năng lực được khắc sâu vào linh hồn khi họ băng qua các thế giới.

Những “Triệu Hoán Giả” đó, đến 100% đều sỡ hữu năng lực đặc biêt. Là thứ duy nhất trên thế giới, “Unique Skill”.

Khác hẳn với những “Dị Thế Giới Nhân” đến một cách tình cờ, phải có “linh hồn” rất mạnh mới chịu được quá trình triệu hồi.

Và tỉ lệ triệu hồi thành công thì thấp hơn 0.03%, và trong trường họp này, nó đã thành công.)

(Triệu hồi sao, là kiểu dùng ma pháp để gọi ai đó đến… phải không?)

(Đúng vậy. Đó là một nghi thức mất đến 3 ngày và cần đến hơn 30 Ma Pháp Sư. Tỉ lệ thành công thấp, nhưng cũng đáng cho kỳ vọng có được một “Binh Khí” mạnh mẽ.)

(Ha? Binh khí?)

(Đúng. Để những “Triệu Hoán Giả” không chống lại những người triệu hồi, linh hồn của họ bị khắc vào một ma pháp nguyền rủa.)

(Gì chứ? Những kẻ triệu hồi không lý gì đến nhân quyền sao!?)

(Nhân quyền? … những người đến từ thế giới khác cũng có lúc phàn nàn về chuyện đó. Tuy nhiên, đây là một thế giới huyễn tưởng.

‘Nhược nhục cường thực’ (cá lớn nuốt cá bé), đó là chân lý tuyệt đối của vạn vật trong thế giới này.)

Hiểu rồi…Nếu phán xét chuyện triều hồi trong thế giới này bằng những cảm giác của thế giới cũ, thật chẳng dễ gì chấp nhận được.

(Nếu vậy, những “Dị Thế Giới Nhân” đó, bị đối xử như thể nô ɭệ sao?)

(À không, cũng tùy người nữa. Nếu không phải đối tượng chịu “Ấn chú chi phối”, thì họ thường chấp nhận sống yên bình, hoặc trở thành một Mạo Hiểm Giả thì phải?

Thực sự thì, ta đã đẩy lui được khá nhiều Mạo Hiểm Giả “Dị Thế Giới Nhân” đến để chinh phạt ta! Fuhahaha!!!)

(Nói chung, chỉ những ai bị triệu hồi mới phải chịu cưỡng chế lao động à…)

(Có lẽ không phải là ‘lao động’, nhưng, đại khái là như vậy?

Ta có biết về con người, nhưng không phải là biết hết.)

(Thực vậy… ông là một con rồng mà.)

Tuy nhiên, mặc dù là một con rồng, nhưng ông ta lại biết khá nhiều.

Dẫu sao, có vẻ ông ta rất vui khi có người chuyện trò, và trả lời bất cứ câu hỏi nào.

Cho nên, tôi và con rồng, Veldora-san, tiếp tục trò chuyện.

***

Về ông ta đã chiến đấu với Dũng Sĩ như thế nào.

Về Dũng Sĩ mạnh ra sao.

Làn da trắng.

Đôi môi nhỏ, đỏ thắm.

Mái tóc dài, đen nhánh.

Không quá cao, nhỏ nhắn và mảnh khảnh.

Và dù đôi mắt bị ẩn đi dưới cái mặt nạ, có thể nói chắc rằng đó là một người rất đẹp.

Một quý cô.

Bị đánh bại vì diện mạo à? Khi tôi hỏi vậy, ‘Đừng nói bậy!’ là câu trả lời đầy giận dữ.

Cô ta bước vào, trên tay là một món vũ khí độc đáo, một thanh “Katana”, và không dùng đến khiên.

Unique Skill 『Tuyệt Đối Thiết Đoạn』.

Unique Skill 『Vô Hạn Lao Ngục』.[3]

‘Với các kỹ năng đó, cộng với việc dùng các loại ma pháp, cô ta đã áp đảo được ta!’ ông ta vui vẻ nói thế.

Tôi hiểu câu chuyện rồi, nhưng mà, con rồng này, có vẻ rất thích con người.

Dù có gọi họ là ‘tép riu’ hay ‘rác rưởi’, nhưng dường như chưa người nào đến tấn công ông ta mà bị gϊếŧ cả.

Ít nhất thì với những ai chưa chọc giận ông ta.

Có một lần,

Có một sự kiện xảy ra vào 300 năm trước, một thành phố nào đó đã bị thiêu ra tro.

Và vì nguyên nhân đó, Dũng Sĩ đã được cử đến, và phong ấn ông ta lại.

Chính bởi Unique Skill 『Vô Hạn Lao Ngục』 của Dũng Sĩ đó.[4]

Với tôi, cảm giác của con rồng này, tôi không hiểu nổi.

Không nói đến đó là cảm giác của người khác, trí tưởng tượng ít khi nào dẫn tới sự cảm thông cả.

Nhưng tôi tin chắc đấy không phải là một con rồng tá ác.

Mà, tôi thích ông ta rồi.

Và dĩ nhiên, tôi không nghĩ ông ta là đáng sợ nữa.

Thế là,

(Được rồi! Vậy, tôi… không, ông có muốn kết bạn với tôi không?)

Dễ mà, à không, có tí hơi ngài ngại.

Hiện giờ, chắc mặt tôi đỏ ửng lên rồi.

(Ca-, Cái gì? Với vị thể của một con S-, Slime mà, mà muốn kết bạn với ta, “Bạo Phong Long Veldora” đáng e sợ này sao!?”

(Kh-, Không, nếu ông không muốn thì …)

(Ngu ngốc! Ngươi!!! Không muốn à, ai nói thế!!!)

(Ể, vậy? Vậy… sao?)

(… Xem nào. … À, nếu ngươi đã nói vậy… ta sẽ suy nghĩ lại…)

Chả rõ vì sao, nhưng dường như ông ta đang liếc trộm tôi.

Sẽ tốt hơn nếu đó là một cô gái trẻ xinh, nhưng vì nó được một Dragon trông rất tà ác thực hiện … chẳng vui tí nào.

Nhưng cũng khá thú vị.

(Nhất định như vậy! Quyết dịnh đi! Nếu không thích, thì tuyệt giao đấy. Không có cơ hội thứ 2 đâu!!!)

(Chậc…! Không thể khác được! Ta sẽ làm bạn ngươi! Hãy biết ơn đi!)

*Phù*

Con rồng này không ngoan ngoãn lắm nhỉ.

Cơ mà tôi cũng không, nên thế là hòa.

(Vậy, xin được chiếu cố!)

(Xin được chiếu cố! … À, ta sẽ tặng cậu một cái tên. Cậu cũng phải tặng ta một cái!)

(Hở? Tại sao? Sao lại đột ngột vậy?)

(Để khắc vào linh hồn, rằng chúng ta là đồng hữu. Theo cách gọi của con người thì đó là Family name.

Cái tên ta tặng cậu, sẽ là một sự “gia hộ”. Cậu vẫn đang “vô danh”, nên với nó, cậu sẽ là một Named Monster!)

Hơ hơ.

Tóm lại, tôi phải nghĩ ra một Family name (= một cái tên chung với anh rồng này).

Vốn dĩ tôi không có khiếu trong chuyện này…

(Do anh là Bạo phong (bão), nên cái tên “Tempest”… thế nào?)

Không hay tí nào.

Đơn giản vì âm thanh thôi, Bạo phong = Lam ( = Tempest)[5], quá sức đơn giản.

(Quyết định vậy đi! Tuyệt!!! Âm nghe rất tuyệt!)

Anh ta thích nó à!

(Kể từ giờ, ta sẽ là Veldora Tempest! Còn cậu…

Sẽ được ban cho cái tên “Rimuru”. Rimuru Tempest sẽ là tên của cậu!!!)

Và cái tên đó, được khắc sâu vào linh hồn của tôi.

Tuy trông chẳng có gì khác về diện mạo lẫn năng lực cả.

Nhưng, tận sâu trong linh hồn, đã có một điều thay đổi.

Cũng có thể nói điều tương tự với Veldora.

Thế là, chúng tôi thành bằng hữu của nhau (hay nói đúng hơn phải là “bạn tâm giao” chứ nhỉ).

(Ồ, trước khi đi, tôi muốn hỏi một chuyện, không thể giải phong ấn sao?)

(Với sức của ta thì không được. Nếu có một Unique Skill sánh ngang của Dũng Sĩ, thì còn cơ may…)

(Veldora không sỡ hữu một Unique Skill nào sao?)

(Dĩ nhiên có chứ. Tuy nhiên, ngay khi bị phong ấn, ta chẳng thể dùng gì được nữa. Chỉ đủ xoay sở được thần giao cách cảm thôi…)

Thật tình, Unique Skill 『Vô Hạn Lao Ngục』 của Dũng Sĩ, là một Skill giam hãm một đối tượng nào đó mãi mãi trong không gian đa chiều, và có năng lực cản trở mọi can thiệp từ thế giới bên ngoài.

Trong trường hợp này, việc có thể dùng thần giao cách cảm được thì quả thật rất lạ.

Không có vẻ gì kỹ năng này lại yếu đi do thời gian cả.

Việc Veldora có thể cảm nhân được thế giới bên ngoài, và dùng được thần giao cách cảm, quả thật dị thường, vì chúng đều là một kiểu can thiệp cơ mà…

Tuy nhiên, cả tôi lẫn Veldora đều không nhận thấy điều này.

(Được rồi. Có một việc tôi muốn thử…)

Nói xong, tôi liền chạm vào Veldora.

Và,

《Thử dùng Unique Skill 『Bộ Thực Giả』 để ăn Unique Skill 『Vô Hạn Lao Ngục』. Thất bại.》

Quả vậy, phong ấn của Dũng Sĩ đúng thật ở một đẳng cấp khác hẳn.

Một quầng sáng lóe lên, tuy Unique Skill bị can thiệp, nhưng nó trở lại bình thường ngay tức thì.

Tuy vậy, dường như có một vết rách nhỏ hiện ra. Nhưng nó ngay lập tức phục hồi lại.

Dẫu sao, ‘Do cùng là Unique Skill, biết đâu sẽ có gì đó xảy ra?’, cái tư tưởng đó chỉ mang đến rắc rối mà thôi.

Tôi không thể làm được gì sao?

Phải làm gì đây…

《Giải đáp. Việc phân tích một phần của Unique Skill 『Vô Hạn Lao Ngục』 đã hoàn thành. Phương pháp thoát khỏi sẽ được trình bày sau đây.

Việc thân xác thoát ra được là bất khả thi. Khả năng dùng công kích vật lý để phá vỡ lao ngục là 0%.

Không thể phân tích biện pháp giải trừ các chiều không gian để thoát ra được.

Cần một tình huống tương tự = bị giam trong 『Vô Hạn Lao Ngục』, để có thể tiến hành phân tích từ bên trong. Nên, không thể thực hiện được.

Khả năng của việc thoát ra bằng Ý Thức Thể[6] là 1%.

Nếu có chuẩn bị sẵn một ‘vật chứa’, để Ý thức chuyển vào, tỉ lệ thành công sẽ là 3%.

Tuy vậy, cách làm đó cũng tương đương với việc “chuyển sinh”. Và nếu không tương hợp với vật chứa đó, mọi ký ức và năng lực sẽ bị xóa sạch.

Kết thúc việc trình bày phương cách trốn thoát.》

… Hừm.

Tỉ lệ thành công quá thấp.

Trông chẳng khác gì một màng mỏng trong suốt đang nhấp nháy vậy, cái Unique Skill 『Vô Hạn Lao Ngục』 ấy.

Tuy vậy, không thể bị phá hủy bởi những công kích vật lý à…

Chắc hẳn cái phòng ngự tuyệt đối này phải có điểm yếu nào chứ.

(Mà, vị Dũng Sĩ kia có bị damage nào hay không, bất kể là tổn thương kiểu nào?)

(Hỏi hay lắm! Trong lúc trao đổi đòn, một số đòn tấn công của ta trực tiếp đánh trúng! Nhưng đều không có hiệu quả gì.

“Tử Hô Phong”, “Hắc Đạo Thê”, Phá Diệt Lam”[7], những kỹ năng tuyệt đối không thể tránh được đó, đều hoàn toàn vô hiệu! Ta bó tay!!! Thật buồn cười!!!)

Và sau những lời đó, Veldora lại bật cười to.

Hà, Unique Skill 『Vô Hạn Lao Ngục』 à, cái thứ đang bao quanh anh bạn này, chắc hẳn đã được dùng như một cái khiên để vô hiệu mọi đòn tấn công từ bên ngoài.

Skill gì mà tiện dụng quá.

Unique Skill 『Tuyệt Đối Thiết Đoạn』.

Unique Skill 『Vô Hạn Lao Ngục』.

Nếu kết hợp bộ đôi này lại, chẳng phải sẽ trở thành bất bại sao?

Không muốn gặp cô ta tí nào, cái người của 300 năm trước ấy.

Cô ta chắc chắn đã qua đời rồi, nên chắc không sao đâu.

Không nghi ngờ gì nữa, cô ta thuộc Class mạnh nhất rồi.

※ Thực ra, Veldora cũng thuộc Class mạnh nhất đó. Nhưng hiện tại, Rimura không hề biết điều đó.

Dù sao.

Phương pháp thoát ra bằng cách chuyển sinh vào một vật chứa à.

(Để thoát ra, dường như cần phải có một vật chứa. Tuy vẫn có khả năng thoát ra bằng Ý Thức Thể, nhưng lại rất thấp.)

Thực sự không cần thiết nói đển cái tỉ lệ đó.

Nếu Veldora mà mất ý muốn thoát ra, tỉ lệ sẽ còn hạ thấp nữa.

(Mu? Có cách thoát ra sao! Thực sự thì, sau mấy trăm năm bị giam cầm, ma lực của ta cũng muốn cạn rồi!

Chắc là vì ta không ngừng phát tiết ra ma tố…)

(Ra vậy—. Ra đó là lý do nồng độ ma tố nơi đây cực cao.)

(Đúng. Những Ma vật cấp cao đều tránh đến nơi này. Cỏ cũng không sinh sôi được trên đất này. Chỉ vài loài thực vật hiếm hoi mọc nơi đây thôi!)

À-à.

Tôi chợt nhớ đến cỏ Hipokte.

Nói vậy, đó chắc chắn phải là một loài thảo dược quý hiếm rồi…

(Mà… Anh có muốn thử thoát ra hay không? Nếu có một vật chứa, tỉ lệ thành công sẽ tăng lên. … Mà, vật chứa thế nào mới tốt nhỉ?)

(… E rằng, kể cả khi Ý thức thoát ra được, việc tập trung Ma tố lại để tái tạo thành hạt nhân cũng rất khó. Nếu tạo ra được một vết rách trên phong ấn, thì mới có khả năng thành công. Nhưng, một vật chứa à. Nghĩa là, chuẩn bị sẵn hạt nhân mới, rồi chuyển Ý thức vào đó. Tóm lại, là chuyển sinh à!)

Anh chàng này!

Tôi đã nghĩ anh ta là người biết nhiều, nhưng đâu ngờ đến mức này.

Tuyệt thật… Cùng một kết luận với 『Đại Hiền Giả』.

(Là như vậy. Vậy, nếu cần phải chuẩn bị điều gì, tôi sẽ thực hiện nhé?)

(H—ừm. Thật ra, ta không cần hạt nhân gì cả… giữ bí mật giùm nhé? Ta là, “Một tồn tại vẹn toàn” mà. Một cá nhân đặc biệt.

Ta là dạng Ý Thức Sinh Mệnh Thể, nên không hề bị ràng buộc với cái xá© ŧᏂịŧ này. Chính bởi niềm tin của mọi người xung quanh mà ta có cái cơ thể này.)

Lại nói về mấy chuyện mà tôi chẳng hiểu nữa.

Nên chúng tôi tiếp tục nói chuyện cho tới khi tôi hiểu rõ.

Kết quả là.

Ý thức tập trung Ma tố lại, và tạo thành một Cơ thể.

Hiện giờ, tuy chỉ phần Cơ thể bị giam hãm, nhưng lại dẫn đến tình trạng Ý thức không thể tập trung Ma tố bên ngoài lại được.

Sự tình là thế.

Khi được hỏi ‘Chỉ phần Ý thức thoát ra không thôi?’, thì:

(Không thể được. Ta cần một vật chứa.)

Là những gì anh ta nói.

Nếu chỉ Ý thức thoát ra, anh ta sẽ khuếch tán ra cùng với Ma tố, và tồn tại này sẽ biến mất.

Và ở một nơi khác, một “Bạo Phong Long” mới sẽ ra đời.

Thế nên, mặc dù thoát ra được, nhưng nếu phải biến thành một người khác thì cũng vô nghĩa.

Bị chiếu tướng rồi.

Nếu vậy, việc dùng 『Bộ Thực Giả』 để ‘ăn’ Veldora thì sao?

Trong Bao Tử của Bộ Thực Giả, tiến hành cách li và phân tích hiệu quả của 『Vô Hạn Lao Ngục』, liệu cách đó có thể phá được nó và giải phóng anh ta không?)

《Giải đáp. Việc dùng Bao Tử của Unique Skill 『Bộ Thực Giả』 để hấp thụ đối tượng Veldora là có thể.》

Có thể à…

Nếu tôi giải thích, liệu rằng anh ta sẽ đồng ý chứ.

Nếu cứ thế này, sau vài trăm năm cô độc, việc biến mất đi là một vận mệnh khó tránh.

Thế nên, tôi giải thích cho Veldora nghe về năng lực của 『Bộ Thực Giả』 và dự tính của mình.

Hẳn nhiên, nếu không nhờ vào sự hiệu chỉnh của 『Đại Hiền Giả』, sẽ không thể thành công…

(Kuahahahaha! Thú vị lắm!!! Ta sẽ thử. Với cậu, ta sẽ giao phó sinh mệnh này!)

(Anh tin tưởng tôi dễ dàng đến thế sao?)

(Dĩ nhiên! Thay vì phải ở đây chờ cậu quay lại, việc ra ngoài, dù vẫn ở bên trong cậu, cộng với việc phá cái 『Vô Hạn Lao Ngục』 này, thú vị hơn nhiều!

Và, ta và cậu, cả 2 sẽ cùng nhau phá cái 『Vô Hạn Lao Ngục』 này!)

Vậy sao.

Không phải một người, mà là 2 người cùng nhau.

Chẳng tốt hơn sao?

Tôi sẽ dùng 『Đại Hiền Giả』và 『Bộ Thực Giả』 để tiếp tục phân tích, còn Veldora sẽ cố phá hủy nó từ bên trong.

Và ở bên trong Bao Tử, Ý thức không hề khuếch tán, nên sẽ không tan biến.

Tôi tin chúng tôi sẽ làm được.

(Được! Tôi sẽ ăn anh ngay, hãy cố gắng phá giải 『Vô Hạn Lao Ngục』 để thoát ra nhé?)

(Kukuku! Để đó cho tôi! Sẽ không chờ lâu đâu, tôi sẽ hiện ra trước mắt cậu thôi!!!)

Được rồi!

Ý tôi đã quyết.

Tôi chạm vào Veldora, và tiến hành bộ thực (ăn).

Ngay tức thì, cái cơ thể khổng lồ của Veldora biến ngay khỏi tầm mắt.

Thật thất vọng quá.

Vừa mới đây còn nói chuyện, vậy mà…

Anh ta biến mất rồi, tôi thấy thật cô độc.

Skill sẽ thất bại nếu đối tượng kháng cự lại, quả nhiên cơ thể của Veldora đã không hề kháng cự lại.

Phải nói là, tôi đã rất ngạc nhiên vì có thể ‘nuốt trôi‘ được cái cơ thể khổng lồ kia.

Hiện, lượng không gian sử dụng trong Bao Tử đã chiếm đến 25% rồi.

Tôi sỡ hữu lượng không gian lớn đến thế nào kia chứ.

Và…

《Ngài có muốn phân tích Unique Skill 『Vô Hạn Lao Ngục』 không? YES/NO》

Còn phải hỏi!

Tôi vừa cầu nguyện vừa chọn YES.