Chương 22: Mạo Hiểm Giả Đã Đến

Có những Mạo hiểm giả đang chuẩn bị đi điều tra khu rừng.

Chính là nhóm Mạo hiểm giả B Rank của 3 người Cabal, Ellen, Gido.

Do hoạt động của Ma vật dữ dội hơn, nên các đoàn xe của thương nhân tránh không đi vào rừng.

Tiền bỏ ra để thuê hộ vệ lại khá cao, nên chuyến đi không còn sinh lợi nữa.

Do vậy, để băng qua khu rừng, người ta phải đi bộ thôi.

Với lại ngay từ đầu, chẳng có xe cộ nào đến gần “Hang động của phong ấn” được, nên chuyến hành trình nào cũng trở thành đi bộ cả.

‘Chuẩn bị xong rồi, khỏi hành thôi!’, vừa ngay lúc ấy, có một người gọi bọn họ.

“Rất xin lỗi. Nhưng nếu các vị đi vào rừng, có thể cho tôi quá giang đến nửa đường không?”

Là nam hay nữ, là lớn tuổi hay nhỏ tuổi, thật khó mà nhận ra được.

Và cũng chẳng đọc được biểu cảm trên mặt.

Bởi vì nhân vật này mang một cái mặt nạ.

Một cái mặt nạ vô cảm, nhưng lại rất đẹp.

Người lạ mặt này toát ra bầu không khí khả nghi… thế nhưng mà.

“Cũng tốt thôi nhỉ?”

“Ê- ê! Cô! Thủ lĩnh là tôi, mà còn chưa cho phép nữa! Cái, cái quái gì chứ!”

“Thiệt tình… Nee-san đã nói như vậy rồi, có nói thêm nữa cũng vô ích thôi, không phải sao?”

Và bộ 3 đó dễ dàng chấp nhận.

“Xin cảm tạ.”

Nói xong, người đáng nghi ấy liền trở nên im lặng và đi theo bộ 3.

Thế là, bộ 3 đó cùng với 1 đồng hành, tiến vào rừng điều tra.

***

*Bụp bụp bụp*

*Bụp bụp bụp. Ke— — —eng. Ke— — —eng. Rầm!*

Trong khu rừng vang tiếng chặt gỗ và đóng đinh.

Mặt bằng của thị trấn đang được làm, và nhà cửa từng cái, từng cái được dựng lên.

Lúc đầu, vì phải lắp đặt hệ thống ống nước nên họ vẫn chưa dựng nên cái nhà nào, và đó vẫn chỉ là một mảng đất trống…

Các đường ống nước có cơ chế lấy nước trực tiếp từ con sông.

Hiện nó đang được xây dựng, và họ đã dự tính sẽ xây một cơ sở quản lý nước rồi. Tại đó, nước sẽ được lọc sạch, và sẽ được chuyển đến từng nhà.

Còn về hệ thống thoát nước, những cái rãnh bằng gỗ sẽ được đặt ngầm. Để chống sự mục nát, bên trong thân cây đã được xử lý bằng cách gia cố thêm với xi-măng.

Hiện tại, chính là như vậy. Nguyên liệu đá vôi được lấy từ trên một ngọn núi cao.

Những cơ sở xử lý nước thải sẽ được xây bên ngoài trấn, và dự tính đó sẽ là nơi sản xuất phân bón.

Ngoài ra, chúng tôi cũng đã tạm dựng lên một tòa nhà lớn cỡ một phòng Gym bên ngoài trấn.

Đó sẽ là nơi tạm trú. Và vì thế, nó được làm rất thô sơ.

Nhìn chung, việc quy hoạch rất thuận lợi.

Gần hang động là ‘vị trí danh dự’, tôi dự định sẽ xây nhà cho mình tại đó.

Nơi đó, sẽ là nơi cư trú cho các Tộc trưởng, còn dân chúng thì xây nhà ở chung quanh.

Bởi vì đã có quy hoạch trước, nên rất thoải mái và không hề có sự lộn xộn.

Các tuyến dường chính giao cắt thành hình chữ thập, nên sẽ rất dễ dàng hành động tập thể khi khẩn cấp.

Mà, cũng có thể nói rằng nó rất dễ tấn công.

Việc cho các Quỷ nhỏ {Goblin} tiến hóa thành Quỷ người {Hobgoblin}[1] quả là quyết định chính xác.

Trí khôn nhanh chóng phát triển, và trí nhớ tốt hơn.

Ngoài ra, thể chất cũng tăng cao, nên mạnh mẽ hơn.

Theo lời các Dwarf thì Goblin là Ma vật F Rank, còn Hobgoblin là Ma vật tương đương C~D.

Dẫu sao, thay vì đếm 1 con, 2 con, thì tốt hơn là nên đếm 1 người, 2 người.

Tóm lại, *pinkiri*. Với các trang bị và áo giáp, những chức nghiệp {Class} và kỹ năng {Skill} cá nhân, đánh giá về họ đã thay đổi.

Nói vậy nghĩa là, sức mạnh cá nhân lệ thuộc vào từng cá nhân.

Còn với 4 người tôi chỉ định Quân chủ {Lord}, năng lực của họ cao hơn những người khác.

Còn với Rigurdo được chỉ định chức Vương {King}…

“Ồ! Thì ra Ngài đang ở đây! Tôi đang đi tìm Ngài đây!!”

‘Thật là một quái vật!’ là điều tôi muốn thốt lên, ông ta rất to lớn và lực lưỡng.

‘Nếu so sánh với Quỷ lớn {Ogre}, ông ta không chỉ tương đương, mà trông như còn mạnh hơn!’ Kaijin đã nói vậy đó.

Không chỉ có tên gọi, mà chức nghiệp cũng gây nên sự biến đổi nữa.

Thật tình, sinh thái của Ma vật quả thật bí ẩn.

Sau này, có lẽ tôi nên thử ban tặng vài chức vị nữa để thử nghiệm xem.

“Có chuyện gì sao?”

“Vâng! Một nhóm kẻ khả nghi đã bị bắt giữ, nên tôi đến để báo cáo.”

“Khả nghi? Thuộc chủng Ma vật nào?”

“Không, là con người. Như ngài đã chỉ thị, chúng tôi không làm gì họ cả.”

“Con người? Đến đây làm gì chứ?”

Con người… hả?

Cuối cùng, cũng tới rồi! Phải bắt đầu thật tốt mới được.

Mà, nếu bọn họ mà như đám Mạo hiểm giả trước kia thì tôi sẽ ‘xử đẹp’ cả bọn, hoặc bí mật đem cho Ma vật ăn…

“Chuyện là, họ đang chiến đấu với một đàn Kiến khổng lồ {Giant Ant}, thì được nhóm cảnh vệ Rigur cứu ra và bảo vệ…

Có dấu hiệu cho thấy bọn họ đang điều tra quanh đây. Xin Ngài hãy phán xét…”

Hmm.

Nghĩa là đất nước nào đó đi điều tra nơi đây à?

Tôi đã hỏi kỹ nhóm Dwarf rồi, Đại lâm Jura là vùng trung lập, không thuộc về bất cứ quốc gia nào.

Cho nên, rất có khả năng bọn họ là đội điều tra của nước nào đó nhằm mở rộng lãnh thổ.

Nấu là vậy, vấn đề sẽ trở nên rắc rối…

À, cứ gặp trước rồi tính.

“Được rồi. Ta sẽ gặp họ. Hãy dẫn đường đi!”

Nói xong, tôi liền nhảy ngay lên vai Rigurdo.

Do Ranga đã đi tuần tra rồi, điều động cậu ta thì phiền toái quá.

Đi bộ thì cũng chẳng khác gì, nhưng tầm nhìn thấp của một Slime thì khó chịu quá.

Thêm nữa, để giữ oai nghiêm, để cho ánh nhìn của người khác hướng xuống phía xuống dưới thì không tốt chút nào.

‘Toàn là ngụy biện!’.

Rigurdo với tôi trên vai đi đến nơi đang giữ các Mạo hiểm giả.

Vậy thì, họ là kiểu người nào đây?

Tôi vừa nghĩ tới thì, bên tai tôi (dù tôi không có tai…) là,

“Này! Cậu kia! Tôi nhắm nó trước!!!”

“Tệ quá nhỉ? Tôi cũng đang nhắm vào miếng thịt đó!”

“Danna. Tôi, vì thức ăn, sẽ không nhượng bộ!”

“*Măm măm*” (tiếng nhai thức ăn)

Tôi nghe một cơn huyên náo.

“……”

Trước sự yên lặng của tôi,

“Th- Thành thật xin lỗi. Chẳng là, hành lý của họ đã bị mất trong lúc bị lũ kiến rượt đuổi… nên tôi đã chuẩn bị thức ăn, và…”

Hừm.

Tay Rigurdo này, có vẻ cũng tốt bụng đấy chứ.

“Không, vậy cũng tốt mà? Thực sự thì, làm tốt lắm! Tử tế với những người gặp khó khăn, là việc tốt!”

Tôi khen ngợi hành động đó.

Dần dần, họ không cần phải nhờ đến tôi quyết định mà đã có thể tự phán đoán hành động tốt nhất rồi.

Tôi cho rằng việc đó là rấ tốt.

“Vâng!! Về sau, để không phải làm phiền Rimuru-sama quá mức, chúng tôi sẽ tận lực hơn nữa!”

Nhưng, cái tính trang trọng đến cứng nhắc ấy vẫn chẳng thay đổi.

Sau cuộc nói chuyện, chúng tôi bước vào trong lều.

Nói đúng hơn là, những người canh gác bên ngoài mở ra cho vào.

Và mọi ánh mắt đều hướng về tôi.

Miệng há ra, đầy rau quả và thịt, các Mạo hiểm giả ấy.

Họ trố mắt ra mà nhìn tôi. Tuy gương mặt họ rất kỳ cục, nhưng những người đó lại không hề nhận ra.

Hmm? Trông họ…

A! Là bộ 3 tôi gặp trong hang!

Nhưng có 1 người tôi chưa gặp bao giờ…

Mang một cái mặt nạ, thì ăn như thế nào nhỉ.

*Măm măm…*

Người đó không màng đến điều gì, mà chỉ tập trung ăn thôi.

Nhưng, thịt nướng!!! Kuu… ta cũng muốn nếm thử…

Thịt-chan bao tiếc nhớ. Aa… Vị giác ơi, mi ở nơi đâu…

Úi chà, trí óc tôi bắt đầu đi lang thang rồi.

Rigurdo tiến về ghế chủ tọa, và đặt tôi xuóng.

“Hỡi các khách nhân, tuy chúng tôi không thể bày tỏ sự hiếu khách hơn, nhưng xin hãy tự nhiên.

Đây là Chủ công của chúng tôi, Rimuru-sama!”

Giới thiệu xong, ông ta ngồi xuống cạnh tôi.

*Ực*, tiếng nuốt thức ăn vang lên.

Và,

“Ể? Slime sao?”

“Măm măm.”

Họ rất ngạc nhiên.

Có một người phản ứng rất kỳ lạ… mà, thôi kệ đi.

“Hân hạnh được gặp! Ta là Slime Rimuru! Không phải Slime xấu xa đâu.”

*Phụtttttttttt*

Trước lời chào của tôi, người đeo mặt nạ phun cả thức uống ra.

Tuy vậy, do có mang mặt nạ nên những thứ ấy không hề rơi ra vung vãi.

Quả là bất lịch sự.

Dường như việc một Slime biết nói là một ngạc nhiên rất lớn.

À, còn về bộ 3 kia, bọn họ cũng rất ngạc nhiên, nhưng do trong miệng chẳng có gì cả, nên cũng đỡ.

Vậy, bọn họ là tuýp người thế nào đây?

Nếu là những người khá khẩm một tí thì hay quá…

À, sau khi trấn tĩnh lại thì,

“Chuyện vừa nãy, chúng tôi rất xin lỗi! Chúng tôi chưa từng nghĩ rằng sẽ được Ma tộc cứu cả, nên chúng tôi rất biết ơn!”

“A! Chúng tôi, là những Mạo hiểm giả loài người! Món thịt này rất là ngon!

Đã 3 ngày rồi, chúng tôi phải liên tục chạy trốn, nên không có bữa ăn nào ra hồn cả… Thật sự rất cảm ơn!”

“Xin cảm ơn! Được cứu rồi. Nhưng không thể ngờ là Quỷ người {Hobgoblin} lại đang xây dựng làng ở nơi đây.”

“*Khụ khụ, khịt. Ực ực.*”

Ô, ít nhất họ không hoảng loạn.

“Mà, cứ ăn từ từ thôi, chúng ta nói chuyện sau khi ăn xong.”

Nói xong, tôi chờ cho họ kết thúc bữa ăn.

Dãu sao, bọn họ chỉ nên gọi tôi sau khi họ đã ăn xong chứ, dường như họ vẫn chưa chú ý lắm.

Ờ, trông ông ta lúng túng lắm, có vẻ như việc dạy dỗ về sau là cần thiết rồi.

Các khách loài người (tù binh?) kia đến, là ngoài dự đoán của tôi, nhưng cũng không thể khác được.

Và, để tránh khó xử, tôi bước ra khỏi lều.

‘Khi họ ăn xong, hãy dẫn họ đến căn lều gần hang động, nơi dành riêng cho ta.’, tôi ra lệnh cho người canh gác.

Rigurdo trông rất hối lỗi,

“Được rồi, đừng lo lắng quá. Hãy nhớ lấy mà tránh lặp lại.”

Tôi an ủi ông ta như thế.

Bọn họ đang dần phát triển.

Nên không thể trông mong sự hoàn hảo ngay từ đầu được.

Tôi bước vào lều của mình, thư giãn và chờ đợi.

Rigurdo đã bảo các thuộc hạ Goblina chuẩn bị sẵn trà rồi.

Trông ngon hơn hẳn thứ họ mang ra lần trước, nhưng tiếc là, tôi nếm được gì cả.

Cải thiện đến cả mặt này… thật thú vị.

Đây chắc chắn là dấu hiệu họ đang thay đổi sang sinh hoạt có văn hóa rồi.

Nào, thời gian cứ thế trôi qua…

‘Chúng tôi thành thật xin lỗi vì sự thô lỗ khi nãy!’ họ nói thế và bước vào.

Đây là một căn lều dơn giản, nên có hơi chật chội.

Ngay lúc Goblina dẫn đường cho họ rời đi, một Goblina khác bê trà bước vào.

Thấy không? Trước khi kịp nhận ra, họ đã trưởng thành lên nhiều cả trong phương diện này.

Tối đến, khi ngồi uống rượu với nhóm Dwarf, bọn họ ngồi nói chuyện về văn hóa và sinh hoạt, tôi biết mà.

“Được rồi, một lần nữa, hân hạnh được gặp. Ta là Chủ nhân nơi đây, được gọi là Rimuru. Các vị đến đây vì lý do gì?”

Câu hỏi của tôi có lẽ nằm trong dự tính của họ.

Suy cho cùng, bọn họ đã có dư thời gian bàn bạc để quyết định sẽ trả lời những gì mà.

“Hân hạnh được gặp. Tôi là Cabal, hiện là Thủ lĩnh của Party này.

Đây là Ellen, còn đây là Gido.

Liệu Ngài có hiểu khi chúng tôi nói thế này không nhỉ? Chúng tôi là Mạo hiểm giả B Rank.”

“Hân hạnh được gặp! Tôi là Ellen.”

“Chào! Gido là tôi. Rất vui được biết ngài.”

Quả thật, nhóm 3 người này là một Party.

Là B Rank nghĩa là khá mạnh, nhưng đối với hang động thì không thể nào…

Rồi, còn người cuối cùng kia?

“À, đây là người đi chung đường, nên là thành viên tạm thời, Shizu-san.”

“Tôi là Shizu.”

Giọng nói thật khó mà phân biệt được đó là nam hay nữ, già hay trẻ.

Tuy nhiên, việc phân biệt giới tính với tôi rất dễ. Đến cả Goblin mà tôi còn phân biệt được nữa là, nên chuyện này rất dễ.

Đó là một phụ nữ. Ngoài ra, nếu không lầm…

Cô ta… là người Nhật?

Đó là cảm giác mà tôi có.

Cách uống trà, và kiểu ngồi chính tọa (ngồi thẳng).

Do tôi không biết rõ về thế giới nên không thể nói chắc được, nhưng kiểu ngồi chính tọa kia khá hiếm gặp thì phải?

Hiện tại, bộ 3 kia không ngồi theo kiểu đó.

2 người nam đang ngồi bắt chéo chân (xếp bằng) trên tấm thảm da sói. Còn cô gái Ellen thì đang thư thả ngồi xếp chân sang ngang.

(Nếu nghĩ kỹ lại, mấy người này, chẳng phải là quá buông lỏng rồi sao… chẳng lẽ trong thế giới này không có một tí gì gọi là cảm giác nguy hiểm sao?)

Nhưng được rồi, được rồi. Vào chuyện chính thôi.

“Thật lịch sự. Và?”

Sơ lược câu chuyện thì.

………

……



Tôi nghe chuyện của họ.

Những người này, chẳng hề biết nghi ngờ gì cả, họ cứ thế kể tuột ra mọi chuyện.

Đó là, nhận được yêu cầu từ Guild nên tiến vào khu rừng kiểm tra xem có việc gi lạ xảy ra hay không.

Và tiếp theo là,

“Hừm, anh ta nói kiểm tra xem có gì khả nghi, nhưng sao chúng tôi biết cái gì là khả nghi hay không chứ!”

“Đúng đúng! Lẽ ra tôi phải hỏi anh ta giải thích chi tiết hơn mới phải!”

“Tuy nói chúng tôi giỏi trong việc điều tra, nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó chứ!”

Úi chà, bọn họ lại bắt đầu nói xấu Guild Master rồi.

Mấy kẻ này thật vô dụng… Tôi thành thật cảm thông với vị Guild Master kia.

Và khi họ tìm thấy một cái lỗ rất khả nghi trên hòn đá lớn, ‘Đây rồi!’ họ nghĩ như thế và đâm kiếm vào…

Đó là lối vào tổ Kiển khổng lồ {Gian Ant}, Họ sửng sốt không thốt nên lời.

‘Tại sao lại đâm kiếm vào đó chứ!’ tôi rất muốn biết sao họ lại hành động như vậy. Tôi rất muốn hỏi đấy!

Làm thế nào mà họ lại còn sống được đến tận bây giờ chứ.

Và rồi trong 3 ngày liền, họ tuyệt vọng chạy trốn, và đến hiện tại, đã mất hết hành lý.

Nếu phải nói thì, ‘Vất vả rồi!’, nhưng sao tôi có thể nói chứ.

“Mà này, chẳng phải điều khả nghi nhất là ở quanh đây sao? Nói thẳng ra, là hang động ấy?”

Tôi hỏi.

“Không không, ở đó không có gì cả!

Ngài biết không~? Có một con Tà long bị phong ấn trong dó. Người ta bảo vậy đó.

Nhưng, chúng tôi đã điều tra đến 2 tuần liền mà không được vào tắm bồn, mà vẫn chẳng thấy có gì cả!”

“Này, đồ ngốc! Mấy điều đó đâu thể nói ở đây được chứ!”

“Tôi không biết gì hết nha? Người nói trước là chị đấy, Nee-san! Không liên quan gì đến tôi đâu á!”

Ellen đột nhiên nói thế.

Đám đàn ông vô cùng lúng túng.

Mà, vì bọn tôi có đi lướt qua nhau khi đó, nên tôi biết rồi.

Nhưng mà, văn hóa hồ tắm ở đây… Trong thị trấn này, một bể tắm chung là thứ nhất quyết phải xây.

Tạm gác chuyện đó lại,

“Hang động đó, các vị nói đã điều tra, nhưng sao lại phải làm vậy?”

Dường như không phải là chuyện vào đó tìm kho báu rồi.

À, vừa lắc đầu, anh ta vừa thở dài,

“Đã nói đến mức này rồi, thì đành vậy.

Chuyện là, đúng như Ellen đã nói, khi sự hiện diện của con Tà long đó biến mất, có tin đồn…”

Hiểu rồi.

Tuy là tôi không biết, nhưng sự biến mất của Veldora đã khiến cho nhân loại phải ầm ĩ lên.

Lẽ ra phải bị phong ấn, nhưng anh ta lại biến mất, việc đó gây ra hỗn loạn.

Nói sao nhỉ, anh ta là một con rồng rất tuyệt với. Thích trò chuyện, và cũng là người có bản tính tốt…

Tuy thế, sưc ảnh hưởng lại lớn quá.

Đến mức mà phải cử người đến điều tra…

Ở gần hang động đến vậy mà lại dựng nên một thành trấn liệu có phải là sai lầm?

“Ngoài ra, trong hang lượng Ma tố dày đặc, nhưng khi thử phản ứng bằng viên đá cảm ứng, thì nồng độ đã giảm nhiều rồi.

Nên toàn bộ chuyện này là không thể hiểu được.

Bây giờ, nồng độ trong hang đã như bình thường rồi, và nó không khác gì những hang động khác.”

“Mà, do có đầy Ma vật mạnh trong đó, nên tốt nhất là đừng nên vào đó!

Trong đó chẳng có của báu gì cả, khoáng thạch cũng không nốt!

Lai có những Ma vật nguy hiểm, nên vào đó chẳng được lợi lộc gì cả!”

“Nếu tìm kiếm, sẽ tìm thấy những trang bị của đạo tặc, nhưng cũng chẳng phải món lớn lao gì.”

*Thịch*

Khoáng trạch bên trong đó… kẻ đã thu lượm hết món này đến món khác đang đứng trước mặt mấy người nè, là tôi chứ ai nữa!

Mà, không sao không sao. Không nói ra thì có trời mới biết!!!

Và, câu chuyện tiếp tục.

‘Aa, đã lỡ miệng rồi, thì còn giấu giếm nữa làm gì!’, thế là họ cho tôi nghe đủ loại thông tin.

Không thể ngờ, những người này lại tốt tính đến vậy.

Do giá trị của hang động giảm xuống, nên cũng chẳng còn mấy lý do điều tra ở nơi này.

Tình trạng tệ nhất, tôi đã nghĩ sẽ phải dời thành trấn đi, nhưng thế này có vẻ ổn.

Suy cho cùng, không có quốc gia nào có quyền sỡ hữu nơi đây, nên họ cũng chẳng có quyền phàn nàn gì.

Tạm thời,

“Nhân tiện, như các vị thấy đó, chúng tôi đang xây dựng thị trấn, các vị thử nghĩ xem có vấn đề gì với Guild không?”

Tôi hỏi thử.

“Không… Không sao cả nhỉ?”

“Ừm… Chẳng liên quan gì đến Guild cả. Nhưng đất nước thì sao?”

“U—n… Cái đó thì tôi không rõ.”

Là vậy đấy.

Cơ mà, tôi cũng chẳng mấy kỳ vọng là thành viên của Guild sẽ biết đất nước sẽ hành động ra sao.

Tôi vừa nghĩ như vậy, thì ngay lúc đó!

Shizu, người phụ nữ mang mặt nạ từ nãy đến giờ đang yên lặng ngồi nghe, đột nhiên lớn giọng rêи ɾỉ.

*Gu, guaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!*

Rất đột ngột, mọi sự bắt đầu!

Chú thích:

[1] Kanji (Hán việt) của Hobgoblin là 人鬼 (Nhân quỷ).