Chương 17 : Kết Quả Của Lời Hứa

Bình minh ngày hôm sau.

Tất cả chúng tôi tập trung lại phòng làm việc.

Hôm qua, chúng tôi đã mượn một phòng trống cho các thợ học việc để nghỉ ngơi.

Khi chúng tôi bước vào phòng làm việc, cả 4 người đã ở đó và nhìn chằm chằm vào “Ma cương khối”.

Tất cả vừa thở dài vừa xoay qua xoay lại khối khoáng thạch trong tay.

Khối khoáng thạch tôi ‘nhổ ra’ có kích thước chỉ bằng nắm tay người thôi.

Trông như họ đang phản ứng một cách thái quá, nó hiếm đến thế sao?

“Cậu, cậu vừa nới gì đấy?”

Kaijin trả lời tôi.

Kèm theo đó là một lời giải thích.

“Ma khoáng thạch” là dạng quạng thô của “Ma cương”. Và ngay cả ở trạng thái thô, nó cũng rất đáng giá.

Lý do rất đơn giản. Nằm ở độ hiếm và độ hữu dụng khi qua chế tác.

Thế giới này được cấu thành từ yếu tố gọi là “Ma tố”.

Thứ “Ma tố” này không hề có ở thế giới cũ của tôi, nhưng lại đóng vai trò cực lớn trong thế giới này.

Khi một Ma vật bị đánh bại, trong vài trường hợp rất hiếm, một khối Ma tố, gọi là Ma thạch, rơi ra.

Có thể hiểu Ma thạch như là một khối năng lượng (energy) được kết tinh lại. được dùng như một dạng nhiên liệu cho phát minh riêng của thế giới này, Công nghệ Tinh linh.

Ma thạch giữ vai trò là Hạt nhân của các Ma vật cấp cao, ngoài việc là một viên bảo thạch cực quý ra, nó còn là vật chứa nguồn năng lượng rất lớn.

Vì thế, những Ma thạch cao cấp thường được dùng như Hạt nhân {Core} của rất nhiều sản phẩm.

Người ta còn nói rằng các nhà chế tác cũng dùng chúng để tạo ra các phụ kiện nữa.

Và chúng sẽ có các tính năng như, gia tăng năng lực của người sử dụng, tăng thêm hiệu quả, hoặc ban cho những hỗ trợ nào đó…

Giữa “Ma khoáng thạch” và quặng thông thường, có một sự khác biệt rất lớn.

Không có ngoại lệ nào, các “Ma khoáng thạch” chỉ có thể được tìm thấy ở gần nơi ở của các Ma vật cấp cao.

Lý do là, những khoáng thạch ở nơi có nồng độ Ma tố cao, sau nhiều năm tháng hấp thụ Ma tố, mới biến đổi thành.

Kiểu như là, khoáng thạch đột ngột biến thành vậy.

Hiển nhiên là, nơi nào có nồng độ Ma tố cao, nơi đó sẽ có những Ma vật mạnh sinh sống.

“Ma khoáng thạch” rất hiếm khi được nhặt ở những nơi có Ma vật yếu sinh sống mà các Mạo hiểm giả thường hay chiến để kiếm ít tiền túi.

Để hình thành “Ma khoáng thạch”, nó cần phải ở những nơi mà Ma vật B Rank hoặc cao hơn sinh sống.

Tiện đây nói luôn, đây là lần đầu tiên tôi nghe nói về việc xếp hạng các Ma vật đó.

“Là như vậy đó sao! Vậy, tôi chắc ở cấp B nhỉ?”

“…… (Nếu cậu nghĩ vậy, thì chắc là đúng. Nhưng mà, chỉ mình cậu nghĩ vậy thôi!!!)”

Có lẽ là, mọi người, ngoại trừ tên ngốc Gobuta ra, đều nghĩ như vậy.

Thôi, để tên ngốc qua một bên đi.

Thêm nữa, “Ma khoáng thạch” vốn đã rất hiếm gặp rồi, nhưng lượng “Ma cương” có thể tinh lọc từ đó chỉ vào khoảng 3~5% mà thôi.

Tóm lại, một “Ma cương khối” to bằng nắm tay thế này, đáng giá gắp 20 lần lượng tiền có trọng lượng tương đương.

Giá trị của tiền ở đây cũng tương tự như ở thế giới cũ của tôi.

Cách định giá tiền bạc chung, dùng vàng làm hệ thống chuẩn, được các nước chấp nhận.

Tôi nghĩ mình đã có thể hiểu được các giá trị rồi.

Mà, khi tôi nhìn vào đó, đó quả là thứ kim loại hiếm.

Không hổ là tôi! Không bỏ lỡ bất cứ điều gì!!! (trong hang động)

Nhân tiện, tôi sỡ hữu một lượng lớn “Ma cương khối” này, tôi cảm thấy sợ hãi trước cái bí mật này.

‘Không thể nào có ai biết được đâu… nhưng lỡ có ai biết thì sao?’ tôi đang nghĩ như thế vì tôi là một người của tầng lớp tiểu tư sản?

Mà, vấn đề chính bắt đầu từ đây cơ.

“Ma cương” cao giá không chỉ do chúng hiếm có.

Lý do thực sự cho giá trị của chúng. Là ở tính tương thích rất cao trong việc dẫn truyền Ma lực.

Có thể điều khiển Ma tố ở một mức nào đó bằng cách dùng các hình ảnh trong trí não.

『Ma Lực Cảm Tri』 và 『 Thủy Thao Tác』 của tôi cũng hoạt động tương tự như thế, đều là thao tác trên Ma tố cả.

Các Skill của Ma vật, có thể nói là, đều dựa trên việc thao tác Ma tố cả.

Còn với Ma pháp, tuy tôi không hiểu rõ, nhưng chắc cũng hoạt động tương tự.

Nếu thế, sẽ ra sao nếu một lượng lớn Ma tố nằm trong nguyên liệu làm vũ khí?

Đáng ngạc nhiên thay, chúng sẽ được gọi là “Vũ khí phát triển”!

Thật lãn mạn làm sao!!!

Ể, gì hả? Tôi muốn có nó!!!

Tuy tôi cố kìm lại được, nhưng lời nói đã lên đến cuống họng rồi.

Tùy theo ý tưởng của người sử dụng, mà vũ khí sẽ thay đổi đến hình dạng lý tưởng nhất.

Và, mà tùy theo Ma lực của người sử dụng, vũ khí có thể tự do thay đổi hình dạng ngay giữa trận chiến!

Thêm vào đó, do có tương thích với Ma tố, uy lực của Skill cũng sẽ được gia tăng.

Nghĩa là, nếu so sánh với vũ khí thông thường, trừ phi có một khác biệt cực lớn về tài năng, vũ khí ma pháp sẽ chiến thắng.

Có lẽ… tuy chỉ là giả định của tôi, nhưng khi dốc tiền của và kỹ thuật vào để tạo ra một lưỡi kiếm thuần túy Ma cương, và lắp thêm một Ma thạch cao cấp vào, có thể tạo thành một thanh “Viêm kiếm” (kiếm lửa) hoặc “Băng tuyết kiếm” không?

Tuy trong thâm tâm, tôi kêu gào “Nhanh nhanh làm nó đi!!”, nhưng không được nôn nóng quá.

Tôi tin có thể làm được, nên khi có cơ hội, tôi muốn mình sẽ lấy được Ma thạch.

***

Sau một hồi giải thích thật lâu, nhóm Kaijin bắt đầu làm việc.

Để tham khảo về sau, chúng tôi quan sát họ làm việc.

Còn tên Gobuta kia, vẫn ngủ như mọi khi…

Tuy nói là kiếm, nhưng lại có nhiều loại khác nhau.

Và cây mạnh nhất, trong tim tôi, là một cây kiếm Nhật.

Tuy thế, trong số rất nhiều loại kiếm đó. Chẳng biết ông ta sẽ làm loại gì, tôi thật háo hức.

Kể từ lúc bắt đầu làm việc, đã 10 giờ trôi qua rồi.

Một cây Longsword (trường kiếm) trông rất đỗi bình thường đã được hoàn thành.

À rế? Một phần lớn khối Ma cương vẫn chưa được dùng đến.

Phần còn lại vẫn còn to như một nắm đấm. Đến mức mà tôi đã nghĩ ‘Liệu có nhiêu đó là đủ cho một cây kiếm sao?’…

Và tôi được nghe câu trả lời ‘Nếu dùng toàn bộ khối Ma cương đó, ai mà biết nó sẽ đắt đến thế nào chứ!’.

Mà nghĩ lại thì, đương nhiên là thế.

Hẳn nhiên là, họ sẽ không chế ra mấy cây như “Viêm kiếm”, “Băng tuyết kiếm” hay “Lôi kiếm”. Đơn giản vì sẽ cần rất nhiều tiền mới mua được.

Hiểu rồi! Tôi đã tin rồi.

Bọn họ dùng Ma cương làm cái lõi, trong khi các phần còn lại của lưỡi kiếm là thép thông thường.

Sau này, Ma tố từ Ma cương sẽ từ từ xâm nhập vào lưỡi kiếm, và cuối cùng là hợp nhất lại.

Và vũ khí càng trải qua nhiều năm tháng, chúng càng trở nên mạnh mẽ hơn.

Dường như chúng có đặc tính là, dù cho để lâu, chúng vẫn không hề rỉ hoặc mẻ.

Thật bí ẩn, khi tôi nghe là vũ khí cũng có sinh mệnh của chính mình. Một khi chúng bị gãy hay hoàn toàn uốn vặn, Ma tố sẽ ngay lập tức thoát ra và tiêu biến.

Kaijin vừa giải thích, vừa giơ thanh kiếm mới hoàn thành lên.

Thực sự rất thú vị khi nghe giải thích.

Tôi cầm lấy cây kiếm và quan sát nó. (Mặc dù tôi không có tay, chỉ là cảm giác thôi.)

Khi quan sát cẩn thận, có thể thấy đó là một thiết kế đơn giản, thẳng một cách hoàn hảo.

Có thể nói rằng, không có phần nào là dư thừa cả.

Cũng như kiếm Nhật, dường như nó không chỉ dùng để cắt, vẫn có thể dùng để chém được.

Hiểu rồi. Dựa trên thiết kế này, mỗi cá nhân sẽ có thể dùng theo những cách khác nhau!

Khi nghĩ vậy, tôi hoàn toàn có thể đồng ý với thiết kế của nó.

Được rồi.

Như đã hứa, nhóm của Oyaji {Kaijin}-san đã hoàn tất một cây kiếm tuyệt vời.

Ok, tới lượt tôi rồi.

“Được rồi! Kể từ giờ, tôi sẽ thực hiện trong bí mật. Sau khi đã xác nhận nguyên liệu thô, rất xin lỗi, nhưng các vị cần phải rời khỏi phòng!”

Nói vậy, tôi chắc chắn rằng mọi người sẽ rời khỏi phòng.

Quả thực, không thể để họ thấy cách tác nghiệp của tôi được. Chính vì sẽ phải mất công giải thích này nọ!

“Tất cả các tài liệu đều đã ở trong phòng. Nhưng mà, vậy ổn không? Nếu cần, cứ nói tôi giúp.”

“Ưʍ. Không sao đâu! Ngoài ra, trong 3 ngày, tuyệt đối không nhìn lén vào phòng nhé? Có hứa không?”

“Được rồi. Chúng tôi tin cậu và sẽ chờ…”

Nói vậy, nhóm của Oyaji-san rời khỏi phòng.

Chẳng rõ vì sao, mà cả Gobuta cũng ra theo…

Cái tên ngốc đó, chắc phải ‘tọng’ vài điều cần thiết vào đấu hắn quá…

Được rồi, thực đơn của ngày hôm nay, “Longsword”!

Cách tạo ra nó rất đỗi dơn giản!

Bước đầu tiên, nuốt một thanh kiếm mẫu!

Tiếp theo,

Với những tài liệu đang xếp hàng ở kia… lại nuốt hết cả!

*măm, măm, ực!*

Và, tôi trộn chúng lại trong Bao tử….

《Báo cáo. Phân tích vật thể “Longsword” thành công. Tiếp theo, tiến hành sao chép… thành công!》

Thế này, chỉ cần lặp lại thao tác 19 lần nữa… và, xong~!!!

Quá dễ, phải không?

Tuy vậy, trẻ ngoan không nên bắt chước, nhé?

Và như thế, tôi tiếp tục công việc trong khi đầu óc nghỉ vẩn nghỉ vơ.

Tệ quá… Thời gian cần để sao chép 1 cây kiếm chỉ mất có 10 giây.

190 giây… chỉ nhiều hơn 3 phút một tí, mà 19 cây Longsword đã hoàn thành…

Sau khi đuổi nhóm của Oyaji ra ngoài, vẫn chưa đến 5 phút nữa.

Nói thế nào nhỉ… Dù đã biết rằng mình có thể làm được, nhưng việc làm ra chúng quá dễ dàng khiến tôi cảm thấy tội lỗi với những nghệ nhân ngoài kia…

『Bộ Thực Giả』 quả thật là Cheat mà.

Hà, giờ làm gì đây?

‘Trong 3 ngày, không được nhìn lén!’ tuy đã bảo họ như vậy, nhưng tôi có nên nhốt mình trong này suốt 3 ngày tiếp theo không?

Không… Thực sự thì, không co lý do gì để làm vậy cả.

Có lẽ tôi nên ra, và bảo họ là đã xong việc…

*Baa— — — ng!*

Cửa mở cái rầm và tôi bước ra ngoài.

Cả 4 người đồng loạt đứng dậy và nhìn tôi một cách lo lắng.

Còn Gobuta… vẫn đang ngủ.

Ngươi… ta chỉ mới vào đó có 5 phút mà… ngươi là cái quái gì vậy?

Thực vậy. Đó là khoảnh khắc tôi quyết định mình thỉnh thoảng phải ‘sửa’ cậu ta lại.

“Oi, sao vậy? Có chuyện gì sao?”

“Hay không đủ vật liệu?”

“… Hay là, không thể làm được?”

Nhóm Dwarf, trông rất lo lắng, đồng loạt hỏi.

“Ơ, ừm. Không, thực sự thì… à.”

Những ánh mắt lo lắng đó thật khó mà chịu được. Thế nên, tôi không thể không giả vờ một tí.

Vẫn như mọi khi, tôi quả là một kẻ xấu.

Kể cả có chết rồi mà tôi vẫn không sửa được cái tính đó.

“Đùa thôi~! Thực ra là, xong cả rồi!”

“………… Hảảảảả!!!”

Họ đồng thanh cất giọng ngạc nhiên.

Ờ, dĩ nhiên phải vậy rồi…!

***

“Cạn ly— — —!”

Để ăn mừng xong việc, chúng tôi kéo nhau đi uống ở một quán rượu.

Trên danh nghĩa ‘Việc giao hàng đã hoàn thành thuận lợi, ăn mừng thôi!’.

Tuy tôi đã nói ‘Không cần phải làm thế’, nhưng mà…

“Này này, có cả các Nee~chan xinh đẹp nữa đấy!”

“Đúng đúng!!! Từ những cô gái trẻ đến các cô trưởng thành! Đó là một cửa tiệm cho các quý ông đó!”

“……!!!”

“Oi oi!!! Nếu Rimuru-danna không đi, bữa tiệc không bắt đầu đâu đấy?”[1]

Tôi không thực sự muốn, nhưng đành chịu thôi!

Mấy tên rắc rối này!!!

Không—, Hình ảnh một quý ngài đứng đắn của tôi sẽ vỡ tan mất—! Thật xấu hổ quá!!!

Tên của cửa tiệm là 『Dạ Điệp』. (bướm đêm)

Thật sự có bướm à? Nếu đó là con ngài, tôi sẽ ‘xử’ cả bọn.[2]

… Không không, không phải là tôi có hứng thú gì đâu nhé, được chứ?

Trong khi tôi còn đang suy nghĩ như vậy, chúng tôi đã bước vào cửa tiệm.

“Ara~! Chào mừng~!!!”

“Chào mừng quý khách— — —!!!”

Ô hô— — —!!!

Các người đẹp đang xếp thành hàng kìa!!!

Uwa— — — —!!! Tai dài!!!

E-, Erofu! À không, là Elf— — — —!!![3]

Chao-! Ô trời ơi— — —!!! Trang phục, m— — — mỏng quá!!!

A…… Thấy mà như không thấy…

Gì chứ! Tôi đã huy động toàn lực 『Ma Lực Cảm Tri』 rồi mà!!! (Do cảm nhận quá nhiều, nên tôi thường để Mode tiêu thụ ít năng lương bằng cách cắt đi 90%.)

Các Onee-chan này, đang múa may trước ánh sáng trong việc ‘thấy mà như không’!

Ku… Thách thức à? Thách thức đối với tôi à!?

Chết tiệt, chết tiệt!

“Uwa— — —! Dễ thương quá!!!”

“Khoan đã! Tôi thấy trước mà~!!!”

Thật êm ái~!

*Boyoyon! Boyoyon!*

Đâ-, Đây— — — — — —!!!!!

Cơ thể tôi, *Puyon Puyon*!

Và sau lưng tôi, *Boyon Boyon*!!!

Đây, là thiên đường đấy nhỉ?

“…… Ơ, ừ—m… dù ngài không có vẻ hào hứng lúc đầu, nhưng chẳng phải ngài đang rất tận hưởng đó sao?”

Ha!

Ô không, Tôi-sama như thế này…

“Ế…? Không, không nhiều đến thế?”

Hiện tại, nói thế có vô lý quá không nhỉ…

Chẳng ai trong bọn họ tin tôi cả.

Nhưng, đành vậy thôi! Tôi có thể làm gì chứ!

Nghĩa là, hiện giờ, tôi đang trên đùi của một Elf, và đang được ôm chặt…

Tim tôi rất phấn khích!!!

Aa… Nếu thằng nhóc quá cố (hiện không có) mà còn tồn tại, nó sẽ rất phấn khích và sẽ nhảy cẩng lên…

Khi chúng tôi đang vui vẻ tận hưởng cuộc trò chuyện thì…

“Ô ô, Không phải Kaijin-dono đó sao! Không được đâu à, đến một cửa tiệm tinh tế như thế này, mà còn mang theo một Ma vật hạ đẳng như thế!”

Một giọng đầy khıêυ khí©h buông ra những lời đó.

Ai đó? Ossan đó là ai?

Ngay lúc đó, mọi người chung quanh liền im lặng.

Các cô gái có vẻ mặt khó chịu, như thể cũng không ưa gì Ossan kia. Tuy thế, rất khó nhận ra, nếu không quan sát thật ký.

Thật bất thường với tộc Dwarf, hắn ta là một người đàn ông mảnh dẻ, và khá cao. Tuy thế, chiều cao cũng chỉ ngang với một người bình thường thôi.

“Này, Nữ chủ nhân {Madame}! Cửa tiệm này, cho phép Ma vật vào sao?”

“Kh- Không, tuy nói là Ma vật, nhưng đó chỉ là một con Slime vô hại thôi.”

“Haa? Nhưng vẫn là một ma vật! Không phải sao? Hay theo ý bà, Slime không phải là một Ma vật!!!?”

“Không… Không phải vậy, tôi không có ý đó…”

Mama-san ấp úng trả lời, như muốn tránh những lời giận dữ đó vậy, nhưng gã không màng đến.

Rõ ràng mục đích của Ossan này, là nhóm chúng tôi.

“Không hay rồi… Đại thần Bester đó…”

Ossan này, chính là Đại thần Bester được đồn thổi đó à?

À à… nói sao nhỉ, mặt ông ta có vẻ nóng nảy và cố chấp.

Ngay lúc đó,

“Hừm! Với một Ma vật, cái này thích hợp với mi nhất!!!”

Nói lời vớ vẩn xong, hắn ta đổ nước lên đầu tôi.

Thật đáng giận, nhưng tôi cố nhẫn nhịn.

Do đối thủ là một Đại thần, nên tôi không thể để nhóm của Oyaji {Kaijin} và Mama-san của cửa tiệm gặp rắc rối được.

Bị cấm vào cửa tiệm này, tôi không muốn chuyện đáng tiếc đó xảy ra chút nào!

Nghĩ vậy, nên tôi cố nhẫn nhịn.

“Oi… Chỉ vì chúng ta im lặng, mà ngươi đắc ý đến thế ư!”

*Rầm*! Oyaji {Kaijin}-san đá lật cái bàn và đứng dậy.

“Ê, Bester! Tên khốn, hành xử như vậy trước khách của ta, ngươi sẵn sàng rồi chứ?”

… Ể? Khoan, Kaijin-san… Đối thủ, là một Đại thần đó, như vậy ổn không?

Đại thần Bester sững người vì giật mình, cả tôi cũng nhảy lên trong sửng sốt!

Một cảm giác êm ái nổ ra sau lưng tôi! … Không, không phải cố ý đâu. Chắn chắn đấy!!!

“Ng- Ngươi! Trước mặt ta, dám nói vậy…!!!”

Đại thần Bester, do giận dữ và ngạc nhiên, không thể nói trọn lời.

“Ngươi, đến lúc ngươi câm mõm lại rồi!!!”

Vừa nói, Kaijin-san vừa không lưỡng lự ‘tương’ một đấm vào mặt Đại thần Bester…

“Rimuru-danna, ngài đang tìm những nghệ nhân tài giỏi phải không? Tôi có gì khiếm khuyết không?”

Không có gì khiếm khuyết cả… cơ mà, như vậy có sao không đó?

Nhưng, đã đấm vào mặt quan Đại thần rồi, nên đất nước này sẽ chẳng còn chỗ cho ông ta nữa.

Thế nhưng, được.

Trong đời người, đôi lúc ngôn từ là không cần thiết.

“Những lời đó, tôi đã chờ từ lâu. Tôi rất mong chờ, Kaijin!”

Tôi không bận tâm đến mấy chi tiết vụn vặt.

Nếu Kaijin đã muốn đến, thì tôi chỉ việc chấp nhận thôi!

Vứt hết mấy lời có cánh đi! Sống theo cách tôi muốn là ngon rồi!

Kaijin và tôi, nồng nhiệt gật đầu với nhau.

Và như thế, lời hứa đã hoàn thành!!!

***

Thế nhưng… sau này, chúng tôi đào thoát thế nào đây?

Trong thế giới này, nếu không hành động cẩn trọng, hàng núi rắc rối sẽ ập đến.

Có cố làm mặt tỉnh đi nữa, những vấn đề trong tương lai cũng sẽ không biến đi!