Chương 14

Hai tay Tiêu Chước trống trơn, trên mặt đầy vẻ khϊếp sợ, không ngờ rằng tiền thưởng cậu vẫn chưa cầm nóng tay đã cứ như vậy bay đi.

“Tiền thuê nhà?”

Trịnh Kình nói như chuyện hiển nhiên: “Chẳng lẽ cậu muốn ở chùa à?”

“Đương…Đương nhiên không phải.” Tiêu Chước lưu luyến nhìn cục tiền, tim đau ruột cũng đau, đáng thương theo sát Trịnh Kình thương lượng: “Không thể bớt một chút sao?”

“Ba nghìn còn chê đắt?” Trịnh Kình nhướng mày, đề nghị: “Vậy không bằng cậu đến ký túc xá mà ở, vừa miễn phí vừa không cần dùng đến tiền.”

Lương thực dự trữ phải đặt trước mắt, Tiêu Chước đâu chịu dọn về ký túc xá, vội vã cường điệu nói: “Ký túc xá đã chật rồi. Số tiền này đưa anh cũng được…”

Lúc nói, hai mắt cậu nhìn Trịnh Kình chằm chằm, đáy mắt ngập tràn vẻ háo hức vừa nguy hiểm còn rất nóng bỏng, sau đó từng bước một tiến lại gần Trịnh Kình.

Trịnh Kình hơi nhíu mày, không biết vì sao anh luôn có ảo giác —— rằng ánh mắt Tiêu Chước nhìn mình rất giống như đang nhìn thức ăn ngon.

Trong lòng dần nổi lên cảm giác khủng hoảng, anh thầm nghĩ chẳng lẽ mình đã làm Tiêu Chước tức giận, nên muốn ra tay với mình? Anh vừa nghĩ vừa vận yêu lực, trong chốc lát uy áp khủng bố của đại yêu quái được thả ra.

Tiêu Chước giống như không cảm nhận được, vẫn đi thẳng về phía Trịnh Kình đang tỏa ra uy áp. Vẻ mặt Trịnh Kình nghiêm túc, công tác chuẩn bị đều đã làm tốt, lại không ngờ rằng Tiêu Chước đột nhiên mạnh mẽ ôm lấy anh.

Trịnh Kình bất ngờ bị ôm không kịp đề phòng, yêu lực đã vận trở nên tán loạn. Anh rất ghét tiếp xúc thân thể với yêu quái khác, theo bản muốn đẩy Tiêu Chước ra.

Nhưng Tiêu Chước đâu chịu, nhiều tiền như vậy cậu cũng đã đưa cho Trịnh Kình rồi, cho dù không thể ăn, nhưng ôm một cái cũng được chứ hả.

“Tôi sẽ không đi.” Phát hiện Trịnh Kình cứ đẩy mình ra, Tiêu Chước ôm siết anh hơn.

Trịnh Kình treo vẻ mặt vừa phức tạp vừa ngạt thở: “…”

Tiêu Chước ôm một hồi lâu, trái tim thoáng qua một chút đau đớn, lúc này mới chịu buông tay ra, một nhìn nữa liếc nhìn cục tiền kia rồi giả vờ thản nhiên nói: “Bây giờ chỗ tiền đó đều là của anh.”

Trịnh Kình cầm tiền, cơ thể còn vương lại độ ấm của Tiêu Chước. Cái ôm bất ngờ khiến cho cả người anh nóng lên, máu trong người cuồn cuộn sôi trào.

Anh vẫn luôn không thích tiếp xúc với những người khác hoặc những yêu quái khác, nhưng khi Tiêu Chước tựa vào lòng ngực anh, mềm mềm ấm ấm như vậy, khiến anh cảm thấy hình như mình sắp xong rồi.

*

Sau khi ôm Trịnh Kình, toàn thân Tiêu Chước đều là mùi hương của con rồng kia, vừa thơm vừa thích, cảm giác đau buồn vì mất trắng ba nghìn tiền thưởng chợt bay xa. Tiền sao có thể sánh với lương thực dự trữ của cậu chứ.

Vậy nên, đêm đó Tiêu Chước chẳng thèm tắm, hôm sau thức dậy vẫn ngửi thấy mùi của rồng, cậu không giấu được sự vui vẻ.

Chúc Hưu An và Đổng Huy đều rất kinh ngạc nhìn Tiêu Chước, liên tục hỏi có phải cậu gặp chuyện gì vui hay không.

Tiêu Chước cười cười gật đầu, lại vô cùng thần bí không nói rốt cuộc là chuyện gì.

Chúc Hưu An và Đổng Huy liếc nhìn nhau, có lẽ cũng đã đoán được đại khái, chỉ là càng nghĩ càng lệch, trong đáy mắt toàn ý nghĩ đen tối không cần nói cũng biết.

Hơn mười một giờ là giờ gọi món cao điểm, ba người xác định hướng đi tốt nhất, phân công cụ thể, mỗi người mang theo hộp đựng thức ăn chuẩn bị xuất phát.

Trong ba người, Đổng Huy là người thạo chống nắng nhất, mặc áo dài tay, còn đội mũ và đeo khẩu trang, nhưng có thể anh ta dễ bị ăn nắng, ngược lại anh ta là người đen nhất trong ba người.

Trước kia Tiêu Chước nói mình phơi nắng cũng không đen, Chúc Hưu An và Đổng Huy còn không tin. Nhưng trải qua mấy ngày tiếp xúc, bọn họ mới nhận ra Tiêu Chước thật sự không ăn nắng.

Mỗi lần ra ngoài, Tiêu Chước đều không bao giờ chuẩn bị bất cứ cái gì chống nắng. Cho đến tận mấy ngày sau, vẫn không tìm được chỗ trên người cậu bị nắng làm sạm đen cả. Chúc Hưu An và Đổng Huy đều thấy khó tin, vừa hâm mộ vừa ghen tỵ với Tiêu Chước gần chết.

Hôm nay Tiêu Chước đến bệnh viện nhân dân Hải Thành.

Bệnh viện nhân dân Hải Thành rất gần khách sạn Gia Nguyên, chỉ cách hai trạm. Hai mươi năm trước, bệnh viện này chuyển từ nơi khác đến đây, lịch sử xây dựng lâu đời, bồi dưỡng rất nhiều bác sĩ ưu tú, cũng đã chữa lành cho rất nhiều người bệnh nặng.

Năm nay bệnh viện lại tu sửa tổng thể một lần, vì vậy phòng khám bệnh và khu nội thoạt nhìn đều rất mới.

Nơi Tiêu Chước muốn đến là khu nội trú. Cậu bước xuống cầu thang, tầm mắt nhanh chóng bị một cây hòe cao vυ"t được trồng trên mảnh đất trống hấp dẫn. Bộ rễ của cây hòe này to khỏe cứng cáp, ghim sâu vào lòng đất, bởi vì đã già nên có vài mảnh vỏ bị tróc ra. Thân cây to, tán cây to rộng như chiếc ô khổng lồ, che khuất ánh nắng mặt trời.

Dưới bóng cây có một cái giá gỗ, bên trên có một cậu chàng tóc húi cua đang cầm cưa điện, bên dưới có người đang uống nước. Có vẻ bọn họ đang chuẩn bị cưa cây. Bởi vì cây hòe quá lớn, xung quanh đều là công trình kiến trúc, sợ làm người bị thương hoặc kiến trúc bị hư hại, chỉ đành bỏ tiền chặt bớt nhánh cây đi.

Tiêu Chước đi lướt qua bên cạnh, cậu không chú ý nhiều, nhanh chóng đưa phần ăn đến chỗ ở của bệnh nhân khoa tim ngoại trú.

Cậu vừa vào chưa được mấy phút, lúc ra đã nghe tiếng cãi vã ồn ào dưới gốc cây hòe, một nhóm người đang vây quanh ở đó.

Tiêu Chước đi đến, phát hiện một người đang ngã dưới gốc cây, chân bị cưa điện cắt vào, máu tươi đầm đìa, nhìn rất kinh khủng. Tiêu Chước đã gặp người nọ, chính là cậu chàng tóc húi cầm cưa điện lúc nãy, lúc này cậu ta đang kêu gào thảm thiết, vẻ mặt cũng vô cùng dữ tợn.

Bởi vì đang ở bệnh viện, câu ta lập tức được đưa đi chữa trị. Chỉ là trước khi đi, cậu chàng tóc húi cua đột nhiên nhìn chằm chằm cây hòe với vẻ mặt hết sức kinh khủng, cậu ta đang sợ hãi nên giọng nói cũng the thé: “Có ma… Có ma… Không thể cưa, không thể cưa…”

Quần chúng vây xem nghe vậy đều hít một hơi lạnh.

Một cô gái trẻ tuổi mặc quần dài không nén được sợ hãi: “Đây…rốt cuộc chuyện này là sao? Lúc nãy còn tốt mà. Cậu ta nói có ma, có ý gì?”

Có vẻ người đàn ông mặt tròn đứng bên cạnh cô gái này biết nhiều hơn, anh ta nhìn xung quanh, thần bí thấp giọng nói: “Chuyện này là các người mới vào ở, chắc chắn không biết. Hơn một tháng trước cha tôi nằm viện, tôi cũng ở đây một thời gian. Tôi nghe nói, bệnh viện nhân dân Hải Thành này, có vài chuyện ma quái. Gốc cây hòe này rất không bình thường, bản thân cây hòe vốn gọi ma, cô nói xem, rõ ràng gió lặng, nhưng cây hòe này cứ lay động mãi, giống như có người đang lắc vậy. Thậm chí buổi tối, trên cây còn phát ra những tiếng động rất kỳ quái, khiến người nghe sợ hãi vô cùng.”

“Tôi chưa từng thấy, nhưng chuyện này càng đồn càng thật, viện trưởng cũng không chịu nổi áp lực, quyết định cưa cây hòe này. Cũng từ đó, những chuyện kỳ lạ càng ngày càng nhiều. Chỉ cần là người có ý định đốn cây, đều sẽ bất ngờ gặp chuyện không may. Có người đang đi trên đường cũng bị té thành bị thương nặng, có người gặp ảo giác thấy ma quỷ…Chuyện ngày hôm nay cũng thế. Mọi người nên tránh cây hòe này càng xa càng tốt, chớ rước họa vào thân.”

Anh ta cứ nói liên miên, giống như cây hòe này thật sự có ma.

Một cậu thanh niên nhuộm đầu đỏ trong đám đông đột nhiên cười nhạo: “Quỷ thần cái gì, xin anh đó, bây giờ là thời đại nào rồi? Mọi người vẫn còn mê tín như vậy à. Theo tôi thấy những chuyện đó đều do anh bịa ra. Mà người cưa cây cũng chỉ là không cẩn thận tự làm mình bị thương, ma đâu ra?”

Cậu ta nói xong thì hung hăng bước đến dùng sức đạp cây hòe một cái, vẻ mặt kênh kênh phách lối, không sợ trời không sợ đất: “Ma đâu? Bố đây chưa từng thấy ma đâu? Chúng nó có gan thì đến tìm bố, xem bố gϊếŧ chúng nó thế nào.”

Thanh niên tóc đỏ cảm thấy vô cùng tự kêu sau khi thốt ra những lời ác độc kia, còn trừng mắt phun một bãi nước bọt vào gốc cây, sau đó hừ lạnh một tiếng rồi quay đầu rời đi.

Người vây xem xung quanh thấy thế đều lắc đầu, vẻ mặt than thở, đành chịu thôi.

Tiêu Chước như có điều suy nghĩ nhìn cây hòe, từ đầu tới cuối cậu không nói một câu nào. Chỉ khi thanh niên tóc đỏ đi ngang, cậu mới cúi đầu nhắc nhở một câu: “Chuyện quỷ thần có thể không tin, nhưng tuyệt không thể không có lòng kính sợ, nếu không cứ chờ rước họa vào thân đi.”

Bước chân của thanh niên tóc đỏ ngừng lại, xoay người trả lời với vẻ mặt mất kiên nhẫn: “Những cái đó đều là mê tín, mấy người đủ chưa? Huống hồ rước họa vào thân cũng là chuyện của tôi, ai cần cậu xen vào chuyện của người khác.”

Tiêu Chước lẳng lặng nhìn cậu ta, không nói nữa. Loài người rêu rao chuyện quỷ thần đều là mê tín, nhưng không biết đây cũng là một loại mê tín khác.

Đêm đó về biệt thự, Tiêu Chước đứng từ xa chỉ thấy phòng khách sáng đèn, nhưng khi vào phòng khách lại không thấy bóng dáng của Trịnh Kình.

Cậu định lên lầu, không ngờ khi đi qua phòng ngủ của Trịnh Kình, vừa lúc đυ.ng vào Trịnh Kình đang bước ra. Hiển nhiên Trịnh Kình mới tắm xong, tóc vẫn còn ướt. Anh chỉ quấn một cái khăn tắm ngang hông, thân trên để trần, vai rộng cơ bụng tám múi rõ nét, tuyến nhân ngư trên thắt lưng chạy thẳng một đường kín đáo tiến vào khăn tắm màu trắng.

Tiêu Chước không ngờ sẽ được chứng kiến cảnh ướŧ áŧ thế này, mùi hương thơm ngọt của con rồng trước mặt ập đến, làm cậu suýt thì ngất đi. Bắp thịt rắn chắc cường tráng lõα ɭồ của Trịnh Kình, thoạt nhìn vừa mạnh mẽ vừa ngon miệng, cậu chỉ muốn trực tiếp lao tới cắn vài miếng. Cũng may lý trí quay về đúng lúc, cậu cố gắng đè ham muốn xuống, cuối cùng Tiêu Chước cũng hơi tỉnh táo lại một chút.

Lại không biết trong cái nhìn của Trịnh Kình, đôi mắt của Tiêu Chước vừa dán chặt vào anh như keo, ánh mắt nóng rực như lửa đốt, như một tên biếи ŧɦái ngu ngốc, bốn chữ viết hết trên mặt: Body ảnh ngon quá.

“…” Trịnh Kình nói: “Lau nước dãi đi.” Tâm trạng của anh rất phức tạp, thầm nghĩ chẳng lẽ Tiêu Chước thích mình?

Tiêu Chước không nghĩ nhiều, nhanh chóng giơ tay muốn lau đi, nhưng lại nhận ra mình vốn không chảy nước dãi: “Anh gạt tôi.”

Đôi mắt Trịnh Kình xoi mói đánh giá Tiêu Chước, thật sự hết cách với cậu.

Anh thích những yêu quái nhỏ nhu thuận dịu ngoan biết nghe lời, có thể khiến anh sinh ra cảm giác muốn bảo vệ, nhưng Tiêu Chước không hợp với cái nào cả.

Anh lắc đầu xoay người chuẩn bị vào phòng, ánh mắt của Tiêu Chước quá nóng, lại khiến lưng anh hơi lành lạnh.

Lúc Trịnh Kình xoay người, lộ ra tấm lưng trắng nõn như đồ sứ, cột sống hơi lõm xuống lại càng mê người.

Đột nhiên Tiêu Chước nghĩ ra, có khi vận may đến người ta sẽ linh hoạt hơn, cậu nhanh chóng giơ điện thoại về phía Trịnh Kình.

Trịnh Kình vẫn chưa phát hiện, chợt xoay người, nghĩ đến một chuyện khác: “Tối hôm qua cậu không tắm phải không?”

Tiêu Chước cảm thấy hơi nhột: “Tôi không đổ mồ hôi, cũng một dính bụi. Không tin thì anh xem đi, không bẩn chút nào hết.”

Trịnh Kình nhạy bén nhận ra vẻ mặt chột dạ của cậu, thăm dò: “Đừng nói với tôi tối nay cậu cũng không định tắm nhé?” Chuyện này đối với Trịnh Kình – người mà mỗi ngày đều sợ bẩn, chỉ muốn được ngâm mình trong nước – mà nói thật sự rất khó chấp nhận.

Tiêu Chước im lặng không nói.

Gân xanh trên trán Trịnh Kình lúc ẩn lúc hiện: “Tắm nhanh lên, đi ngay bây giờ.”

“…” Tiêu Chước cũng hiểu được không tắm có gì xấu. Cậu xoay người về phòng ngủ, đi được vài bước thì quay đầu, vô cùng hữu nghị thương lượng với Trịnh Kình: “Tắm xong có thể ôm ôm một chút không?”

Trịnh Kình: “?”