Chương 3

1 tháng sau

*Thẩm phủ*

Trời tờ mờ sáng,không khí trong phủ đã toát lên quang cảnh nhộn nhịp,tất bật của gia nhân trong phủ khi chạy đôn chạy đáo thu xếp lễ cưới cho thiếu gia nhà mình.Người dân trong kinh thành đi qua ai ai cũng cảm thán sự khoa trương và hoành tráng của lễ cưới này.Tuy vậy vẫn không ngừng chép miệng thương tiếc cho số phận éo le của thiếu gia nhà họ Thẩm,tuổi trẻ mà vô mệnh.

----------------------------

*Phòng Thẩm Quân Ly*

Gia nhân A :”Công tử,hỷ phục đã chuẩn bị xong,xin người hãy mau chuẩn bị kẻo lỡ giờ lành”.

Thẩm Quân Ly đang trong cơn ngái ngủ :”Giờ lành là cái con khỉ gì,kệ ta muốn ngủ”

Gia nhân A lật chăn Thẩm Quân Ly:”Ngài mà không dậy,lão gia bảo sẽ phạt đánh ngài 20 trượng rồi ném vào chuồng heo đấy ạ”

Thẩm Quân Ly:”…….”

Y ngái ngủ ngồi dậy,mặt khó chịu không muốn:”Được coi như ngươi giỏi, mà khoan cái gì mà hỷ phục,giờ lành?....”

Thẩm Tôn-cha Thẩm Quân Ly bước vào:”Thẩm Quân Ly con dậy ngay cho ta,mau thay hỷ phục,kiệu nhà Bắc phủ đã đợi trước sân từ sớm rồi.”

Thẩm Quân Ly mặt nghệch ra,y lẩm nhẩm:”Chết mịa,quên mất tiêu,nay là ngày ta phải gả cho cái tên họ Bắc khốn khϊếp kia”

Thẩm Tôn quay về phía đám gia nhân :”Các ngươi mau phụ thiếu gia thay đồ,nếu chậm trễ ta cắt lương bổng 1 tháng của các ngươi “.Ông nghiêm mặt nói tiếp:” Còn nữa nó mà không chịu thay thay đem gia pháp trừng trị.”*Gia nhân thay hỷ phục cho Thẩm Quân Ly, vội vàng đưa y lên kiệu*

Bóng xe rước kiệu xa dần, Thẩm Quân Ly chỉ kịp gọi một tiếng:”Cha..”

Thẩm Tôn nước mắt như muốn ứa ra ,quay mặt bước thẳng vào phủ để không mềm lòng mà rơi lệ.

---------------------------

*Trên kiệu*

Thẩm Quân Ly bụng đói cồn cào,chả là từ sáng tới giờ y vẫn chưa ăn gì đã bị tống cổ gả đi Bắc phủ.Y mở rèm gọi tùy tùng bên cạnh mình:”Này,ngươi cầm chút ngân lượng này mua ta ít điểm tâm,bánh ngọt ăn sáng.Ta… có chút đói”.

Tống Hiên:”Không được ,tam thiếu gia còn một nén hương nữa là tới Bắc phủ rồi,không ăn bữa sáng không chết được đâu,người ráng nhịn một chút”

Thẩm Quân Ly:”Ơ…Nhưng ta..”

Tống Hiên cưỡi ngựa đi luôn về phía trước

Thẩm Quân Ly :”Ngươi…Được ,được lắm ta nhịn”

*Bắc phủ*

Một giọng nói văng vẳng ,có chút chói tai vang lên:”Hạ kiệu.”Chiếc kiệu đỏ xa hoa dần hạ xuống.”Mời tân nương xuống kiệu”

Thẩm Quân Ly nhẹ bước xuống kiệu,bộ hỷ phục được khoác lên người y thật diễm lệ ,đẹp đến kinh động lòng người.Tống Hiên - tên tùy tùng Bắc phủ cùng đám gia nô chạy đến cung kính đưa y vào trong chuẩn bị bái đường.

Tiền sảnh,Bắc Phàm đã đứng đợi y ở đó.Phút chốc hắn sững người bởi vẻ đẹp điên đảo,khuynh sắc khuynh thành của Thẩm Quân Ly.Hắn đưa tay về phía y:”Nào,phu nhân mau lại đây”

Thẩm Quân Ly đưa tay cho hắn,tiện rút ra một cây kim (có tẩm Linh Đỉnh – loại thuốc gây ngứa cực mạnh) đâm vào tay hắn,hắn đau đến điếng người,thân thể bỗng cảm giác có chút ngứa,khó chịu đến xanh cả mặt nhưng vẫn gượng cười nhìn Thẩm Quân Ly.

Thẩm Quân Ly đắc ý:”Bắc tướng quân ,ngài ổn chứ,ta thấy sắc mặt ngài hơi…”

Bắc Phàm:”Không sao,tiếp tục đi”

­­­_____________________

CHUYỂN CẢNH ĐẾN HÔN PHÒNG

Thẩm Quân Ly đắc chí ngồi trên giường,xoay tròn cái túi thơm chứa ngân lượng mới “chôm” được của Tống Hiên:”Hứ,dám không nghe lời Thẩm thiếu gia,ta cho ngươi biết thế nào là lễ độ”

P/s: Cho ai không biết :Tống Hiên – tùy tùng ,thị vệ thân cận ,trung thành của Bắc Phàm, cũng coi như là bạn đồng cam cộng khổ khi ở sa trường của hắn,sau này được Bắc Phàm an bài cho bảo vệ ngầm an nguy của Thẩm Quân Ly.

Chợt nhớ đến Bắc Phàm y tiếp:”Thôi chết,Linh Đỉnh chỉ có công hiệu trong một canh giờ,nếu không nghĩ ra kế,đêm nay ta…..Không ,ta không thể chết trong tay cái tên Bắc “hồ ly” đó được, ta vẫn còn yêu đời lắm .Hu..hu”

Bỗng bụng y réo lên liên tục:”Haizz..Trước tiên,phải thỏa mãn cái bụng đói này cái đã”

Y ngồi xuống lấy điểm tâm trên bàn vừa ăn vừa nghĩ đối sách.Bỗng túi bột trong tay áo y rơi ra,chả là mấy hôm trước y lén mua vài kí bột về làm mỳ trường thọ cho cha nhưng bất thành,y thấy tiếc nên để lại trên người một ít mong lần sau làm sẽ thành công. Nhưng giờ tính mạng y còn khó giữ nói gì đến làm mì trường thọ.Y ngao ngán thở dài

Chợt nghe tiếng gõ cửa:”A Ly,huynh có đó không”

Hóa ra là Tiêu Tịch, bạn “thanh mai trúc mã” của y. Thẩm Quân Ly vội mở cửa,ngạc nhiên,y sốt sắng:”Tiểu Tịch Tịch,muội đến đây làm gì,nơi này nguy hiểm lắm,mau về đi”

Tiêu Tịch:”A Ly,muội có chuyện muốn nói ”

Thẩm Quân Ly:” Được rồi,nhanh vào đi kẻo tên Bắc “hồ ly” đó thấy lại không bảo toàn được cái mạng nhỏ của muội mà về đâu”.Nói rồi y ngó nghiêng quan sát rồi kéo Tiêu Tịch vào trong.

Thẩm Quân Ly:”Được rồi ,muội có chuyện gì,mau nói”

Tiêu Tịch:”Huynh đừng gấp,từ từ đợi muội chút”.Nói rồi cô lấy trong người ra một con dao găm,một túi bột tiêu và một ít Mộng tán dược đẩy vào tay Thẩm Quân Ly.

*Mộng tán dược= thuốc ngủ*

Thẩm Quân Ly:”Tiểu Tịch Tịch , muội đây là...?”

Tiêu Tịch:”Con dao găm này để huynh phòng thân,nó luôn theo muội từ nhỏ giờ muội tặng lại huynh.Còn hạt tiêu và Mộng tán dược này huynh ném vào tên Bắc tướng quân đó, đảm bảo ngủ mê man,tuyệt nhiên không làm gì được huynh đâu mà lại tặng kèm thêm cái mũi sưng to nữa chứ .Hahaha…..ha”

Thẩm Quân Ly rưng rưng,nắm tay Tiêu Tịch:”Tiểu Tịch Tịch ,cảm ơn muội”

Tiêu Tịch vỗ vai y :”Bằng hữu với nhau bao nhiêu năm,đây là lần đầu tiên huynh cảm ơn muội đấy. Thẩm Quân Ly sịt một hơi dài,rõ to”Làm gì mà mít ướt thế,như con nít ấy.Cố lên muội tin huynh sẽ sớm giải thoát khỏi cái tên họ Bắc đó thôi”

Thẩm Quân Ly:”Ừ”

Nói rồi cô nhảy tường trèo ra khỏi phủ,vừa đúng lúc Bắc Phàm tới nơi. Thẩm Quân Ly vội chỉnh trang lại,trộn lẹ hạt tiêu với Mộng tán dược giấu dưới tay áo.

Bắc Phàm :”Phu nhân ~ , ta đến rồi a “.Hắn lại gần Thẩm Quân Ly vén chiếc khăn che mặt y lên,cảm thán :”Híc…Ly nhi , ngươi thật xinh đẹp nha~”

Thẩm Quân Ly:”Cút, người toàn mùi rượu”.Bỗng hắn đè mạnh y xuống giường,lực đạo mạnh mẽ đến nỗi y không thể cử động dù hắn đang say mèm.Hắn cúi xuống đè y xuống mà hôn "Ah..Ưʍ..~~"Bị Bắc Phàm thô bạo chiếm lấy cánh môi, Thẩm Quân Ly giật bắn người, run rẩy đẩy hắn ra.Bắc Phàm hung hăng như dã thú giật phăng y phục của y ra, may mà y phản ứng nhanh ném kịp túi dược vào mặt hắn. Bắc Phàm hắt hơi liên tục,nhìn Thẩm Quân Ly:”L-Ly nhi…Ngươi”rồi nhanh chìm vào giấc ngủ. Thẩm Quân Ly dùng chăn vo tròn hắn lại,liền đá luôn ra cửa:”Hứ,tưởng thế nào, muốn “ăn đậu hũ” của tiểu gia.Hahaha..đâu có dễ”