Người bắt máy bên kia cười nhẹ "Chắc khá quen đấy!"
"tôi không cần biết anh quen cô ta như nào nhưng...khiến cô ta chết!"
Người bên kia lại một lần nữa cười nhạt "Vụ này mà để Hàn tổng đánh hơi ra được là cô chết chắc"
"Vậy lên làm cho gọn vào"
Sau khi xử lí xong chuyện với Triệu Lan cô cảm thấy nhẹ nhõ hơn nhiều thế nên cô quyết định sẽ đi mua bánh gấu, món khoái khẩu của cô đấy. Cô vừa đi vào phòng chưa kịp khoe chiến công của mình anh đã hỏi "Sao rồi, thấy vui hả?"
"Anh không thấy đau lòng sao?"
Anh lúc này hơi giật mình nhưng lấy lại tâm trạng ban đầu và hỏi "Đau lòng?"
"Cô ấy không phải...bạn gái cũ à?"
Anh hơi do dự chút nhưng quyết định kể lại hết cho cô nghe. Cô nghe xong thì thấy cô ta đúng là không phù hợp với anh nhưng...co có nghe thấy anh kể "Tôi đã thấy hạnh phúc bên cô ta chỉ là cô ta..."
Anh đã nói ánh hạnh phúc, cô đau lòng nhưng chẳng thể làm gì. hai người chỉ là trên danh nghĩa còn trên mặt tình cảm...cô ấy hơn cô. Để an ủi tâm hồn cô xin phép anh đi mua bánh gấu, anh đồng ý và đưa cô chìa khóa xe
Bước vào trong xe cô cảm thấy bất an hình như hôm nay là một ngày không ổn đối với cô, cô cảm thấy có cái gì đó đang rất nguy hiểm và nhằm về phía cô. Khi xe của cô đang đợi đèn, đèn bật xanh cô nhân ga và.....
"Bùm"
Một chiếc xe tải ở hướng khác đâm vào xe cô, chiếc xe của cô lật ngửa, trời lúc này bỗng dưng tối xầm mà không biết có phải do trời không hay là cô đang đi đến nơi khác. Mọi người quanh đó ồn ào thì có tiếng xe và có tiếng nói
"Mọi người tránh ra, tôi là người thân của cô ấy"
Cô lúc này vẫn chưa bất tỉnh hẳn, cái xe tải vừa tông vào cô thì đã bỏ trốn nhưng cô nghe thấy giọng nói, trong đầu cô như có một tia hi vọng "Là anh đúng không?"
Nhưng tia hi vọng lập tức bị dập tắt khi người ấy không phải là anh mà là Lăng Viễn....
Hàn Thị
"Hàn tổng, thiếu phu nhân...." Trợ lí lập tức cúi xuống
Thấy có điều bất thường, cơ thể anh bắt đầu không bình tĩnh được mà đứng lên "Thiếu phu nhân làm sao?"
"Thiếu phu nhân gặp tai nạ khá nghiêm trọng ở ngã tư và hiện đang được đưa vào bệnh viện ở trung tâm"
"Chuẩn bị xe, lập tức tới bệnh viện đó" Anh lấy áo khoác mặc lên rồi sải bước thật nhanh đi xuống công ty, có một chiếc xe khác đã chờ sẵn
"Đến bệnh viện trung tâm thành phố đi"
"Vâng" Tài xê nhanh chóng nhấn ga và phóng đến bệnh viện gần nhất. Ah ở trên xe liên tục cầu nguyện mong rằng cô không sao, chưa bao giừ anh mất bình tĩnh như bây giờ cả, bây giờ anh chỉ cầu mong thôi. Chỉ cần cô bình yên thì anh đổi lại cái gì cũng bằng lòng
-----------------------------------------