Trong phòng tắm ngoại trừ tiếng nước bị động nhẹ thì không gian trong phòng vô cùng yên tĩnh.
Đứa ngốc ngượng đến mức không thể suy nghĩ được gì, cho đến khi Tiêu Huyền đang giữ lấy khuôn mặt cậu hơi tách ra, mới nhớ tới việc phải tìm chút dưỡng khí.
Cho nên khi cậu thở gấp càng khiến bầu không khí trong phòng có vẻ mập mờ hơn.
Không phải không thừa nhận, một tiếng "Tiểu Vũ" vừa rồi thật sự đã đả động đến tâm hồn đơn thuần của cậu.
Giống như được hơi ấm nâng niu quý trọng.
Mặt nước dập dờn nhẹ nhàng.
Dường như Tiêu Huyền không có ý kết thúc, tiếp tục cúi đầu hôn nhẹ lên chóp mũi và trán Tạ Tiểu Vũ.
Đứa ngốc căng thẳng run rẩy toàn thân, đẩy BOSS ra, vội che đi cơ thể xích͙ ɭõa của mình, sau đó co người lại nói: "Anh đừng đùa nữa. Mau, mau ra ngoài đi."
Tiêu Huyền thấp giọng: "Ai đùa với cậu?"
Hắn dứt lời thì lập tức dùng một tay ôm lấy Tiểu Vũ, đẩy ngã dầu gội và sữa tắm linh tinh trên kệ, sau đó để cậu lên đó rồi ép người hôn cậu thật sâu.
Tấm thảm vốn dùng cho chân trần đạp lên giờ đây đã thấm ướt, trông có vẻ vừa chật vật vừa mang hàm nghĩa khác.
Cảm giác an toàn của Tạ Tiểu Vũ đã rơi xuống hơn phân nửa, cậu đẩy Tiêu Huyền nói lời cự tuyệt mơ hồ không rõ: "Em không muốn... không muốn như vậy... ưʍ..."
Nhưng cơ thể vừa hạ sốt thì làm sao có sức để chống lại, vừa bị cắn đầu lưỡi một cách mập mờ thì khí thế trong phút chốc hóa thành hư không.
Cơ thể Tiêu Huyền cũng nóng vô cùng, hắn vu0t ve da thịt sạch sẽ của Tạ Tiểu Vũ, chỉ cảm thấy máu nóng đều dâng trào trong não và phần th4n dưới.
Hắn từng vô cùng giữ mình và kiêu ngạo khiến bản thân luôn chìm trong cô đơn lạnh lẽo, giống như nó sẽ nhanh chóng trở thành một thứ gì đó nằm rất xa tầm tay mình.
Tạ Tiểu Vũ vừa cảm nhận được một thứ nóng bỏng cứng rắn lập tức sững người, cậu xoay mặt né tránh cái hôn của Tiêu Huyền, để mặt mình tiếp xúc với gạch sứ lạnh băng, nhát gan đến gần như muốn khóc lên: "Lưu... lưu manh, anh buông tôi ra..."
Giọt mồ hôi trên mặt Tiêu Huyền rơi xuống lẫn vào nước ấm, để lại giọt nước rất nhỏ chạm vào chóp mũi.
Boss giơ tay vuốt phần tóc trên trán mình, lộ ra gương mặt hoàn mỹ anh tuấn, trong nụ cười tà khí mang theo chút mị hoặc: "Bộ cậu không phải đàn ông à, sao không có cảm giác?"
Mặt Tạ Tiểu Vũ đỏ ửng, ra sức lắc đầu.
Tiêu Huyền cố ý cắn nhẹ xuống gương mặt đỏ như quả táo của Tạ Tiểu Vũ, dùng chất giọng mê hoặc của mình khẽ gọi: "Nhóc ngốc à...."
Giọng của hắn rất nhỏ. Tay nhẹ nhàng vu0t ve th4n dưới non nớt của cậu.
Tạ Tiểu Vũ sợ hãi kêu lên: "A..."
Điều đáng ngạc nhiên là nửa tiếng sau tiếng kêu của cậu đã thay đổi.
Kho4i cảm tê dại dọc theo sống lưng chiếm lấy thần trí của cậu.
Tạ Tiểu Vũ có tâm hồn trong sáng từ nhỏ khiến cậu không được phổ cập kiến thức về phương diện nào đó từ các bạn học. Hiện giờ, cậu đã hai mươi lăm nhưng cơ thể vẫn như tờ giấy trắng, ngơ ngác ngây ngốc ở trong tay Tiêu Huyền mất đi năng lực chống cự.
Boss vừa nhẹ nhàng vu0t ve lên xuống, vừa không có ý tốt hỏi: "Thoải mái không?"
Mang theo cảm giác k1ch thích tội lỗi làm Tạ Tiểu Vũ rất muốn đá chân hắn thoát khỏi đây, nhưng ngoại trừ giọt nước yếu ớt văng lên cậu không thể làm điều gì khác.
Nước mắt mất khống chế rơi từng giọt hòa vào nước trong bồn tắm.
Tiêu Huyền không thể hiểu được tại sao tim mình lại đập nhanh như vậy, hắn nghiêng đầu dịu dàng hôn Tạ Tiểu Vũ, an ủi bằng giọng nói trầm tuyệt vời từng chinh phục giới âm nhạc Trung Quốc của mình: "Nhìn dáng vẻ ngốc nghếch của cậu thật là. Đây là việc rất bình thường, không phải chuyện sai trái."
Tạ Tiểu Vũ đổ mồ hôi khắp người, cơ thể bủn rủn vô lực tựa vào vai boss, dục v0ng nhanh chóng b4n ra.
Rồi sau đó cảm thấy bản thân vô cùng mất mặt, nghẹn ngào bật khóc trông rất đáng thương.
Dục v0ng của Tiêu Huyền mới vừa rồi còn như thủy triều chợt bị một thứ gì đó mềm mại thay thế, hắn nhẹ giọng an ủi: "Được rồi. Cậu còn bệnh đó, tắm sạch sẽ đi ngủ đi. Tôi hù cậu thôi."
Tại sao không làm tới cùng?
Tại sao nhất định phải làm tới cùng?
Khi chúng ta có quần áo xinh đẹp mắc tiền, có lẽ cũng sẽ coi nó như bảo bối đặt ngay giữa tủ, mong đợi sẽ có một dịp trịnh trọng có thể khoác nó lên người.
Cơn sốt không còn, lại ngủ thêm một giấc ấm áp.
Khi Tạ Tiểu Vũ thức dậy, ngoại trừ cơ thể còn hơi mệt mỏi thì không hề khó chịu nữa.
Thời gian lặng lẽ đến ba giờ chiều.
Tiêu Huyền chắc có việc gấp phải đi nên chỉ để lại viên thuốc ở đầu giường, kèm theo tờ giấy dặn cậu ăn cơm.
Thái độ vẫn bình thường.
Giống như chuyện xảy ra tối qua chỉ là một giấc mơ dài kỳ lại.
Tạ Tiểu Vũ ngơ ngác ngồi trên giường, nhớ tới sự dịu dàng ngắn ngủi hiếm có của boss, không khỏi ngây ngốc cúi đầu.
Chăm chỉ dọn dẹp chăn nệm xong, thay quần áo mới của Tiêu Huyền.
Mặc dù kích thước hơi lớn, nhưng chất vải mềm mại ấm áp, mặc vào rất thoải mái.
Tạ Tiểu Vũ vui vẻ kéo quần jean, chạy đến nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, cuối cùng lại dè dặt xịt chai nước hoa Eau de Cologne (*) của Tiêu Huyền, tiếp theo đó thì giống như đứa bé cẩn thận đặt lọ nước hoa xinh đẹp về lại chỗ cũ.
(*)Eau de Cologne: là một loại nước hoa có nguồn gốc từ Cologne, Đức Làm xong mọi chuyện mới cẩn thận khóa kỹ cửa, đón xe buýt đi làm.
Kết quả, đứa ngốc chưa có cơ hội bước vào công ty, suýt thì bị cái xe thể thao chạy nhanh đυ.ng trúng.
Cậu ngẩn người nhìn khuôn mặt Tiêu Huyền sau kính xe, rồi sau đó không được tự nhiên lên tiếng chào: "Chào... cám ơn anh."
Sắc mặt boss Tiêu thì ngược lại đang rẩt tức giận: "Sao cậu lại đến đây?"
Tạ Tiểu Vũ chỉ vào cổng lớn công ty: "Em đi làm... À! Em có khóa cửa rồi."
Ai hỏi cậu cái này...
Tiêu Huyền khẽ nhíu mày, mở cửa hông của xe nói: "Lên xe."
Tạ Tiểu Vũ hỏi: "Làm gì ạ?"
BOSS trừng cậu không lên tiếng, đứa ngốc sợ hãi nhanh chóng run rẩy lên xe.
Cái mông vừa đặt xuống, xe phóng đi như tên đã b4n ra khỏi cung..
Tiêu Huyền không chớp mắt nhìn về phía trước, tiện tay tắt CD ca khúc đang quảng bá: "Hết khó chịu rồi?"
Tạ Tiểu Vũ "dạ" một tiếng, không tìm được lời nói tiếp.
Tiêu Huyền duỗi tay sờ xem tay đứa ngốc nóng hay lạnh, lúc này mới giọng nói mới dịu lại: "Đói bụng chưa?, Muốn ăn gì không?"
Tạ Tiểu Vũ nghiêm túc trả lời: "Em muốn đi làm, làm chậm trễ nhiều việc rồi..."
Boss đã chặn ngay câu đầu tiên: "Bộ cậu là nhân v4t to lớn gì à, không có cậu công ty không làm việc được chắc?"
Tạ Tiểu Vũ lập tức tự ti ngậm miệng.
Tiêu Huyền từ kính chiếu hậu liếc nhìn cậu hỏi lại lần nữa: "Muốn ăn gì?"
Tạ Tiểu Vũ ngượng ngùng nói: "Mì ramen... ừm, em mời anh ăn, cám ơn anh đã chăm sóc em."
Tiêu Huyền không lên tiếng.
Tạ Tiểu Vũ mất mát hiểu ý: "Em quên anh không thể vào cửa hàng thức ăn nhanh."
Tiêu Huyền lập tức hỏi ngược lại: "Ai nói tôi không thể vào?"
Tạ Tiểu Vũ nào dám lặp lại.
Mũ lưỡi trai thêm kính mát, còn tìm cái góc khuất ngồi đưa lưng về cửa.
Tiêu Huyền hình như đã sớm quen với cuộc sống như vậy, mặt không cảm xúc im lặng nhìn Tạ Tiểu Vũ lúng túng kêu mì hải sản, đợi khi phục vụ vui vẻ đi khỏi mới trả lời: "Chỉ biết ăn thực phẩm vớ vẩn."
Tạ Tiểu Vũ xấu hổ nói: "Cái này mắc lắm. Em muốn mời anh ăn, thì ra anh không thích..."
Tiêu Huyền tiếp tục hỏi ngược lại: "Ai nói tôi không thích?"
Tạ Tiểu Vũ gượng gạo không biết trả lời thế nào.
Khung cảnh buổi trưa rất yên tĩnh, trong quán ăn không có khách chỉ có ánh mặt trời tà tà đi vào mang lại cảm giác rất thoải mái.
Tiêu Huyền lắc bình trà chợt nói: "Sau này không khỏe thì không được cậy mạnh."
Tạ Tiểu Vũ rất xấu hổ chuyện ngu xuẩn mình chạy đi theo dõi boss bèn giải thích: "Bây giờ tìm việc không dễ, em muốn làm thật tốt..."
Tiêu Huyền hỏi ngược lại: "Cậu tìm cái công việc tồi tệ gì thế này. Cậu không đi học sao?"
Tạ Tiểu Vũ cúi đầu tự ti: "Có học, nhưng học rất kém, học không hiểu gì..."
Không ngờ Tiêu Huyền lại nói: "Tôi không có học."
Tạ Tiểu Vũ ngạc nhiên mở to mắt.
Tiêu Huyền buông một tay: "Tôi chỉ có trình độ học vấn cấp hai."
Tạ Tiểu Vũ càng ngạc nhiên hơn: "Nhưng..."
Ai cũng biết Tiêu Huyền là sinh viên tốt nghiệp ưu tú ở trường danh tiếng.
Tiêu Huyền nói với vẻ chuyện đó không có gì đáng quan trọng: "Khi đó bận rộn làm việc làm sao còn thời gian để học. Đại học nước ngoài không phải là bỏ tiền là có thể đạt tiêu chuẩn sao, ai mà không muốn tuyên truyền tốt về mình.
Tạ Tiểu Vũ ồ lên, cười khúc khích: "Vậy sau này khi anh không bận nữa, phải đi học thứ mình thích đi."
Tiêu Huyền hỏi: "Cậu nguyền rủa tôi hết thời phải không?"
Tạ Tiểu Vũ lập tức kết thúc câu chuyện.
Ánh mắt Tiêu Huyền sắc bén xuyên qua kính mát từ từ quan sát Tạ Tiểu Vũ, rất không hiểu nói: "Mặc dù tôi chỉ có tiền, cậu cũng không cần ghét bỏ tôi."
Tạ Tiểu Vũ nghe vậy sợ đến lắp bắp: "Em làm, làm sao ghét bỏ anh được."
Tiêu Huyền khó hiểu nở nụ cười, như nghĩ đến ý xấu gì đó.
Tạ Tiểu Vũ nghĩ đến chuyện tối hôm qua, đỏ mặt cúi đầu.
Đúng lúc này mì hải sản được bưng lên.
Nhìn là thấy, Tiêu Huyền rõ ràng không đói lắm, ch4m rãi cầm đôi đũa chọt chọt biểu hiện hơi lười biếng.
Đứa ngốc thì ngược lại, bụng trống trơn cầm muỗng gỗ nhấp một hớp canh, rồi sau đó cười rạng rỡ: "Ăn ngon thật."
Tiêu Huyền lẳng lặng nhìn cậu mấy lần sau đó nói nhỏ: "Sau này, chúng ta cùng đi học đi."
Tạ Tiểu Vũ ngẩn người: "Hả?"
BOSS hất cằm nói: "Không có gì. Tôi đang nguyền rủa mình hết thời mà thôi."
Ánh nắng màu vàng kim chiếu xuống xuyên qua làn da trắng của hắn, trông rất đẹp, rất tao nhã.
Tạ Tiểu Vũ nói lí nhí: "Nếu như... nếu như... em để dành đủ học phí..."
Tiêu Huyền không có lên tiếng nữa.