- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Tên Ngốc Đó Là Kẻ Ngốc Nhất Thế Gian Này
- Chương 17
Tên Ngốc Đó Là Kẻ Ngốc Nhất Thế Gian Này
Chương 17
Dường như giữa hè đã đạt đến thời gian nóng nhất, các loài hoa đua nhau nở rất náo nhiệt, không khí thì ngày một nóng hơn.
Sau một thời gian dài diễn tập, cuối cùng concert của Tiêu Huyền ở Bắc Kinh đã được diễn ra vào giữa tháng tám.
Tạ Tiểu Vũ bị kéo đi hỗ trợ không thương tiếc. Từ trước đến nay cậu chưa từng thấy cảnh tượng như thế này, bận từ trong ra ngoài tưởng xỉu đến nơi.
Từ sáng sớm đến hoàng hôn, ngay cả cơm cũng không muốn ăn.
Bản thân Tiêu Huyền cũng bận đến nỗi không để ý tới ai được.
Mặc dù sân khấu trang trí lộng lẫy chói mắt, nhưng phía sau đã sớm loạn tùng phèo rồi.
Tạ Tiểu Vũ đang giúp đếm số lượng vũ công, thì bỗng nhiên có một nam sinh chạy tới kéo cậu: "Mau, đưa cơm cho Trần Lộ đi."
Nói xong cũng cầm cuộn giấy đi đến chỗ khác gào lên.
Phải nói mời vị vương tử điện hạ này tới thật đúng là một chuyện phiền phức. Bận rộn phục vụ cho anh không bằng lo cho Tiêu Huyền khiến người khác tiết kiệm được sức hơn. May mắn thay, Tạ Tiểu Vũ sẽ không than phiền, cầm đồ ăn của nhà hàng nổi tiếng chạy tới phòng nghỉ VIP.
Ai ngờ vừa mới đẩy cửa, hai người bên trong vội tách ra như giật điện.
Tạ Tiểu Vũ không ngờ Lâm Diệc Lâm cũng ở đây, hơn nữa cậu ấy và Trần Lộ ngồi trên ghế sô pha gần như vậy, khuôn mặt xinh đẹp đỏ ửng, rõ ràng là mới vừa...
Thời gian lúng túng không tới hai giây, Trần Lộ cau mày hỏi: "Có chuyện gì?"
Tai Tạ Tiểu Vũ hơi nóng đưa đồ ăn tiến lên nói: "Cơm của anh, nhưng trước khi hát ăn nhiều quá sẽ không tốt..."
Trần Lộ đứng dậy nhận lấy: "Cái này cho vợ tôi ăn."
Anh nói xong một câu khiến cho người bên cạnh sững sờ, mở tất cả hộp đồ ăn ra, rót nước lạnh lấy đũa ra, rồi sau đó ngồi xuống nói với Lâm Diệc Lâm nãy giờ vẫn im lặng: "Em ăn cơm đi. Một lát sau khi concert kết thúc thì tới đây đợi anh."
Giọng nói dịu dàng tưởng chừng như có thể ch4y nước.
Tạ Tiểu Vũ ngại ngùng đứng tại chỗ nhắc nhở: "Mới nãy phó đạo diễn tìm anh, hình như có sắp xếp gì đó."
Trận Lộ gật đầu: "Ừ, biết rồi."
Dứt lời xoa đầu tiểu Lâm Tử rồi mới ưu nhã đi ra ngoài.
Tạ Tiểu Vũ hoàn toàn là có ý tốt, cậu đi theo nhỏ giọng nhắc nhở: "Ở đây đừng nên tùy ý quá, người trong giới giải trí cái gì cũng dám nói."
Trần Lộ không phải như Tiêu Huyền, hơn nữa cũng biết cậu trai trẻ ngốc này có quan hệ mập mờ với BOSS, vì vậy chỉ quay đầu dửng dưng nói: "Cám ơn cậu, nhưng tôi không muốn lén lút, không dám công khai vợ mình còn là đàn ông sao?"
Tạ Tiểu Vũ sững lại tại chỗ, nhìn người hoàn mỹ anh tuấn có chút phách lối, chỉ có thể len lén cảm thán một câu trong lòng...
Quao.
Concert của Tiêu Huyền dĩ nhiên thành công như thường lệ. Lần đầu Tạ Tiểu Vũ có ghế ngồi ở hàng VIP, cho nên dù mười năm qua đã đi xem rất nhiều lần, nhưng khi hiệu ứng mở màn đặc biệt cùng pháo hoa b4n ra, cảnh tượng tráng lệ kia vẫn khiến cho cậu nở nụ cười vui vẻ.
Tài năng là thứ mà một số người khi sinh ra đã có. Ví dụ như Tiêu Huyền, mặc dù tính của hắn cực nóng, nhưng một khi nhắc đến ca hát, sẽ có một sức hút tự nhiên.
Đây là điều Tạ Tiểu Vũ hướng tới từ nhỏ, nhưng từ đầu đến cuối đều chưa từng học được.
Cậu cũng hiểu, thật ra thì cả đời mình có thể cũng chỉ là hướng tới mà thôi.
Sùng bái và yêu thích cũng đến từ đây.
Trong cuộc đời của chúng ta, luôn có một ai đó mà sự tồn tại của họ chỉ có thể sánh bằng với ước mơ.
Tất cả đều diễn ra thuận lợi, không hổ là concert hàng năm ORPHEUS dày công tổ chức.
Lúc Tạ Tiểu Vũ chìm trong cơn say của các bài hát, tay cậu chợt bị ai đó kéo lại.
Cậu nghi ngờ quay đầu mới thấy là Lâm Diệc Lâm xinh đẹp đứng bên cạnh.
Tiểu Lâm Tử vẫn ôn hòa và thân thiện như bình thường, nở nụ cười: "Lúc nãy em đã thấy anh rồi nhưng sợ làm phiền anh nên không dám qua."
Tạ Tiểu Vũ đối diện với những thứ xinh đẹp luôn rất tự ti, lập tức ngại ngùng sờ đầu: "Ha ha, em có chuyện gì hả?"
Giọng của bọn họ cũng không nhỏ, nhưng bởi vì xung quanh trừ tiếng hoan hô còn có tiếng thét chói tai, không có ai chú ý nơi này.
Lâm Diệc Lâm dùng ngón tay sờ cằm, do dự một chút mới cẩn thận ám chỉ: "Chuyện lúc nãy trong phòng nghỉ... anh đừng nói cho người khác biết được không?"
Tạ Tiểu Vũ suy nghĩ hồi lâu mới hiểu được cậu ấy đang nói tới chuyện gì, ra sức xua tay: "Anh không nói đâu, em yên tâm đi."
Lâm Diệc Lâm biết cậu tâm địa thiện lương chỉ là hơi khờ chút thôi, nếu đã dặn dò rồi cũng yên tâm mỉm cười: "Cám ơn anh."
Ai ngờ lúc Tạ Tiểu Vũ đang định trả lời, bên cạnh đột nhiên rối loạn thành một nùi.
Cậu kinh hoảng nhìn xung quanh, mới phát hiện Tiêu Huyền không biết đã xuống chỗ khán giả từ khi nào, căn bản là số người hâm mộ có nam có nữ này đều điên rồi, giơ máy chụp hình và DV muốn xông lên bắt tay, ôm thần tượng.
Kiểu mất khống chế này khá đáng sợ, các nhân viên an ninh lập tức tiến lên cản lại nhưng vẫn có rất nhiều người hâm mộ đẩy bọn họ ra xông phá vòng an toàn.
Tạ Tiểu Vũ trước nay phản ứng cực chậm, cậu thấy cái DV của một cô gái đang giơ cao rơi xuống chỗ mình nhưng lại không làm ra động tác phòng ngự gì.
Nửa giây sau, đột nhiên có bóng người cao gầy kéo cậu qua, dùng thân mình chặn máy quay phim.
"Em thật sự không sao, anh đừng làm như thiên hạ đại loạn có được không?" Lâm Diệc Lâm cười khổ đỡ tay đang quấn băng gạc, khuyên nhủ lần thứ n.
Thật ra thì vết thương không nghiêm trọng lắm, chỉ là bị phần nhọn của máy quay phim vẽ mấy cm máu mà thôi.
Đáng tiếc, vương tử điện hạ sắc mặt trắng bệch ngồi bên cạnh Lâm Diệc Lâm lại không nghĩ như vậy.
Trần Lộ cực kỳ buồn bực, ngay cả trang phục biểu diễn cũng không kịp thay thì đã ở đó chỉ huy này chỉ huy kia, còn điên cuồng quấy rầy bác sĩ riêng của mẹ mình hỏi tỉ mỉ vấn đề dưỡng bệnh các kiểu.
Tạ Tiểu Vũ lại phạm lỗi, cúi đầu nhắm mắt đứng ở bên cạnh nắm tay lại nói: "Thành thật xin lỗi. Tất cả đều là lỗi của tôi, tôi quá ngu ngốc..."
Trong lúc kiểm điểm thì cửa phòng nghỉ bỗng nhiên bị mở ra.
BOSS đại nhân vừa ứng phó với truyền thông xong nhìn tình hình trong phòng một chút, khó lắm mới nói được một câu tiếng người với tiểu Lâm Tử: "Cậu không sao chứ?"
Lâm Diệc Lâm từ trước đến nay luôn độ lượng, xua tay cười: "Vết thương rất nhẹ. Anh Tiểu Vũ cũng đừng suy nghĩ nhiều, không phải lỗi của anh."
Trần Lộ nghe vậy để điện thoại xuống lập tức nói: "Nhẹ chỗ nào? Em quẹt lên mặt cậu ta thử đi?"
"Cậu ta" dĩ nhiên là chỉ BOSS Tiêu.
Lâm Diệc Lâm rất sợ bọn họ cãi nhau, vội vàng hòa giải, "Anh đừng nói lung tung, em chỉ là bị xước ở tay mà thôi."
Về vấn đề này vương tử điện hạ rất nghiêm túc: "Tay của vợ đương nhiên quý giá hơn khuôn mặt của lão xử nam này."
Câu nói này khiến tiểu Lâm Tử cười mỉa hai tiếng, vô cùng muốn nhét cái người không để ý gì cả vào túi xách đi.
Tiêu Huyền không chịu nổi nhất chính là người khác rải cơm chó trước mặt mình, vì vậy lạnh lùngnói: "Tôi sẽ bồi thường."
Lời còn chưa nói hết con ngươi xanh của Trần Lộ liếc hắn: "Vợ tôi không thiếu thứ gì. Cậu về nhà tự kiểm điểm lại khi không tự nhiên rãnh rỗi đi tìm chuyện. Cậu biết rõ xuống ghế khán giả sẽ lộn xộn mà còn đi xuống."
Mặc dù thái độ vương tử điện hạ lúc này rất không đứng đắn, nhưng anh cũng coi như kính nghiệp, cho nên sau khi Lâm Diệc Lâm bị đập trúng vẫn tiếp tục lên sân khấu hoàn thành nhiệm vụ khách quý.
Vì vậy dù Tiêu Huyền có nóng thế nào, cũng chỉ bất đắc dĩ nói: "Coi như là lỗi tôi, tôi mời hai người ăn khuya."
Trần Lộ hừ: "Tôi không muốn ăn."
Tiêu Huyền hỏi ngược lại: "Vậy cậu muốn thế nào đây, muốn tôi ra ngoài mua mấy bịch băng bông về?"
Trần Lộ không nói lời nào, con ngươi xinh đẹp nhìn chằm chằm ngón tay thon dài của BOSS.
Tiểu Lâm Tử bị dọa sợ vội vàng chạy lên ôm cánh tay Trần Lộ cười gượng: "Ha ha... ha... vậy thì đi ăn đi. Em cũng đói rồi, ăn xong về nhà sớm chút."
Rất may mắn, trận tranh chấp rồng quạ này nhờ vào lời nói cực kỳ bình thường của Lâm Diệc Lâm lặng lẽ kết thúc.
Sự thật chứng minh từ trường trong tình yêu cuồng nhiệt của người yêu nhau sẽ phát ra mà không phân biệt thời gian và địa điểm.
Vất vả lắm mới bỏ lại đám người ở sau lưng để bọn họ đến phòng ăn riêng, gọi món ăn xếp đầy bàn nhưng Trần Lộ không ăn.
Vương tử đi tới chỗ nào cũng phải có một ngàn người phục vụ mới là lẽ tự nhiên, nhưng đối mặt với Lâm Diệc Lâm, anh còn cẩn thận hơn một ngàn người.
Nửa chén cháo nóng khuấy từ từ đến khi ấm, Trần Lộ mới dùng muỗng múc tới khóe miệng Lâm Diệc Lâm.
Tiểu Lâm Tử đang uống nước trái cây sau khi thấy vẻ mặt ngẩn tò te của Tạ Tiểu Vũ, lập tức mất tự nhiên: "Tay em không còn đau nữa, em tự ăn được rồi."
Trần Lộ mỉm cười: "Vậy cũng phải ăn muỗng này trước."
Muỗng cũng đưa tới khóe miệng, Lâm Diệc Lâm đành lúng túng ăn muỗng cháo rồi nhanh chóng lấy lại cái muỗng.
Trần Lộ nhìn vợ mình mặt ửng đỏ càng cảm thấy đáng yêu quá mức bình thường, cho nên nghiêng người khẽ hôn Lâm Diệc Lâm, dọa tiểu Lâm tử suýt nữa bị sặc.
Kết quả vẫn là BOSS Tiêu mặt xám như tro phá vỡ bầu không khí hường phấn của hai người, hắn đặt mạnh đũa xuống lạnh lùng nói: "Mời hai người ăn cơm, không cần đặc biệt show tình cảm."
Trần Lộ không hề bị hắn đả kích chút nào, mặt lạnh phản bác: "Cậu đang bồi thường nhận lỗi, thái độ tốt hơn chút đi."
Hiển nhiên chưa quên chuyện vừa rồi.
Lâm Diệc Lâm không quen nhìn tính cách này của Trần Lộ, nhưng cũng không tiện phê bình trước mặt người khác, nên chỉ lặng lẽ gửi cho chồng mình một tin nhắn: "Đừng trẻ con nữa, mau ăn cơm về nhà sớm."
Lúc này Trần Lộ mới thu hồi tâm tính trả đũa, ngồi thẳng người bày ra bộ dáng quý công tử bắt đầu ăn cơm.
Tạ Tiểu Vũ hoàn toàn vùi mình vào góc tườnh, đầu cũng không dám ngẩng lên.
BOSS cũng rất nhạy cảm nhận ra được động tác nhỏ của bọn họ.
Bình tĩnh xem xét, mặc dù Lâm Diệc Lâm là gay là chuyện rất rõ ràng, nhưng dù sao tâm của cậu ấy cũng không xấu.
Vào phút thứ ba im lặng bất thường, BOSS chợt nói với tiểu Lâm Tử một câu quỷ thần khϊếp sợ: "Cám ơn cậu."
Lâm Diệc Lâm lập tức mỉm cười, nhưng không nói gì.
Ngược lại Tạ Tiểu Vũ bốc khí ngốc lên, ngạc nhiên hỏi: "Anh cám ơn chuyện gì vậy?"
Đợi đến lúc tiễn cặp vợ chồng kiểu mẫu đi, đã là sau nửa đêm.
Tạ Tiểu Vũ rất thấp thỏm khi ngồi trong xe riêng của BOSS, cậu nói nhỏ: "Xin lỗi anh, em lại gây chuyện nữa."
Tiêu Huyền như thường lệ không đáp lại câu nói của cậu, mà hỏi một câu khó hiểu: "Cậu cảm thấy bọn họ có hạnh phúc không?"
Tạ Tiểu Vũ ngẩn người, sau đó trả lời một cách tự nhiên: "Hạnh phúc chứ ạ. Bọn họ tốt với nhau giống như người thân vậy."
Gò má lạnh lùng của Tiêu Huyền càng trầm hơn, hắn nhìn thẳng nắm chặt tay lái phía trước, không nói thêm câu nào nữa.
Về khúc mắc trong tình yêu đa số là do những trở ngại mà chúng ta tự tạo ra.
Thật ra thì vướng mắc không phải là do tự chúng ta không nghĩ thoáng, tự làm khó chính mình sao?
Mặc dù chướng ngại này, có loại mỏng như một tờ giấy, nhưng cũng có thể là khoảng cách cả đời không vượt qua được.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Tên Ngốc Đó Là Kẻ Ngốc Nhất Thế Gian Này
- Chương 17