Vào một buổi sáng sớm cuối tuần đẹp trời, cái nắng oi bức của mùa hè vẫn chưa chiếu xuống hoàn toàn, mở cửa sổ để đón không khí trong lành, thấp thoáng còn có thể nghe thấy chim hót.
Công việc sửa xe của Hạ Duy không có ngày nghỉ, cho nên chỉ có Tạ Tiểu Vũ ở nhà.
Cậu vui vẻ xuống lầu mua rau cải, thịt, trứng từ chợ sáng để nấu ăn, lại mua thêm sữa đậu nành và bánh quẩy về nhà. Siêng năng bỏ hết đống quần áo dơ vào máy giặt, chuẩn bị công cuộc tổng vệ sinh.
Kết quả vừa bỏ bột giặt vào, đến bữa sáng cũng chưa kịp ăn đã nghe thấy tiếng gõ cửa liên tục.
Tạ Tiểu Vũ nghi hoặc bước tới cửa hỏi: "Ai vậy???"
Không có tiếng trả lời.
Thông qua mắt mèo cậu nhìn thấy một chàng trai với vóc dáng cao lớn, đội một chiếc mũ đen cùng một cặp kính râm, sợ bị người khác nhận ra khuôn mặt của mình.
Nếu không phải là người xấu thì chính là BOSS.
Tạ Tiểu Vũ khẩn trương mở cửa: "Sao anh lại tới đây..."
Tiêu Huyền tháo kính râm, ghét bỏ đánh giá phòng khách chật hẹp. Sau đó rất tự nhiên bước vào nhà, ngồi vào bàn ăn và uống sữa đậu nành.
Người phút trước còn thả lỏng như Tạ Tiểu Vũ bỗng trở nên luống cuống, chạy đến bên cạnh hắn như một tiểu thái giám: "Không phải nay anh tập dợt cho concert ạ, xảy ra chuyện gì sao..."
Tiêu Huyền trầm mặc không lên tiếng, uống hết ly sữa đậu nành, sau đó mới nói: "Ba bữa rồi chưa ăn, tôi đói."
Tạ Tiểu Vũ lập tức trả lời: "Vậy, vậy em làm cơm cho anh."
Tiêu Huyền nhìn cậu: "Ai muốn ăn cơm cậu làm."
Tạ Tiểu Vũ ngậm miệng không lên tiếng.
Boss lại nói tiếp: "Giang Bạch mang thai. Cho đến khi kết thúc concert lần này, chị ấy sẽ không nghỉ."
Tạ Tiểu Vũ nghe vậy kinh ngạc: "Vậy anh phải làm sao bây giờ?"
Cậu biết Tiêu Huyền từ khi bước vào con đường ca hát đến nay, chỉ có duy nhất một quản lý là Giang Bạch. Đột nhiên chỉ còn lại một mình, không chỉ không có lợi cho sự phát triển của hắn, khả năng trong lòng cũng không thoải mái gì.
Tiêu Huyền lạnh mặt: "Công ty nói tìm cho tôi một trợ lý cao cấp người Hong Kong, có thể sau này sẽ không hoạt động ở Đại Lục nữa."
Tạ Tiểu Vũ sờ đầu: "Như thế cũng tốt mà..."
Tiêu Huyền không tiếp tục vấn đề này, nghiêng đầu nhìn phòng ngủ hơi lớn hơn chỗ này hỏi: "Người đàn ông kia đâu?"
Tạ Tiểu Vũ nói: "Hạ Duy sao, cậu ấy đi làm rồi, cònem đang giặt quần áo ha ha ha."
BOSS trừng mắt: "Bộ cậu là con gái sao?"
Tạ Tiểu Vũ lầm bầm: "Dù sao em cũng đâu có việc gì làm."
Trên thực tế, sắc mặt Tiêu Huyền cực kì không tốt, lại còn thêm quầng thâm nhạt dưới mắt, đột nhiên ra lệnh cho tên ngốc: "Tôi vẫn đói, cậu đi làm cơm đi."
Tạ Tiểu Vũ tức giận nói: "Không phải anh nói..."
Nhưng nhìn lại sắc mặt boss, cậu lại nhẹ nhàng nói: "Em, em làm."
Tiêu Huyền đứng dậy phủi quần: "Rất mệt, tôi đi ngủ trước."
Nói xong liền đi vào phòng ngủ của Tạ Tiểu Vũ, rất tự nhiên ngã xuống giường ngủ nho nhỏ của cậu.
Đầu óc Tạ Tiểu Vũ hoàn toàn theo không kịp suy nghĩ của hắn, cho nên cũng không ý thức được: đây chính là tu hú chiếm tổ mà người ta hay nói.
Ngày đầu tiên làm trợ lý cho Tiêu Huyền cậu đã nấu canh bí đao, hắn uống rất nhiều.
Lần này Tạ Tiểu Vũ lại tiếp tục chạy đi mua bí đao, tôm nõn và cá. Đến lúc cậu làm xong vài món ăn giản dị nhưng đầy dinh dưỡng cũng đã là giữa trưa.
Đứa ngốc không lo đến cái bụng đói của bản thân mà cẩn thận từng li từng tí dọn thức ăn lên bàn, chuẩn bị một bộ chén đũa, rót thêm 1 ly nước, rồi mới nhẹ nhàng đi vào phòng ngủ tìm Tiêu Huyền. Vào phòng rồi mới phát hiện, Tiêu Huyền ngủ rất sâu.
Mái tóc ngắn mềm mại cùng hàng lông mi dài đẹp đẽ đều mang màu đen thuần túy, làn da tinh tế trắng nõn, khuôn mặt thanh tú bình yên say ngủ, thật sự làm cho người khác không nỡ quấy rầy.
Tạ Tiểu Vũ nhìn thần tượng ngủ trên chiếc giường quen thuộc của chính bản thân mình, thật sự có một cảm giác không chân thật. Ngay lúc cậu không biết nên làm gì, Tiêu Huyền từ từ mở mắt ra, giọng nói ngái ngủ: "Cậu nhét cái gì dưới đây vậy, khó chịu chết đi được..."
Hắn dứt lời thì tay lập tức lục lọi dưới gối ngủ, cuối cùng móc ra được quyển album và ảnh chụp của chính bản thân mình.
Tạ Tiểu Vũ ngốc nghếch đứng bên cạnh không có ngăn cản, vì cả căn phòng toàn là poster của boss, giấu đầu hở đuôi chả có tác dụng gì.
Tiêu Huyền im lặng xem từng bức ảnh, lại thốt lên một câu hỏi kinh thiên động địa quỷ khóc thần sầu: "Cậu để mấy thứ này ở đây làm gì? Có làm chuyện gì mờ ám với hình của tôi không?"
Nghe vậy mặt Tạ Tiểu Vũ bắt đầu hồng lên, hiếm khi nóng nảy la lên: "Anh, anh đừng có nói bậy!"
Sau đó kích động cởi tạp dề chạy khỏi phòng.
Tiêu Huyền sửng sốt, sau đó mới mang theo vẻ mặt buồn ngủ đi ra theo.
Việc duy nhất đứa ngốc có thể làm đó chính là tỏ ra giận dữ.
Vừa bước vào phòng khách, BOSS nhìn thấy thức ăn đã được bày biện tỉ mỉ trên bàn, lại nhìn Tạ Tiểu Vũ khom lưng im lặng rửa chén trong căn bếp nhỏ, chờ đến khi đầu óc tỉnh táo hơn tý mới hỏi: "Cậu giận à???"
Tạ Tiểu Vũ mở nước rất lớn, tay chân vụng về rửa chén không lên tiếng.
Tiêu Huyền kêu: "Này!"
Tạ Tiểu Vũ vẫn im lặng.
Boss bỗng cảm thấy bó tay trước bóng lưng thon gầy của cậu, mỉm cưới bước tới, nhẹ nhàng ôm Tạ Tiểu Vũ từ phía sau: "Tôi chỉ nói đùa thôi."
Tiếp xúc thân mật với cơ thể ấm áp phía sau khiến cậu run rẩy lên tiếng: "Em, em... em chỉ là thật sự rất thích những bài mà anh hát, chứ không phải là người đê hèn như vậy..."
Tiêu Huyền nghe thấy giọng nói cậu khác thường, cưỡng ép xoay mặt Tạ Tiểu Vũ lại mới phát hiện cậu đang kiềm nén tiếng khóc của mình.
Phòng bếp lập tức chìm vào yên tĩnh.
Hồi lâu sau boss mới khẽ cười lên tiếng: "Việc đó thì có gì đê hèn, có ngưới đàn ông nào mà không làm qua?"
Tạ Tiểu Vũ nghẹn ngào kiềm nén nước mắt của mình, dùng tay xoa mặt bừa bãi, không trả lời. Có thể thấy rõ ràng cậu đang dùng biểu hiện gương mặt của mình đề chứng minh cậu chính là trường hợp ngoại lệ trong truyền thuyết.
Mười năm làm thiên vương tới nay, lượng người hâm mộ nhiều vô số kể, nhưng lần đầu tiên hắn cảm nhận được thế nào là được người khác yêu thích và sùng bái.
Ngoại trừ kinh ngạc, lại có một cảm giác hưởng thụ không nói thành lời.
Hắn ôn nhu khác bình thường vươn tay xoa khóe mắt Tạ Tiểu Vũ, nói xin lỗi: "Là tôi không đúng, về sau sẽ không nói như vậy nữa."
Cái tốt nhất ở Tạ Tiểu Vũ chính là rất dễ dàng tha thứ, lập tức gật đầu: "Anh đi ăn cơm đi, nhất định còn rất nhiều việc đang đợi anh giải quyết."
Mùi vị của đồ ăn giống như người nấu, Tiêu Huyền ưu nhã thưởng thức một muỗng soup, mộc mạc nhưng lại rất thu hút. Tuy không có một vẻ ngoài hoa lệ, nhưng lại khiến người ăn phải đắm chìm vào đó.
Tâm tình không tốt vì việc đổi trợ lý và tập dợt vì thế cũng vơi đi. Nhưng dù vậy boss cũng không ăn được bao nhiêu, lại phát hiện Tạ Tiểu Vũ không ăn cơm, ngốc nghếch ngồi đối diện cắn bánh quẩy nguội lạnh từ lâu.
Tiêu Huyền nhíu mày: "Sao cậu không ăn?"
Tiết kiệm đã trở thành tính, Tạ Tiểu Vũ nói: "Em nấu không nhiều lắm, ăn cái này là được rồi."
Tiêu Huyền tức giận: "Ăn."
Tạ Tiểu Vũ vẫn lắc đầu, trong chốc lát hưng phấn nhớ tới việc gì đó, đứng dậy chạy vào phòng lại hứng khởi chạy ra, đem tấm vé rực rỡ khoe với Tiêu Huyền: "Đồng nghiệp không thể đi xem nên bán lại cho em nè."
Là vé VIP buổi hòa nhạc của boss, 2880 đồng, đã là mức giá vé cao nhất rồi.
Tiêu Huyển nhíu mày: "Cậu mua hết bao nhiêu?"
Tạ Tiểu Vũ ngẩn người một chút mới đưa ra 5 ngón tay.
Tiêu Huyền trầm mặc: "Cậu lấy tiền ở đâu?"
Tạ Tiểu Vũ nói: "Em mượn của Hạ Duy. Em sẽ từ từ trả lại cho cậu ấy, hihi"
Tiêu Huyền lập tức mắng: "Cậu bị ngốc à?"
Nhân viên công ti muốn mua vé có giảm giá. Nếu có quan hệ có khi không cần dùng tiền, cái này rõ ràng có người thấy Tạ Tiểu Vũ ngốc nghếch nên bán giá cao chiếm lời.
Tạ Tiểu Vũ bị mắng nhưng không hề nóng giận ngược lại còn vui vẻ cười nói: "Lần đẩu tiên em có thể ngồi gần như thế đó, vui muốn chết luôn."
Tiêu Huyền bất lực từ bỏ.
Dù sao cậu cũng vui vẻ đến thế... cứ để cậu tiếp tục vui vẻ vậy.
Bị buộc ăn hết nửa con cá và hai chén cơm, Tạ Tiểu Vũ thỏa mãn thu dọn chén dĩa, tiếng khóa cửa đột ngột vang lên.
Một giây sau liền thấy bóng dáng quen thuộc của Hạ Duy.
Tiêu Huyền đang ngồi đọc báo, nghe thấy âm thanh cũng di chuyển ánh mắt, hai đại nam nhân nhìn nhau, trong ánh mắt chỉ có sự thù địch cùng chán ghét.
Chỉ có Tạ Tiểu Vũ ngây ngô cười nói: "Hôm nay cậu về sớm vậy?"
Xem xét tình hình trong phòng, Hạ Duy nhẹ giọng "ừ"coi như trả lời rồi trực tiếp đi vào trong phòng của mình, thái độ hơi lãnh đạm.
Tiêu Huyền buông báo xuống, góp thêm dầu vào lửa: "Nhà cậu không có để lại nhà cho cậu ở sao?"
Tạ Tiểu Vũ gật đầu.
Tiêu Huyền nói tiếp: "Tôi cho cậu thuê phòng."
Tạ Tiểu Vũ vội vàng từ chối: "Tiền lương của em không được cao..."
BOSS nhíu mày: "Hiện tại một tháng cậu thuê bao nhiêu?"
Tạ Tiểu Vũ lén nhìn phòng của Hạ Duy nói: "600..."
Boss trả lời: "Tôi cũng thu 600, muốn chọn phòng nào cũng được."
Không ngờ Tạ Tiểu Vũ không hề suy nghĩ lập tức lắc đầu: "Không cần đâu, anh không cần phải thương hại em, em sống ở đây rất tốt."
Tâm trạng thất thường chính là đặc điểm của boss, hắn nghe xong câu trả lời đứng bật dậy hỏi: "Cậu biết thế nào là thương hại không?"
Sau đó cầm mũ rời đi.
Cửa vang lên một tiếng đập mạnh, đến câu tạm biệt cũng không nói đã đi rồi.
Ăn cả nửa ngày cũng không khen cậu lấy một câu, Tạ Tiểu Vũ hơi tủi thân, ngây người đứng đó cầm chén dĩa dơ. Hạ Duy đi ra hỏi: "Anh ta đối xử với cậu như vậy, cậu vẫn nghĩ anh ta tốt."
Biện hộ giúp thần tượng chính là thiên chức của những người làm fan.
Tạ Tiểu Vũ không hề nghĩ ngợi đáp ngay: "Tiêu Huyền rất tốt. Chỉ là tính tình hơi nóng tý thôi. Anh ấy nổi tiếng lâu rồi mà cũng không gây scandal nào, trong giới nghệ sĩ rất khó có người như vậy."
Nghe vậy Hạ Duy có chút thất thần, sau đó cười khổ: "Cậu không hối hận là được."
Tạ Tiểu Vũ vô tư nói: "Tôi không cầu anh ấy điều gì, tạo sao phải hối hận?"
Trong thế giới của cậu, đối xử tốt với ngưới khác chính là thật lòng muốn làm vậy, không có chờ mong cũng không cần được báo đáp.
Thật ra thái độ này ở một thời điểm nào đó.
Rất nhẹ nhàng lại cũng rất tàn nhẫn.
Đạo lý này nghe có vẻ thần kì, nhưng lại chân thật vô cùng.