Chương 37: Dịu dàng như nước
Bốp~
Sau lưng bỗng vang lên một âm thanh giòn tan làm cô giật mình, theo phản ạ quay đầu muốn nhìn xem đã xảy ra chuyện gì. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn cô liền sửng sốt đến không nói nên lời.
Bốp~
Cho đến khi âm thanh kia vang lên lần thứ hai cô mới choàng tỉnh từ trong cơn khϊếp sợ, không nhịn được thốt lên.
- Tô Diệp Hàm, anh điên à?
- Em muốn anh tự đánh mình, anh đã làm rồi. Bé con, đừng giận nữa được không? Anh thích nhìn em vui vẻ! – Anh lau vết máu nơi khóe miệng, vừa nói vừa chăm chú nhìn cô, giống như đang chờ đợi nụ cười mà mình thích nhất.
Cô nhìn chằm chằm người trước mặt, trong lòng là bao cảm xúc ngổn ngang phức tạp. Đến bây giờ nếu như cô còn khăng khăng đây là tên ngốc trước kia thì đầu cô đúng là cần đem đi bảo dưỡng rồi. Thế nhưng, nếu không phải tên ngốc...
- Bé con, anh là Tô Diệp Hàm! – Như nhìn thấu suy nghĩ của cô, anh lên tiếng khẳng định.
- Không phải đâu... - Cô lắc đầu, lặng lẽ lùi lại một chút, giữ khoảng cách an toàn với anh.
- Anh là Tô Diệp Hàm! – Anh cau mày nhìn phản ứng của cô, đáy lòng lạnh ngắt.
- Tại sao lại giả bộ lừa gạt tôi? Đùa như vậy rất vui? – Cô mím môi, dường như đang cố gắng đè ép cơn giận dữ cùng sợ hãi đan xen.
Anh cúi đầu không nói. Anh thực sự không chịu nổi ánh mắt ấy, nó khiến anh muốn phát điên.
- Được rồi, nếu anh đã nhớ lại toàn bộ, vậy chúng ta nói chuyện thẳng thắn một lần đi. – Cô hít sâu một hơi, đi đến sô pha ngồi xuống, nghiêm túc lên tiếng. – Tôi không phải người đã cứu anh.
- Anh biết.
- Mặc dù tôi cũng không tốt bụng lắm, nhưng ít nhất cũng mạo hiểm hai lần vì anh, cho nên nếu như anh đồng ý thì có thể đưa tôi một khoản tiền, sau đó chúng ta ai đi đường nấy, không còn liên quan gì đến nhau nữa.
- Em đang gặp nguy hiểm,
- Đó là chuyện của tôi. – Cô chép miệng, nghĩ một chút rồi bổ sung. – Yên tâm, nếu chẳng may xui xẻo bị bắt thì tôi sẽ lựa chuyện để khai, tuyệt đối không bán đứng anh. Thế nào, anh còn có yêu cầu gì không? Nếu không thì mau thả tôi đi!
- Anh không bắt em, vì sao lại nói thả hay không thả? – Anh nắm chặt nắm đấm, kìm nén sự tức giận đang lan tràn. Anh ghét giọng điệu này của cô, ghét thái độ này của cô, ghét cô đối với anh xa lạ như vậy.
Cô trầm mặc. Đúng là anh không hề bắt cóc hay giam giữ cô, chỉ luôn dùng dáng vẻ tội nghiệp bám lấy cô, khiến cô không thể nhẫn tâm bỏ rơi anh được. Thế nhưng... anh lừa cô là sự thật! Cô cứ nghĩ anh vẫn còn là tên ngốc trước kia, cô cứ nghĩ...
- Nếu em muốn, anh vẫn sẽ là tên ngốc, không sao cả. – Không biết anh đã đến trước mặt cô từ bao giờ, dịu dàng nhìn cô.
- Tại sao? – Cô nghi hoặc nhìn anh. – Tôi không hiểu, tại sao anh phải làm như vậy?
- Bởi vì anh yêu em!
Đùng đoàng~
Cô có cảm giác mình vừa bị sét đánh đến choáng váng rồi, nên mới gặp ảo giác khủng khϊếp như vậy.
Yêu cô?
Tô Diệp Hàm vừa nói yêu cô?
Ha ha... trò đùa này cũng quá quái dị rồi!
- Anh không đùa. – Anh nhíu mày, nghiêm túc nhắc lại. – Anh nói thật, anh yêu em!
- Tôi tưởng người anh yêu là bé con của anh?
- Bé con của anh chính là em, từ đầu đến cuối luôn là em. – Anh cười cười chạm vào mái tóc cô. – Chẳng lẽ đến bây giờ em còn cho rằng anh nhận nhầm người?
- Nhưng mà... tôi không quen anh! – Cô gạt tay anh ra, hùng hồn nói.
- Không quen? – Anh mỉm cười nhìn cô, ánh mắt xanh thẳm tựa như tức giận lại giống như tủi thân, khiến lông toàn thân cô dựng đứng.
- Anh... anh đừng như vậy, cùng lắm thì tôi... tôi nhớ lại... nhớ lại...
Cô vừa hoạt động não bộ vừa hoạt động chân tay, muốn tránh khỏi con người đáng sợ trước mặt.
Mà anh chỉ ngồi yên một chỗ nhìn cô ngày một cách xa mình, trong lòng bất mãn nhưng lại không dám cử động, sợ sẽ dọa đến cô.
Cô thấy anh không có động tĩnh thì hơi bình tĩnh lại, bắt đầu suy nghĩ. Nhưng mà, cô tự cảm thấy trí nhớ mình vốn rất tốt, nếu gặp qua tất nhiên là sẽ nhớ... Nghĩ một hồi, cô bỗng nhớ đến Tô Diễm. Nếu như Tô Diễm nói bọn họ quen biết thì cô sẽ tin, bởi vì gương mặt anh ta cô chắc chắn đã nhìn thấy ở đâu rồi. Nhưng mà Tô Diệp Hàm này...
- Tô Diệp Hàm! – Cô ngồi thẳng người đối diện với anh, nghiêm túc gọi một tiếng.
- Nhớ ra rồi? – Anh vui vẻ nở nụ cười, nhưng chẳng duy trì được lâu. Bởi vì anh rõ ràng nghe thấy cô nói...
- Tôi chắc chắn là mình chưa từng gặp anh. Anh có thể xem xét lại không, biết đâu lại nhận nhầm người thật? – Dừng một chút, cô tiếp tục nói. – Ngược lại tôi thấy Tô Diễm rất quen, có lẽ trước đây đã từng nhìn thấy nhưng mà nghĩ mãi cũng không nhớ ra...
Cô đang nói bỗng dưng im bặt, bởi vì cô nhìn thấy ánh mắt anh rõ ràng là vô cùng bất mãn, cộng thêm khóe môi rướm máu, nhìn thế nào cũng có chút quỉ dị.
- Haizzz... - Thấy dáng vẻ đề phòng của cô, anh bất lực thở dài một hơi. – Anh nói rồi, anh sẽ không làm hại em!
- Anh biết tôi là ai không? – Cô đột nhiên đưa ra một câu hỏi có phần ngu ngốc.
- Yên tâm, anh không nhận nhầm đâu, bé con của anh chỉ có một, chính là em, Lại Tĩnh Nhã.
- Đừng đùa vậy mà. – Cô suy sụp, bắt đầu lải nhải. – Nhà họ Tô các anh thật đúng là âm hồn bất tán, tại sao ai ai cũng thích bám dính lấy tôi không tha? Tô Tử Nhiên thì thôi không nói, dù sao cũng từng có mối quan hệ hợp tác. Tô Diễm là tên bại hoại thích tỏ ra biếи ŧɦái, bắt tôi thì có lợi gì cho anh ta? Tô Thanh Thanh rảnh rỗi không có việc gì làm cho người đi gϊếŧ tôi. Còn cả anh nữa, Tô Diệp Hàm khốn kiếp, khiến tôi đau đầu anh vui lắm à? Đúng là được cả nhà mà!! – Cô dường như đem tất cả bất mãn tích tụ suốt thời gian qua nói hết ra một lượt. Có lẽ chính cô cũng không biết, chỉ mới vài phút đồng hồ, thái độ của mình đã bắt đầu thay đổi.
- Anh sẽ bảo vệ em! – Anh vươn tay chạm vào mái tóc cô, kiên định nói, giống như an ủi, lại tựa như một lời hứa.
- Hừ, anh bảo vệ tôi? Bảo vệ thế nào? Đến chính mình còn không lo nổi còn nói gì đến tôi? Anh không kéo tôi chết chung đã là may mắn lắm rồi...
Hồi lâu sau cũng không thấy người kia có phản ứng gì, cô hơi nghi hoặc nghiêng đầu. Nghĩ lại cũng cảm thấy mình hơi nặng lời, người ta tốt bụng ngỏ ý muốn bảo vệ cô, cô lại tỏ thái độ với người ta, thật sự có chút không biết điều.
- Tô Diệp Hàm, anh không nên tự ti, dù sao thì chuyện cũng đã ảy ra rồi, sau này anh cẩn thận một chút là được mà. Tôi nói chuyện thường không suy nghĩ, anh đừng để bụng...
- Vậy đổi lại, em bảo vệ anh được không? – Anh nhìn bộ dáng nịnh nọt ton hót của cô, bất thình lình lên tiếng.
- Hả? – Cô ngây ngốc. Người này nói gì đó? Điên rồi à? Cô bảo vệ anh? Cô lấy cái gì mà bảo vệ anh? Ha ha cười chết cô!!
Vì vậy, cuộc đối thoại cứ như vậy mà đi vào bế tắc. Cô không tin anh, anh không cho cô rời đi, nói qua nói lại lại trở về điểm xuất phát. Trong cơn túc giận cô quăng cho anh một bịch thuốc sát trùng rồi nghênh ngang chiếm lấy giường bệnh. Tiếp tục gặm táo!
...
Một lát sau,
- Tô Diệp Hàm!
- Sao thế?
- Anh rốt cuộc muốn thế nào?
- ... - Nhìn dáng vẻ phát điên pha lẫn bất bất đắc dĩ của cô, anh bỗng nhiên rất muốn cười, giọng nói cũng thoải mái hơn nhiều. – Anh nhớ là em đã từng hỏi câu này, và anh cũng đa trả lời rất thành thật.
- Hừ! – Cô cau mày hậm hực. Không muốn nói thì thôi đi, lấy cớ cái gì?
- Em hình như rất có thành kiến với anh? – Anh buồn bực.
- Đúng thế, thì sao? – Cô hất cằm. – Có giỏi thì anh đánh tôi đi? Hay là muốn gϊếŧ tôi?
- Bé con, anh nhắc lại lần cuối cùng, anh sẽ không làm hại em! – Anh bỗng nhiên tăng cao âm lượng, có dấu hiệu muốn phát hỏa.
- Anh nổi cáu với tôi? – Cô cầm gái gối ném vào người anh, trợn mắt hét lên. – Tô Diệp Hàm thối, cho anh lớn tiếng với tôi này! Cho anh quát tôi này!
- Được rồi, bé con, đừng giận nữa, là anh sai, anh không nên nổi nóng với em. Ngoan, đừng ném gối nưa, bẩn!
Cô vốn đang bừng bừng lửa giận, nhưng nghe xong giọng điệu như dỗ trẻ nhỏ kia liền ngậm miệng ngồi im, giương ánh mắt quỷ dị lên cẩn thận quan sát anh.
Ánh mắt cô như tia laze quét ngang quét dọc khiến anh hơi mất tự nhiên. Sao thế? Anh mềm mỏng cũng không được ư? Chẳng lẽ cô thích cùng anh cãi nhau? Anh hơi nhíu mày suy tư. Anh vốn không muốn nặng lời với cô, nhưng nếu như cô thích, anh sẽ cố gắng một chút, không sao cả.
Mắt cô đảo một vòng, nhìn vẻ mặt như đang đấu tranh tư tưởng của anh thì có chút do dự. Tô Diệp Hàm này hình như bệnh không nhẹ đâu, nhưng mà căn bệnh này xem ra cũng chẳng có hại gì tới cô, nếu không muốn nói là vô cùng có lợi. Cho nên, cô hắng giọng một tiếng, thử ra lệnh.
- Tô Diệp Hàm, ngồi xuống!
- Hả? – Anh còn đang rối rắm vấn đề có nên tỏ thái độ cứng rắn một chút dỗ cô vui vẻ hay không thì nghe thấy giọng nói thanh mảnh như tiếng chuông mà mình yêu thích, có chút ngẩn ngơ, vài giây sau lập tức ngoan ngoãn tiến đến trước mặt cô ngồi xuống, ngửa đầu nhìn cô với đôi mắt tràn ngập ý cười. – Bé con, em có gì muốn nói với anh à?
- Không cho anh gọi tôi là bé con! – Cô nghiêm giọng.
- Bé con, đừng mà~ - Anh bĩu môi, đôi mắt xanh thăm thẳm ngập nước như trẻ nhỏ bị bắt nạt khiến cô ngây người.
- Tô Diệp Hàm! – Sau phút thất thần, cô tức giận vươn tay hành hạ khuôn mặt khôi ngô của anh. – Cho anh giả bộ đáng thương này! Sau này không cho phép gọi tôi là bé con, tôi có tên họ đàng hoàng. Bé con bé con cái gì chứ, chẳng có chút chí khí nào, thật mất mặt!
- Nhưng mà bé con à, anh đã quen rồi.
- Kháng nghị vô hiệu.
- Bé con~
- Tô Diệp Hàm, anh...
- Em có thể gọi anh là tên ngốc, không sao cả.
- Tốt, tôi gọi anh là tên ngốc, anh gọi tên của tôi.
- Bé con~
- Lại Tĩnh Nhã!
- Bé con~
- Lại Tĩnh Nhã!
- Bé...
Cô bịt miệng anh lại, đôi mắt xinh đẹp trừng trừng đầy hung dữ.
- Tô Diệp Hàm, anh định nuốt lời à? Tên ngốc luôn luôn nghe lời tôi nói.
- Bé con, anh nhớ là mình chưa từng đồng ý vấn đề xưng hô này. – Anh nắm lấy bàn tay mềm mại của cô, cười cười.
Cô nghiến răng nghiến lợi rút tay về. Đúng là chuyện tốt không để ý, chuyện xấu thì nhớ đến mòn đời mà. Tên khốn Tô Diệp Hàm này nhất định cầm tinh con bạch tuộc. Không được, cô không tin không trị được anh, Lại Tĩnh Nhã cô đây chưa bao giờ là người rộng lượng. Cô có thể không chấp nhặt với một tên ngốc lớn xác, nhưng nếu đối phương là một người đàn ông trưởng thành khỏe mạnh thì lại khác.
- Tô Diệp Hàm, tôi cảnh cáo anh, tốt nhất anh nên ngoan ngoãn nghe lời, bằng không tôi sẽ phiền chết anh!
------------------------------------------------------------------