Chương 34: Sập bẫy
Chập tối ngày hôm đó, cô nhận được một cuộc gọi từ số máy lạ. Hơi chần chừ một chút nhưng cuối cùng cô vẫn nhấn nút nghe, lập tức một giọng nói trầm thấp có chút khàn khàn truyền vào tai.
- Lại Tĩnh Nhã, tại sao cô lại từ chối lời mời của tôi? Cô làm tôi thật là đau lòng!
- Xin lỗi, tôi không có hứng thú đến địa ngục dạo chơi. – Cô lập tức nhận ra người bên đầu dây, Tô Diễm.
- Tôi rất tò mò, cô đã làm thế nào để đám người ngu xuẩn kia chịu hi sinh thiếu gia vàng ngọc của bọn họ để bảo vệ cô?
- Ồ, anh không biết à, đó là ý muốn của Tô Diệp Hàm.
- Ha ha... đúng đúng, sao tôi có thể quên mất Tô Diệp Hàm bây giờ ngu đần đến mức thà chết cũng muốn tìm bằng được bé con chứ?
- Anh gọi cho tôi để nói chuyện phiếm à? Thật có lỗi, tôi hơi mệt, muốn đi ngủ rồi.
- Ồ, vậy xem ra tên ngốc kia không có diễm phúc được nói chuyện với bé con cậu ta tâm tâm niệm niệm rồi. – Tô Diễm cười cười, đá người trên mặt đất một cái. – Này, bé con của cậu không muốn gặp cậu, làm sao đây?
- Bé con? – Tô Diệp Hàm gắng gượng nâng lên mí mắt nặng trĩu, khàn khàn nói. – Vậy... khô... không được...ép... ép buộc... bé con...
- Lại Tĩnh Nhã, cô nghe thấy không? Ôi chao, tên kia thật đúng là tình nghĩa, sắp chết đến nơi rồi còn nghĩ cho cô như vậy. Thật là cảm động làm sao!
- Vậy tôi cúp máy được chưa? – Cô lạnh nhạt lên tiếng, sau đó không chút chần chừ đặt điện thoại xuống, đi ngủ.
Tô Diễm ngạc nhiên, hoàn toàn không ngờ cô sẽ cư xử như vậy, một lúc sau mới bật cười.
- Tô Diệp Hàm à Tô Diệp Hàm, cậu thật là đáng thương đấy ha ha ha... Tôi đột nhiên không muốn cậu chết dễ dàng như vậy, chí ít cũng phải nếm trải mùi vị đau lòng chứ nhỉ? Ha ha ha... - Tô Diễm ngoắc ngoắc tay. – Đừng để cậu ta chết, chết rồi sẽ chơi không vui!
...
Ngày hôm sau, bầu trời vẫn trong xanh, từng đám mây trắng vẫn lững lờ trôi, cây cỏ vẫn đung đưa theo những làn gió thoang thoảng, một ngày có vẻ bình thường như bao ngày bình thường khác, nhưng có lẽ Tô Diễm sẽ chẳng bao giờ quên được. Bởi vì hôm đó, là lần đầu tiên sau 27 năm sống trên đời anh bị người khác tính kế, mà chính bản thân lại không có cách nào thoát khỏi, chỉ biết ngu ngốc từng bước đi theo con đường đã được sắp sẵn.
Trời còn chưa sáng rõ, Tô Diễm đã bị đánh thức bởi một tinh tức động trời. Tô Thanh Thanh tố cáo anh với mấy vị trưởng bối, còn đem ra cả bằng chứng anh năm lần bảy lượt ra tay với Tô diệp hàm và Tô Tử Nhiên. Tuy nhà họ Tô cũng chẳng phải tốt đẹp gì, thế nhưng cũng chỉ ở sau lưng thôi, còn bề ngoài ai ai cũng đeo lên bộ mặt giả tạo đầy chính nghĩa, mà tình thân nhạt nhẽo kia lại là điều mà mấy ông già này thích xét nét nhất.
Tô Diễm bực bội lên xe về nhà họ Tô, vừa đi vừa nghi hoặc, rõ ràng anh ra tay luôn rất kín đáo, chưa từng để lại dấu vết, sao Tô Thanh Thanh lại có thể nắm trong tay bằng chứng? Nếu như không phải chứng cứ quá xác thực thì mấy lão già kia sẽ không gọi anh về gấp như vậy. Nhưng từ đâu mà cô ta có được?
Anh vừa đặt chân vào đại sảnh khu nhà chính thì đã thấy mấy lão già ngồi ở đó, mỗi người một vẻ mặt, trên bàn có một tập tài liệu và một cái máy ghi âm, phía trước còn có hai người một nam một nữ đã bị đánh đến không đứng dậy nổi.
- Có chuyện gì? – Tô Diễm nhíu mày nhìn qua hai người kia, rất nhanh đã nhận ra đó là hai kẻ tham gia vào kế hoạch bắt Tô Diệp Hàm lần này. Nhưng mà làm sao lại bị Tô Thanh Thanh tóm được? Việc bên cạnh mình có nội gián anh biết, nhưng những kẻ đó không thể dò ra đến trên đầu hai người kia, trừ khi...
- Anh trai, anh có muốn giải thích một chút không? – Tô Thanh Thanh nhướn mày nhìn Tô Diễm, khóe môi hơi cong lên đắc ý. Cô đã ngứa mắt với vị anh trai trên danh nghĩa này lâu rồi, đặc biệt là ánh mắt háo sắc ghê tởm kia, thật là khiến người ta buồn nôn.
...
Cách đó một khu vườn, Tô Tử Nheien liếc về phía chính sảnh một cái, rồi ra lệnh cho một nhóm người âm thầm tiếp cận nơi ở của Tô Diễm.
...
Tô Diễm vốn rất kiên nhẫn chơi trò tra khảo cùng mấy lão già giả tạo họ Tô, nhưng sau khi liên tiếp nhận được tin báo địa bàn của mình bị tập kích bất ngờ thì bắt đầu nóng nảy, ánh mắt sắc lạnh bắn về phía Tô Thanh Thanh vẫn ung dung ngồi một bên. Dù thế nào anh cũng không ngờ Tô Thanh Thanh lại giúp đỡ Tô Tử Nhiên. Cô ta trước giờ vẫn đóng vai một vị tiểu thư thanh cao không tranh giành với ai, tại sao lần này lại đột nhiên đổi ý? Tô Tử Nhiên đã cho cô ta cái gì? Chẳng lẽ bọn họ đã đạt thành hiệp nghị?
Tô Thanh Thanh ngẩng đầu đối diện với ánh mắt sắc bén của Tô Diễm, khóe môi hơi nhếch lên. Cô tất nhiên không hiểu hết những suy nghĩ trong lòng Tô Diễm lúc này. Cô cũng không hề biết đến hành động của Tô Tử Nhiên hôm nay. Cô chỉ biết, Tô Diệp Hàm cần cô, và cô sẽ không để cho anh phải thất vọng.
...
Cùng lúc đó, tại đầu bên kia thành phố, Chu Đức Chí dẫn theo một đám người bao vây gian nhà nhỏ của Bùi Tấn – cánh tay trái đắc lực của Tô Diễm, lặng lẽ quan sát tình hình. Chỉ tấhy band dầu có khoảng 50 người ẩn nấp khắp nơi dần dần từng tốp rời đi với vẻ mặt vội vã. Tất nhiên Chu Đức Chí biết lí do bọn chúng trở nên như vậy, khóe môi không khỏi nhếch lên. Quả thực anh rất khâm phục trí tuệ của Lại Tĩnh Nhã, thế nhưng song song với nó lại hơi nghi ngờ. Cô ta nói lợi dụng Tô Tử Nheien và Tô Thanh Thanh, liệu có phải chính bọn anh cũng trở thanh một đối tượng để lợi dụng không? Nếu như cô ta một lòng muốn cứu thiếu gia, tại sao lại không đi cùng anh? Với đôi chân thoăn thoắt của cô ta hẳn là sẽ có thể tăng khả năng đột phá vòng vây, sớm cứu được thiếu gia, thến nhưng... cô ta bây giờ đang ở đâu?
...
Lúc này, Lại Tĩnh Nhã đang ở nhà họ Tô. Đúng, cô đang đứng bên cạnh Tô Tử Nheien, đảm nhiệm công việc phá khóa kiêm trợ giúp tìm đồ. Với sự chỉ dẫn của cô, không bao lâu Tô Tử Nheien đã thu được 2 chiếc nhẫn bạc kiểu dáng y hệt, đồng thời từ các địa bàn khác của Tô Diễm cũng tìm thấy 2 cái nữa.
- Tôi nói này Tô Tử Nhiên, dù sao tôi cũng có công không nhỏ, anh có nên chia sẻ chiến lợi phẩm một chút hay không? – Cô chớp chớp mắt hỏi.
- Hiện tại còn chưa biết có phải đồ thật hay không, lại càng không biết có phải thứ tôi muốn tìm hay không.
- Hừ, đồ keo kiệt! – Cô bĩu môi. – Trên người Tô Diễm còn một cái đấy, anh tự đi mà nghĩ cách, tôi đây không rảnh đi làm việc không công.
- Trở về đi, nếu không sẽ bị nghi ngờ. – Tô Tử Nhiên bỏ lại một câu rồi xoay người bỏ đi.
- Đồ đáng ghét, lạnh lạnh lạnh chết anh đi! – Cô nhìn theo bóng dáng Tô Tử Nhiên lầm bầm đầy bất mãn, chán chê mới hừ mui một cái, nhanh nhẹn chuồn mất tiêu.
Cô đảo mắt nhìn xung quanh, xác định không còn ai mới cẩn thận di chuyển đến con đường bí mật hôm trước, lách người đi vào, chẳng mấy chốc đã ra ngoài, vèo một cái biến mất khỏi nhà họ Tô.
...
Tại tầng hầm tối tăm,
Tô Diệp Hàm đang mê man thì nghe thấy tiếng ồn ào như gần như xa. Anh muốn mở mắt ra xem có chuyện gì nhưng mí mắt nặng trĩu, chỉ có thể nằm yên lắng nghe âm thanh mơ hồ kia ngày một tới gần.
Bé con?
Là bé con đến gặp anh phải không?
Bỗng nhiên anh bị người ta kéo lên, không chút nể nang lôi đi xềnh xệch.
Không muốn. Anh không muốn đi. Anh phải ở chỗ này đợi bé con. Bé con đang đến, đang đến rồi.
Nghĩ như vậy, anh không biết lấy sức ở đâu ra nhấc chân đạp cho người kia một cái, đôi mắt xanh thẳm khó khăn lắm mới mở ra được, tuy rằng chỉ nhìn thấy lờ mờ bóng người phía trước, nhưng anh vẫn không chịu khuất phục, từng quyền từng quyền đánh ngã đối phương. Anh tự nhủ, chỉ một chút nưa thôi, cố gắng một chút là anh có thể gặp được bé con rồi.
Một chút...
Chỉ một chút thôi...
Thêm một chút nữa thôi...
Anh dựa vào tường thở dốc, đôi chân đau đến mất cảm giác rồi. Anh đứng không nổi nữa, nhưng mà bé con tại sao còn chưa tới? Nếu như anh cứ như vậy mà gục xuống, bé con liệu có tức giận không?
Anh lắc lắc đầu, cố gắng giữ tỉnh táo nhìn về phía trước, nhưng làm thế nào cũng không thể bỏ đi màn sương dày đặc này. Mắt của anh rát quá. Anh rất mệt mỏi...
Bỗng nhiên anh cảm nhận được một cơn chấn động, muốn né tránh nhưng không còn sức nữa, chỉ có thể ngây ngốc đứng yên một chỗ.
Rầm~
Anh lảo đảo ngã gục bên bức tường sừng sững, một dòng máu đỏ tươi từ trán chảy xuống gương mặt, lành lạnh.
- Bé con... - Anh mấp máy môi gọi một tiếng, sau đó hai mắt nhắm nghiền, không còn cảm giác nữa.
------------------------------------------------------------------