Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tên Minh Tinh Bá Đạo Độc Chiếm Trái Tim Tôi

Chương 7: Trái Tim Lỗi Nhịp

« Chương TrướcChương Tiếp »
Sau khi kết thúc buổi lễ khai máy mọi người được tự do nghĩ ngơi thư giãn để hôm sau sẽ bắt đầu chính thức quay phim

Hoàng hôn buông xuống trên bãi biển xinh đẹp…

Trên bãi cát trắng trải dài, Triệu Anh cùng Diệp Hân Viên đang vui đùa dưới làn nước mát, đuổi bắt nhau rồi lại cùng nhau chăm chú ngồi xây lâu đài cát cười đùa vui vẻ như những đứa trẻ ngây ngô…

Trong căn phòng tổng thống hướng biển sang trọng, Vương Ảnh Quân nâng tách cà phê ánh mắt đăm chiêu nhìn về phía cô gái đang đùa nghịch, làn môi quyến rũ nhẹ nhếch lên cất giọng trong vô thức

- Thật thú vị

Đối với anh cô gái Triệu Anh này là người thật đa cảm, không kể đến những khi diễn xuất trên phim. Tính cách của cô thường ngày cũng vô cùng phong phú, anh chỉ mới gặp qua vài lần đã chứng kiến được không ít trạng thái của cô.

Khi thì hung hăng như chú hổ con chẳng phân đúng sai đã la hét mắng anh trong nhà vệ sinh, khi thì nhẹ nhàng mỏng manh như cánh hoa trước gió tiếp chuyện với mọi người trong đoàn phim, khi lại như chú mèo hoang ánh mắt không cam nhưng lại nằm trong lòng anh ngoan ngoãn, giờ thì lại đang hoạt bát chơi đùa như đứa trẻ thơ ngây…

Cô cũng chẳng như những bạn diễn trước đây của anh vì vẻ ngoài hay danh tiếng của anh mà bám lấy, dường như cô còn có chút ghét bỏ anh… đối với người luôn nhận được sự yêu thích và chỉ có một dạng cảm xúc trầm lặng như anh thì cô như một vùng trời mới đầy sắc màu, như một đóa hoa hướng dương rực rỡ ngự trị giữa rừng hồng trông vô cùng khác biệt, khiến anh bị thu hút, khiến anh vô thức hướng về…

Lại thêm cái cảm giác kỳ lạ vô hình thúc đẩy anh để tâm đến cô…

Mặc Phong bên cạnh vừa nghe bạn mình thốt ra hai từ “thú vị” liền dè dặt nhìn anh ta.

Trong thâm tâm dường như có một dự cảm gì đó không lành. Anh cứ ngỡ lại có ai đó sắp gặp chuyện, mỗi lần tên bạn anh nói điều gì đó thú vị nghĩa là hắn muốn có được nó hoặc sẽ làm nó biến mất mãi mãi khỏi tầm mắt hắn…

Anh đã từng có phần phước được chứng kiến vài lần, như tập đoàn Dylan lần trước anh ta bảo thú vị thì ba ngày sau lập tức bị Thành Hoằng thu mua, hay những lão cổ đông ngày trước nhâm nhe vị trí chủ tịch tập đoàn chỉ cần anh ta nói tính tình họ thú vị thì chẳng bao lâu họ bay màu khỏi tập đoàn và mất hút vĩnh viễn trên thương trường

- Cái gì thú vị cơ?

Mặc Phong đưa ánh mắt hoang mang nhìn Ảnh Quân thắc mắc hỏi, rồi hướng ánh mắt theo ánh mắt anh ta, lúc này anh mới như hiểu ra…

- Là cô diễn viên kia sao?

Vương Ảnh Quân im lặng ánh mắt vẫn không dời đi. Mặc Phong bấy giờ thở phào, giọng điệu trở về châm chọc, cười khẩy

- Vậy là thật rồi sao? Hôm ở nhà hàng tôi cứ tưởng mình nghĩ nhiều thì ra là cậu chú ý cô ấy thật à?

Vương Ảnh Quân gằng giọng, liếc nhìn Mặc Phong

- Thôi nói lời thừa thải đi.

- Tổng tài tĩnh lặng dựng cả gai lên với tôi rồi, nói trúng lòng cậu rồi à?

Cuối cùng cũng có ngày tôi được chứng kiến cậu bị người khác mê hoặc rồi

Mặc Phong vừa nói vừa cười đến chẳng khép được miệng. Hiếm có cơ hội nắm thóp nên nào chịu bỏ qua

- Là tôi chủ động chú ý đến cô ta.

Ảnh Quân đanh giọng cất tiếng.

Tên đầu gỗ này thật là, kể cả thích con gái nhà người ta cũng dùng cái định nghĩa kỳ lạ là do hắn chủ động muốn chú ý, thế chẳng lẽ hắn không muốn nhưng trái tim hắn thích thì hắn cản được à, đúng là chẳng thể hiểu nổi suy nghĩ của hắn…

Mặc Phong lại được cơn cười đau cả ruột còn ai kia gương mặt tối xầm…

Lúc này Mặc Phong thấy có lẽ mình hơi quá đà, sợ tên bạn thân này sẽ dáng xuống đầu anh một đóng công việc thì chạy deadline chết mất

Bao nhiêu năm bên cạnh hắn, cứ mỗi lần hắn bị anh chọc điên lên thì đều dùng chiêu này để “dạy dỗ” anh

Mặc Phong liền cố nhịn cười, làm bộ dáng sợ sệt xua xua tay, nghiêm giọng

- Không trêu, không trêu cậu nữa.

Vậy cậu định thế nào với cô ấy?

- Thế nào là thế nào?

- Cậu có tán tỉnh con gái nhà người ta không chứ còn thế nào được?

- Chỉ cảm thấy có chút khác biệt so với người khác.

Thì ra Vương ảnh Quân nghĩ anh chỉ thấy Triệu Anh khác biệt nên chú ý đến thôi. Có lẽ chính bản thân anh cũng không biết trái tim mình đã vô thức hướng đến cô gái này…

Lúc trên máy bay khi nhìn cô ngoan ngoãn ngủ say trong lòng anh còn nhoẽn miệng cười thoải mái thì trái tim anh giây phút đó đã bất giác lỗi nhịp, lúc ở sảnh resort khi Selena choàng tay anh, ánh mắt anh cũng không tự chủ mà hướng về phía Triệu Anh xem phản ứng của cô, khi làm lễ khai máy anh không nói chuyện nhưng anh luôn vô thức đưa ánh mắt quan sát cô, khi cô vui đùa bên bờ biển anh càng không điều khiển được cảm xúc mà im lặng ngồi ngắm nhìn cô hàng giờ đồng hồ…

Có lẽ anh thật sự chưa nhận ra rằng chỉ qua vài lần gặp gỡ nhưng tâm của anh không biết từ lúc nào đã bắt đầu đặt chỗ cô…

Mặc Phong không thể làm gì cũng không thể can thiệp vào chuyện tình cảm cá nhân của Ảnh Quân nên đành mặc kệ.



Ánh hoàng hôn dần tàn đi, bầu trời lúc này cũng ngã tối…

Triệu Anh và Hân Viên đã trở về phòng nghĩ ngơi chuẩn bị cho những ngày quay phim mệt mỏi…

Hai cô gái đang cùng nhau chăm sóc da, thoa kem dưỡng ẩm phục hồi cho làn da đã phải chống chọi cả ngày với nắng và gió biển mang đầy hơi muối. Triệu Anh còn là một diễn viên nên rất ý thức chú trọng vẻ ngoài

Rengg…rengg…

Tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên từng hồi là dãy số quen thuộc hai cô gái nhỏ liền nhanh nhẹn nhấc máy…
« Chương TrướcChương Tiếp »