Dưới nền trời trong lành yên ả…
Hôm nay là một ngày nắng đẹp, khí trời ấm áp, gió thu nhè nhẹ thổi vào không trung, những đóa hoa nhài trắng tinh khôi thẹn thùng e ấp ẩn mình sau những tán lá xanh rờn, khẽ đưa hương hòa quyện vào không khí và lan tỏa ra xung quanh khiến lòng người càng thêm thư thái…
Dường như mọi cảnh vật cũng đều đang muốn khoác lên mình dáng vẻ tươi đẹp nhất để cùng con người chuẩn bị đón ngày hạnh phúc an yên
Trong căn biệt sự sang trọng tràn ngập bầu không khí ấm cúng sum vầy…
Dưới phòng khách là Vương Ảnh Quân và ông Trình đang uống trà trò chuyện chờ đợi hai người phụ nữ của đời họ
Trên lầu thì Triệu Anh đang tươi tắn với nụ cười hạnh phúc trên môi ngắm nghía mình trong chiếc váy cưới lộng lẫy, cô xinh đẹp như một nàng công chúa, vẻ đẹp vốn đã hoa nhan nguyệt mạo nay khi khoác lên mình chiếc váy đầy ý nghĩa lại càng thêm diễm sắc tuyệt trần…
- Mẹ, mẹ thấy con gái có đẹp không?
Triệu Anh hào hứng nhìn bà Mỹ Lâm cất lời đầy yêu thương nũng nịu
Sau sự việc lần trước từ khi bà khỏe lại Triệu Anh đã rất thân thiết gần gũi cùng bà, cô đã chấp nhận tha thứ cho mẹ mình tất cả và bỏ qua quá khứ đau thương để nhìn về tương lai tươi sáng.
Về phía Selena cô ta bị cảnh sát bắt giam và đang chờ ngày tòa tuyên án để chịu hình phạt thích đáng cho tội lỗi mình gây ra.
Lúc bày bà Mỹ Lâm mỉm cười hiền hậu tiến lại gần vuốt ve gương mặt Triệu Anh
- Đẹp, con gái của mẹ là xinh đẹp nhất trên đời.
Cô chính là tâm can bảo bối quý giá trong lòng bà làm sao có thể không xinh đẹp
- Nào, ngồi xuống mẹ chỉnh lại tóc cho con rồi chúng ta xuống lầu nhé, kẻo cha con họ đợi lâu rồi đấy
Triệu Anh nghe bà nói thì liền ngoan ngoãn ngồi xuống trước bàn trang điểm, nhìn bóng dáng ân cần của mẹ mình trong gương, đôi mắt to long lanh đã trực trào dòng lệ vì hạnh phúc, cô rất trân trọng khoảnh khắc được có mẹ ở bên cạnh chăm sóc và bảo bọc như thế này, ngoài ra hôm nay còn là ngày cô được gả cho người bản thân trao trọn yêu thương
Triệu Anh cảm tưởng như giây phút này cô chính là cô gái may mắn nhất trên trần đời…
Sau một lúc khi đã chuẩn bị chỉn chu hai mẹ con cô ôm chặt lấy nhau thêm một lần đầy tình cảm rồi cùng di chuyển xuống lầu
Khác với những cặp mẹ con khác là con gái lấy chồng sẽ phải rời xa mẹ còn Triệu Anh và bà Mỹ Lâm thì vẫn cùng sống cạnh nhau trong một gia đình nên không có màn bịn rịn chia tay xúc động nào cả…
Vương Ảnh Quân và ông Trình vừa thấy Triệu Anh và bà Mỹ Lâm cất bước đến cầu thang, không cần ai bảo ai cả hai đã nhanh chóng đặt tách trà trên tay mình xuống, vội chạy đến đỡ tà váy cho người phụ nữ của riêng mình, quan tâm họ một cách hết sức trìu mến và dịu dàng
Cùng lúc này từ ngoài cửa lớn mọi người cũng đã đến đông đủ, có cả Tư Luân, Hân Viên, Mặc Phong, Hàn Chương, Rosabella và Vương Lập Thành, ai ai gương mặt cũng đều hớn hở vui vẽ chờ đợi được tham dự hôn lễ của đôi uyên ương hạnh phúc
Ông ngoại Vương thì đã được tài xế đưa từ nhà chính đến địa điểm tổ chức hôn lễ trước vì sức khỏe ông hạn chế nên tránh đi lại nhiều nơi
…
- Này Hân Viên cô nhìn xem Triệu Anh đẹp đến thế nào kìa, cùng là chị em sao lại một trời một vực thế này nhỉ?
Mặc Phong vừa nói vừa nhìn Hân Viên và Triệu Anh tỏ ý so sánh trêu chọc cô gái nhỏ
Hân Viên lườm anh một cái sắc bén, cô ngây thơ hậm hực
- Thì tôi không xinh đẹp bằng chị ấy, nhưng tôi cũng rất đáng yêu đấy nhé, chỉ tại chị ấy đẹp quá tôi không đẹp lại thôi.
Hừ.
Câu nói của Hân Viên khiến tất cả mọi người đều bật cười vui vẽ…
- Được rồi, đừng trêu con bé nữa mọi người đã xong cả rồi chúng ta mau xuất phát thôi kẻo muộn nào
Ông Trình hồ hởi nhắc nhở mọi người…
Rất nhanh sau đó tất cả họ đều đã có mặt ở lễ đường đông đủ
Nơi diễn ra hôn lễ là địa điểm của cô nhi viện mà khi nhỏ Triệu Anh đã sinh sống, cũng là nơi khởi nguồn tình yêu của Triệu Anh và Vương Ảnh Quân…
Nơi đây vừa được Vương Ảnh Quân gấp rút cho thiết kế trang hoàng thành một lễ đường hoành tráng và vô cùng lãng mạn, không gian buổi tiệc được trang trí toàn bộ bằng những viên pha lê tự nhiên đắt đỏ cùng những nhành cỏ lau nhập khẩu từ nước ngoài
Sở dĩ Vương Ảnh Quân bày trí không gian bằng pha lê và cỏ lau nhằm tạo nên sự lung linh huyền ảo và thơ mộng làm nổi bật đóa hoa xinh đẹp nhất và cũng là đóa hoa duy nhất của ngày hôm nay, Triệu Anh…
Trong bầu không khí tràn ngập hạnh phúc và sự thiêng liêng, tất cả khách mời đã yên vị ngồi đúng vị trí của mình nghiêm túc chú tâm theo dõi buổi lễ, gương mặt ai cũng mang nụ cười vui vẽ và cảm xúc hân hoan
Trên sân khấu Vương Ảnh Quân và Triệu Anh cùng nắm tay, ánh mắt họ đong đầy hạnh phúc nhìn nhau trìu mến
Sau một lúc khi họ đã thực hiện xong các nghi thức, đọc lời thề nguyện và trao nhẫn cưới
Cả lễ đường bắt đầu đồng thanh hô vang một cách đáng yêu
- Hôn đi… Hôn đi… Hôn đi…
Lúc này Triệu Anh thẹn thùng cúi mặt xuống, Vương Ảnh Quân cưng chiều nhìn cô rồi đưa bàn tay ấm áp nâng nhẹ cằm Triệu Anh
Anh mỉm cười sau đó cúi người muốn hôn lên đôi môi đỏ mọng
- Ưm…ọe…
Triệu Anh vội quay mặt đi lấy tay che miệng mình, Vương Ảnh Quân có chút bất ngờ nên ngơ ngác nhìn cô, mọi người phía dưới thì cũng khó hiểu đổ dồn ánh mắt về phía họ, cô dâu có chuyện gì sao?
Hay cô không muốn hôn chú rể?..
Vương Ảnh Quân trở nên nôn nóng, ánh mắt chứa đầy sự lo lắng nhìn Triệu Anh cất giọng
- Em làm sao vậy? Em không khỏe sao? Anh đưa em đến bác sĩ nhé
Nhưng trái ngược với tâm trạng bất an của Vương Ảnh Quân thì Triệu Anh rất điềm nhiên, dường như cô biết lý do khiến mình như thế, cô không đáp chỉ mỉm cười ngượng ngùng lắc nhẹ đầu tỏ ý không cần thiết
- Sao vậy? Em không khỏe ở đâu sao sáng nay không nói với anh, anh lo lắm em có biết không?
Vương Ảnh Quân sốt sắng nói với Triệu Anh, nhìn thái độ của anh cứ như định bỏ cả hôn lễ đưa cô đến bệnh viện ngay lập tức, anh không muốn để cô phải chịu chút thương tổn nào, dù là bị đau hay vết thương nhỏ nhất…
Nhận thấy người nào đó đã sắp mất hết kiên nhẫn vì lo lắng, bấy giờ Triệu Anh mới nhỏ giọng đáp lời
- Em không sao cả, em…em có…có thai rồi
Vừa nghe câu nói kia Vương Ảnh Quân há hốc kinh ngạc, dường như tin vui đến quá nhanh khiến anh vô thức trở nên ngờ nghệch
Ít giây sau khi đã tiếp nhận được thông tin Vương Ảnh Quân vỡ òa trong hạnh phúc, anh cười to bế bổng Triệu Anh lên hét lớn giữa lễ đường
- Có thai rồi, em có thai rồi, anh sắp làm cha rồi…
Anh vừa hét vừa liên tục đặt lên trán lên tóc cô những nụ hôn mang đầy sự trân trọng, yêu thương và nuông chiều dự báo cho một tương lai nhiều niềm vui viên mãn…
Phía dưới tất cả mọi người cũng mỉm cười nhìn nhau vui mừng thay họ, tiếng vỗ tay chúc mừng liên tục vang lên giòn giã khiến không khí buổi tiệc càng thêm rộn ràng
Bấy giờ ở vị trí dành cho khách mời thân thiết, một bàn tay rắn chắc khẽ đưa ra nắm lấy một bàn tay khác, Hàn Chương đưa ánh mắt dịu dàng đầy tình ý nhìn sang Rosabella, cô cũng không hề có ý định từ chối tay anh…