Chương 53: Đến Tìm

Sau khi được xuất viện Triệu Mỹ Lâm đã hạ quyết tâm đưa Triệu Anh đến cô nhi viện…

Những lời nói và ánh mắt thơ ngây của cô lúc nhỏ khi bà nhẫn tâm bỏ rơi cô vẫn còn in sâu trong tâm trí Triệu Mỹ Lâm



- Mẹ định đi đâu vậy ạ? Tiểu Anh đi cùng mẹ với ạ

- Mẹ… à mẹ đi mua bánh cho Tiểu Anh nhé, con ngoan ngồi đây đợi một lát mẹ sẽ quay lại có được không?

- Không, Tiểu Anh không muốn ăn bánh Tiểu Anh muốn đi cùng mẹ mà

- Tiểu Anh ngoan nào, ngoan mẹ mới thương được không, nhanh thôi mẹ sẽ quay lại nhé

Triệu Mỹ Lâm cố nén dòng lệ để dỗ ngọt Triệu Anh, dường như hôm ấy cô bé cảm nhận được điều gì đó nên cứ nhất quyết đòi đi theo bà, nhưng cuối cùng đứa bé ngoan vẫn tin lời mẹ mà vâng lời ngồi đợi, cô bé nào biết được mẹ cô đi rồi sẽ tuyệt đối không quay lại một lần nào nữa…

Bà Mỹ Lâm ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn mềm như bông của Triệu Anh hôn lên tóc cô bé

- Con nhớ kĩ nhé, mẹ rất yêu con, cuộc đời này mẹ yêu nhất chính là Tiểu Anh…

Nói rồi Triệu Mỹ Lâm đứng lên chạy đi thật nhanh khỏi nơi đó, bỏ lại lời hứa sẽ quay về, bỏ lại cả cô con gái bé bỏng thơ ngây vẫn kiên trì đợi bà…

Từng dòng cảm xúc ào ạt ùa về, không ngừng đánh úp khiến bà Mỹ Lâm lại nức nở

Ông Trình thấy vậy thì tiến đến ôm bà vào lòng mà an ủi, bao năm sống bên bà ông biết nổi niềm về cô con gái luôn giày vò bà mỗi đêm…

Thật ra ông cũng chẳng khá khẳm hơn, ông cũng luôn canh cánh trong lòng vì đứa con trai năm xưa đột ngột biến mất, suốt bao năm qua ông chưa từng có một ngày được hạnh phúc trọn vẹn

Trình Trí Cương khẽ vỗ nhẹ vào lưng bà Mỹ Lâm dỗ dành

- Anh tin rằng khi con bé biết rõ mọi chuyện sẽ tha thứ cho em, đừng khóc nữa anh sẽ đưa em trở về tìm lại con gái chúng ta nhé

Lời nói như dòng nước ấm chảy vào lòng Triệu Mỹ Lâm, bà ngước mặt lên nhìn ông với ánh mắt vừa yêu thương lại vừa cảm kích…



Khoảng một tuần sau ở thành phố S…

Bấy giờ Triệu Anh đã dọn về ở cùng biệt thự với Vương Ảnh Quân, anh đã cầu hôn cô và mong muốn sẽ sớm được lấy cô làm vợ, những ngày bên nhau vừa rồi là những ngày viên mãn nhất cuộc đời họ trong suốt nhiều năm qua, cả hai như ngọn đuốt ấm áp sưởi ấm cõi lòng nhau sau những ngày đông buốt giá…

Trong căn biệt thự mang phong cách Châu Âu sang trọng Triệu Anh đang mải mê cắm những cành hoa cô mà cô vừa tự tay cắt tỉa được từ ngoài vườn, muốn lát nữa sẽ cho Ảnh Quân ngắm nó khi trở về

- Thưa thiếu phu nhân, có khách đến tìm cô ạ

Tiếng một người giúp việc vang lên báo cáo với Triệu Anh, cô mỉm cười quay đầu nhìn lại

- Là ai vậy thím?

- Là hai vị ngoài phòng khách thưa thiếu phu nhân

- Dạ được, để cháu ra xem thử, thím vào trong làm việc đi nhé

Triệu Anh thân thiện nói với người giúp việc rồi nhẹ tay đặt những cành hoa xuống sau đó đi ra sofa ở phòng khách

- Chào hai vị ạ, không biết hay vị đây là…?

Triệu Anh vừa lễ phép chào hỏi vừa thắc mắc nhìn hai người xa lạ kia, nhưng khi ánh mắt chạm đến gương mặt người phụ nữ một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng cô…

Nghe tiếng cô Trình Trí Cương và Triệu Mỹ Lâm vội đứng lên tiến đến, bà Mỹ Lâm vì quá xúc động chưa thể thốt nên lời, đôi tay bà run run chạm lên khuôn mặt Triệu Anh khiến cô có chút ái ngại

Nhìn thấy ánh mắt khó hiểu của Triệu Anh ông Trình vội lên tiếng

- Chào con, ta là Trình Trí Cương còn đây là vợ ta Triệu Mỹ Lâm, hôm nay chúng ta đến tìm con là…có việc

Khi cái tên quen thuộc kia vừa vang lên Triệu Anh khẽ nhíu mày, dường như cô đã từng nghe qua cái tên này



- Tiểu Anh của mẹ…

Bà Mỹ Lâm lúc này đã không kìm nén được nữa mà sục sùi cất tiếng nấc nghẹn gọi Triệu Anh, câu nói thốt ra khiến cả người Triệu Anh cứng đờ, những ký ức mơ hồ trong tìm thức như được thức tỉnh mà ùa về, Triệu Anh dường như lúc này cũng đã hiểu ra được họ là ai và đến đây với mục đích gì…

Cô vô thức lùi xa người phụ nữ đang đứng gần mình, ánh mắt long lanh trực trào dòng lệ nhưng trở nên lạnh lẽo, cô dứt khoát tránh né đôi tay đang chạm trên gương mặt mình rồi nhàn nhạt cất lời

- Xin lỗi, tôi không quen bà, mời hai vị về cho

- Tiểu Anh… mẹ là Triệu Mỹ Lâm, là mẹ của con, con hãy bình tĩnh nghe mẹ nói về sự việc năm xưa được không?

Mẹ xin lỗi…

Mẹ thật sự không nên bỏ rơi con, mẹ sai rồi, mẹ đã hối hận suốt bao nhiêu năm qua, Tiểu Anh mẹ rất nhớ con hãy cho mẹ cơ hội…

Triệu Mỹ Lâm thấy hành động né tránh và lời nói xa cách của cô, bà biết Triệu Anh không tha thứ cho mình nên có phần kích động, nước mắt dàn dụa cầu xin sự tha thứ từ cô

Nhưng Triệu Anh vẫn kiên quyết lạnh nhạt quay mặt đi, đôi bàn tay nhỏ siết chặt lại để giữ cho bản thân bình tĩnh không bật khóc

Tình huống đang trở nên vô cùng khó xử thì lúc này Vương Ảnh Quân đã từ tập đoàn trở về

Vừa bước qua cánh cửa chính, anh đã nhìn thấy ánh mắt trực trào của Triệu Anh và có hai người nào đấy trong biệt thự, không biết là ai dám ức hϊếp cô gái của mình Vương Ảnh Quân đanh mặt đi vào trong, dự sẽ dạy dỗ, nào ngờ người mà anh trông thấy lại khiến bước chân anh ngưng trọng rồi trở nên nặng chịt như đeo gông xiềng

Ba người trong phòng khách nghe thấy tiếng có người đi đến thì đều hướng mắt về phía cửa chính…