Chương 50: Hóa Ra Chính Là Anh

Lúc này ở biệt thự Vương Ảnh Quân đưa Triệu Anh lên phòng mình lúc nhỏ để tham quan và để cô hiểu hơn về anh, Triệu Anh dù vẫn còn mơ hồ về chuyện vừa rồi nhưng cũng không có ý từ chối

- Em vào phòng xem trước nhé, anh sang thư phòng một chút sẽ quay lại ngay.

Vương Ảnh Quân ân cần mở cửa cho cô rồi quay lưng rời đi, Triệu Anh chậm rãi bước vào trong nhìn ngắm, căn phòng rộng rãi được thiết kế vô cùng tối giản với tông màu trắng chủ đạo, nội thất là những món đồ hiện đại được nhập khẩu từ nước ngoài, bên tường có những kệ lớn bày trí các món đồ vật nhỏ và một số hình ảnh

Có lẽ những thứ được trưng bày kia là những vật sưu tầm yêu thích lúc nhỏ của Vương Ảnh Quân cùng với ảnh của anh thuở bé

Triệu Anh rất thích thú quan sát mọi thứ về anh, bàn tay mềm mại chạm nhẹ lướt qua những đồ vật như để cảm nhận và hồi tưởng, cho đến khi bước đến chỗ để những bức ảnh…

Bước chân Triệu Anh đột nhiên ngưng trọng, cô nhìn chăm chăm vào gương mặt bên trong khung hình với vẻ mặt khó tin, Triệu Anh đưa đôi tay run rẫy cầm lấy bức ảnh, cảm xúc trong lòng trở nên vô cùng hổn độn mơ hồ



- Tiểu Ái mau chạy đi…

- Tử Đằng, Tử Đằng anh đừng ngủ em rất sợ

Đừng ngủ mà anh Tử Đằng, chúng ta sẽ cùng nhau ra ngoài, anh dậy đi, mau dậy đi…

Từng dòng ký ức như thước phim chiếu chậm hiện lên rõ nét trong tâm trí Triệu Anh, hình ảnh cậu bé trong ảnh là người bao năm qua cô thường nghĩ về, chính xác là người ấy, không thể nào sai vì hình bóng đó cô luôn nhớ như in trong đầu

Mắt Triệu Anh cay xè, hơi thở cũng trở nên rối loạn, cô níu chặt bức ảnh trong tay không dám tin vào hiện thực đang diễn ra…

Đúng lúc này Vương Ảnh Quân đã bước vào từ phía sau cánh cửa tiến đến gần Triệu Anh, nhìn thấy sắc mặt cô có phần khác lạ anh liền cất lời quan tâm

- Em làm sao vậy? Có chuyện gì sao?

Triệu Anh không đáp câu hỏi, lập tức đưa bức ảnh trên tay lên trước mặt anh, khó khăn tìm lấy giọng nói

- Đây…đây là anh sao? Cậu bé trong ảnh này là anh đúng không?

- Ừm, đây chính là anh lúc nhỏ, sao vậy?

Vương Ảnh Quân khó hiểu với hành động của cô thắc mắc nhìn Triệu Anh mà đáp, cảm xúc của cô gái nhỏ vỡ òa, những giọt nước mắt thi nhau rơi ra từ khóe mắt, cô cất giọng nói nghẹn lại vì xúc động

- Anh…Tử Đằng

Lời cô thốt ra khiến Vương Ảnh Quân khẽ sửng người, tại sao cô lại biết cái tên này của anh…

- Anh Tử Đằng em là Tiểu Ái

Cô vừa nói vừa tiến vào lòng anh ôm chặt, Vương Ảnh Quân vẫn khó tin ngưng trọng ít lâu

Triệu Anh của anh chính là Tiểu Ái sao?

Là cô bé đáng yêu ngày nhỏ của anh, là cô bé nguyện chịu nguy hiểm cùng anh trong đám lửa chứ nhất quyết không rời đi…

Vương Ảnh Quân đôi mắt bắt đầu đỏ lên, anh cảm thấy lòng ngực mình nặng trĩu, đôi tay cũng nhanh chóng đưa lên ôm chặt lấy người cô

Anh cất giọng với nhiều xúc cảm

- Tiểu Ái… Em là Tiểu Ái…

Nước mắt Vương Ảnh Quân đã rơi ra khỏi mi mắt, anh càng siết chặt Triệu Anh vào lòng như sợ lại lạc mất nhau một lần nữa, đôi môi anh yêu thương hôn lên mặt rồi lên tóc cô

Cho đến một lúc sau hai người mới chịu buông tay, họ nhìn nhau cùng nở nụ cười hạnh phúc, thì ra người mình yêu còn chính là thanh mai trúc mã từng kề bên sát cánh cùng vượt qua nguy hiểm với mình, là người mình đặt trong lòng bao năm, là nổi nhung nhớ khó phai trong tiềm thức…

Họ bên nhau quấn quýt không rời, vuốt ve gương mặt nhau rồi nhìn ngắm, cùng nhau ôn lại những kỷ niệm đáng yêu ngày nhỏ, trong mắt họ lúc này dường như cả thế giới chỉ tồn tại mỗi người kia

Đến giờ Vương Ảnh Quân mới biết, cái tên Tiểu Ái là do viện trưởng yêu thương nên đặt để gọi Triệu Anh thường ngày, còn Triệu Anh mới là tên thật của cô, sở dĩ cô biết là vì sau này viện trưởng đã kể lại với cô rằng vào ngày nhìn thấy cô ngồi một mình trước cô nhi viện bên cạnh cô còn có một túi đồ cá nhân rất sang trọng và trong túi ấy có để lại lá thư nhắc đến tên cô

Giá như ngày trước anh biết điều này thì có lẽ họ đã nhận ra nhau từ lần đầu gặp lại…

Vương Ảnh Quân cũng mở lòng kể tất cả những chuyện anh đã phải trải qua với cô, kể cả việc mẹ anh qua đời vì bệnh nặng, ba anh nɠɵạı ŧìиɧ với người phụ nữ khác khi bà vừa rời đi…

Triệu Anh xót xa chỉ biết ôm lấy anh mà vỗ về an ủi, trái tim hai người họ giờ phút này như dung hòa làm một chỉ chứa vỏn vẹn mỗi đối phương

- Vậy giờ em có thể trả lời câu hỏi lúc nảy của anh chưa?

Em sẽ đồng ý chính thức ở bên cạnh anh, không trốn tránh hay rời khỏi anh nữa có được không?

Câu hỏi có phần ngớ ngẩn trong lúc này của Vương Ảnh Quân vang lên khiến Triệu Anh khẽ bật cười trong hạnh phúc, cô nấc nghẹn lại quàng tay ôm chặt lấy anh, Triệu Anh đã dùng hành động để nói với anh rằng cô hoàn toàn nguyện ý

Vương Ảnh Quân hạnh phúc ôm lấy thân thể yêu kiều, anh nhanh chóng đặt lên môi cô một nụ hôn, tận tình quấn quýt, Triệu Anh cũng nhiệt tình đáp lại anh, nụ hôn hôm nay có chút khát biệt, nó cuồng nhiệt, đê mê nồng cháy hơn bao giờ hết, như tình yêu mãnh liệt nhất họ dành cho nhau lúc này…

Ngay ngày hôm sau tin tức chủ tịch Thành Hoằng cũng là minh tinh Vương Ảnh Quân yêu đương với tiểu hoa đán nổi tiếng Triệu Anh được công bố rộng rãi với truyền thông và trở thành tin tức sốp dẻo hàng đầu trong giới giải trí khiến người người phải tròn mắt kinh ngạc…