Trong căn biệt thự sang trọng…
Vương Ảnh Quân ngồi trên ghế sofa, đôi chân dài bắt chéo đang trầm ổn ngồi xem tài liệu
- Thiếu gia, có một vị khách đến tìm cậu
Bác quản gia lớn tuổi chậm rãi tiến đến chỗ Vương Ảnh Quân báo lại
- Là ai?
Vương Ảnh Quân vừa hỏi thì một cô gái đang núp sau cánh cửa đã nhanh chạy ra, vẻ mặt vô cùng hào hứng nhìn anh
Cô gái dáng vẻ nhỏ nhắn xinh đẹp, mặc trên người một chiếc váy trễ vai màu tím nhạt trông rất dịu dàng thanh khiết…
- Là em đây, có bất ngờ không hả?
Vương Ảnh Quân đưa mắt nhìn cô quả thật có chút ngạc nhiên về sự xuất hiện này, anh cất giọng nói mang theo thắc mắc
- Tiểu Tuyết? Không phải là em đang ở Pháp học sao, sao đột nhiên lại ở đây?
- Em nhớ anh, nên mới thu xếp hết mọi thứ về thăm anh đấy
- Được rồi đừng đùa nữa, nào ngồi xuống đi
Lộ Tuyết liền tiến đến sofa nhưng thay vì ngồi đối diện thì lại ngồi ngay bên cạnh Vương Ảnh Quân, còn tự choàng tay anh thân thiết, anh với cô vốn cũng đã quen biết từ rất lâu, hiểu rõ tính tình nên anh không bài xích chỉ là gương mặt vẫn dửng dưng không có cảm xúc gì đặc biệt
- Em nói thật đấy, thực sự rất nhớ anh.
Tại sao em đi lâu thế mà chẳng qua thăm gì cả?
- Chẳng phải đã có Lập Thành và Mặc Phong thăm em rồi sao?
Anh cũng đã có gửi quà đấy thôi.
- Em không cần quà em chỉ muốn gặp anh thôi.
Đột nhiên Lộ Tuyết bật khóc rồi ôm chầm lấy Vương Ảnh Quân, đáng ra nếu là những cô gái bình thường khác có lẽ anh đã hất ra xa nhưng đối với Lộ Tuyết cũng là một nỗi đắn đo trong lòng anh
Vương Ảnh Quân không thể mạnh tay cũng không thể để cô gái cứ tiếp xúc thân mật nên đành nhẹ giọng an ủi rồi định khéo léo kéo cô ra nhưng chưa kịp thì anh đã nghe thấy giọng một người giúp việc vang lên từ ngoài cửa
- Triệu tiểu thư sau cô không vào trong đi ạ, thiếu gia đang đợi thưa cô
Vương Ảnh Quân và Lộ Tuyết đều dời sự chú ý đến cửa lớn
Lúc này từ phía ngoài Triệu Anh chậm rãi bước vào, gương mặt có chút gì đó thay đổi không giống với trạng thái thường ngày khi đến đây
Vốn là suốt thời gian qua cô thường được đưa đón lui tới sống ở đây cùng ai đó nên dần cũng đã như thói quen, hôm nay cô cũng đến đây vì người kia đã cử tài xế đến tận trường quay đón cô về, nào ngờ lại vô tình gặp phải tình huống này
Lộ Tuyết thấy cô gái lạ xuất hiện ở nhà Vương Ảnh Quân thì đã có dự cảm không lành, cô cố tỏ ra bình thường mở lời thắc mắc hỏi
- Anh Ảnh Quân cô ấy là ai vậy? Có thân phận gì tại sao lại ở đây thế?
Cả Triệu Anh và Lộ Tuyết đều im lặng hồi hộp hướng mắt về Vương Ảnh Quân chờ đợi câu trả lời
Một tiếng nói trầm ổn vang lên
- Cô ấy tên là Triệu Anh, là bạn của anh
Câu trả lời khiến trái tim Triệu Anh đột nhiên nhói lên, từ lúc cô đến vô tình thấy họ đang ôm nhau thì tâm trạng đã trở nên không tốt, giờ người ta lại còn khẳng định với cô gái kia rằng cô chỉ là bạn mà thôi…
Một cảm giác hụt hẫng bứt rứt khó tả râm rang trong lòng Triệu Anh nhưng cô vẫn cố giữ vẻ mặt điềm nhiên
- Còn đây là Lộ Tuyết
Vương Ảnh Quân hướng mắt về phía Triệu Anh bình thản cất lời giới thiệu
- Chào cô Lộ, rất vui được gặp cô
Cô gái nhỏ không nhìn đáp lại anh mà nhìn sang Lộ Tuyết nở một nụ cười xã giao rồi cất lời chào hỏi
Cô gái kia không đáp, dường như bằng linh cảm của một cô gái Lộ Tuyết biết được mối quan hệ giữa họ không đơn thuần chút nào nên cô không thấy thích Triệu Anh
- Vậy giờ tôi có cần ở lại hay không?
Câu nói vừa thốt ra Triệu Anh đã thấy sóng mũi mình cay cay, vừa muốn rời khỏi đây ngay lập tức để không ảnh hưởng hai người kia, lại vừa sợ tên mặt lạnh kia sẽ không giữ mình ở lại…
- Tất nhiên là cần
Vương Ảnh Quân bắt đầu hơi hiếu kỳ quan sát Triệu Anh, có lẽ anh không hiểu tại sao cô lại hỏi điều này, anh làm sao có thể không cần cô cơ chứ?
Nhưng cô gái nhỏ lúc giờ chưa hề nhìn thẳng vào anh, sau khi nghe câu trả lời Triệu Anh bảo mình sẽ lên lầu trước, cô lịch sự chào Lộ Tuyết rồi bỏ đi một mạch ánh mắt vẫn nhất quyết không hướng về người kia thêm một lần…
Cảm thấy có điều bất ổn Vương Ảnh Quân muốn xem chú hổ nhỏ của mình có việc gì nên vội cất lời với Lộ Tuyết
- Anh có việc bận, em về trước đi nhé khi khác sẽ nói chuyện sau.
- Anh bận gì thế, có phải vì cô gái đó không?
- Đừng hỏi nhiều, em mau về đi.
Vương Ảnh Quân đanh giọng nói rồi đứng lên nhanh chóng đi lên lầu để lại Lộ Tuyết đang hậm hực tức giận, cô chỉ vừa đến chưa được gặp anh bao lâu, còn chuyện về cô gái kia là thế nào cô vẫn chưa kịp hỏi mà anh đã đi mất
Nhưng vì biết rõ tính cách của Vương Ảnh Quân nên Lộ Tuyết không dám làm càng hay trái lời, nếu anh mà tức giận sẽ vô cùng đáng sợ
Cô đành ngậm ngùi chịu đựng bỏ về, Lộ tuyết quyết tâm sẽ điều tra mối quan hệ giữa anh và Triệu Anh, cô vừa đi vừa nhấc điện thoại gọi cho Mặc Phong và Vương Lập Thành hẹn gặp mặt…
Lúc này trên căn phòng ngủ thoáng đãng của Vương Ảnh Quân…
Triệu Anh đứng tựa đầu vào khung cửa kính nhìn ra bầu trời, những suy nghĩ hỗn độn và cảm xúc khó chịu không ngừng bủa vây cô gái nhỏ
Thật ra suốt thời gian bên cạnh anh vừa rồi dù luôn tự phủ nhận tình cảm của mình nhưng từ lâu Triệu Anh đã biết trái tim cô hướng về anh…
Chỉ là cô sợ hãi tổn thương, sợ hãi bản thân là món đồ chơi nhỏ không giá trị, sợ hãi trao đi tình yêu rồi một ngày nào đó bị vứt bỏ sẽ phải thương đau…
Mối quan hệ giữa cô và anh hiện tại cũng chỉ là người tình theo giao hẹn, Triệu Anh cho rằng có lẽ thời gian qua cô đã quá nuông chiều cảm xúc của bản thân, bất tri bất giác giao cho người ta cái quyền có thể tự do chi phối tâm trạng mình…
Cho đến hôm nay khi tận mắt chứng kiến anh ôm ấp người phụ nữ khác trong vòng tay cô mới cảm thấy bản thân thức tĩnh
Mặc dù đoán trước sẽ có ngày giao dịch giữa cô và anh sẽ kết thúc nhưng cô không nghĩ nó nhanh như vậy đã sắp đến…
Có điều không sao cả, từ giờ cô sẽ quản chặt trái tim mình, ngăn cản tình yêu đang phát triển trong nó, chuẩn bị sẵn sàng tinh thần cho ngày mọi thứ hoàn toàn chấm dứt
Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi ra từ khóe mắt Triệu Anh, cô nhanh chóng gạt đi và nhắc nhở bản thân một lần nữa rằng mối quan hệ giữa anh và cô chỉ là một cuộc giao dịch không hơn không kém…
Cạch…
Cô gái nhỏ đang mông lung nghĩ ngợi thì Vương Ảnh Quân đã mở cửa bước vào phòng đến ôm lấy cô từ phía sau
- Em bị làm sao thế?
- Tôi không sao cả.
- Thật không? Tại sao lúc nảy không thèm nhìn anh nữa? Có phải em có điều gì không hài lòng không hổ nhỏ?
- Không có.
Triệu Anh lạnh nhạt dứt khoát trả lời
Không nói thế thì cô biết nói sao chứ? Chẳng lẽ cô bảo rằng không thích anh thân thiết với người phụ nữ khác, chẳng lẽ cô bảo rằng cô không thích anh nói rằng cô chỉ là bạn trong khi chính cô là người không muốn công khai mối quan hệ và trong khi chính cô biết từ đó đã là từ thích hợp nhất khi anh dành để giới thiệu cô…
Vương Ảnh Quân dù biết cô có điều khác thường nhưng chưa thể hiểu ra, anh không hỏi nữa mà ân cần ôm cô như một cách an ủi cô rằng anh sẽ luôn bên cạnh…