Sau sự việc kia tâm trạng Triệu Anh đã rất bất ổn trong nhiều ngày, cô đã phải tạm gác lại tất cả công việc nghĩ ngơi một thời gian ngắn để chấn chỉnh lại tinh thần nhưng dù cho có hoang mang và sợ hãi cô vẫn không kể hay tâm sự bất cứ điều gì với Tư Luân và Hân Viên
Cô gái lương thiện cho rằng việc nói ra chỉ làm họ thêm lo lắng, còn Tư Luân chắc sẽ chọn hy sinh sự nghiệp của anh để bảo vệ cô mất thôi nên cô quyết định chôn giấu bí mật này cho riêng mình…
Khi đã tự nghĩ thông mọi việc rằng trốn tránh cũng không phải cách giải quyết thông minh và tự nhủ bản thân mạnh mẽ hơn Triệu Anh quyết định sẽ đương đầu với khó khăn, cô tin trời sẽ không tuyệt đường người sau đó cô đã trở lại với công việc, nguồn an ủi và là niềm vui duy nhất của cô hiện tại…
Ngay ngày đầu tiên quay lại làm việc cô gái nhỏ đã có lịch dự sự kiện của một nhãn hàng lớn trong nước
Đúng giờ Triệu Anh xuất hiện một cách lộng lẫy ở thảm đỏ, cô vô cùng xinh đẹp kiêu sa trong chiếc váy dạ hội màu đen được đính kết lấp lánh nổi bật thu hút mọi ánh nhìn, các ống kính của phóng viên ở đó đều hướng về phía cô…
Triệu Anh bước những bước đi đầy tự tin tiến vào dự sự kiện trong sự reo hò cuồng nhiệt của các fans
Phần giới thiệu sản phẩm của sự kiện được diễn ra trong hơn một tiếng sau đó là đến phần tiệc rượu
Triệu Anh vừa vui vẽ tiếp chuyện với một vài nữ đồng nghiệp xong đang đứng thưởng thức các tiết mục đặc sắc trên sân khấu thì một người không mời mà đến đã xuất hiện khiến cô cảm thấy khó chịu…
Đổng Hà Uy giám đốc sản xuất một bộ phim Triệu Anh từng tham gia, ngoài ra còn là một kẻ cậy quyền thế và rất khiếm nhã đã chủ động tiến lại bên cạnh cô với một vẻ mặt gian tà
Anh ta dùng giọng điệu vô lại cất lời
- Chao ôi tình nhân nhỏ của tôi, em cũng dự sự kiện này sao?
Cuối cùng cũng có thể gặp lại em rồi, anh rất nhớ em đấy!
Triệu Anh trông thấy anh ta gương mặt lộ rõ biểu cảm khinh ghét, nhưng do giữa sự kiện đông đúc và sự có mặt của truyền thông báo chí nên cô phải ứng xử khéo léo không thể để mất hình tượng
Cô cố kìm sự ghét bỏ để không mắng thẳng vào mặt hắn ta mà gượng mỉm cười xã giao, dù vậy cô cũng không quên nhắc nhở về những lời ngông cuồng của hắn
- Xin giám đốc Đổng ăn nói tự trọng cho, không biết ai là tình nhân của anh nhỉ?
Nhận thấy được sự bài xích từ lời nói và biểu cảm trên gương mặt cô nhưng tên Đổng Hà Uy vẫn lỳ mặt đứng đấy nói tiếp những lời vô nghĩa, Triệu Anh đã cố dằn lại cơn tức giận mà mặc kệ hắn nhưng tên vô sĩ này còn chưa biết đủ
Sau đó hắn còn quá đáng hơn dám áp sát giở trò đυ.ng chạm vào cơ thể cô, nào là choàng vai rồi ôm ấp
Có vẻ hắn muốn được dạy dỗ một chút mới chịu ngoan ngoãn rời đi…
Triệu Anh lúc này không hét lên gọi người hay mắng mỏ, cô im lặng, làn môi quyến rũ nhẹ nhếch lên
Chỉ thấy cô kỹ lưỡng đổ thật đầy rượu vang vào ly trong tay rồi cố ý như bản thân nhém bị trượt ngã nên giật mình mà tạt cả ly rượu vào thẳng mặt Đổng Hà Uy, còn tặng thêm một cú đạp “vô tình” từ đôi giày cao gót nhọn hoắc vào chân làm cho hắn đau đớn ngã té giữa buổi tiệc, giúp vui cho những người chứng kiến, khiến cho hắn phải mất mặt giữa đám đông
Cô giả vờ xin lỗi hắn một cách hời hợt rồi ung dung rời khỏi đó với nụ cười đắc ý để mặc gả đàn ông lưu manh kia đang muối mặt tức giận, hắn còn nhìn theo bóng cô mà gằng giọng
- Để xem cô giữ giá được bao lâu nữa, cứ đợi đó.
Nhưng Triệu Anh chẳng mảy may quan tâm, cô chào tạm biệt một vài đồng nghiệp rồi ra về, Hân Viên đi bên cạnh mang đồ mà luyên thuyên không ngớt, cô gái nhỏ cũng rất hả hê vì việc vừa rồi Triệu Anh làm với gã vô liêm sĩ kia
Cả hai đùa giỡn cười cợt vui vẽ cho đến khi ra đến cửa trung tâm sự kiện…
Một chiếc xe Bugatti Centodieci đậu sẵn thu hút sự chú ý của Hân Viên, cô hào hứng thốt lên với Triệu Anh
- Trời ạ, chị nhìn kìa
Kia là xe Bugatti Centodieci bản giới hạn cả thế giới chỉ có mười chiếc, không ngờ em có thể tận mắt chứng kiến nó thế này
Ôi đẹp quá!
Trái ngược với sự thích thú của Hân Viên thì Triệu Anh có một dự cảm gì đó, cả thành phố S này mấy ai có thể sở hữu chiếc xe kia, cô ngờ vực nghĩ ngợi mà quên cả đáp lời cô em gái nhỏ
Nhưng quả thật điều gì chúng ta càng sợ hãi thì nó sẽ càng dể xảy ra…
Không ngoài suy đoán của Triệu Anh, người bước ra từ chiếc xe đó chính là Mặc Phong, anh nhanh nhảu tiến về phía họ
Triệu Anh chững lại bước chân, cô biết có lẽ việc gì cần đến cũng đã đến…
Hân Viên ngơ ngác gọi cô chị đang thất thần lúc giờ
- Chị, chị làm sao thế? Sao không trả lời em?
Lúc này Triệu Anh mới sực tỉnh có chút ngập ngừng đáp lại cô
- À… chị không sao, chị chỉ…
Triệu Anh chưa kịp đáp hết câu thì Mặc Phong đã đến ngay chỗ họ, anh cúi chào Triệu Anh một cách phép tắt rồi vẫy tay thân mật chào Hân Viên
Hân Viên nhìn thấy người quen biết cũ có phần bất ngờ, thời gian qua cô cũng có xem qua tin tức và biết thân phận của Vương Ảnh Quân, biết được Mặc Phong là người của chủ tịch Thành Hoằng, cô thắc mắc hỏi anh tại sao lại đến đây và tìm họ có việc gì nhưng anh chỉ đáp sơ sài vài câu với cô rồi hướng ánh mắt về phía Triệu Anh cất giọng
- Cô Triệu chủ tịch của tôi muốn mời cô dùng cơm tối.
Hân Viên lại càng kinh ngạc nhìn Triệu Anh, cô không hiểu tại sao Vương Ảnh Quân lại mời cô chị mình đi ăn, họ thân thiết đến thế sao?
Cô nhớ rõ ràng lúc ở đảo Hải Vân đâu thấy họ giao tiếp với nhau nhiều, với lại người ta hiện tại còn là chủ tịch Thành Hoằng, tập đoàn đứng đầu cả nước cơ đấy
Hân Viên vô cùng hiếu kỳ trước sự việc kỳ lạ này nhưng Triệu Anh cũng chỉ giải thích với cô vài câu đại khái sau đó đã kêu cô nhanh chóng trở về trước còn bản thân sẽ rời đi cùng Mặc Phong giải quyết công việc
Dù rất thắc mắc nhưng Hân Viên hiểu chuyện biết có lẽ Triệu Anh có lý do của riêng mình nên tạm thời chưa thể nói ra, cô quyết định sẽ tìm hiểu sự tình sau và không tra hỏi cô chị mình nữa tránh làm Triệu Anh khó xử
Lúc Triệu Anh tạm biệt Hân Viên rồi nhấc từng bước chân chậm rì rì tiến đến chiếc xe đang chờ sẵn, Mặc Phong lại nấng ná nói nhỏ vào tai Hân Viên
- Cô có thấy hiếu kỳ không? Nếu muốn biết chuyện gì xảy ra hãy đợi tôi ở nhà hàng đối diên kia, lát tôi quay lại sẽ giải thích cho cô.
Nói xong anh nhanh chóng chạy ra mở cửa xe cho Triệu Anh
Bóng chiếc xe Bugatti Centodieci đắt đỏ khuất xa dần, Hân Viên suy nghĩ một chút rồi quyết định tìm đáp án nên đã đến nơi hẹn đợi Mặc Phong…
Trên cả chặng đường dài ngồi trong xe Triệu Anh vô cùng mông lung, cô mơ hồ nhìn ra ngoài cửa kính cũng chẳng biết mình sắp bị đưa đi đâu…