- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Cận Đại
- Tên Lưu Manh Ở Thôn Nọ
- Chương 4
Tên Lưu Manh Ở Thôn Nọ
Chương 4
Đúng vào giờ tan làm thường ngày, Thiết Ngưu bị mẹ cậu ta túm lấy mắng cho một trận. Mười mấy tuổi rồi vẫn chơi bời lêu lổng, không có chí tiến thủ, còn không ra đồng kiếm điểm công, sợ là hai năm nữa cũng chưa lấy được vợ.
Bà ấy tức giận thở hổn hển lao từ nhà ra đường cái, túm lấy một cây lau sậy ven bờ ao rồi đánh xoàn xoạt về phía trước.
Nhìn thấy Hà Tiền từ nhà ra đây, lúc đến gần thì Thiết Ngưu lập tức gọi một tiếng anh. Hà Tiền cười đắc ý, anh đi vòng quanh người Thiết Ngưu hai lần rồi đẩy kính lên hỏi: "Con lươn hai ngày trước chắc ăn ngon lắm nhỉ, muốn ăn nữa không?"
Ngữ khí này có thể nói là rất quen thuộc với Thiết Ngưu, cậu ta trợn to hai mắt: "Triệu, Triệu Tử, cậu, cậu, sau cậu lại mặc quần áo của anh Tiển?"
Hà Triệu khoác vai Thiết Ngưu, cười ha ha hai tiếng hỏi: "Giống chứ?"
Quả thực rất giống. Lúc mới nhìn thấy, cái dáng vẻ vai ngay lưng thẳng đoan chính kia không dính dáng một chút nào với bộ dạng cà lơ phất phơ thường ngày của Hà Triệu, mà lại nghiêm chỉnh giống hệt Hà Tiến.
*Không phải, cậu bắt chước anh Tiển để làm gì? Còn ăn mặc chỉnh tề như vậy, ngay cả cậu ta cũng bị lừa.
Đển Thiết Ngưu còn không nhận ra thì cô nhóc kia chắc chắn càng không thể nhận ra. Hà Triệu cười sảng khoái nói: "Cậu đi đâu vậy?"
Thiết Ngưu ủ rũ: "Vẫn là chuyện về mẹ tôi thôi, có ngày nào để cho người ta sống yên ổn đâu. Vừa về nhà đã lải nhải càm ràm phiền phức muốn chết."
Hà Triệu thông cảm vỗ vai cậu ta: "Ăn cơm chưa? Đợi tôi một lát, buổi tối chúng ta đi bờ sông nướng khoai tây."
"Không đúng, thể bây giờ cậu định làm gì? Cần giúp không?" Thiết Ngưu gật gù đồng ý rồi bỗng nhiên hỏi lại.
"Chuyện đó không cần cậu quan tâm đâu. Tôi có việc."
Nói xong Hà Triệu bỏ lại Thiết Ngưu rồi leo lên sườn núi Dương Hà. Lúc này mặt trời đã vùi nửa mình dưới đường chân trời, những ngọn núi và vùng đồng bằng đều được ánh nắng hoàng hôn nhuộm một tầng màu cam.
Khi chim muông về tổ, sắc trời tựa như một giọt mực nhỏ xuống nước làm nhòe đi màu trắng trong suốt. Hà Triệu không biết mình đã đợi bao lâu, hắn không ngồi yên nổi nên đứng dậy đi đi lại lại.
Hẳn ngậm một cọng cỏ trong miệng, ngồi khoanh chân, tay chống ra sau nhìn về phía con đường nhỏ quen thuộc. Vẫn không có ai đến. Đùi phải hắn rung rung, cảm thấy hơi bứt rứt.
Không lẽ cô nhóc khù khờ kia đã xảy ra chuyện gì? Có khi nào lúc lên núi kiểm củi bị ngã, hoặc bị rắn cắn không? Quan trọng nhất là chẳng may cô gặp phải tên lưu manh vất vưởng nào đó bắt nạt thì sao?
Hà Triệu hoảng sợ trước những suy đoán trong đầu mình, trên trán hắn toát mồ hôi lạnh, cuối cùng hắn nhìn chằm chằm bầu trời màu xanh thẫm rồi mới xoay người rời đi.
Hôm nay Tiêu Duyên không có thời gian để đi kiếm củi. Sau khi cô tan làm thì mẹ đã vác cải cuốc đến tìm cô, bảo là muốn về nhà cùng cô nên cô không có cách nào để lẻn đi được. Ăn xong cô lại phải ra sau nhà đào rãnh nước với bố.
Mùa hè mưa nhiều, phía sau nhà tích đầy bùn đất, lại ngấm nước quanh năm nên các phòng trong nhà rất ẩm thấp. Hai ngày trước trên người Tiêu Lan nổi mẩn vô cùng ngứa ngáy nên Chu Quế Hoa đã bảo hai bố con cô bớt chút thời gian đi đào một cái rãnh thoát nước,
Tiêu Duyên đi ủng, cái cuốc vừa xới xuống đất đã bị bùn hút chặt, mất một chút sức lực mới đào được bùn ra. Trên cổ cô vắt một cái khăn, khuôn mặt cô đỏ bừng, mái tóc ướt đẫm mồ hôi. Tiêu Nhất Đức thì đang ở phía sau cô.
"Chít chít."
Có một âm thanh kỳ lạ vang lên trên đầu cô, cô không để ý tới, tiếp đó lại hai tiếng nữa vang lên, cô ngẩng đầu thì thấy Hà Tiến. Cô bị dọa sợ hãi vội vàng nhìn bố nhưng may mà ông không chú ý tới.
Trong lúc kinh hoàng, tự nhiên cô cũng không phát hiện ra hành vi của Hà Tiến khác hoàn toàn so với lúc trước, làm sao mà anh lại nằm trên cây nháy mắt ra hiệu muốn thu hút sự chú ý của cô.
Hầu hết mọi người đều chôn mộ phần của tổ tiên ở phía sau của ngôi nhà, xung quanh trồng các cây gỗ nhỏ, đây là một điều cần coi trọng trong phong thủy. Lúc này Hà Tiến đang đứng trên một cành cây không rậm rạp lắm, bên dưới chính là mộ của ông nội cô.
Mặt Tiêu Duyên đỏ lên, cô vừa sợ Hà Tiến khua chân múa tay ngã xuống, vừa sợ bị bố cô phát hiện. Cô giơ tay nói suýt một tiếng với anh sau đó quay lại nói với Tiêu Nhất Đức mình muốn đi uống nước rồi bỏ lại cái cuốc chạy đi.
Hà Tiến cẩn thận trượt xuống sườn dốc như một tên trộm, cố gắng không để Tiêu Nhất Đức nhìn thấy rồi lẻn vào lùm cây. Hà Tiến đã sớm nấp ở sau cái cây đợi cô. Một tay anh kéo cô qua, giọng điệu có phần nén giận, còn có chút buông lỏng khi thấy cô không sao: "Sao hôm nay em không tới? Anh đã đợi rất lâu."
Hắn tưởng cô làm sao nên đi vào khu rừng lúc trước cô thường kiếm củi tìm hai vòng, đến khi không thấy ai mới vội vàng xuống núi rồi đến nhà cô, chạy đến mức đầu đổ đầy mồ hôi.
Tóc hắn vẫn còn hơi ướt, những hạt mồ hôi trong suốt chảy quanh mặt và tai hắn, cổ áo sơ mi của hắn cũng ướt đẫm mồ hôi. Tiêu Duyên ấp úng, khuôn mặt hồng hồng. Cô ngẩng đầu lên, ánh mắt dịu dàng: "Xin lỗi anh, hôm nay em có việc phải làm nên không đển. Anh đã đợi bao lâu rồi?”
Thực ra Hà Triệu không quan tâm mình đã đợi bao lâu, chỉ sợ cô sẽ xảy ra chuyện gì đó trên đường tìm hắn, thế thì hắn sẽ không thể tha thứ cho bản thân, mặc dù bây giờ hắn cũng không biết tại sao mình lại có suy nghĩ như vậy.
“Không lâu lắm." Hắn hất cằm chỉ về phía bên kia bảo cô. "Em với bố đang bận làm gì vậy?"
“Phòng bị ẩm nên mẹ em bảo đào rãnh để bùn thoát ra." Giọng cô vẫn chậm rãi, trên mũi là những giọt mồ hôi nho nhỏ. Cổ áo của cô hơi rộng, làn da trắng như tuyết, Hà Triệu nhở lại khi nãy hắn ngồi trên cây nhìn cô.
Lúc đó Tiêu Duyên đang cúi người, quần áo cô không bó sát vào người làm lộ ra phong cảnh bên trong. Một chiếc áσ ɭóŧ nhỏ che lấy cặp đào trắng mịn tròn đầy, khe rãnh thật sâu đung đưa từ bên trái sang bên phải theo động tác của cô, mềm mại như nước.
Yết hầu của hắn không hiểu sao rất khô khốc, cơ thể nóng bừng, một luồng xung động dồn về bụng dưới. Hà Triệu đột nhiên có chút cứng ngắc, hắn hối hận vì hôm nay đã giắt vạt áo sơ mi vào trong quần nên giờ phút này khó có thể che giấu được.
Hắn hơi cong người trốn vào trong bóng cây, cũng may trời đã muộn nhìn không rõ lắm, hắn gắng gượng giữ bình tĩnh: "Nhà em có từng ấy việc phải làm thế mà em trai em còn mải mê chơi ở cổng thôn kia."
Tiêu Phi nhỏ hơn Tiêu Duyên ba tuổi nhưng chiều cao không chênh lệch với cô nhiều lắm, dù sao cũng nên chia sẻ việc nhà mới phải. Hà Triệu nhíu mày, hắn cảm thấy bất bình nhưng lại không biết vì sao mình lại bất bình, thậm chí còn không biết giờ phút này hắn đang đau lòng cho cô.
Nhìn vẻ mặt mệt mỏi người ướt đẫm mồ hôi của cô, hắn muốn chạm vào mặt cô. Đây không phải là lần đầu tiên hắn chạm vào cô, lúc trước khi dạy cô đọc thơ, hắn vỗ đầu khen cô, hắn cũng có thể kiểm cớ để thân mật còn hơn thế này.
Giờ phút này ở trong lùm cây tối tăm mù mịt, Tiêu Duyên bị anh nâng mặt lên nhìn chăm chú khiển mặt cô càng đỏ hơn, trái tim vừa mới được nghỉ ngơi một hồi để bình phục, lúc này lại nhanh chóng nhảy dựng lên.
Cô không khỏi lắp bắp: "Em, em còn phải làm việc, anh về nhà trước đi."
Ánh mắt của Hà Triệu lóe lên, thấp giọng nói: "Vừa rồi anh chạy đi tìm em một vòng đến nỗi đói bụng, hết sức rồi."
Lòng bàn tay của cô vốn đang nắm chặt vào quần giờ lại nhẹ nhàng lau mồ hôi đang chảy ra: "Vậy, vậy làm sao bây giờ?"
Mẹ cô quản lý đồ ăn trong nhà rất nghiêm, cô cũng không dám vào bếp lẩy trộm đồ. Nhưng trong hầm có khoai tây và khoai lang, không biết có ai trong sân không, chắc cô có thể lén lấy được một ít.
Tiêu Duyên nhíu mày suy nghĩ, cô không hề nhận ra ánh mắt của Hà Triệu khi nhìn mình có chỗ nào không thích hợp. Nhân lúc cô còn chưa kịp hiểu thì hắn đột nhiên củi đầu hôn lên môi cô.
Bốn cánh môi vừa chạm vào nhau thì đầu lưỡi của hắn đã nhanh chóng lách vào miệng cổ, dây dưa mυ"ŧ vào, nước bọt quấn lấy nhau, vừa nuốt xuống vừa nhấm nháp ra tiếng. Tiêu Duyên đặt tay trước ngực Hà Triệu, chạm vào bắp thịt rắn chắc của hắn.
Trong lòng cô không khỏi thẹn thùng, cô nhìn Hà Tiến ung dung nhã nhặn không ngờ cơ thể cũng rất cường tráng. Eo nhỏ bị anh siết chặt, chân cô có phần mềm nhũn, miệng bị anh hôn đến mức tê dại, Tiêu Duyên hơi đẩy anh ra.
Hà Triệu lúc này mới buông cô ra, nói nhỏ vào tai cô: "Anh no rồi."
Không cần nghĩ Tiêu Duyên cũng biết mặt mình nóng không chịu được, hai người tựa sát vào nhau chỉ cảm thấy đây là lúc thoải mái nhất.
"Duyên Tử!"
Đó là giọng của Tiêu Lan cách đó không xa, Tiêu Duyên hoảng sợ, cô vội vàng đầy Hà Triệu ra rồi hấp tấp chạy đi.
Tiêu Lan nghi ngờ nhìn hướng Tiêu Duyên đi xuống, chỗ ấy là lùm cây tối tăm đang đung đưa, bên trong có rất nhiều mộ, Tiêu Duyên nhát gan như muỗi, làm sao dám đi vào đó lúc trời tối?
“Khi không em chạy vào rừng làm gì?” Ánh mắt ngờ vực của Tiêu Lan dừng trên mặt cô.
Khoé miệng nóng rát không biết có bị anh mυ"ŧ ra dấu gì không, Tiêu Duyên cúi thấp đầu, khẽ đáp: "Em mắc đi vệ sinh, không nhịn được nên mới vào đó."
Lúc ấy Tiêu Lan mới gật đầu: "Mẹ bảo em làm nhanh lên. Mẹ còn chưa thái xong bèo cho lợn đầu, bây giờ mẹ có việc đi ra ngoài rồi." Nói xong, cô ấy liền trở về.
Vừa bước vào sân thì Tiêu Lan thấy có người trước cửa bền tươi cười chào hỏi: "Hà Tiến, sao anh lại ở đây?"
Hà Triệu lên một tiếng, hắn nhớ tới anh trai nói muốn mượn một cuốn sách của Tiêu Lan, vì vậy hắn bàn học theo dáng vẻ của Hà Tiến, khẽ cười với cô ấy: "Liễu Chí Thanh của trường Trí Thanh nói là cuốn sách "Anna Karenina" của anh ấy đang ở chỗ của em nên tôi muốn mượn xem thử một chút."
Tiêu Lan tránh cửa, mời Hà Triệu vào: "Anh vào nhà ngồi trước đã, để em đi tìm."
Hà Triệu đứng ở giữa sân, hắn muốn quay lại nhìn Tiêu Duyên nhưng lại sợ có người đến bất cứ lúc nào nên hắn không dám động đậy. Lúc này Tiêu Duyên và Tiêu Nhất Đức trùng hợp trở về, Tiêu Nhất Đức cũng tưởng rằng đó là Hà Tiến nên mỉm cười chào hỏi hẳn đôi câu.
Tiêu Duyên liếc nhìn hắn một cái rất nhanh rồi yên lặng vào phòng.
Tiêu Phi từ ngoài cửa chạy vào, chạy đến trước mặt Hà Triệu thì dừng lại. Sau đó Hà Triệu mang đồ ăn vặt trong tay vốn muốn đưa Tiêu Duyên cho nó: "Hoa Hướng Dương đây, hạt bên trong đó đều đã chín rồi, cho em... và các chị cùng ăn này."
Tiêu Phi từ ngoài cửa chạy vào, chạy đến trước mặt Hà Triệu thì dừng lại. Sau đó Hà Triệu mang đồ ăn vặt trong tay vốn muốn đưa Tiêu Duyên cho nó: "Hoa Hướng Dương đây, hạt bên trong đó đều đã chín rồi, cho em... và các chị cùng ăn này."
Tiêu Phi hoan hô một tiếng, vui vẻ nhận lấy rồi chạy đi, Chu Quế Hoa vào sau thằng bé nói: "Thằng nhóc này, cũng không biết nói cảm ơn." Sau đó bà quay đầu lại bảo Hà Triệu vào nhà ngồi chơi.
Hà Triệu không nghĩ tới cả nhà họ Tiêu đột nhiên trở về, nếu ở lại lâu e rằng bọn họ sẽ phát hiện ra điều gì đó, nên sau khi nhận lấy cuốn sách trong tay Tiêu Lan thì hẳn bèn kiếm cớ rời đi.
Chu Quế Hoa nhìn bóng lưng thẳng tắp đã đi xa của hắn thì cười rộ lên rồi gọi Tiêu Lan: "Lan Tử, con cảm thấy Hà Tiến thế nào? Mẹ nghĩ cậu ấy có lẽ cũng có ý với con. Vừa nãy mẹ ở ngoài cửa đã thấy cậu ấy nghểnh cổ nhìn vào nhà, có lẽ là nhìn con."
Hà Tiến đúng là người mà hầu hết các cô gái trong thôn đều thích, ngay cả chị Mai cao ngạo cũng phải nhìn Hà Tiến với con mắt khác. Tiêu Lan nghĩ thầm trong lòng nhưng ngoài miệng lại nói: "Mẹ nói gì vậy? Người ta chỉ tới để lấy một quyển sách thôi."
"Mẹ thấy cậu ấy không tồi. Điều kiện gia đình tốt, người cũng đáng tin cậy lại còn có năng lực. Tới nhà cậu ấy thì con thiệt thòi chỗ nào?" Chu Quế Hoa không nhịn được mơ tưởng, càng nghĩ bà càng cảm thấy chuyện này có thể thành sự thật
Tiêu Lan trầm mặc không lên tiếng, cũng không biết cô ấy nghĩ gì. Tiêu Duyên đang ngồi cạnh cửa thay giày, nghe bọn họ nói chuyện phiếm như vậy thì trong lòng cảm thấy có chút khó chịu, nhưng cô cũng không nói câu nào.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Cận Đại
- Tên Lưu Manh Ở Thôn Nọ
- Chương 4