Tiêu Duyên đặt chiếc gùi cạnh cửa rồi ngồi ngẩn người. Nghĩ đến những việc trải qua mấy ngày nay, cô ôm mặt mím môi cười trộm. Tiêu Lan vẩy tóc đi vào thấy Tiêu Duyên lúc thì mỉm cười lúc lại cắn môi, vẻ mặt thay đổi liên tục thì liền gọi cô một câu.
Tiêu Duyên hoàn hồn, Tiêu Lan bước tới ngồi xuống;" Người trong thôn xả nước trong đập nói là bắt được ít cá, bảo mọi người đi nhận. Em đi nhanh đi. Chọn con to một chút mang về nhé."
Tiêu Duyên đáp vâng một tiếng, cô vừa đứng dậy thì một cô gái bước từ ngoài vào. Cô hô một tiếng chị Linh, Hà Linh ừ rồi hỏi:" Tan làm rồi mà Tiêu Duyên lại đi đâu vậy?"
"Nghe nói ở cổng thôn đang chia cả nên em đi xem thế nào."
"Đúng rồi mới vớt từ trong đập nước, đấy toàn con to thôi. Em đi nhanh đi rồi bảo thím của chị chọn cho một con to nhé. Chị tới đây để tìm chị em ấy mà." Nói xong cô ấy bước lên bậc thềm bằng đá.
Lúc này sắc trời đã gần tối, mặt trời vẫn còn lấp ló phía chân trời lưu lại một chút ánh chiều tà tỏa ra làm không gian ấm áp. Có rất nhiều người trong thôn đi làm về, cũng có một số người đi ra cổng thôn.
Một đám trẻ con chạy nối đuôi nhau. Đầu thôn có một cây liễu đại thụ mấy người ôm không xuể. Họ nói là từ khi có thôn Hà tử thì đã có cái cây này, tán cây che khuất cả bầu trời. Vào mùa hè, nhiều cụ già trong thôn đều ra đây ngồi dưới tán cây phe phẩy quạt hương bồ hóng gió.
Lúc Tiêu Duyên đến thì đã có rất nhiều người vây quanh bên cạnh giếng, mấy chậu lớn xếp thành hàng, mọi người đều nói chuyện ồn ào không ngớt. Tiêu Duyên đứng ở đầu thôn nhìn qua thì thấy một thanh niên cao gầy đứng cạnh thím Hà mà đang mỉm cười nói gì đó cho mọi người nghe.
Tiêu Duyên lề mề đứng ở đó một hồi, cô sờ tóc rồi lại kéo vạt áo.
Hà Triệu vốn đang ngồi trên cây với mấy anh em, miệng ngậm một cong rơm, thờ ơ nhìn những người phía dưới chia cá. Hắn ghét một cái đã thấy tiêu Duyên đang nói chuyện với Trương Anh thì mắt hắn chợt sáng lên ngay lập tức, sau đó tức tốc nhảy xuống khỏi cây.
Hắn vội vàng chạy đến chỗ mẹ mình chụp lấy vài con lươn mà hắn đã bắt được dưới mương lên nhìn.
"Sao bây giờ em mới tới ?sắp chia xong hết rồi."Trương Anh kéo tay Tiêu Duyên nói.
"Chị em về nói thì em mới biết. Con cá này to thật. Sao trước kia em không phát hiện có cá lớn như vậy trong hồ nhỉ?" Tiêu Duyên sờ hai con cá trong tay Trương Anh:" Cá trắm này không có nhiều vẩy, chị mang về chỉ cần nấu canh suông thôi cũng ngon lắm."
Trương Anh hưng phấn nói:"Chị cũng nghĩ vậy, nhưng em là mẹ chị không nỡ ăn đâu. Không biết mẹ sẽ nuôi nó bao lâu nữa." Cô ấy thở dài tiếc nuối rồi không tìm được nuốt nước bọt.
"Có con cá to thế này thì nhà ai cũng không nỡ ăn mà, chắc là nhà em cũng vậy thôi. Nhưng nếu chị gái và em trai em nói muốn ăn có lẽ mẹ em sẽ nấu."
Hai người nơi kéo nhau trò chuyện vài câu, em trai của Trương Anh đứng từ xa gọi một tiếng, Tiêu Duyên đành phải tạm biệt Trương Anh. Cá ở đầu thôn đã chia gần hết tùy theo nhân khẩu từ nhà mà hộ nào cũng được chia kha khá số cá trắm cỏ và cá diếc.
Tiêu duyên đợi ở sau cùng, thím Hà vẫy cô tới gần rồi cười tủm tỉm nói:"tiêu duyên vừa đến à?Lại đây, con cá này là của nhà mang về thì ăn luôn đi đừng tiếc, càng nuôi càng nhỏ, không có lời đâu."
Tiêu Duyên nhận lấy con cá từ trong tay Hà Tiến, cô muốn vài lời với anh nhưng ở đây có nhiều người nên cô ngại không mở miệng. Hà Tiên vậy kính lênsống mũi,nụ cười như gió xuân, vẻ dịu dàng ấm áp đi vào lòng người.
Hai tay Hà Triệu đút vào trong túi, ra thấy vậy thì hắn cười nhạo một tiếng, sau đó chen lấn đến bên cạnh Tiêu Duyên ngăn cản tầm mắt của cô, hắng giọng nói:"Anh, nhà chú Hai muốn mượn cân. Bố bảo anh biết nó ở đâu nên gọi anh về lấy"
Hà Tiến điềm đạm đáp lời rồi lại lách người ra khỏi đám đông đi về. Tiêu Duyên nôn nóng rộng chân trơ mắt nhìn anh đi xa nhưng lại không dám gọi, mặt cố kìm nén đến mức hơi đỏ lên.
Sau đó có bị Hà Triệu huých nhẹ bả vai, nghe hắn nói nhảm:"Nhìn cái gì? Còn gái con đứa hìn trộm người ta không biết xấu hổ."
Tiêu Duyên tức giận trừng mắt nhìn hắn. Cô bĩu môi giống như con gà trống trong nhà hắn tức giận vì bị giật lông mà đuổi theo mổ hắn. Hà Triệu cười hì trông rất gợi đòn. Thắng kiện tai tốt lấy một con lươn to bằng ngón tay cái ở trong xô ra trêu cô:"Muốn không? Cho cô đấy. Thứ này bẩn như vậy, tôi cũng không muốn cầm."
Tiêu Duyên đẩy con lươn mà hắn đưa tới trước mặt mình ra. Nó giống như rắn vậy, dù nó đã chết nhưng vẫn thẳng đơ, cô rầu rĩ đáp: "Không cần."
"Thật sự không cần à? Dù sao tôi cũng không lấy. Nhà tôi không ai thích ăn cả." Hắn nhìn cô cười.
Tiêu Duyên mím chặt môi, cô khẽ trả lời: "Anh Hà Tiên thích ăn mà, anh cầm về đi.” Đối với những sở thích của Hà Tiên thì cô vẫn biết một chút.
Nụ cười trên mặt Hà Triệu thu lại, hắn khẽ nheo mắt liếc cô một cái rồi nói bằng giọng điệu quái gở: "Ái chà, lại còn biết anh trai tôi thích ăn lươn CƠ, đúng là không dễ dàng gì mà."
Tiêu Duyên đúng lý hợp tình mà trừng hắn: "Mọi người đều biết điều đó, cũng không phải chỉ có mình tôi biết."
"Vậy cô biết tôi thích ăn gì không?"
"Sao tôi phải quan tâm anh thích ăn gì chứ?"
Phía cổng phát ra một tiếng uỳnh, Hà Tiến ngẩng đầu lên khỏi cuốn sách thì nhìn thấy Hà Triệu thản nhiên sải bước từ ngoài cửa vào: "Lại có ai chọc em nữa à? Cửa mà hỏng, coi chừng mẹ lại mắng em một trận."
Hà Triệu cười xùy hoàn toàn không thèm để tâm lời Hà Tiến nói. Hắn tùy tiện kéo một cái ghế, dáng vẻ ngả ngớn gác một chân lên ghế, một chân thì đặt lên cửa.
Hà Tiến sắp xếp tài liệu dạy học xong xuôi thì lấy một tờ báo ra đọc. Anh ngồi thẳng lưng ở trước bàn làm việc thực sự mang đậm khí chất của một người trí thức nho nhã lịch sự. Anh nghiêng đầu về phía Hà Triệu hỏi: “Em nhìn cái gì?”
Hà Triệu ngoảnh mặt đi, hắn chán nản vuốt mũi, sau đó mở hai gọng kính của Hà Tiến đeo thử lên mặt. Sau khi soi gương một lúc, hắn thấy chẳng ra sao cả nên lại chọn một bộ quần áo của Hà Tiên mặc vào.
Hắn bắt chước dáng vẻ của Hà Tiến, im lặng ngồi xuống bàn cúi đầu đọc sách. Nhìn đường cong từ trán xuống cằm là vầng trán rộng, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng không có ý cười.
Hà Tiến không nhịn được cười: “Em bắt chước anh làm gì?”
Hà Triệu nhướng mày, vẻ tùy tiện lỗ mãng trong mắt kia lập tức phá hủy khí chất học giả. Động tác ấy mang đầy sự mạnh mẽ kiêu ngạo của một thanh niên trẻ, khi cười thì hắn để lộ ra chiếc răng khểnh: “Có giống không?”
“Giống." Hà Tiến gật đầu. “Em đừng nói chuyện, cứ nghiêm mặt là được. Bằng không nhất định sẽ lộ ngay."
Hà Triệu không thấy ý kiến của anh hữu dụng, có điều hắn vẫn đáp: "Chỉ cần có thể qua mắt người muốn lừa là được."
Ban đêm Hà Triệu nằm trên giường lăn qua lăn lại. Mấy ngày nay hắn và Thiết Ngưu chạy lên núi thì phát hiện ra một cái tổ của thỏ, hắn muốn nuôi nhưng không biết nuôi như thế nào, ăn thì tiếc.
Bây giờ hắn đã giấu nó ở một chỗ bí mật. Hắn là người không chịu nổi ràng buộc, tâm huyết chợt dâng trào muốn nuôi thỏ, nhưng hắn sợ một
ngày nào đó quên mất quẳng nó sau đầu khiến nó chết đói thì thật đáng tiếc. Hắn suy nghĩ một hồi thì cũng nghĩ ra cách tốt nhất, cứ cho cô nhóc kia nuôi vậy.
Bao giờ hắn muốn thăm nó thì chỉ cần đi tìm cô là được, sợ quên thì bảo cô chăm sóc nó, vừa đơn giản lại bớt việc. Nghĩ ra cách giải quyết xong, Hà Triệu cảm thấy hài lòng thỏa dạ mà yên tâm chuẩn bị ngủ.
Đang lúc mơ mơ màng màng, hắn bị mắc tiểu làm tỉnh, hắn bật dậy xuống đất, cào tóc đi ra ngoài.
Lúc hắn leo lên sườn núi nhỏ sau chuồng lợn để đi tiểu thì mơ hồ nghe thấy tiếng động từ sau đống cỏ khô. Đang nửa đêm nhưng Hà Triệu lập tức tỉnh táo lại. Trên lưng hắn toát ra một lớp mồ hôi lạnh, không đúng, là tiếng người.
Hắn lặng lẽ đi qua nấp sau gốc cây, giọng nói bên ngoài càng rõ ràng hơn.
“A, cái con khỉ nóng nảy này, sờ chỗ nào đấy?” Giọng nữ yêu kiều vang lên như đang làm nũng.
"Sờ bầu ngực mềm của em đấy. Tên chồng của em ra ngoài lâu như vậy nên ít làm đúng không? Thế mới vội vàng dẫn tôi tới đây." Tiếng nước khe khẽ vang lên, người phụ nữ bị ngậm lấy nhũ hoa kêu đau một tiếng.
Đôi mắt sáng bừng của Hà Triệu nhìn thấy bên kia có hai bóng người, thân thể trắng lóa dưới ánh trăng đang dây dưa lăn lộn cùng một chỗ. Bụng người đàn ông phình to, bả vai gục xuống, hai cẳng chân thô của người phụ nữ quặp trên lưng người đàn ông, có lúc thì giơ cao lên.
Người đàn ông kia giống như một chiếc xe đẩy đè người phụ nữ dưới thân lúc thì đỡ lấy lúc thì đâm vào. Đồng cỏ khô lắc lư theo từng chuyển động của họ, vụn rơm rơi ra khắp nơi. Người phụ nữ có vẻ rất thoải mái nhưng hình như cũng rất đau đớn, như đau mà lại không đau, cô ta kêu rất vui sướиɠ.
Hắn bỗng hiểu ngay bọn họ đang làm gì. Ở độ tuổi này của hắn, mấy tên anh em cùng bọn đều rất tò mò về chuyện này.Hắn vẫn lờ mờ hiểu chuyện gì xảy ra giữa nam và nữ trong lúc đó, nhưng đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy súng thật đạn thật .
Cả người Hà Triệu trở nên hưng phấn, hai người ở đằng kia làm rất say sưa, đúng lúc cho hắn một cơ hội để quan sát học hỏi. Tiếng nước òm ọp truyền đến tai hắn, hắn cảm thấy phía dưới của mình cương cứng hơi đau.
Hắn không nhịn được lấy tay sờ nó thì lại càng hoảng sợ. Nó lớn gấp đôi bình thường, một cây gậy vừa thô to dài lớn vừa nóng hừng hực. Ngày thường lúc đi tiểu so với bọn Thiết Ngưu thì hắn cũng được công nhận là to nhất nên thường xuyên khiến mấy đứa con trai khác ước ao.
Tay phải không cần ai dạy cũng biết xoay tròn rồi vuốt ve. Hắn nắm lớp da bên ngoài của nó di chuyển lên xuống. Tiếng rêи ɾỉ của đôi nam nữ ngoài kia là chất xúc tác tốt nhất cho hắn, trên mặt hắn lộ ra vẻ cực kỳ sảng khoái.
Một cảm giác tê dại mãnh liệt từ đốt sống lan đến toàn thân, thoải mái đến nỗi chân hắn mềm nhũn. Trong đầu hắn chợt lóe một khuôn mặt trắng như tuyết, thân thể Hà Triệu run lên phun ra một động dịch trắng trong lòng bàn tay.
Hắn vô lực dựa vào trên cây, hai người bên kia rầm rì nói ra đủ loại lời lẽ dâʍ đãиɠ, đột nhiên hắn thấy cơ thể rất trống rỗng. Hắn mơ hồ cảm giác được vật nóng bỏng trên người đáng lẽ nên được bao bọc bởi một thứ mềm mại nào đó.