Thanh âm ấy vô cùng xa lạ, tuy rằng chỉ có ba chữ: "Trì thí chủ", nhưng có thể khiến cho tâm tình người nghe rất nhanh đã bình tĩnh lại, ôn hòa đến mức trấn định.
Nghe âm giọng thì có vẻ là người lớn tuổi.
Gọi y là thí chủ, thì hẳn là.... một con lừa trọc rồi.
Đại khái đã đoán được thân phận của người nọ, Trì Võng mất sạch hứng thú mở miệng nữa.
Y không muốn nói chuyện với lão hòa thượng này.
Tuy cũng có chút hiếu kỳ, tự nhiên lão hòa thượng này lại vô duyên vô cớ tìm y làm cái gì? Nhưng lúc này Trì Võng đang phải chịu đựng loại đau đớn mà người thường khó lòng tưởng tượng, không còn sức lực mà đáp lại lão.
"Trì thí chủ tuổi còn trẻ, không ngờ lại là danh y đứng đầu thiên hạ, có thể chữa được ôn dịch ở bắc cảnh từng khiến vô số danh y bó tay, việc này cũng như cứu vớt sinh mạng của ngàn vạn dân chúng bắc cảnh, quả là công đức vô lượng."
Lão từ tốn cất tiếng, trong thanh âm mang theo từ bi hỉ xả, nhưng Trì Võng lại không buông lỏng cảnh giác chút nào.
Người như vậy nếu không phải là người khắc khổ tu hành, tâm tính đạm nhiên.
Thì hẳn là người tâm tính thâm sâu, là cùng một loại người với Trì Võng - vô dục tắc cương, nếu không biết người đó muốn cái gì thì khó lòng đối phó được với người đó.
Hòa thượng nhìn không rõ mặt lại y: "Thí chủ, trong giới tu hành chúng ta, có một cách nói
"nhất niệm tam thiên Trì thí chủ có từng nghe nói chưa?"
*Cái gọi là "nhất niệm tam thiên" là một cách giải thích thuận tiện và có hệ thống về nguyên tắc của tất cả chúng sinh để trở thành Phật được nêu trong Kinh Pháp Hoa trong "Maha Sutra chỉ quán" của Đại sư Thiên Thai người Trung Quốc. "Nhất niệm - Một ý nghĩ" chỉ cuộc sống của mỗi chúng ta trong từng khoảnh khắc. "Tam thiên - Ba ngàn" là chỉ "tất cả các pháp", tức là mọi sự vật, hiện tượng, và chức năng. Một niệm trong ba ngàn pháp giải thích rằng một niệm chứa đựng ba ngàn pháp, và một niệm cũng bao trùm ba ngàn pháp. (đội ơn chị google đã tài trợ toàn bộ chú thích này)
Trì Võng coi như không nghe thấy gì.
Lão hòa thượng thấy Trì Võng không đáp, cũng không tức giận, vẫn tâm bình khí hòa giải thích: "Một ý niệm chứa đựng ba ngàn thế giới, và một ý niệm cũng bao trùm ba ngàn thế giới."
"Tâm tưởng biến đổi nhân thế. Nói cách khác, nhất niệm thanh tịnh, nhân thế liền thanh tịnh, nhất niệm thù hận, nhân thế thành địa ngục. Theo bần tăng, nhất niệm ngạo mạn, phạm vào ích kỷ, thì còn đáng sợ hơn tham, sân, si."
Nói tới đây thì Trì Võng cũng đã hiểu được lão lừa trọc này tới làm gì.
Lúc nãy, khi A Miễu cãi nhau với chưởng quỹ Huyên Thảo Đường trước đại môn Lan Thiện Đường, có lẽ lão hòa thượng này cũng đứng ở gần đó, đã nghe được một ít sự tình.
Phạm vào tội ích kỷ, đây hẳn là mắng y dựa vào việc tinh thông y thuật mà kiêu ngạo - không thèm chẩn trị mấy bệnh vặt vãnh, nhất định chỉ ra tay chữa trị cho những người bệnh nặng nguy kịch, đây chính là ác nghiệp do ngạo mạn sinh ra.
TruyenHDTrì Võng cười nhẹ, có ý trào phúng.
Lão hòa thượng đứng trước mặt Trì Võng, nhìn thấy ánh mắt ấy của Trì Võng, lại tràn ngập ôn hòa nói tiếp: "Tiểu thí chủ, trong tâm người đại phu, chúng sinh bình đẳng, làm được việc này mới là viên mãn."
"Lão hòa thượng, nghe ngươi nói như vậy, ta cũng muốn luận bàn với người một chút."
Trì Võng vịn cửa đứng dậy, y hơi híp mắt, giấu đi con ngươi đã mất đi tiêu cự của mình, bình thản như thường ngày.
"Lão nói với ta tâm tưởng biến đổi nhân thế. Tình cờ, nhân lúc nhàm chán, ta cũng có tùy tiện đọc qua một quyển giáo lý của phật môn. Không biết lão có nhớ quyển này không?"
Hòa thượng sững người.
"Tâm là gốc rễ của hỗn loạn, đại khái là vậy. Nếu muốn thấy được chân tướng, cần chặt đứt gốc rễ hỗn loạn, giống như muốn trị bệnh thì phải châm đúng huyệt vậy..." Trì Võng nhàn nhạt nhìn lão, "Trước khi châm cứu phải xác định đúng huyệt đạo rồi mới châm, cái này phù hợp với y đạo của ta. Nhưng lão hòa thượng nhà ngươi có nhớ câu tiếp theo không, đo trượng dùng thước, đo thước dùng thốn, quan nhận tứ âm, ngươi có hiểu không?" [* cũng không hiểu lắm đâu nên bạn nào hiểu thì bảo mình sửa ha 去尺就寸,置 色 等 四 阴]
"Đo trượng dùng thước, là dạy người trong ngàn pháp, chỉ dùng tâm pháp, đo thước dùng thốn, giúp ngươi khi tu tập để có
"cái nhìn sâu sắc" có thể dễ dàng nhìn thấy nguyên nhân và pháp, trong tâm pháp lại chỉ có nhất niệm là vọng tưởng. Để ta nói cho lão nghe lý giải của ta về giáo lý này một chút."
Trì Võng phủi tay áo, ra bộ "rảnh nghe chơi" với cái đống phật pháp này, tư thế càng thêm tùy ý, thả lỏng.
"Tinh thần thể tách rời nhân thế. Lão nghĩ ta ỷ vào y thuật cao minh mà ngạo mạn, nói ta phạm vào ích kỷ, nhưng lão thì sao.... Lão làm sao biết được mấy lời lão nói với ta lại chính là vọng tưởng của lão? Lão mới là người ngạo mạn?"
Lão hòa thượng nghe xong, từ từ nhíu mày.
"Đối với đám hòa thượng các ngươi mà nói, Ma Ha Tát bồ tát* nguyện ý thí thân cho hổ, dùng từ bi của mình phổ độ chúng sinh bình đẳng, là từ bi của các ngươi, là việc các ngươi chịu khổ và tu hành, nhưng với ta mà nói..."
*bản gốc là Ma Ha Tát
Trì Võng cố gắng chống chọi với cơn đau khi kinh mạch bị xé nát rồi nối lại do nội lực biến mất, lại còn bật cười: "Thôi... nói nhiều làm gì, lão cũng không hiểu được...nguyên nhân của ta."
Y muốn nói, lão làm sao biết được ta chưa từng vì cứu người mà sa vào địa ngục, chịu đựng đau đớn mà người thường không bao giờ hiểu được...
Bảy trăm năm nay, người y cứu, người y không cứu....
Ai biết được? Lại cần ai phải biết?
Cho nên cần gì phải phân trần?
Y phục của Trì Võng đã ướt đẫm mồ hôi lạnh, nhưng lưng y vẫn thẳng tắp, không vì đang chịu đựng tra tấn mà lộ ra một tia yếu ớt.
Lão hòa thượng cũng không vì bị mạo phạm mà thẹn quá hóa giận, lão trầm mặc rất lâu, ngược lại còn chắp tay thi lễ với Trì Võng: "Trì thí chủ nói đúng, ngược lại, là bần tăng ếch ngồi đáy giếng. Lần tu hành này đến đây là kết thúc, bần tăng sẽ trở về đóng cửa suy ngẫm thêm."
Sau khi lão hòa thượng nói xong câu này, Trì Võng cũng sắp vượt qua cơn đau dằn vặt dài đằng đẵng này.
Trì Võng thở dài một hơi.
Đau đớn khó lòng mường tượng cuối cùng đã gần kết thúc, cơ bắp trên người y vì đau đớn mà co giật một chút, nhưng y phục dài rộng đã che đi hết thảy, người khác cũng không nhận ra có gì khác biệt.
Hai mắt cuối cùng cũng có thần trở lại.
Hình ảnh trước mắt dần hiện ra rõ ràng hơn.
Đó làm một lão hòa thượng, tướng mạo rất hiền lành, vừa nhìn qua đã khiến người khác sinh lòng tôn trọng.
Tay lão cầm chuỗi phật châu một trăm linh tám viên viên bồ đề, nhìn khí độ quanh thân, hẳn là một cao tăng đắc đạo.
Trì Võng cũng không tiếp tục gay gắt với lão.
Mặc dù tuổi tác đã lớn, nhưng lão hòa thượng có tấm lòng rộng rãi, tự thấy cái sai của mình, lại hiếm thấy mà nhận sai với người nhỏ hơn mình rất nhiều tuổi.
Trì Võng cũng không còn hơi sức đâu mà tranh luận với lão, kệ cho lão trầm tư tại chỗ, vào trong nhà tự mình dùng thuốc, lại mang theo hòm thuốc khắc hồ điệp đi ra.
Lúc y đi ra, lão hòa thượng vẫn còn đứng ngoài cửa sau ở trong ngõ chờ y.
Trì Võng cũng không muốn để ý tới lão, chỉ lướt qua.
Không ngờ lão hòa thượng không từ bỏ, giơ tay cản y lại: "Trì thí chủ không chỉ y thuật cao minh, còn thông hiểu giáo lý phật pháp, là người có tuệ căn. Chỉ là với năng lực của Trì thí chủ, nếu nguyện ý làm việc thiện, chữa trị cho bệnh nhân, cứu giúp chúng sinh, trong quá trình này sẽ được thanh thản, động lòng từ bi, ấy chính là đại viên mãn."
Trì Võng cắt ngang lời lão: "Cuối cùng thì ngươi muốn nói cái gì?"
Lão hòa thượng thoáng trầm mặc, hai tay chắp trước ngực: "Bần tăng có hiểu biết đôi chút thuật bói toán, vừa mới tự ý dùng, thấy được công đức vô lượng trên người Trì thí chủ."
Trì Võng nghe xong thì cũng chút xíu kiên nhẫn còn lại cũng bay sạch, quay người rời đi: "Một lão hòa thượng lại đi học bói toán, ngươi cũng thật biết chơi."
"Trên thế gian này, mọi tri thức đều xuất phát từ cùng một gốc, bần tăng cũng không quá coi trọng môn phái khác biệt."
Nhưng giọng lão hòa thượng ở phía sau lại vang lên: "Trì thí chủ, thế gian vạn vật đều không thể tách rời nhau, vạn pháp không thể tồn tại một mình, ngươi gieo nhân nào ắt gặp quả đó. Nhưng trong rất nhiều phúc báo, nhân quả...."
"Ngươi chưa bao giờ hối hận sao?"
Trì Võng không quay lại.
"Bằng vào thông tuệ và sâu sắc của mình, vì sao không đi nốt nửa bước còn lại? Động bồ đề tâm* giải thoát chúng sinh khỏi khổ đau và sung sướиɠ, thoát khỏi nghiệp báo, thoát khỏi lục đạo luân hồi?"
*giác ngộ
Giọng Trì Võng vẫn bình thản như thường: "... Cho nên ngươi muốn độ ta?"
Lão hòa thượng không đáp lời, tựa như chấp nhận.
Trì Võng nắm chặt dây treo hòm thuốc, lát sau mới thả ra, bật cười: " Ta... thực sự... cực kỳ..."
Nụ cười không đổi, nhưng giọng y đã lạnh xuống: "Căm, ghét, kinh, tởm."
Trì Võng rời đi.
Lão hòa thượng nhìn theo bóng lưng của y, ưu sầu, niệm một câu: "A di đà phật."
A Miễu không thấy Trì Võng mang hòm thuốc rời đi.
Vậy cũng tốt, bớt được một hồi cáo biệt.
Y không cần thiết phải lưu lại đây nữa.
Người cần cứu đã cứu, người cần truyền thụ đã truyền thụ, mọi thứ đều đã được sắp xếp thỏa đáng.
Y có lưu lại thì cũng chỉ chờ được mấy ngày nữa hoàng đế sẽ gióng trống khua chiêng triệu đến hoàng cung, phong thưởng cho vài cái tước vị mà thôi.
Thử nghĩ bảy, tám trăm năm trước, quốc sư của Thủy hoàng đế nhất thống thiên hạ, giờ lại phải quỳ trước một tiểu hoàng đế, xét bối phận, hoàng đế nọ cũng chỉ là một tiểu tiểu tiểu tiểu tiểu... tiểu bối của y.
Khó coi biết chừng nào.
Trước đây y đã từng khuấy đảo triều chính, chơi chán thì đi, có gì hiếm lạ đâu mà giờ còn phải quay lại chốn đó lần nữa?
Tội tình gì phải thế?
Không bằng tự do tự tại tung bay như gió, ngày khác nếu có duyên thì bèo nước gặp nhau... cùng cố nhân nâng chén rượu, vui vẻ trò chuyện.
Trì Võng lặng lẽ rời khỏi trấn nọ.
Lúc y rời đi đã là chạng vạng, không lâu sau trời đã tối mịt.
Một mình y đi trên quan đạo tối đen như mực, trong đầu lại hiện lên câu hỏi khi nãy của lão lừa trọc vừa rồi.
- --Ngươi chưa bao giờ hối hận sao?
Trì Võng im lặng hồi lâu, mới nhẹ giọng nói: "Có gì mà phải hối hận?"
"Trên đời này, bát nước đã hắt đi cũng không lấy lại được. Có đắn đo suy nghĩ cũng không cản được thế sự khó lường."
Quanh y là đồng cỏ bao la, lời này cũng không biết là nói cho ai nghe.
"Nếu lúc đó đã dùng hết sức mình để lựa chọn, thì bây giờ việc gì phải hối hận?"
Chỉ là Trì Võng.... đột nhiên rất muốn uống rượu.
Đến tận bây giờ, ngay cả một người để đối ẩm cùng y cũng đã không còn, những cố nhân hiện lên trong đầu y, giờ đều đã nằm trong quan tài lạnh băng.
Chỉ có duy nhất một mình y, sống hơn bảy trăm năm, cũng không biết y là cái quái gì.
Trì Võng tự giễu mình, nhảy lên một cái cây. Định qua tạm một đêm, chờ sáng sớm mai lại lên đường.
Vừa lúc đó, giọng nữ mà không ai ngoài y có thể nghe thấy lại vang lên: "Úy Trì Vọng, ta tuyên bố một nhiệm vụ đặc biệt cho ngươi."
Trì Võng nheo mắt lại, không nói gì.
Hệ thống này rất hiếm khi tuyên bố nhiệm vụ cho y. Bảy trăm năm nay mới chỉ có một lần.
Đây là lần thứ hai.
Giọng nữ lạnh băng nói tiếp: "Thỉnh đi bắc cảnh ngay lập tức, có người bệnh nặng cần ngươi nhanh chóng chữa trị."
Trì Võng tỉnh táo hỏi lại: "Nhiệm vụ đặc biệt?"
"Đúng, thành công hoàn thành nhiệm vụ đặc biệt, ngươi sẽ được khen thưởng thêm."
Thế này lại càng hiếm thấy.
Bình thường khi Trì Võng cứu người, không bị hệ thống trừng phạt đã là may mắn lắm rồi, giờ còn chủ động tặng thưởng cho y.
Hệ thống còn đang lạnh lùng tuyên bố: "Theo tính toán sẽ mất ba ngày để đi từ nơi này đến vị trí của nhân vật nhiệm vụ. Kiến nghị ngươi trời vừa sáng liền xuất phát, sau khi đến bắc cảnh, ta sẽ thông báo phương hướng tiếp theo cho ngươi."
Trì Võng không thèm nhúc nhích, y nằm trên cây nhẹ giọng nói: "Trong suốt sáu trăm năm ta bị ngươi trói buộc, ngươi chưa từng tuyên bố bất kỳ nhiệm vụ đặc biệt nào cho ta. Một trăm năm trước ta mới nhận được nhiệm vụ đặc biệt đầu tiên."
"Lần đó, ngươi giấu diếm thông tin mấu chốt của nhiệm vụ, cũng không báo trước trừng phạt cho ta, lại bắt ta đang ở nam cảnh còn phải ngày đêm không nghỉ chạy tới Nguyên Cảng thành ở bắc cảnh để cứu một người."
"Người này, tên Phòng Nhị, tự Trọng Minh."
"Đúng."
Sắc mặt Trì Võng được bóng đêm che giấu hoàn mỹ: "Ta cứu hắn, không được mấy ngày, hắn lại cùng huynh trưởng lật đổ triều đại mà ta - Úy Trì quốc sư từng cả đời cống hiến... Bắc Mộc triều?"
Thanh âm của nữ tử lại vang lên, chất chứa cảm giác vui thích khi đùa bỡn chúng sinh: "Nhưng chỉ cần ta nói với ngươi: người bị thương họ Phòng, là hậu duệ của người ngươi coi trọng nhất, thì dù ta có tuyên bố nhiệm vụ hay không, ngươi cũng vẫn sẽ chạy đi cứu hắn, không phải sao?"
Trì Võng cười lạnh te: "Ta rất tò mò, có gì mà ngươi không biết không?"
"Không có cái gì ta không biết được."
Trì Võng cong môi trào phúng: "Làm gì có chuyện người không có gì không biết. Ví dụ như, ngươi cũng không biết làm thế nào để gϊếŧ được ta... Đúng không?"
Hệ thống câm luôn.
Ngắm ánh trăng trên bầu trời, Trì Võng tiếp tục truy hỏi: "Đã có lúc, ta thật sự không nghĩ ra, tại sao ta lại sống lâu như vậy? Là ai đang che chở cho ta?"
"Năm đó là ai? Nhân lúc ta không biết đã làm những gì đối với ta? Là Bắc Hy? Hay có phải là, là..."
Trì Võng hít sâu một hơi, như phải bỏng mà nhả ra một cái tên: "... là Trang Diễn."
Lần này hệ thống không dễ gì lên tiếng nữa.
Trì Võng cũng biết nàng sẽ không trả lời câu hỏi của mình.
Y dừng lại đôi chút, lại tiếp tục nói: "Sau khi ta cứu Phòng Nhị, ngươi lấy lý do ta mất đi che chở của Bắc Mộc triều, làm suy yếu nội lực của ta, cưỡng ép nội lực của ta xuống còn 10%, lúc đó ta đã thấy có gì đó không đúng, lập tức trở về mộ thất ngủ một giấc, tu luyện."
"Cho nên... lần này sau khi ta hoàn thành nhiệm vụ, ngươi lại muốn dùng lý do gì làm suy yếu nội lực của ta thế?"
Hệ thống tiếp tục câm nín, sau đó nhả ra cho Trì Võng một đáp án y đã đoán trước: "Nếu như ngươi từ chối nhiệm vụ, ta sẽ tiếp tục trừng phạt ngươi thật nặng thêm một lần nữa."
Trì Võng cười nhẹ, thu hồi lại khí thế hùng hổ dọa người của mình, thu lại phong mang trong nháy mắt.
Trong chớp mắt, y đã trở về là một Tiểu Trì đại phu ôn hòa, vô hại.
"Cứu được người nào hay người đó, về vấn đề này thì ta không ý kiến gì hết."
Trì Võng diện vô biểu tình nói: "Ngươi vừa nói, ba ngày?"
Hệ thống trầm mặc một lúc mới chịu trả lời: "Đúng, trước mùng sáu tháng ba ngươi phải hoàn thành nhiệm vụ."
Đêm nay trời âm u, mây mù che khuất mặt trăng. Trì Võng chờ rất lâu mới thấy được mây đen chầm chậm tản đi, lộ ra ánh trăng.
Đã quá nửa ngày trăng.
Hôm nay đã là mùng hai tháng ba.
Y không có nhiều thời gian.
Trì Võng muốn đến bắc cảnh.
Đến nơi ôn dịch bạo phát, gặp được càng nhiều bệnh nhân mới có thể chữa trị cho càng nhiều người.
Không phải vì y bị hệ thống một bụng ý xấu này bức ép, mà là chính y muốn đi bắc cảnh.
Đêm tối tĩnh lặng trở lại.
Trì Võng lặng lẽ chất vấn bản thân, tại sao vừa đến tháng ba mà mình đã đứng ngồi không yên thế này?
Tại sao lại muốn đi bắc cảnh?
- -----Ngươi thực sự chưa bao giờ hối hận sao?
Trì Võng nhắm mắt lại.
Năm ấy, ngày năm tháng ba.
Y muốn tới núi Bạn Sơn một chuyến.
_______________________
Tác giả có lời muốn nói: *gõ bảng đen* [văn án đã nói]: đây không phải là sảng văn hệ thống, hệ thống mang giọng nữ này là cũng hệ với thế giới quan trong tác phẩm khác của ta đặt ra. Vì vậy mà bị mắng buồn nôn à....? Mấy người thì sao, văn hệ thống có thiếu gì, thích thì tự mà viết.
Viết bộ truyện này đúng là mở mang tầm mắt, vai chính mới bị bắt nạt tí tẹo mà tác giả đã phải cúi đầu xin lỗi á? Ta thấy, hệ thống bị mắng, không có hệ thống càng bị mắng ác hơn, tự do bình luận không có nghĩa là tác giả nhỏ nhất, muốn mắng thế nào thì mắng. Ai mắng mỏ công kích coi như tự mắng chính mình, trò này tôi không quen.
Hệ thống khôgn có vấn đề gì hết, không hệ thống cũng chả sao, từ chối tiếp nhận chửi bới ác ý.
Cám ơn người đọc đã báo cáo những kẻ bình luận công kích cá nhân, người đẹp tâm thiện, chúc người luôn may mắn.
____
ở dưới là chú thích về phật tích, bạn nào quan tâm mời tìm nguồn chính thống nha.
Cái chương gì muốn lủng não.