Chương 33: Thói đời ngày nay, nam nhân cũng không an toàn

Nấn ná trên núi Thiên Sơn mấy ngày, tất nhiên cần chỗ nghỉ chân, bây giờ hắn đang ôm tiểu đại phu vẫn còn say khướt, bèn đi đến một vùng thảo nguyên cách xa thành trấn.

Đã sắp tới tháng năm, núi Thiên Sơn vẫn còn lạnh giá, trên thảo nguyên, cỏ khô vàng vọt bị tuyết che phủ. Cách đó không xa có trâu ngựa đang nhai lại cỏ khô, tự do tự tại tản bộ trên thảo nguyên, ở đây gia súc đều thả rông, không thấy có chủ nhân ở gần đó trông coi, cũng không sợ bị ai đến trộm.

Hòa thượng ôm Trì Võng chui vào trong lều của mình, cởi giày cho y, rồi đặt người lên giường, đắp chăn bông thật kỹ.

Hắn xoay người đi nhóm lửa.

Bắc cảnh lạnh giá, cho dù có đắp chăn cũng không thể khiến cơ thể ấm áp lên được ngay, cho đến khi hơi ấm trong chậu than bay lên, mới có thể cảm thấy không khí xung quanh đã ấm áp hơn nhiều.

Tất bật xong, Tử An mới tới bên cạnh y, lần chuỗi bồ đề trong tay, nhắm mắt lại, không một tiếng động bắt đầu niệm kinh phật.

Hắn mở mắt ra nhưng không hề dừng việc tụng kinh.

Bên ngoài có người đến.

"Quý Sứ, chúng ta đã tra ra được là vùng thảo nguyên này là của một lão già không có vợ, gần đây lão có dựng cái lều cho một người ngoài thôn đến trú tạm, người ở trong đó rất có thể là tên hòa thượng mà chúng ta đang truy lùng."

Tử An hơi trầm ngâm, lấy một vật từ trong ngực mình ra, lại nhìn Tiểu Trì đang nằm trên giường, ra quyết định.

Hắn nhẹ nhàng mở vạt áo của Trì Võng ra.

Trì Võng vốn đang hô hấp đều đều, dường như ngừng lại trong nháy mắt.

Tử An mở y phục của y ra, mò tới túi trong giấu trong vạt áo, nhét đồ vật trong tay vào túi của Trì Võng.

Động tác của hắn cực kỳ quy củ, sau khi xong việc thì không hề động chạm vào thân thể của Trì Võng, chỉ kéo chăn đến tận cằm cho y, rồi dém chăn lại thật kỹ.

Hòa thượng nhẹ nhàng bỏ mũ ra, đặt ở bên cạnh, lộ ra cái đầu bóng loáng.

Hòa thượng không tiếng động nhấc cửa lều lên, trong nháy mắt ấy, gió lạnh tranh nhau thổi vào trong lều.

Trì Võng không nói gì.

Rất nhanh sau đó gió lạnh đã biến mất. Trong lều kín mít, chậu than đen lại sưởi ấm không khí thêm lần nữa, khiến người ta càng thêm buồn ngủ.

Sau đó một lát lại có âm thanh rất to từ xa vọng tới: "Tên đầu trọc kia kìa! Mau đuổi theo, nhanh lên!"

Âm thanh xa dần.

Hòa thượng kia cũng đã đi rồi.

Lúc này tiếng của Sa Thạch lại đột nhiên vang lên: "Trì Võng, ta biết ngươi đã tỉnh rồi, chuẩn bị một chút, bên ngoài có một cao thủ của Thiên Sơn Giáo, gã không đuổi theo hòa thượng kia mà đang đợi trước cửa lều."

Trì Võng mở mắt ra.

Người của Thiên Sơn Giáo xốc màn cửa dày nặng lên, đi vào trong lều.

Trì Võng từ trên giường ngồi dậy, đối diện với vị khách không mời mà đến này.

Người của Thiên Sơn Giáo đi vào lều có dáng người thẳng tắp, mặc một thân trường bào màu đen, trên mặt đeo mặt nạ, tóc buộc thành đuôi ngựa, trong tay cầm một thanh trường thương rất dài.

Thanh âm của Sa Thạch cũng vẫn chỉ có Trì Võng nghe được, nó đang hô to gọi nhỏ bên tai Trì Võng: "Không được đâu, Trì Võng, bây giờ nội lực của ngươi còn lại quá ít, người này lại không đơn giản, để ta tra xem gã là ai... Ô, tư liệu về nhân vật bị cấm tra xét."

Người đó bước đi mà không phát ra tiếng động nào, trường thương trong tay gã nhìn cũng thấy phải nặng mười mấy cân, trong tay gã lại nhẹ bẫng như không.

Trì Võng nhìn góc áo thêu hỏa diễm của gã, cùng với hoa văn trên mặt nạ, nhớ đến bảng xếp hạng cao thủ võ lâm của Bách Hiểu Sinh trước khi chết, trấn định mà dò hỏi: "Thanh Long Sứ?"

"Ừm." Thế mà Thanh Long Sứ lại đáp một tiếng.

Trì Võng: "Sa Thạch, ngươi còn chẳng bằng ta."

Sa Thạch: "... Hứ!"

Thanh âm của Thanh Long Sứ hơi khàn một chút, thái độ lại rất thản nhiên, hào phóng thừa nhận thân phận của mình: "Đây là lều của hòa thượng kia, tại sao ngươi... lại nằm trên giường của hắn?"

Thanh Long Sứ hất hất tóc đuôi ngựa sau lưng, nhanh chóng nhìn một lượt quanh lều, thấy không còn chỗ nào có thể giấu người được, quay đầu lại, cách một cái mặt nạ nhìn y.

"Ngươi có quan hệ gì với tên hòa thượng kia?"

Trì Võng chậm chạp nói: "Ta không có bất kỳ quan hệ gì với bất kỳ con lừa ngốc nào."

Trên trời mơ hồ vang vọng tiếng sấm.

Trì Võng lập tức sửa lời: "... Từ trước đến nay ta đều căm ghét đám lừa trọc đó, đêm qua sau khi uống say, có một số việc không nhớ rõ lắm... Tại sao ta lại bị mang tới đây, đây là đâu? Thì ngươi đi mà hỏi cái người đưa ta đến đây ấy."

Sấm sét kia cuối cùng cũng không bổ xuống nữa.

Thanh Long Sứ nhìn Trì Võng trên giường, cổ áo lộ ra một chút, dừng lại chốc lát, thở dài nói: "Aizzzz, thân là người xuất gia lại không chịu tuân thủ thanh quy giới luật, thật là..."

"Sự thực là như vậy, phong, nhật, hạ!" Thanh Long Sứ thấy mà đau lòng: "Nữ nhân đã không dễ dàng, bây giờ đến cả nam nhân cũng phải thời thời khắc khắc chú ý đến sự trong sạch và an toàn của bản thân."

Trì Võng: "..."

Y không nói hai lời, chỉnh trang lại y phục lộn xộn do vừa ngủ dậy, thắt chặt đai lưng, trên y phục có bao nhiêu nút thì buộc lại bằng hết.

"Cái tên da^ʍ tăng kia lại dám ở dưới chân núi Thiên Sơn của chúng ta làm ra loại chuyện xấu xa này, đúng không coi Thiên Sơn Giáo chúng ta ra gì mà." Thanh Long Sứ sau khi cảm khái một phen, theo bản năng bắt đầu giảng đạo: "Giáo chủ chúng ta dự đoán đêm qua có mưa sao băng, hôm nay nghe nói trong mấy thành trấn ở bắc cảnh xảy ra hỏa hoạn lớn, chỉ có những thành trấn được giáo phái chúng ta che chở mới không phải chịu tai họa."

"Thời cổ, sao rơi tức là có thiên tai, đây là chuyện tinh tượng ai cũng rõ, aizzzz, đủ thấy Trọng triều bây giờ không còn được trời cao che chở, chỉ có Thiên Sơn Giáo chúng ta...."

Trì Võng nghe Thanh Long Sứ phát huy ngẫu hứng, há mồm một cái là nói nguyên một chén trà cũng không dừng, không có câu nào trùng nhau để tẩy não, truyền giáo, trong lòng không khỏi âm thầm cảm thán —— tên này đúng là có tài, đến bản nháp cũng không cần, mà đã có thể nói năng lưu loát trôi chảy như vậy, nếu viết ra giấy rồi bỏ thêm chút công sức sửa chữa thì không biết còn hay đến mức nào nữa.

Thiên Sơn Giáo tẩy não bách tính bắc cảnh này thành công như vậy, không biết có mấy phần công lao của vị Thanh Long Sứ này?

Thanh Long Sứ ba hoa truyền giáo một trận từ trời nam đến đất bắc, cuối cùng xoay đến một cái đề tài không đâu vào đâu, rồi mạnh mẽ quay lại vấn đề ban đầu: "Tên da^ʍ tăng kia thừa lúc mưa sao băng, lẻn vào giáo ta ăn cắp bảo vật, ta thân là Thanh Long Sứ của Thiên Sơn Giáo, phụng mệnh giáo chủ tra rõ việc này, muốn tìm về bảo vật bị đánh cắp."

Thanh Long Sứ híp mắt nói: "Ngươi ở trên giường hắn, lại còn có dáng dấp như thế... Ừm, còn lâu ta mới tin ngươi không có chút quan hệ nào với hắn."

Thang Long Sứ vung cao tóc đuôi ngựa, quay đầu nói: "Người đâu, vào trong này lục soát."

Mấy tên giáo chúng Thiên Sơn Giáo nghe lệnh đi vào, dứt khoát lục tung mọi thứ trong lều lên, một lát sau thì báo lại với Thanh Long Sứ: "Trong lều không có gì."

Ánh mắt Thanh Long Sứ chậm rãi quét đến trên người Trì Võng: "Trong lều cũng chỉ còn mỗi một chỗ chưa xét tới."

Trì Võng lạnh lùng nhìn gã.

Trì Võng: "Sa Thạch, ngươi nói xem nếu ta đánh một trận thì có thoát được không?"

Sa Thạch nghiêm túc nói: "Đây là cao thủ xếp hạng ba trong bảng xếp hạng cao thủ võ lâm Thanh Long Sứ, ngoài ra còn có cao thủ hạng tám và hạng mười - Huyền Vũ và Chu Tước - hai vị Giáo sứ của Thiên Sơn Giáo, quanh đây đều là địa bàn của Thiên Sơn Giáo, dựa theo tính toán của ta, khả năng ngươi dùng vũ lực để thoát được khỏi đây là 60%."

"Không phải, là trăm phần trăm." Trì Võng bình tĩnh nói.

Sa Thạch cũng kiên nhẫn giải thích: "Tự tin là tốt, nhưng cục diện bây giờ quả thật là rất nguy hiểm."

"Hơn nữa sau khi thăng cấp, ta đã điều chỉnh một ít năng lượng." Sa Thạch nói: "Tránh cho ngươi lại gặp phải vấn đề gì, ta sẽ ưu tiên bảo vệ cả thân thể và tinh thần của ngươi thật khỏe mạnh, cả an toàn cá nhân của ngươi nữa, đây là trọng điểm của ta. Có câu nói, đi dọc bờ sông sao tránh khỏi ướt giày..."

Trì Võng ngắt lời nói: "Lảm nhảm ít thôi, nói trọng điểm."

Sa Thạch ấm ức muốn chết nói: "Ngươi lại chê ta nói nhảm... Trì Võng, ý ta là ngươi đừng có xem thường Thanh Long Sứ trước mặt, chỉ trong mấy năm ngắn ngủi gã đã có thể leo đến vị trí thứ hai trong giáo phái giày dép này, không chỉ mỗi vũ lực là đủ đâu, huống gì gã còn có tiếp viện."

Thanh Long Sứ thấy Trì Võng mãi không đáp lời, bỗng nhiên bừng tỉnh: "Ồ... Ta hiểu, ta hiểu! Thế nhưng ngươi cũng phải phối hợp một chút, để ta tự tay soát người ngươi là được ấy gì?"

Gã hất tóc đuôi ngựa một cái, chậm rãi đến gẫn Trì Võng, thái độ có vẻ rất ôn hòa: "Ngươi yên tâm, mấy chỗ không nên chạm ta cũng sẽ không động vào quá nhiều, không giống những gì tên da^ʍ tăng đã làm với ngươi, ta đảm bảo chân tay ta đều rất quy củ."

Thấy tay Thanh Long Sứ đến gần, Trì Võng giơ tay ra, làm tư thế từ chối.

Thanh Long Sứ cũng không phải người bình thường, sau khi sững sờ xong, thế mà lại gân cổ lên the thé nói: "Không có chuyện gì, không có chuyện gì, ta hiểu ta hiểu mà, cả thân và tâm ngươi đều đã bị tổn thương, hiện tại không muốn bị nam nhân chạm vào... Vậy ngươi xem ta như nữ nhân là được rồi, ta tới nha tiểu ca ca?"

Trì Võng bị hành động này của gã làm cho nổi cả da gà, trong cái giáo phái giày dép này toàn mấy tên thần kinh như Thanh Long Sứ à?

Bệnh thần kinh không đáng sợ, sợ nhất là bệnh thần kinh lại còn có tài.

Động tác từ chối của Trì Võng quá rõ ràng, vậy mà lại khiến cho Thang Long Sứ thấy oan uổng quá trời, cái miệng gã thiếu chút nữa đã xuất khẩu thêm một áng trường văn vạn chữ, may mà có người từ bên ngoài bước vào, đúng lúc ngăn cản gã phát huy thiên phú.

Mành cửa lều bị nhất lên, gió lạnh thổi vào trong lều ấm áp, mọi người đều quay đầu lại nhìn về phía nam nhân có thân hình cao lớn.

Trang chủ Phong Vân sơn trang dựa tay đứng cạnh cửa: "Thanh Long Sứ, đây là khách nhân hôm qua đến uống rượu trong tửu quán nhà ta, ta có thể đảm bảo y không liên quan gì đến việc báu vật của quý giáo bị trộm mất."

Trong phút chốc ngắn ngủi, trang chủ Phong Vân sơn trang và Thanh Long Sứ trao đổi bằng mắt với nhau, Phong Vân Tranh khẽ gật đầu một cái.

Sa Thạch vui vẻ nói: "Nhìn tên này có vẻ giống như cùng phe với chúng ta, cao thủ hạng nhất liên thủ với hạng hai... đánh nhau với đám hạng ba, hạng tám, hạng mười kia, được được, ta thấy nếu ngươi muốn đánh ra ngoài thì giờ là lúc thích hợp nhất."

Trì Võng lạnh lùng: "Chỉ giỏi bắt nạt kẻ yếu, nhát như cáy thì cũng thôi đi, ngươi có biết động não không đấy, còn chưa nhận ra vấn đề à?"

Lần thứ hai bị khinh bỉ, Sa Thạch uông một tiếng khóc ầm ĩ.

Rắn độc bắc cảnh đã lên tiếng, suy cho cùng là vẫn có chút phân lượng.

Thanh Long Sứ thu trường thương lại, liếc mắt nhìn Trì Võng một cái, rồi nói: "A, nếu trang chủ Phong Vân sơn trang đã lên tiếng, ta tất nhiên là sẽ nể mặt ngươi... Các anh em, chúng ta đi."

Nói đi là đi luôn, Thanh Long Sứ đúng là một người quyết đoán, nhanh chóng dẫn đám người Thiên Sơn Giáo đi bằng sạch.

Phong Vân Tranh thấy bọn chúng đi rồi, mới chuyển sang Trì Võng, tò mò hỏi: "Trì công tử, hòm thuốc của ngươi đâu? Chẳng lẽ bị đám người Thiên Sơn Giáo cướp đi rồi?"

Trì Võng trầm mặc quỷ dị một lúc, bởi vì bây giờ y cũng nghĩ tới ——Đúng rồi, hòm thuốc của y đâu rồi?

Đêm qua, không biết con lừa ngốc kia nghĩ thế nào lại đưa y tới đây, nhưng mà... đúng là chỉ mang mỗi người y về? Thế cái hòm thuốc y đặt trong tuyết cùng vò rượu của lão Kế đâu mất rồi!?

Trì Võng mặc niệm một câu trong lòng: "Cũng không cần lo lắng." gật đầu với Phong Vân Tranh một cái: "Đa tạ, muộn chút nữa ta sẽ tới tìm ngươi." cũng không thèm quay đầu lại, nhanh như gió lao ra ngoài

May mắn thay, vò rượu cùng với hòm thuốc của y vẫn còn ở chỗ sườn núi, sau khi xác định không mất cái gì, Trì Võng mới thở phào nhẹ nhõm.

Nhớ lại chuyện vừa phát sinh, Trì Võng mở nút áo, dò tìm trong túi giấu bên trong y phục.

Y khó lòng mà không nghi ngờ ——hòa thượng kia cố tình lừa đám người Thiên Sơn Giáo đi, cuối cùng thì hắn đã nhét cái gì vào người mình, khiến cho đám người Thiên Sơn Giáo phải kiêng kỵ như vậy?

____________________

Tác giả có lời muốn nói:

Thanh Long Sứ sục sôi căm phẫn: Da^ʍ tăng!

Trì Võng: Đúng, da^ʍ tăng.

Tử An tuyệt vọng nói:... Cuối cùng thì bần tăng đã làm sai cái gì?