Mấy ngày tiếp theo, Trì Võng đều duy trì tố chất tâm lý vững vàng, ít nhất thì người ngoài nhìn vào cũng không chê vào đâu được, không để cho hai tiểu tử thành tinh trong Bộ gia cơ hội nhìn ra được trạng thái bất thường của bản thân.
Sau khi được Trì Võng chữa trị, thân thể Bộ Nhiễm hồi phục lại rất nhanh. Tất nhiên, nàng không muốn cũng phải nhanh chóng khôi phục, hoàng liên thực sự là quá đắng, ép nàng mỗi ngày đều phải cố gắng khỏe lại nhanh hơn một.
Sức khôi phục của người trẻ tuổi luôn khiến cho người ta phải kinh hỉ, đúng như Trì Võng dự liệu, sau đó bảy ngày, Bộ Nhiễm đã có thể chịu đựng được việc di chuyển đi xa.
Khoảng thời gian này cũng vừa đủ để Trì Võng chữa trị hết cho bệnh nhân trong Nhạn Thành, cứu chữa được cho rất nhiều người.
Vì đảm bảo thành công cho nhiệm vụ đặc biệt là chữa trị cho Bộ Nhiễm không xảy ra bất kỳ sai lầm nào, Trì Võng liền cùng Phòng Lưu, Bộ Nhiễm lên đường đi Nguyên Cảnh Thành.
Trong lúc Bộ Nhiễm dưỡng bệnh, cao thủ Bộ gia đã tới Nhạn Thành, bảo vệ nghiêm mật cho thiếu chủ nhà mình. Toàn bộ người Vô Chính Môn của Phòng Lưu đều lui lại ẩn nấp ở nơi kín đáo, không đi theo.
Lúc đi đường, Trì Võng tính toán giúp cho Phòng Lưu một chút, nhân thủ Vô Chính Môn mà cậu có thể điều động e là cũng không có nhiều lắm.
Dù sao thì cậu cũng đã mang theo thuộc hạ tại Vô Chính Môn đến hỗn chiến với Thiên Sơn Giáo, lúc đó dù bệnh nặng nhưng Bộ Nhiễm vẫn còn ấn tượng, không biết liệu nàng có nghi ngờ hay không.
Ngược lại, trong mắt Trì Võng, hai nhóc này dù tính cách không giống nhau, tâm nhãn của đứa này nhiều hơn đứa kia một chút, nhưng Trì Võng thật tâm cảm thấy nếu để hai người ở chung một chỗ thì đúng là hai đứa nhóc con khiến người ta không thể yên tâm được.
Lần này Bộ Nhiễm dạo một vòng quỷ môn quan trở về, có lẽ đã hình thành một loại ỷ lại khó giải thích đối với Trì Võng đã nhặt lại mạng nhỏ cho mình, dọc theo đường đi, lúc nào tinh thần tốt, nàng đều thích nói chuyện với Trì Võng vài câu.
Mỗi lần nghe thấy ngữ điệu mềm nhẹ gọi ca ca của nàng, Trì Võng lại sẵn lòng nói thêm mấy câu với nàng. Gọi ca ca hơi quá đà chút thì lại thêm một chút hoàng liên vào thuốc của nàng.
Trên đường tới Nguyên Cảng Thành, Bộ gia xuất ra mười chiếc xe lớn cho thiếu chủ cùng khách quý sử dụng, xung quanh đoàn xe có hộ vệ Bộ gia tuần tra, bảo vệ bất kể ngày đêm.
Thiếu chủ Bộ gia, Phòng Lưu và Trì Võng mỗi người ngồi trên một chiếc xe ngựa, một mình tự do nghỉ ngơi sinh hoạt, không cần chung đυ.ng với ai.
Chỉ là Phòng Lưu không thích tự kỷ trên xe ngựa của mình lắm, lúc thì chạy qua xe Bộ Nhiễm, lúc lại ăn vạ trên xe Trì Võng.
Trì Võng cũng không đá cậu ra ngoài, y đã phái Dư Dư đi dò xét thân phận trữ quân đương triều của Phòng Lưu, và toàn bộ chuyện gia nhập tổ chức của tiền triều Vô Chính Môn của cậu, y nhìn nét mặt Phòng Lưu, trong lòng đã có suy đoán chỉ còn chờ Dư Dư trở về xác thực.
Chạng vạng ngày nào đó, Phòng Lưu lại chạy vào xe ngựa của y, kể dự định của cậu: "Tiểu đại phu, ta muốn đưa Tiểu Nhiễm tỷ về thẳng hoàng đô, ngươi thì sao? Sau khi đến Nguyên Cảng Thành thì định thế nào?"
Trì Võng khẽ mỉm cười: "Đi xem mấy y quán xung quanh, chữa bệnh cứu người."
Phòng Lưu nhướng mày, cũng không ép buộc, cười cười nói: "Tiểu đại phu đúng là có lòng từ ái của đại phu, thấy Lan Thiện Đường chỗ nào nhiều bệnh nhân thì nhất định phải đi một chuyến."
Mỗi lần cậu mỉm cười, mười lần thì có ba, bốn lần Trì Võng sẽ nhìn cậu một cái.
Tâm tính Phòng Lưu nhạy cảm, cậu rất nhanh đã phát hiện điểm này, vì vậy mỗi lần ở cạnh Trì Võng, cậu đều cố gắng cười nhiều hơn bình thường.
Lúc này hai người đang ở riêng với nhau, bầu không khí không tệ, Phòng Lưu liền đùa giỡn một chút mới nói: "Ta phát hiện, ngươi đang nhìn trộm ta nha."
Trì Võng hỡ hững đáp: "Ta nhìn thẳng luôn, chỗ nào giống nhìn trộm chứ?"
Con ngươi Phòng Lưu đảo một vòng, nhớ tới lúc Trì Võng đọc thoại bản long dương, trong giọng lại có chút làm nũng hỏi dò: "Sao ngươi lại nhìn ta thế?"
Trì Võng bất động đáp: "Nhìn ngươi nhỏ."
Phòng Lưu lập tức ưỡn ngực: "... Ta đã mười tám tuổi rồi."
Trì Võng qua loa đáp: "Ừ."
Phòng Lưu cảm thấy mình bị nghi ngờ, đang chuẩn bị để lý luận một phen, lại thấy đoàn xe dừng lại.
Trời đã tối, có đi nữa cũng không nhìn rõ đường, gia nhân Bộ gia phía sau đang chuẩn bị nhóm lửa, định qua đêm ở đây.
Trì Võng lười dỗ nhóc con kia, tự xuống xe.
Dù tính cách có già dặn đến đâu, Phòng Lưu cũng chỉ mới mười lăm tuổi, đôi lúc sẽ lộ ra tính trẻ con của mình. Từ lần trò chuyện trước, cậu mơ hồ đã có trực giác chuẩn xác rằng Trì Võng kiên nhẫn, bao dung với cậu hơn với người khác một chút xíu, vì vậy cả một đường đi đi dừng dừng này đều bám dính lấy y.
Bộ gia dù sao cũng là một gia tộc có quyền có thế, cho dù có gấp rút lên đường cũng rất chú ý đến chuyện ăn mặc, mang theo một xe đồ ăn từ Nhạn Thành, cho dù dọc đường có lúc phải ăn gió nằm sương nhưng đồ ăn cho mọi người đều không tệ.
Từ Nhạn Thành đi xuống phía nam tới Nguyên Cảng Thành, tất phải đi theo sơn đạo bắc cảnh, mà tất cả những ai đi trên sơn đạo này đều phải cẩn thận, nghe đồn trên sơn đạo này thi thoảng sẽ xuất thổ phỉ, không chừng còn cướp kiệu hoa, cướp đồ bỏ chạy, đều là những chuyện không hay ho gì.
Bây giờ có cao thủ Bộ gia hộ vệ, tất nhiên không cần lo chuyện thổ phỉ... Dù sao thì kẻ thù của họ đáng ngại hơn đám thổ phỉ kia nhiều.
Bấy giờ, tuyết đọng đã bắt đầu tan, chảy thành dòng suối nhỏ chảy từ trên núi xuống, cũng thuận tiện cho người đi đường bổ sung thêm nước, còn có thể nấu nướng tại chỗ luôn.
Đoàn người chạy trên đường cả một ngày, lúc này nghe mùi cơm canh ấm áp tản ra trong không khí, càng thêm phấn chấn.
Trong số người đi theo Bộ Nhiễm, có mấy mấy người có quan hệ tốt với Phòng Lưu, từng tận mắt chứng kiến Phòng Lưu đã nhiều lần liều mạng vì thiếu chủ nhà mình, dựa vào việc Phòng Lưu có ý với thiếu chủ, từng mượn cơ hội này để tác hợp cho hai người.
Sau khi chuẩn bị xong bữa tối, họ đặc biệt xếp đồ ăn của Bộ Nhiễm và Phòng Lưu cạnh nhau, lại để cho hai người một chỗ yên tĩnh ăn cơm, tiện cho họ trò chuyện.
Bộ Nhiễm không lộ ra cái gì, cũng không có ý phản đối, mà kỳ quái là Phòng Lưu lại không giống với trước đây... Có lúc cậu chợt do dự.
Nhưng rất nhanh, cậu lại bật cười như trước đây, đi tới bên cạnh Bộ Nhiễm.
Đêm nay trăng vừa sáng vừa tròn, trong núi yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng ngọn lửa cháy tí tách, bầu không khí ấm áp lại bình yên.
Hộ vệ Bộ gia cũng cố tình tránh ra một khoảng xa, vừa bảo đảm được an toàn cho hai người, cũng không nghe được chủ nhân nói chuyện, tiện cho hai người mở lòng, tùy ý tâm tình.
Trì Võng đứng từ xa nhìn Phòng Lưu, rồi cũng mặc kệ. Y cảm thấy sau lần nói chuyện trước đó, Phòng Lưu đã bắt đầu có những biến chuyển nhất định.
Ít ra Phòng Lưu đã không còn tận lực giả vờ mê luyến nữa, cậu tiến lui thích hợp mà trò chuyện với Bộ Nhiễm, đôi lúc cũng sẽ liếc nhìn Trì Võng.
Trì Võng không để ý cậu, vì lúc này tiếng của Sa Thạch đang vang lên trong đầu y: "Trì Võng, đám người Thiên Sơn Giáo đang mai phục ở phía trước, bọn chúng đã bao vây các ngươi, chuẩn bị đốt thuốc hạ độc các ngươi."
Trì Võng cười cười: "Có ta ở đây mà còn dám hạ độc chúng ta sao? Đúng là quá coi thường ta mà?"
Y vốn cũng không thấy đói lắm, nhưng đã thế này thì càng không muốn ăn nữa, liền đặt bát xuống.
Y lặng lẽ vòng ra phía sau đoàn người, dựa theo chỉ dẫn của Sa Thạch, chạy đến chỗ đám Thiên Sơn Giáo mai phục, chuẩn bị tiên hạ thủ vi cường.
Đối với đám người dùng thủ đoạn bẩn thỉu như hạ độc này nếu gọi thêm người tới thì kết quả sẽ hoàn toàn trái ngược.
Trì Võng tinh thông y lý, khó lòng mà hạ độc được y, Trì Võng một mình một ngựa cũng có thể đối phó cả trăm người.
Thừa lúc không ai chú ý, Trì Võng lặng lẽ biến mất khỏi tầm mắt của đám người Bộ gia.
Phòng Lưu đang nói chuyện với Bộ Nhiễm, đột nhiên nhăn mày.
Bộ Nhiễm nhìn thấy, mới hỏi: "Lưu Lưu, có chuyện gì vậy?"
"Không có chuyện gì đâu." Nét mặt Phòng Lưu bình thường lại, "Tiểu Nhiễm tỷ vừa nói cái gì thế?"
"Vừa nãy đang nói chuyện sau khi quay về hoàng đô, ta sẽ nói chuyện với hoàng thượng, tuổi tác ngươi cũng đã lớn, đã đến lúc...."
Phòng Lưu cười cười ngắt lời nàng: "Tiểu Nhiễm tỷ, ngươi cũng đừng làm khó ta, cho dù ta có được lên triều thật thì cũng chỉ tổ mất mặt, mấy năm nay ta ngu dốt chẳng học được bao nhiêu, rõ là vạn lần cũng không sánh được với hoàng tỷ. Đối với chính vụ thì một chữ bẻ đôi cũng không biết, không thì ngươi cũng đừng để chuyện này trong lòng, cứ để ta rong chơi ở ngoài thêm đi."
Phòng Lưu nghĩ rằng Bộ Nhiễm đang thăm dò mình, vốn định lên tinh thần ứng phó nàng, không hiểu sao Bộ Nhiễm lại vỗ lên người cậu một cái: "Có nghe rõ lời ta nói không đấy? Hôm nay ngươi làm sao thế? Sao tâm hồn cứ treo ngược cành cây thế này?"
Phòng Lưu hoàn hồn, xin lỗi nàng: "Chắc tại ta hơi mệt, thứ lỗi cho ta nha Tiểu Nhiễm tỷ."
Bộ Nhiễm nhìn cậu, trên gương mặt thanh tú rốt cuộc cũng có ý cười: "Còn cho là ta không biết sao? Từ khi tiểu ca ca đại phu đi mất, ngươi bắt đầu thất thần liên tục."
Bộ Nhiễm dừng lại một chút, nhỏ giọng hỏi: "Lưu Lưu, có phải so với nữ hài tử, người càng thích nam hài tử hơn, đúng không?"
Phòng Lưu: "...!"
"Lúc ở Nhạn Thành đã có vấn đề rồi, lúc ba người chúng ta dùng bữa, ngươi nhìn tiểu ca ca còn nhiều hơn nhìn ta. Trên đường đi ta cũng để ý thấy, mỗi ngày thời gian ngươi ngồi trên xe tiểu ca ca cũng nhiều hơn ngồi trên xe của ta ít nhất nhất một canh giờ."
Dưới ánh lửa, mặt Phòng Lưu vậy mà lại từ từ đỏ lên.
Phòng Lưu nhớ đến bao thoại bản to đùng kia, thực tế thì mấy ngày nay cậu đều đang suy nghĩ chuyện này.
"Túy Tụ Đào" này viết ra rất nhiều màn có độ khó cao, lại càng nhiều trò chưa ai dám viết, hơn nữa, tất cả đều là.... mấy tư thế long dương rất khá.
"
Túy Tụ Đào" nổi danh khắp hai niềm nam bắc, nói thật, Phòng Lưu cũng từng đọc qua, nhưng đều là len lén xem, chưa từng để lộ ra ngoài.
Mà tiểu đại phu lại ở ngay trước mặt mình, dùng tiền của mình để mua loại thoại bản này, rốt cuộc y có ý gì?
Tiểu đại phu kia bề ngoài lạnh lùng lại kiêu ngạo, thế mà lại mua loại thoại bản ph óng đãng nóng bỏng như vậy, rõ ràng là hoàn toàn mâu thuẫn, còn có ẩn ý ám chỉ sau đó, khiến cậu càng nghĩ càng...
"Rốt cuộc cũng hiểu thứ tình cảm ngươi dành cho tỷ tỷ không giống như ngươi vẫn nghĩ? " Bộ Nhiễm cũng thở dài nói: "Ta chỉ là tình cờ biết ngươi từ khi còn bé, không ngờ ngày tháng bên nhau dài lâu lại... Cũng may, ngươi cũng đã từ từ hiểu ra, ta rất cao hứng nha."
Phòng Lưu cười khổ nói: "Tiểu Nhiễm tỷ... tình cảm ta dành cho ngươi mấy năm qua đều không phải giả nha. Ta cũng hiểu được, người đối xử tốt với ta không nhiều, nhưng so với hoàng tỷ, ngươi càng giống tỷ tỷ ruột thịt của ta hơn."
Một lát sau, Bộ Nhiễm cực kỳ dứt khoát, gãy gọn nói: "Phòng Lưu, tỷ tỷ cũng biết được đôi chút tâm tư của ngươi. Ngươi nhỏ hơn trưởng công chúa mười tuổi, từ nhỏ lại không lớn lên cùng với nhau, mấy năm nay lại ai lo việc người đó, ít gặp mặt, đương nhiên không hiểu rõ về nàng."
"Nhưng ta lại hiểu nàng rất rõ, nàng không phải là loại người lòng dạ nhỏ nhen, hay đố kỵ. Nếu ngươi thực sự làm nên chuyện thì nàng cũng sẽ thật lòng cao hứng vì ngươi."
Lần nói chuyện công bằng này không có điềm báo trước. Coi như đã thể hiện rõ ràng lập trường của hai người, Bộ Nhiễm đã uyển chuyển mở lời.
Cuối cùng nàng vẫn lựa chọn vị hoàng trữ kia - trưởng công chúa Phòng Huân.
Phòng Lưu ngạc nhiên nhìn nàng, lập tức thoải mái nói: "Ta cũng đoán được kết cục sẽ thế này, nhưng cho đến cùng... dù sao cũng không cam lòng."
Bộ Nhiễm lắc đầu nói: "Lưu Lưu ngươi phải biết thế nào là đủ, đừng suy nghĩ quá nhiều. Nói thật, ta và hoàng tỷ của ngươi vẫn luôn muốn ngươi có thể trở thành một người tử tế, trở thành rường cột của Trọng triều ta."
Phòng Lưu im lặng cả nửa ngày, cùng Bộ Nhiễm lặng lẽ ngồi cạnh đống lửa rất lâu.
Hạ nhân của Bộ gia ở cách đó không xa, còn đang nhìn thân ảnh của hai người, trong lòng khen một câu nam tài nữ sắc, nhìn hai người rất xứng đôi, không chừng còn có thể tiến tới với nhau, kết thành một đoạn lương duyên.
Nhưng không ai biết, chuyện họ vừa nói với nhau đã tạo thành một ranh giới rõ ràng giữa hai người vẫn luôn ám chỉ, thăm dò lẫn nhau.
Sau đó một lát, Phòng Lưu đột nhiên đứng dậy. Bộ Nhiễm vốn đang yên lặng suy nghĩ sự tình đến xuất thần bị cậu làm cho hết hồn: "Ngươi sao thế?"
Phòng Lưu nhăn chặt mày: "Ta và ngươi đã nói chuyện lâu như thế mà sao y vẫn chưa quay lại?"
Bộ Nhiễm cũng lập tức phản ứng, nhanh chóng hiểu ra: "Tiểu ca ca đi đâu? Sao còn chưa trở về? Lưu Lưu ngươi nhanh chóng đi tìm y, không nói tiếng nào lại biến mất lâu như thế thật khiến người khác lo lắng."
"Đoạn đường này quá bình yên... Ta thấy có gì đó không đúng lắm." Phòng Lưu nói nhanh: "Lúc chúng ta đi theo sơn đạo qua núi ở bắc cảnh này là cơ hội ra tay cuối cùng của Thiên Sơn Giáo, chúng nắm rõ địa hình ở đây, giờ còn là buổi tối.... Không được, ta phải đi tìm y ngay."
Bộ Nhiễm bên này đã bắt đầu sắp xếp: "Trời tối như vậy, tiểu ca ca lại rời đi một mình, có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không? Người đâu - chia ra một đội mười hai người đi cùng Lưu công tử..."
Phòng Lưu cự tuyệt nói: "Không! Để ta đi một mình, tất cả mọi người ở lại bảo hộ ngươi, ta đi nhanh rồi sẽ trở lại."
Bây giờ Trì Võng đang ở đâu?
Lúc này y đang ở trên đỉnh núi cách đó một dặm, giữa một đám người người đang nằm la liệt trên mặt đất, chỉ có duy nhất y vẫn đứng thẳng.
Đến tận lúc này giáo chúng Thiên Sơn Giáo vẫn chưa hiểu được thế nào là đạo.
Gió núi còn chưa đổi chiều, còn chưa tới canh giờ theo tính toán của chúng, không hiểu sao khói độc do chúng tự chuẩn bị đã bị phóng ra.
Chỗ khói độc vốn dùng để độc chết đám người Bộ gia, lại bay ngược về phía chúng, giống như hồng thủy đánh sập miếu long vương, gậy ông đập lưng ông, toàn bộ khói độc lại thổi về phía mình, trong nháy mắt toàn bộ giáo chúng Thiên Sơn Giáo người ngã ngựa đổ, toàn quân bị diệt.
Sa Thạch nhắc nhở: "Trong này có một người..."
"Diễn kịch." Trì Võng lạnh nhạt lên tiếng, vừa dứt lời y đã bắt được chính xác kẻ đang lén lút lấy thuốc giải giữa hơn ba mươi người nằm ngay đơ trên đất.
Một cước của Trì Võng đẫm lên cổ tay cầm giải dược của gã, tiếng xương vỡ vang lên giòn tan, cổ tay gã cũng nát luôn, gã hét thảm một tiếng đúng như dự đoán.
Trì Võng dùng mũi chân gảy gảy, lật gã lên như lật bánh nướng, trên ngực áo của gã thêu một ngọn lửa màu vàng, là ký hiệu của Thiên Sơn Giáo.
Kế hoạch của gã bị Trì Võng phá hỏng, tự biết khó có thể chạy thoát, liền từ bỏ hy vọng sống sót.
Trong miệng gã đã giấu sẵn độc dược, chính là để phòng ngừa vạn nhất, nếu thất bại, chẳng thà chính gã tự sát, ít ra tránh được dằn vặt sỉ nhục, còn hơn bị tra ra cơ mật trong giáo.
Tên giáo chúng Thiên Sơn Giáo oán độc nhìn Trì Võng, đang định cắn vỡ độc dược, đột nhiên phát hiện.... Sau lưng mình tự nhiên đau đớn, trên mặt từ mũi trở xuống đột nhiên mất đi tri giác.
Vì vậy mà răng cắn xuống không đúng chỗ, không chạm đến độc dược kia.
Trì Võng chậm rãi thu chân lại, lộ ra vẻ mặt trào phúng - muốn tự sát trước mặt y à? Đúng là không xem thần y như y ra gì.
Y thong thả xuống núi, gật đầu với Phòng Lưu đang vội vã chạy tới: "Sao ngươi chậm thế?"
Phòng Lưu nhìn đỉnh núi la liệt giáo chúng Thiên Sơn Giáo, sắc mặt nhất thời đại biến, quay đầu nhìn lại thấy gương mặt Trì Võng nhẹ tựa gió thổi mây bay, trong nháy mắt cứng cả người.
Trì Võng bình thản vẫy tay với cậu, tự mình nhảy sang đỉnh núi khác, nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt Phòng Lưu.
Sa Thạch hỏi: "Ngươi đi đâu vậy Trì Võng?"
"Tìm chỗ thanh tịnh ngắm trăng."
Trì Võng đến một ngọn núi khác, nhảy lên một cây đại thụ to lớn, nằm trên cành cây, giống như lời y nói - ngắm trăng.
Xa xa, Phòng Lưu gọi đám người Bộ gia tới, xử lý đám người Thiên Sơn Giáo. Trì Võng biết bên đó đang có chuyện gì, nhưng đã có Phòng Lưu và Bộ Nhiễm lo liệu, y cũng không cần nhọc lòng.
"Sa Thạch, ra đây tán gẫu chút đi."
Sa Thạch không lên tiếng trong đầu y, nó chờ Trì Võng mở miệng trước.
"Đạo sấm sét ở Nhạn Thành mấy ngày trước ấy, ta cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra..." Biểu tình Trì Võng trở nên nghiêm túc hơn, nhằm che giấu đi lúng túng của mình. "Tương lai chúng ta còn có rất nhiều thời gian phải đồng hành với nhau, cho nên ta hy vọng ngươi có thể tin tưởng ta, không nên tin mấy thứ linh tinh... như tiểu hoàng thư nhảm nhí kia."
Trì Võng hít thật sâu nói: "Lời ta nói với ngươi ngày đó cũng không phải là nói láo. Nhưng nếu nói ta có quan hệ nào khác ngoài quân thần với Mộc Bắc Hy..."
Y cười khổ một tiếng: "Có lẽ là vì ta là người... thủ lăng của hắn đi."
Thanh âm của Sa Thạch rõ ràng có chút sững sờ: "Người thủ lăng?"
"Ừm." Rõ ràng Trì Võng cũng không muốn nói nhiều hơn, đáp xong thì im lặng.
Nhưng Sa Thạch vẫn có rất nhiều nghi vấn với Trì Võng: "Ngược lại, thật ra ta cũng hiểu được, với địa vị, dung mạo và tài năng của ngươi năm đó, dù là Mộc Bắc Hy coi trọng ngươi cũng là chuyện thuận lý thành chương a. Ngươi lại sớm chiều ở chung với hắn, hắn không động tâm với ngươi chút nào sao?"
Trì Võng gối đầu lên tay mình, ngắm trăng tròn trên cao: "Thú thật, ta chưa từng hiểu được con người hắn, Mộc Bắc Hy... hắn có quá nhiều bí mật."
Sa Thạch cũng im lặng một lúc rồi mới nhỏ giọng nói: "Vậy cả đời này, ngươi không muốn trải qua cùng ai sao?"
Y hờ hững đáp: "Cô độc một mình cũng quen rồi, tạm thời không có ý này. Lại nói, cả đời của người khác có lẽ cũng chỉ là một cái nháy mắt trong sinh mệnh dài đằng đẵng của ta.... Nếu ta ở cùng một người, để người ta thấy được dù là mười năm, hai mươi năm sau thì dung mạo của ta cũng không thay đổi, người đó tất sẽ biết ta bất lão bất tử, liệu người đó có còn dám ở bên cạnh ta nữa không? Còn không xem ta như quái vật đi?"
"Cứ cho là có người có thể chấp nhận hết đi, khó khăn cùng nhau qua một đời, chờ đến lúc người ấy phải đi, ta cũng chỉ còn lại một mình? Lại trở về xuất phát điểm ban đầu, thế thì phí sức để làm gì chứ?"
Sa Thạch nhẹ nhàng hỏi: "Vậy... Trang Diễn kia đâu?"
Hô hấp của Trì Võng chợt đình trệ, rồi lại thả lỏng: "Đó là ai chứ? Ta sống lâu quá, đã quên mất rất nhiều người."
Bộ Nhiễm dứt khoát an bài nhân thủ trực ban, hỏi cung đám giáo chúng Thiên Sơn Giáo vừa bắt được. Nhưng nàng còn chưa kịp bắt đầu, lại nghe ầm một tiếng, sấm sét bổ xuống đỉnh núi đối diện.
Bộ Nhiễm kỳ quái hỏi: "Sao lại có sét nữa? Thời tiết dạo này thật bất thường, không biết là bị làm sao?"
Ngoài việc kẻ địch không hiểu sao lại lật thuyền trong mương, sấm sét nổ trắng cả trời, đêm nay vẫn còn chuyện khiến Bộ Nhiễm thấy bất ngờ.
Sau đó một canh giờ, tỳ nữ của nàng lén lén lút chạy đến cạnh nàng, nhỏ giọng xin chỉ thị: "Thiếu chủ, vị đại phu kia đến xe của quản gia muốn lấy một thứ."
"Thì cứ đưa cho y, y cần cái gì thì đưa cái đó." Sau việc hôm nay, Bộ Nhiễm lại càng không dám thất lễ với Trì Võng. "Ta cũng đã dặn dò rồi, sao còn phải xin chỉ thị của ta nữa? Cho dù là đồ ta cần thì cũng phải đưa cho y trước."
Tỳ nữ nhỏ giọng nói: "Quản gia nói... vị đại phu đó muốn một cái bàn là."
Bộ Nhiễm trách cứ nói: "Không phải trước khi đi đã dặn kỹ phải chuẩn bị một số y phục vừa vặn cho y sao? Y phục nhăn thì đổi luôn bộ khác là được, các người không hầu hạ y được à? Còn để y phải tự mình là phẳng y phục?"
"Không... quản gia nói không phải y muốn là y phục."
Tỳ nữ bối rối nói: "Y... muốn mượn bàn là để là thẳng tóc mình."