Chương 152: Phiên ngoại: Hoa đào ngày đông

"Thành thật" quá lâu, nên là "đói bụng" rồi.

Càng đừng nói tới việc căn phòng này chính là căn phòng tân hôn của hai người ở chủ viện, cách biệt bảy trăm năm nhưng dường như lại giống hệt như trong ký ức, mỗi một thứ bày trí ở đây đều phải hao tâm tổn trí.

Đồng thời việc này cũng khẳng định rằng người thương của hắn chưa bao giờ quên đi quá khứ giữa hai người.

Chỉ cần nghĩ vậy thôi cũng khiến Trang Diễn bật cười. Từ khi mùa đông tới, ánh mặt trời không còn chói chang như trước, mà mang theo hơi ấm thư thái.

Hắn tính toán thời gian vào học ngày hôm nay, trong lòng đã mưu tính sẵn. Hắn lấy mấy bình thuốc nhỏ giấu ở đầu giường, chắc chắn bản thân đã chuẩn bị chu toàn, bắt đầu ra tay.

Lò sưởi trong phòng đã cháy suốt cả đêm, cả căn phòng ấm áp như mùa xuân, chỉ là mùa đông thì vạn vật đều thích ngủ nướng, đến con người cũng cần phải nỗ lực lắm mới có thể tỉnh dậy được.

Vốn Trì Võng còn có thể ngủ thêm lúc nữa, cho tới tận khi... y cảm thấy hơi nong nóng.

Vừa mở mắt, đã thấy gương mặt to đùng của Trang Diễn đang ghé sát vào mặt mình, hắn đỡ lưng y, nhẹ nhàng vuốt mái tóc của y: "Tiểu Trì, nên dậy rồi."

Dịu dàng giữa ngày đông thế này lại càng thêm tình thú. Trì Võng rất yên tâm khi ở bên cạnh Trang Diễn, ngủ cũng sâu hơn bình thường rất nhiều, lại được đánh thức dịu dàng như vậy, nhất thời không muốn chui ra khỏi chăn, lười biếng cuộn người lại, không chịu động đậy.

"Tiểu Trì." Trang Diễn nhẹ nhàng hôn lên má y, sau đó lại dời tới môi y, tất nhiên là hắn yêu thích không thôi với bảo bối của mình.

Bị quấy rối quá lâu, Trì Võng cũng không nướng thêm được nữa, y mở mắt, lông mi dài thật dài tách ra, con ngươi thăm thẳm như màn đêm đầy quyến rũ. Y thấy Trang Diễn trước mặt đang nín thở, dường như không muốn kinh động tới y, chỉ chăm chú nhìn không chớp mắt đóa hoa đã nghỉ ngơi đủ, đang chậm rãi nở ra.

Trong lòng Trì Võng hơi tê dại, lại có thêm một ít bất đắc dĩ: "Ăn nói cẩn thận, có phải chó đâu mà, người li3m chỗ nào...A!"

Sau khi hỏi xong câu này, buổi sáng của họ liền phát triển theo hướng mà y không muốn tẹo nào.

"... Tất nhiên là không phải chó rồi, không phải em đã biết từ bảy trăm năm trước rồi sao?" Trang Diễn thoáng kéo dài khoảng cách giữa hai người, khẽ cười, độ cong thân thuộc ấy khiến người trong lòng trở nên mềm yếu hơn, nhưng không hề khó chịu chút nào: "Hôn em, yêu em... không thể nào rời bỏ em được, phu nhân, Tiểu Trì... Ta rất nhớ em."

Trì Võng chẳng khó gì đã đoán được ý đồ của Trang Diễn, nhưng với thói quen của y, vừa mới bắt đầu ngày mới đã làm chuyện không đứng đắn thế này thì vẫn cứ thẹn muốn chết.

Cho dù trước đây y đã ở cùng với Trang thiếu gia rất lâu, nhưng cũng phải đến chiều mới bị đòi hỏi, năm đó Trang Diễn hầu như không có cơ hội để ngủ nướng, cho dù là thời điểm hứng thú mạnh nhất, cũng không có cơ hội thực hành.

Nhưng hôm nay nhân lúc nhàn rỗi, ấm no giàu có... tất sẽ sinh ra một ít tâm tư nọ kia. Nhưng Trì Võng cảm thấy hai người đều đã ngần này tuổi, cũng chẳng phải vừa mới tân hôn, vừa mới sáng sớm đã bừa bãi như vậy thì đúng là hơi mất mặt, nên chỉ có thể thò tay ra khỏi chăn, cố hết sức đẩy Trang Diễn trước ngực ra, nhưng Trang Diễn đã có âm mưu từ lâu...

Cho nên lòng bàn tay của Trì Võng đã chạm thẳng vào da thịt của Trang Diễn, Trì Võng đột nhiên rụt tay về, lại bị Trang Diễn bắt lấy, ép tay y chạm vào lồ ng ngực hắn một lần nữa. Trái tim bên dưới da thịt đập từng nhịp mạnh mẽ, tràn đầy sinh khí, khiến y không nỡ rời tay.

Trang Diễn nâng mặt y lên, cúi đầu xuống, vô số nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống, từng động tác thân mật lại càng thêm dịu dàng hơn trong căn phòng tràn đầy hồi ức của hai người.

Thật ra thì hai người cũng không dễ dàng gì mới có thể tới được ngày hôm nay, không phải chỉ chút xíu may mắn mà có thể đủ được. Trì Võng nghĩ như vậy, lòng đã mềm đi một nửa, nửa còn lại tan rã trong sự thỏa mãn khi được Trang Diễn hôn môi, chút chống đối cuối cùng đã bị dịu dàng mài sạch.

Hắn tiến công vừa cẩn thận vừa dịu dàng, không hề gấp gáp hay bất an, ánh mặt trời dịu dàng ngày đông lọt qua song cửa, sạch sẽ và mông lung, giống như sự ăn ý và ấm áp từ những ngày xưa.

Nếu như là vào buổi sáng sớm, Trang Diễn cũng rất có tinh thần dùng sắc dụ người, nhân lúc Trì Võng còn đang suy nghĩ, đã không khách khí tí nào... Dù sao thì y cũng luôn rất hài lòng với vóc dáng của Trang Diễn, đã yêu thích từ lâu rồi.

Trang Diễn bắt lấy tay Trì Võng, từng ngón tay nhẹ nhàng gõ lên tay y như đang chơi đàn.

Động tác thân mật lại hơi nhột nhột, Trì Võng vừa cười vừa tránh, lại bị Trang Diễn đào từ trong chăn ra.

Trì Võng không sợ lạnh, nhưng dưới ánh sáng rõ ràng như vậy, y nhìn lại mình... vẫn cảm thấy hơi ngài ngại.

Trì Võng biết đây cũng không phải là lần đầu tiên hai người làm chuyện này, cũng không có gì phải thẹn thùng, nhưng khi nhìn thấy ngọn lửa ẩn sâu trong ánh mắt của Trang Diễn, y lại thực sự thấy... có một loại kích động muốn kéo y phục lên bọc lấy mình, không cho hắn nhìn tiếp nữa, dường như nếu cứ để cho hắn nhìn xuống, sẽ xảy ra sự tình không dám tả.

....

Dường như Trì Võng muốn tránh né, thân thể theo bản năng co lại, lại như dâng chính mình vào tay Trang Diễn. Vì vậy Trang Diễn tuyệt đối không bỏ qua cơ hội lần này.

Va chạm khiến cho một tiếng "A" bật ra khỏi cổ họng Trì Võng, nhưng Trang Diễn lại hôn xuống, giấu đi thanh âm của y, d*c vọng chiếm hữu của Trang Diễn rất hung ác, chiếm lấy người thương, không để cho y kịp rảnh rang nhớ tới những chuyện khác, người khác không phải hắn.

.....

Trang Diễn: "Ngay buổi tối đầu tiên khi hai ta về đây, ta đã muốn làm em trên cái giường này... Tiểu Trì, em thế này thật là đẹp."

Mái tóc dài của Trì Võng rối tung trên giường, tay bịt chặt miệng mình, không muốn phát ra tiếng th ở dốc, tay còn lại không biết làm gì, đành nắm chặt vải trải giường.

Tay Trang Diễn chỉ rời khỏi thân thể Trì Võng một tẹo, móc ra bình thuốc đã chuẩn bị từ sớm, lấy một ít cao mềm ra.

Lớp cao tỏa mùi hương hoa cỏ, trong đó có phối thêm mấy loại hoa ngọt ngào, ấm áp, say lòng người, Trì Võng hơi mở mắt, lại thấy ngón tay Trang Diễn toàn là cao mềm.

Trong nháy mắt, khóe mắt Trì Võng đã đỏ hồng như mây, y nghẹn ngào một tiếng, ngón tay Trang Diễn vừa dài vừa cứng.

Dằn vặt càng lâu càng khiến Trì Võng càng khó mà nhịn được, y mở mắt xem thử Trang Diễn đang ở đâu, đôi mắt ướt đẫm lộ ra khát vọng của thân thể, giống như đang thúc giục Trang Diễn nhanh chóng bắt đầu chính sự, đừng tiếp tục đùa bỡn y nữa, chuyện này đúng là rất khó chịu mà.

Ngay vào lúc trọng yếu nhất, Trang Diễn lại cố tình kéo giãn khoảng cách, nhăn mày, giống như vẫn còn hơi buồn ngủ, buồn bực nói: "... Tiểu Trì, ta vừa nhớ ra, lát nữa ta còn phải lên giảng đường... Có hơn năm mươi vị đại phu đang chờ ta, có cả mấy học sinh cũ cả bó tuổi nữa, ta thật sự không có mặt mũi nào bắt họ phải chờ."

Hai mắt Trì Võng híp lại, nhưng mà y bây giờ....

Vì vậy ánh mắt ác liệt lại biến thành sáng rực quyến rũ, câu dẫn tới mức Trang Diễn suýt thì không nhịn được, mạnh mẽ xuyên thủng người y.

"... Vậy người còn bao lâu nữa?"

Trang Diễn "ung dung tự tại" ngồi dậy, rồi nằm xuống bên cạnh y, "Chỉ có nửa canh giờ thôi, nhưng em biết mà... Sao mà Trang thiếu gia của em lại chỉ có nửa canh giờ thôi chứ?"

Trì Võng thở gấp nhè nhẹ, y thấy Trang Diễn giả vờ thờ ơ, lại nhìn thêm một lúc... cuối cùng cũng hiểu được âm mưu quỷ kế của hắn.

Trước đây, mỗi lần Trang Diễn muốn y đều khó mà kết thúc trong nửa canh giờ được, biện pháp duy nhất có thể là...

Cam mật nhanh, cam mật ngoan, ép ra một cốc nước trái cây đầy dinh dưỡng, chua chua ngọt ngọt ngon miệng nhất.

Được rèn luyện từ bảy trăm năm trước, Trì Võng biết chỉ khi nào mình chịu chủ động một chút mới có thể khiến cho Trang Diễn xong được trong nửa canh giờ.

Trang Diễn thích nhất là nhìn y ở trên người hắn... Đối với Trang Diễn, tư thế này là khó kháng cự lại nhất.

....

Mái tóc dài của y đã ướt đẫm mồ hôi, đôi mắt long lanh như nước trong hồ, trong nhất thời nước và ánh sáng hợp lại, không rõ là nước mắt vì khó nhịn hay là mồ hôi từ trên trán y chảy xuống. Trì Võng vẫn còn nhớ rõ thời gian vào học ở Lan Thiện Đường, tự ép mình thêm một lần nữa....

Tay Trang Diễn đang vờ vịt đỡ bên hông Trì Võng, đột nhiên biến thành siết chặt.

Hai người đều không lên tiếng, chỉ có tĩnh lặng tuyệt đối.

Giữa lúc nghỉ ngơi, gương mặt Trì Võng đã ướt đẫm mồ hôi, y thất thần thở hổn hển một hồi, nhưng vẫn còn nhớ chính sự: "Sắp đến giờ rồi, đại phu còn đang chờ bên ngoài, người cũng nhanh một chút..."

Này là đang thúc hắn nhanh lên sao?

Trang Diễn thực sự cảm thấy nói như vậy vào thời điểm này thì đúng là đang khıêυ khí©h bản lĩnh nam tử của mình.

.... Kết quả là ở nơi mảnh mai mong manh nhất trên người Trì Võng toàn là dấu tay ấn xuống.

Trì Võng nắm chặt cổ tay Trang Diễn: "Trang Diễn, đã sắp nửa canh giờ rồi, không phải là người còn có lớp....A! —— đừng mà!"

Trang Diễn cúi người cắn môi y: "Phu nhân... đương nhiên là còn chưa đủ đâu."

Trong lúc bị hành hạ kinh dị như thế, khóe mắt ửng hồng của Trì Võng lại lộ ra mị sắc kinh người, nước mắt không khống chế được trượt xuống một bên mắt, thân thể y run rẩy tới mức không ôm nổi Trang Diễn, ngón tay giật giật, siết chặt vải trải giường, "Không được... Thiếu gia, em không muốn! A ——!"

Đáp lại y chỉ có động tác càng lúc càng mạnh hơn của Trang Diễn.

Mãi tới tận trưa hai người mới dừng lại, vì một cái chân giường cuối cùng không chịu nổi dằn vặt quá lâu, quyết định tự sát luôn, cho nên giường gỗ ầm ầm sụp xuống, hai người trên giường bọc nhau bằng vải trải giường lăn xuống đất, qua loa kết thúc một hồi tranh tài trên giường.

Trong lúc chiến trường vẫn còn bừa bãi, Trang Diễn ôm người vào lòng, Trì Võng rúc sâu vào ngực hắn, còn chưa hết run rẩy, Trang Diễn xoa lưng cho y, mãi cho tới khi y bình tĩnh trở lại.

Hai người yên lặng rất lâu, cuối cùng Trì Võng cũng tỉnh táo lại, khàn giọng hỏi: "Đại phu trong học đường..."

"Trêu em thôi, sáng nay họ tới phòng chế dược học tập rồi, chiều nay ta mới lên lớp. Yên tâm, chúng ta không làm lỡ chính sự."

Mặc dù bây giờ vẫn còn là mùa đông, nhưng vừa mới rồi Trang Diễn đã tận mắt chứng kiến cảnh hoa đào ngày xuân khoe sắc rực rỡ, phong tư quyến rũ có một không hai.

Trang Diễn hôn lên đôi môi và đôi mắt ướt đẫm của y, cuối cùng mới khôi phục lại sự dịu dàng của hắn: "Phu nhân, ta rất yêu em."