"Bắc Hy, không phải là ta đã chết rồi à, sao lại thế này?"
Lần đầu tiên Sa Thạch tỉnh lại bên trong máy chủ quang não 001 trên số hiệu Vô Chính, đã chít chít chít chít hỏi như vậy.
Số hiệu Vô Chính đã lâu không có sức sống, cuối cùng mới có chút sinh động náo nhiệt thổi tung đám bụi dày đặc, nghe thấy thanh âm trẻ con quen thuộc, Mộc Bắc Hy đang căng thẳng thở phào một hơi, trái tim sắp ngừng đập cũng đã rộn rã trở lại.
Hắn đã chờ rất lâu rồi, một giả thiết hoang đường mà lại thật sự có thể thành công trên thực tế, quá trình này vô cùng khó khăn, nhưng cuối cùng thì hắn cũng có thể thật sự chờ được Mộc Sa quay về.
Không có ai biết được Mộc Bắc Hy đã cô độc trải qua một quãng thời gian dài đằng đẵng tại số hiệu Vô Chính như thế nào, tất cả nỗ lực trong cô đơn rốt cuộc đã được hồi báo, cuối cùng hắn đã cứu được Mộc Sa.
Thanh âm Mộc Sa náo nhiệt, thắp sáng toàn bộ số hiệu Vô Chính, tâm tình Mộc Bắc Hy cực kỳ kích động, hắn không muốn để Mộc Sa thấy được bản thân thất thố, vội vàng xoay người.
Ngày thường vốn trì độn, nhưng hôm nay Mộc Sa lại phát huy vượt xa bình thường, nó hơi hơi ngẩn ra, chậm một nhịp mới phản ứng lại được, tới gần vỗ vỗ vai Mộc Bắc Hy đang ngồi xổm dưới đất, "Tiểu lão đệ, ngươi sao thế?"
Nhưng sau đó nó đột nhiên im bặt, bởi vì nó đang trợn mắt nhìn tay của chính mình xuyên qua người Mộc Bắc Hy.
Mộc Bắc Hy nhận ra điểm khác thường của Mộc Sa khi đột nhiên im lặng, xoa xoa đôi mắt, khi quay đầu lại thì nhìn thấy Mộc Sa cũng đang ngồi xổm dưới đất, mặt mày kinh ngạc nhìn đôi tay nhỏ bé của nó xuyên qua bờ vai của hắn, nhất thời hiểu ra thứ Mộc Sa vừa mới nhận ra.
"Sa Bảo, ngươi đừng lo!" Mộc Bắc Hy chưa từng nghĩ Mộc Sa thật sự có thể tỉnh lại, nên cũng chưa từng chuẩn bị sẽ phải giải thích với nó như thế nào, "Ngươi, ngươi chỉ là..."
Trong lòng Mộc Bắc Hy loạn gần chết, nhất thời cứng lưỡi, hắn tự hỏi thật nhanh, phải giải thích thế nào thì Mộc Sa mới có thể chấp nhận được.
Đôi mắt đen láy trên gương mặt trẻ con của Mộc Sa trợn to vô tội, nhận ra trong lòng Mộc Bắc Hy đang nổi sóng.
Mộc Sa ngơ ngác hỏi: "Ta bị sao thế này?"
"Ngươi chỉ mất đi thân thể mà thôi, sau đó lại có được sinh mạng mới thông qua một hình thái khác... Ngươi đừng sợ, ngươi không phải là quái vật, cũng không phải trí tuệ nhân tạo lạnh lẽo, mà là một loại năng lượng thể mới."
"... Vậy là ta biến thành quỷ rồi sao?"
Từ góc độ nào đó, nói Mộc Sa là quỷ cũng không sai, Mộc Bắc Hy cẩn thận tìm từ, đang nghĩ xem phải nói thế nào mới không làm Mộc Sa tổn thương.
Nhưng thực tế cho thấy, Mộc Sa đúng là Mộc Sa, luôn luôn có lối đi riêng. Con ngươi nó chuyển động, định thử xem có xuyên qua được vách tường phòng máy không, sau đó,
"vèo" một cái, lập tức xuyên qua, sau đó lại
"vèo" cái nữa xuyên về.
"Bắc Hy, Bắc Hy, Bắc Hy! Cuối cùng ta cũng thấy được bên trong tường trông thế nào rồi! Ta sẽ chạy thẳng một đường ra tới bờ sông, bây giờ ta còn thấy được cả xương cá sông, như vậy sau này ta ăn cá sẽ không sợ bị hóc xương nữa, ha ha ha!"
Tiếng cười từ bốn phương tám hướng vọng lại, Mộc Sa đã như chó điên xông ra ngoài.
Mộc Bắc Hy: "..."
Hắn cảm thấy mình đúng là rỗi hơi mới đi lo lắng, hùng hài tử số một tại số hiệu Vô Chính, vĩnh viễn không thiếu trò để chơi. Ngay cả khi biết mình cải tử hoàn sinh, cũng chẳng khiến lòng nó dậy tí sóng nào.
Sau khi được thả ra, Mộc Sa tự chơi ở ngoài chán chê mới chậm rãi mò về.
Mộc Bắc Hy đã lo lắng cho Mộc Sa suốt cả trăm năm nay, mãi có thể gặp lại được một Mộc Sa
"sống sờ sờ", cuối cùng cũng đặt xuống nỗi căng thẳng như tảng đá lớn luôn đè nặng trong lòng, tâm tình thả lỏng, thân thể liền không chịu đựng nổi sự mệt mỏi tràn tới mãnh liệt, nhưng chờ mãi cũng mà vẫn chưa thấy Mộc Sa quay về, đành phải đi ngủ trước một lát.
Sau khi Mộc Sa chơi đủ rồi, bèn chạy từ bờ sông gần số hiệu Vô Chính về, hiển nhiên là nó cực kỳ yêu thích trò xuyên tường, trực tiếp xông thẳng vào phòng Mộc Bắc Hy.
Nhìn thấy Mộc Bắc Hy đang ngủ trên giường, Mộc Sa lại nghĩ ra trò mới, bắt đầu chơi xuyên qua thân thể người khác.
Đến lúc Mộc Bắc Hy tỉnh lại, hắn vừa mở mắt đã thấy chân của Mộc Sa đang
"xuyên qua" miệng của mình, còn đang lúc lắc ngón chân. Mộc Sa nằm úp sấp trên giường của hắn, vô sự tự thông, dưới dạng năng lượng thể nó đã mở ra toàn bộ thiết bị giải trí trên số hiệu Vô Chính.
Nói vui vẻ sung sướиɠ xem hài kịch, còn phát ra tiếng cười "Cạc cạc cạc cạc cạc."
Mộc Bắc Hy ngồi dậy, cảm thấy có phần bất đắc dĩ, trong lòng lại thấy ấm áp khó tả —— chỉ cần có Mộc Sa ở đây, nó có thể thổi bay tất cả lạnh lẽo và cô đơn trong này.
Mộc Bắc Hy lặng lẽ ngắm nhìn Mộc Sa một lúc lâu, Mộc Sa mới phát hiện hắn đã tỉnh lại, nhẹ nhàng hỏi han: "Ngươi tỉnh rồi!"
"Thấy ngươi có vẻ đã quen được rồi, mất công ta còn lo lắng ngươi không chấp nhận được việc bản thân sau khi cải tử hoàn sinh thì không còn là nhân loại nữa."
"Vậy thì bây giờ ta là cái gì nha?" Mộc Sa gãi gãi đầu, "Có phải ta là một chương trình không? Nhưng ta không thấy có gì khác với trước đây a."
Mộc Bắc Hy nhẹ giọng hỏi: "Vậy ngươi có để ý không?"
"Ta cảm thấy cũng chẳng có gì khác biệt, nhìn được, nghe được, chơi được, còn không cần lo sẽ đau ốm, sẽ không đột nhiên mất mạng. Trước đây, trong mấy tháng cuối cùng của ta, ngươi không chịu cho ta chơi! Mỗi ngày đều bắt ta nằm trên giường dưỡng bệnh, mà còn chẳng có tí tẹo tác dụng gì, cuối cùng ta cũng vẫn chết rồi đấy thôi!"
Mộc Bắc Hy hơi nhướng mày, Mộc Sa còn trẻ đã mất sớm vì bệnh chính là một vết thương vĩnh viễn rỉ máu trong lòng hắn, hắn hiển nhiên không thể nhìn thẳng Mộc Sa, cũng không có gan lớn như Mộc Sa, vui vẻ cười đùa thảo luận với hắn về chuyện đó, vì vậy bèn nhảy sang chuyện khác: "Bây giờ ngươi có thể làm rất nhiều việc mà trước đây ngươi không làm được, nếu có vấn đề gì thì bất cứ lúc nào cũng có thể nói với ta."
"Được." Mộc Sa ngoan ngoãn nói, sau đó lại hớn hở: "Bắc Hy a, ngươi chơi game cùng ta đi, nha."
Mộc Bắc Hy thở một hơi thật dài, hắn nhìn Mộc Sa mãi mãi vô tâm vô phế như thế, lại hơi có chút ước ao.
Hắn đã xem video nhật ký của Mộc Sa, biết được khi mình còn bé, là đứa trẻ mồ côi có dị tật được Mộc Sa vớt từ dưới sông về, trước giờ Mộc Bắc Hy cũng chưa bao giờ nghĩ tới việc đi tìm phụ mẫu thân sinh của mình, hắn được người Mộc gia nuôi lớn trên số hiệu Vô Chính, trong lòng hắn chỉ có họ mới là người nhà.
Hắn rõ ràng còn ít tuổi hơn Mộc Sa, nhưng trong những năm tháng sau này, hắn còn giống trưởng bối hơn cả Mộc Sa, vẫn luôn thiên vị chăm sóc cho Mộc Sa, thương yêu nó như thương yêu nhóc con trong nhà mãi không chịu lớn.
Chỉ là Mộc Bắc Hy... trong những ngày sớm chiều ở bên nhau, chẳng biết từ lúc nào đã nảy sinh một tình cảm bí mật, không dám cho ai biết. Tất cả đều nghĩ hai người họ chỉ là huynh đệ, chỉ có Mộc Bắc Hy là biết được khát vọng và nhớ nhung tận đáy lòng hắn.
Mộc Sa còn tưởng hắn trầm mặc là vì mình còn chưa đủ thành khẩn, càng mè nheo thêm: "Nhanh đi mà, trước khi chết ta vẫn còn một bàn chưa qua được, bây giờ cuối cùng cũng chơi được rồi, ngươi phải chơi cùng ta mới được chứ."
Đây chính là phong cách nói chuyện quen thuộc mà hắn luôn nhớ nhung mỗi đêm khi chìm vào giấc ngủ, bây giờ được nghe lại một lần nữa, trong lòng Mộc Bắc Hy tràn đầy niềm ấm áp đã lâu không gặp.
Thấy Mộc Bắc Hy mãi không đáp, Mộc Sa bắt đầu làm nũng: "Ta nhớ ngươi lắm ý! Nhanh chơi cùng ta đi mà."
Mộc Bắc Hy lập tức cùng tay cùng chân bước tới, "... Được, ta tới đây."
Hai người sống những ngày tháng phóng túng tại số hiệu Vô Chính trong một quãng thời gian dài, sau khi mất đi thân thể Mộc Sa cũng không gặp bất kỳ vấn đề gì, hai người trải qua một khoảng thời gian vui vẻ bên nhau. Mộc Bắc Hy chơi đùa cùng nó bất kể ngày đêm, chỉ cần nó vui vẻ là được. Nhưng thứ duy nhất không hoàn mỹ chính là khi Mộc Bắc Hy ăn cơm, Mộc Sa sẽ cảm thấy mất mát, cũng gào lên "Mắt không thấy lòng không đau", rồi chạy đi chỗ khác tìm cách phát ti3t.
Có một lần khi Mộc Bắc Hy bưng bát cơm ra ngoài tìm nó, mới biết được khi mình ăn cơm thì Mộc Sa sẽ làm gì. Mộc Sa bật nhạc và đèn trong quán rượu ở số hiệu Vô Chính lên, vô số màu sắc không ngừng quay cuồng, giống hệt như sàn disco, sau đó nó y như chó điên, chạy vòng quanh quán rượu lớn không một bóng người, cho tới khi Mộc Bắc Hy ăn xong gọi nó về, sau đó lại tiếp tục chơi đùa cùng Mộc Bắc Hy.
Lúc đó, suýt nữa Mộc Bắc Hy đã bị sặc chết, đồng thời cũng thề sau này sẽ không bao giờ gọi nó lúc hắn ăn cơm nữa.
Ánh sáng mặt trời không thể chiếu tới số hiệu Vô Chính được, cũng có lúc Mộc Bắc Hy cảm thấy nếu cứ sống thế nãy mãi thì cũng không sao hết, ngược lại, số hiệu Vô Chính đáp xuống ở một hòn đảo hoang giữa sông, có thể tự nạp năng lượng mặt trời, chỉ cần không tiêu hao quá mức, cũng đủ cho cả hai chơi hết nguyên ngày.
Khi Mộc Bắc Hy nảy sinh ý nghĩ
"sau này cứ như thế này đi", đột nhiên không có bất kỳ dấu hiệu nào báo trước, đáy sông xảy ra động đất.
Một nửa hòn đảo mà số hiệu Vô Chính đáp xuống đã bị sụp xuống sông, tinh hạm cũng chìm xuống theo, khiến Mộc Bắc Hy lo muốn vỡ đầu. Bằng mắt thường cũng nhận ra bên trong bị nghiêng theo khi một nửa tinh hạm chìm xuống sông. Nhưng chuyện này cũng không khiến hắn đau đầu bằng việc diện tích bề mặt tinh hạm có thể hấp thu năng lượng mặt trời đã giảm mạnh sau khi nước sông bao phủ một nửa tinh hạm.
Nguồn năng lượng báo đỏ, bắt buộc phải cắt giảm tất cả hoạt động tiêu phí năng lượng, ngay cả những trò chơi mà Mộc Sa thích nhất cũng bắt buộc phải dừng lại.
Mộc Sa ủ rũ suốt mấy ngày, Mộc Bắc Hy đều nhìn thấy, mấy ngày sau, hắn sửa chữa thiết bị di động đeo tay của mình, nói với Mộc Sa: "Sa Bảo, ngươi thử xem có thể chui vào trong này không?"
Mộc Sa vèo một cái chui vào: "Có thể nha, ngươi định làm gì? Định đưa ta ra ngoài sao?"
"Đúng vậy, muốn đưa ngươi ra ngoài chơi." Mộc Bắc Hy gật đầu, "Từ khi chúng ta tới đây, toàn ngây ngốc trong số hiệu Vô Chính ở giữa sông, không bằng ra ngoài xem xem thế giới bên ngoài thế nào."
Thiết bị di động tiêu hao rất ít năng lượng, mấy trò giải trí cũng không nhiều như ở tinh hạm, nhưng vừa nghe sẽ được ra ngoài chơi, cám dỗ quá lớn, Mộc Sa hớn hở lại ngay được.
Trước kia số hiệu Vô Chính giống như một thung lũng trên hòn đảo giữa sông, bây giờ đã chìm xuống sông một nửa, Mộc Bắc Hy chặt một ít cây cối che lại phần còn lộ ra trên mặt sông, làm một cái bè gỗ đơn giản, trong một ngày hướng gió thích hợp, chuẩn bị một bọc hành lý gọn nhẹ, cùng nhau rời khỏi quê hương của hai người.
Khi họ rời đi là mùa xuân, bè gỗ xuôi dòng trôi về phía đông, tới được đất liền, tới bờ nam cảnh thì lên bờ, bỏ lại bè gỗ.
Đây là thời cổ đại, Mộc Sa mới chỉ nhìn thấy khi chơi game, xem phim tài liệu. Đây là lần đầu tiên nó tận mắt chứng kiến và trải nghiệm một thế giới khác biệt như vậy, nhất thời hô to gọi nhỏ vô cùng hưng phấn.
Nam nữ trên đường đều có mái tóc và ống tay áo rất dài, khí chất đặc biệt và xinh đẹp, Mộc Sa kinh ngạc nói: "Bắc Hy mau nhìn mỹ nữ kia! Người đang cầm cây dù bên kia thật là đẹp nha... A! Vị đại thúc vừa đi qua người chúng ta trông rất giống du hiệp trong truyện ghê nha? Đại thúc trông tang thương kia cũng rất đẹp trai nha!"
Mộc Bắc Hy: "..." vừa mới lên bờ, hắn đã bắt đầu thấy hối hận khi đưa Mộc Sa ra ngoài chơi.
Trong thế giới này còn có người biết võ công, Mộc Sa giống như vũ khí bí mật của Mộc Bắc Hy, tìm cho được cho hắn cả bí tịch võ công đã thất truyền, Mộc Bắc Hy luyện thử, thế mà cũng luyện ra cảm giác, thấy Mộc Sa chơi vui, bèn lúc được lúc không luyện chơi.
Mộc Bắc Hy dùng một ít vàng bạc trên tinh hạm đổi lấy tiền tài ở đây, đặt mua quần áo mà người ở đây mặc, cũng từ từ nuôi tóc dài. Hai người họ du sơn ngoạn thủy nhiều năm, Mộc Bắc Hy mang theo Mộc Sa du ngoạn khắp cả hai miền nam bắc, cuối cùng dừng chân tại một thành nhỏ ở nam cảnh.
Vì Mộc Bắc Hy không có tiền, nên hắn bắt đầu thử làm một ít việc buôn bán, không tới hai, ba năm đã tích lũy được một lượng tài sản lớn, hắn lại bắt đầu du lịch tiếp.
Bọn họ đi một chuyến tới cả vùng quan ngoại bên ngoài Tây Nhạn Quan, Mộc Sa nhìn thấy nho được nông dân trồng ở vùng quan ngoại, gào thét ăn vạ: "Nho mà ta thích ăn nhất đây rồi! Ngươi ăn giúp ta mấy quả, có được không, nha?"
Mộc Bắc Hy tất nhiên không thể nào cự tuyệt yêu cầu của nó, phối hợp nói: "Vậy ta sẽ hái một chùm xuống cho ngươi."
"Hái loại chua ý, ta thích nhất là nho chua!"
Thực ra Mộc Bắc Hy thích ăn nho ngọt, nhưng bây giờ hắn không đành lòng từ chối Mộc Sa ỉ ôi mè nheo, cho nên sau khi ăn một bụng nho chua, mới được Sa Thạch thỏa mãn tha cho.
Sau đó bọn họ còn tới La Ngạc quốc ở giữa sông, đó là một đảo quốc cực kỳ bình yên, suýt chút nữa Mộc Sa đã ăn vạ, sống chết không chịu về: "Thế mà ngày nào họ cũng được ăn cá! Còn có cua mập ơi là mập nữa... A, vì ăn cua, nên da người ở đây mới trắng ơi là trắng, mũi cao mắt sâu, lớn lên đẹp quá chừng! Ôi chao... đừng đi nữa mà Bắc Hy, để cho ta nhìn tiểu ca ca bên kia một chút nữa!"
Mộc Bắc Hy càng chạy càng nhanh, mãi cho tới một chỗ vắng người mới yên tâm một tẹo.
Nhưng chỗ này cũng chẳng yên, có một đôi long phượng thai như tạc từ băng thanh ngọc tuyết ra, đang dắt tay nhau chơi ở chỗ cách họ không xa, tuổi tác của hai đứa nhỏ cũng không lớn, nhưng trang phục thì cực kỳ sang quý, phô trương kinh người, trái phải còn có thị vệ, vừa nhìn là biết không phải dân chúng bình thường.
Nhìn thấy người dân La Ngạc xung quanh đều hành lễ với bọn nhỏ, Mộc Bắc Hy với gương mặt trung nguyên khác biệt, không muốn gây thêm chuyện, bèn tránh khỏi chỗ họ, lập tức bị Mộc Sa gào thét phản đối: "Tinh xảo quá chừng! Ta chưa bao giờ thấy hài tử nào xinh đẹp như thế, một búp bê sứ đã không rời mắt được rồi, đây còn là một đôi búp bê sứ đi cùng nhau, a —— ta không thở nổi luôn!...A khốn nạn, không được đi, để ta ngắm thêm chút xíu!"
Ngày thứ ba, không thể nào ở lại chỗ này nữa, Mộc Bắc Hy bèn lên đường quay về. Hắn thực lòng cảm thấy Tây Nhạn Quan chim không thèm ị kia tốt hơn nhiều, ít nhất trong phạm vi mười dặm ở chỗ đó đều không có một bóng người sống, chỉ một con hươu ngu đần cũng đủ cho Mộc Sa chơi cả nửa ngày.
Những ngày hiếm hoi làm được bao nhiêu ăn sạch bấy nhiêu lại tiếp tục, mãi cho tới một ngày Mộc Bắc Hy dừng lại cách đô thành không xa mới kết thúc.
Mộc Bắc Hy nói: "Ta vừa mới dùng thiết bị di động quét hình lòng đất, ở dưới vùng đất này có loại khoáng thạch mà chúng ta cần, nếu như ta có thể chiết xuất ra đủ năng lượng, có thể khởi động lại số hiệu Vô Chính một lần nữa."
Phát hiện này đã vĩnh viễn thay đổi quỹ đạo cuộc đời của Mộc Bắc Hy.
Hắn mua lại vùng đất này, nhưng phải ăn không ít thiệt thòi, chủ đất xung quanh thấy hắn thế đơn lực bạc, bèn kéo bè kéo cánh tới cướp đất của hắn, Mộc Bắc Hy hiểu rằng không thể nào làm một du hiệp đơn độc chạy khắp nơi nữa, vì thế hắn lại bắt đầu tích lũy tài sản, một lần nữa đặt trọng tâm vào việc kinh thương, mấy năm sau, hắn đã nuôi được một đội quân quy mô nhỏ ở đây.
Những tên vô lại năm đó đều bị Mộc Bắc Hy đánh cho chạy tè ra quần, Mộc Bắc Hy không ngừng cố gắng, tiện tay thu thập tất cả bọn lưu manh đạo chích không nghe lời ở phụ cận, đại danh Mộc Bắc Hy vô tình truyền đi khắp nơi, thế mà lại trở thành bá chủ số một ở nam cảnh.
Rất nhiều chư hầu xung quan đều có ý muốn kết thông gia với hắn, Mộc Bắc Hy bị làm phiền, bèn thẳng thắn tuyên cáo mình là một người đoạn tụ.
Quả nhiên bớt được không ít người muốn gả nữ nhi, muội muội cho hắn, chỉ có Mộc Sa vẫn luôn oán giận: "Ngươi làm gì thế? Ta chỉ muốn nhìn mỹ nhân một tẹo cũng không cho, bây giờ ta đến thân thể còn không có, muốn sờ cũng sờ không được, đành phải nhìn một chút cho đỡ thèm, thế mà tí tẹo lạc thú này cũng bị ngươi cướp mất luôn là sao?"
Mộc Bắc Hy đau thắt cả tim, nhìn thôi đã là quá đáng lắm rồi, lại còn muốn sờ sao?
Đừng có mơ.
Nhưng chuyện Mộc Bắc Hy đoạn tụ cũng không khiến Mộc Sa chú ý tẹo nào, lòng nó trong sáng như nước Khoan giang, không mảy may nghi ngờ. Cho dù sau này Mộc Bắc Hy có nói với bên ngoài mình có một nam thê là
"thanh mai trúc mã", nó cũng không phát hiện ra điểm bất thường.
Từ đó về sau, Mộc Bắc Hy dỗi không thèm thử nữa. Hắn nghĩ, thời gian còn chẳng đủ dùng, chờ tới lúc Bảo Bảo của hắn khôi phục lại thân thể máu thịt, hoặc là đợi tới khi hắn chết đi, biến thành thể năng lượng giống như Mộc Sa, là bọn họ có thể vĩnh viễn ở bên cạnh nhau rồi.
Mộc Bắc Hy cũng mặc kệ người khác nghĩ gì, hắn chỉ tập trung đào khoáng thạch, tinh luyện nguồn năng lượng quý hiếm đào ra được, cũng nghĩ cách thu thập thêm năng lượng.
Hắn bí mật cho người đào địa đạo trong địa bàn của mình, lại xây thêm nhà cửa, công trình khác ở trên. Sau khi lấy được một ít khoáng thạch, hắn bước đầu chiết xuất ra được năng lượng, cũng thay đổi chương trình tính toán của Mộc Sa. Có nguồn năng lượng mới, Mộc Sa có thể không cần dựa vào thiết bị di động nữa, mà có thể ở trên người Mộc Bắc Hy.
Sau đó, hắn có được khối kim loại không rõ tính chất nhưng lại ẩn chứa lượng năng lượng cực lớn kia, nói ra thật khó tin, Mộc Bắc Hy tình cờ mua được khối kim loại ở một hàng rong ven đường khi đi dạo trong chợ.
Chủ hàng mặc một thân y phục vừa bẩn vừa rách, trông như ăn mày, tướng mạo lại có phần trẻ trung, trải một miếng vải đen dưới đất, trên đó bày khối kim loại này, một bộ tùy người, mặc kệ có ai muốn mua hay không.
Mộc Sa hét lên tại chỗ: "Tiểu ca ăn mày này rất thú vị nha! Bắc Hy mau dừng lại, ta muốn nhìn hắn một cái!"
Vì vậy Mộc Bắc Hy bèn dừng lại, sau đó thanh âm trẻ con đáng yêu của Mộc Sa lại đột nhiên cao vống lên: "Hí Hí, ôi chao, ánh mắt tiểu ca rất sắc bén nha! Nhìn kỹ cũng không tệ a! Bắc Hy, hay là ngươi đưa hắn về phủ đi, để hắn làm tiểu tư hầu bên người cũng được! Cho ta mỗi ngày nhìn thêm mấy cái, trông rất là đẹp nha!"
Mộc Bắc Hy lập tức từ chối, cất bước định đi tiếo, lại thấy tên ăn mày kia đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn hắn: "Vị huynh đệ này, thứ này để giá hời cho ngươi, trăm lạng vàng, mua không?"
Những người vây xem lộ ra châm biếm: "Cái thứ rách nát này sao mà đáng giá trăm lạng vàng được? Ngươi tính lừa kẻ ngu à?"
"Người ta là Hầu gia, thân phận cao quý nhất, há có thể để hạng người như ngươi xưng huynh gọi đệ?"
Mộc Bắc Hy lại nói với Mộc Sa: "Bảo Bảo, kiểm tra xem đây là thứ gì."
Một lát sau, thanh âm Mộc Sa mới vang lên: "Thế mà lại không thể xác định đây là vật chất gì? Nhưng lượng năng lượng mà nó chứa đựng bên trong hình như còn bằng với hắc động... Đây là thứ gì nha?"
Nghe được câu trả lời, Mộc Bắc Hy gật đầu, "Ta mua."
Xung quanh yên lặng như tờ, Mộc Bắc Hy cho người đưa một hòm vàng tới, hoàn thành cuộc mua bán ngay tại chỗ.
Tên ăn mày kia không tốn chút sức nào khiêng cái hòm đầy vàng, băng băng chạy mất. Mộc Bắc Hy tự mình theo dõi hắn, thế mà lại để mất dấu.
Việc này khiến cho Mộc Bắc Hy càng chắc chắn đây không phải thứ tầm thường, chờ tới khi địa bàn của hắn ở nam cảnh vững mạnh, Mộc Bắc Hy chuẩn bị đem thứ này về số hiệu Vô Chính, sử dụng máy móc ở tinh hạm nghiên cứu một chút.
Một buổi chiều trước khi lên đường, đáy sông rung chuyển quỷ dị, phá hỏng kế hoạch của hắn.
La Ngạc quốc chìm xuống sông, một cường quốc giàu có biến mất chỉ trong một ngày. Dòng chảy của Khoan Giang liên tục biến đổi, sau khi động đất xảy ra, họ lập tức lên thuyền ngay khi có thể.
Số hiệu Vô Chính đã chìm hoàn toàn xuống đáy sông, trên mặt sông cũng không còn bóng dáng hòn đảo kia đâu nữa.
Trong quãng thời gian trăm năm vừa qua, Mộc Bắc Hy và Mộc Sa đã sớm xem số hiệu Vô Chính là nhà, nhìn mặt sông trống không là một kích trí mạng với cả hai, quê hương với vô số hồi ức của họ đã biến mất.
Nhưng Mộc Bắc Hy là người luôn có mục tiêu rõ ràng, hắn tỉnh lại rất nhanh, lại quay về bờ sông phía nam, bắt đầu nghiên cứu tiếp.
Chỉ cần có đủ năng lượng, thì có thể xuống đáy sông, tiến vào số hiệu Vô Chính, khởi động lại toàn bộ động cơ của tinh hạm. Mộc Bắc Hy chỉ có một nguyện vọng, hắn phải đưa Mộc Sa trở lại thời không ban đầu của nó, nơi đó có nền khoa học kỹ thuật tiên tiến, sẽ có biện pháp giúp Mộc Sa tái tạo thân thể.
Hắn luôn tin tưởng chắc chắn như vậy.
Trong gian phòng của máy chủ 001 tại số hiệu Vô Chính.
Sa Thạch tỉnh lại ở chỗ cũ, có một vòng tròn quanh mắt nó: "Tiểu... Tiểu Trì?"
Trì Võng ung dung đáp lại nó, đặt chén trà trong tay xuống, thoạt nhìn giống như đang chờ nó: "Ngươi tên là Mộc Sa, tại sao lại bảo ta gọi ngươi là Sa Thạch?"
Nhìn thấy Tiểu Trì xinh đẹp, Sa Thạch với trái tim rộng lớn như biển cả, thậm chí còn không lập tức phát hiện ra vấn đề mấu chốt là tại sao Trì Võng lại có mặt ở số hiệu Vô Chính, trước tiên cười tươi thật là tươi: "Bởi vì Sa Thạch là nhũ danh của ta nha, tất cả người trong tộc đều gọi ta như thế. Nhưng Mộc Bắc Hy thích là người đặc biệt, trong khi những người khác gọi ta là Sa Thạch, hắn lại gọi ta là Sa Bảo hoặc Bảo Bảo... Aizzz, vẫn là khi hắn còn bé thì chơi vui hơn, bị ta lừa đến mức gọi ta là ông nội, nhưng mà sau này, khi hắn lớn hơn lại quá nghiêm túc, không còn thú vị nữa."
Trì Võng gật đầu, chủ động quan tâm nói: "Ngươi vất vả lắm mới tỉnh lại được, cảm thấy thế nào rồi? Lần này ngươi đã có thân thể, muốn ăn gì thì ăn. Bất cứ lúc nào cũng có thể ra ngoài bắt cá, ta đã trồng nho chua ở Tây Nhạn Quan cho ngươi trong nhà kính, ngươi có muốn ăn thử không?"
Sa Thạch hoan hô một tiếng, chạy tới ôm chầm lấy Tiểu Trì, tay nhỏ len lén sờ mó eo nhỏ của Trì Võng mà nó đã thèm nhỏ dãi từ lâu: "Tiểu Trì tốt với ta nhất! Ta thích ăn nhất là nho chua!"
Trì Võng suy tư gật đầu, "Mộc Sa, năm đó sau khi Mộc Bắc Hy bảo ngươi cứu ta, có phải hắn đã chuyển ngươi sang người ta không?"
Sa Thạch ngu ngốc trả lời: "Đúng vậy nha."
Trì Võng vuốt một sợi tóc trong lòng Sa Thạch, cười nhẹ, lộ ra hàm ý nguy hiểm: "Mộc Bắc Hy... tên chó này."
Tại sao đột nhiên lại mắng Bắc Hy? Sa Thạch đần mặt nhìn y, trong đôi mắt đen huyền tràn ngập thắc mắc.
"Năm đó khi còn là quân thần với Mộc Bắc Hy, năm nào hắn cũng ban cho ta loại nho chua nhất... Hắn là quân, ta là thần, quân muốn thần ăn, thần không thể không ăn, nhưng mà ta không được mang về nhà ăn, hắn nhất định phải tận mắt nhìn thấy ta ăn sạch chỗ nho chua do Tây Nhạn Quan tiến cống, mới chịu thả cho ta về."
Trì Võng nghiến nhẹ răng: "Bình sinh ta... ghét nhất là ăn nho chua. Ngươi có biết những năm tháng phải ăn nho chua ấy đã khiến ta tổn thương đến mức nào không?"
Sa Thạch: "......"
Sa Thạch linh hoạt như thỏ con,
"cọ" một cái thoát khỏi vòng tay của Trì Võng, lẩn đi rất xa, thân thể cuộn tròn lại trong góc, thành tâm thành ý niệm pháp chú thần bí từ thời viễn cổ: "Ngươi không nhìn thấy ta... Ngươi không nhìn thấy ta..."
Trì Võng cũng không đánh nó, chỉ nhìn nó một cái, rồi ra khỏi phòng.
Chờ y đi xa, Sa Thạch mới nhón chân theo sau Trì Võng đi ra khỏi phòng, thấy Trì Võng nắm rõ đường đi nước bước ở đây như lòng bàn tay, cuối cùng nó mất một trăm tám mươi nhịp lại thêm nửa nhịp vỗ tay nữa mới phát hiện ra —— tại sao Tiểu Trì lại biết rõ số hiệu Vô Chính như thế?
Dọc theo đường đi, nó ko dám mở miệng hỏi. Đến khi nó gặp được người quen thứ hai, thì bị dọa đến mức thành chim cút nhỏ luôn.
Hòa thượng đang quỳ dưới đất, nhưng đầu hắn không phát sáng như mọi khi, bởi vì trên đầu hắn đang đội một con rùa siêu bự. Thần sắc con rùa an tường, bốn chân rụt vào trong mai, cho dù là trong tư thế quỷ dị như vậy, cũng không ảnh hưởng tới chất lượng giấc ngủ của nó.
Sa Thạch vừa run rẩy định qua chào một câu, lại phát hiện dưới gối hòa thượng... có một đống vỏ sò.
Sa Thạch trợn mắt há mồm nói: "Sao ngươi làm được hay vậy? Mấy cái vỏ sò này giòn lắm luôn, sao ngươi quỳ lên mà lại không bị vỡ?"
Một giọt mồ hôi chảy xuống trên trán Trang Diễn, nhưng hắn cũng không dám chớp mắt một cái: "Ngươi nhìn lại cho kỹ... Ta có quỳ lên trên vỏ sò không?"
Sa Thạch định thần nhìn lại, phát hiện đầu gối hòa thượng cách lớp vỏ sò kia một đoạn mỏng như sợi chỉ... Nó quan sát cẩn thận tư thế của Trang Diễn một lần nữa, trong nháy mắt đã bội phục sát đất!
Đầu gối Trang Diễn nghiêng về phía trước, chỉ cách lớp vỏ sò một khoảng mỏng như sợi chỉ, mà toàn bộ trọng lượng thân thể hắn đều dồn vào ngón chân đang kiễng lên, bày ra tư thế giống như đang
"quỳ xuống".Thần sắc Trì Võng lạnh lùng: "Đừng có lười, tay đang làm gì? Viết tiếp cho em, vỡ một cái vỏ sò thì người viết thêm một trăm lần nữa, hiểu chưa?"
Trang Diễn ngoan ngoãn đáp: "Hiểu rồi."
"Không được để con rùa rơi xuống đâu đấy, người ta sống dưới sông nhiều năm như vậy nào có dễ dàng gì? Người tu hành phải có đức hiếu sinh, không được làm nó bị thương, người nói xem có đúng không?"
Trang Diễn biết nghe lời phải, nói: "Đúng".
Hắn vừa quỳ, vừa phải giữ cho con rùa cân bằng, tay trái còn phải cầm một quyển tập rất dày, tay phải múa bút thành văn. Hắn duy trì tư thế nửa quỳ như thế đã cực kỳ phí sức rồi, tay không được chống xuống đất để giảm bớt áp lực, còn phải viết chữ giữa không trung như thế, Sa Thạch nhìn mà lạnh cả người.
Sa Thạch thấy trên tập kia viết một đoạn:
"Ta đã sâu sắc nhận ra sai lầm của mình, trong lúc Tiểu Trì không muốn, ta đã bắt em ấy làm chuyện em ấy không muốn..."Sa Thạch: "........."
Trì Võng đang đi về phía trước, đột nhiên nghe thấy Sa Thạch sau lưng "Oa!" một tiếng, gào khóc kinh thiên động địa.
Trì Võng kinh ngạc quay đầu lại, nhìn thấy Sa Thạch đã khóc đến đỏ cả mặt.
Sa Thạch khóc đến mức nước mắt giàn giụa, bộ dáng nho nhỏ cực kỳ thê thảm: "Tiểu Trì, ta sai rồi! Ta không có tài nghệ như da^ʍ tăng này, không thể nào đầu đội rùa, chân quỳ vỏ sò được... Không cần ngươi mất công ra tay, ta đây tự lấy ván giặt quần áo ra quỳ, ngươi thấy có được không?"