Chương 14: Ngươi thật là xinh đẹp

Tiểu Trì đại phu sau khi bị sét đánh vẫn kiên cường như cũ, mỗi tội hình tượng lúc này lại quá chật vật, không thể không né hết đám người trên đường.

Y dừng lại ở dòng suối lúc trước hay đứng ngắm nhìn núi Bạn Sơn, dùng nước suối trong suốt sửa sang lại bản thân.

Thấy bản mặt đen thui vì bị sét đánh trúng của mình, y vội dùng nước suối rửa sạch, y phục đã cháy khét đến mức không cứu được nữa, y chỉ có thể đến thành trấn gần nhất mua bộ khác.

Mặt trời treo trên đỉnh đầu, Trì Võng im lặng chốc lát rồi hỏi: "Hôm nay là ngày mấy tháng ba? Ta... hôn mê bao lâu rồi?"

"Hôm nay đã là mùng bảy tháng ba, giờ mùi, ngươi đã hôn mê một ngày rưỡi."

Trì Võng cau mày, nhìn chằm chằm chính mình phản chiếu dưới nước: "Ai đang nói đấy?"

Thanh âm vang lên trong đầu y lúc này không còn là giọng nữ băng lãnh như mọi khi.

"Cảm tạ ngươi đánh thức ta từ trong giấc ngủ, từ hôm nay, ta sẽ đồng hành cùng ngươi. Trong lúc ngươi hôn mê, ta đã tự kích hoạt và cài đặt rồi. Trì Võng, rất hân hạnh được biết ngươi."

Thanh âm này nghe như âm sắc trong sáng, sạch sẽ của nam hài, thanh âm còn mang theo nét trẻ con, tuy rằng lên xuống hơi nhạt nhẽo, nhưng âm giọng ấm áp như vậy cũng dễ khiến người ta có cảm tình.

"Xem xét thấy hiện có hai mệnh lệnh hệ thống còn chưa chấp hành."

"Một, vì ngươi kéo dài tuổi thọ cho một lão nhân hơn trăm tuổi, trừ đi một nửa nội lực của ngươi, còn lại 4%."

"Hai, quá thời hạn mà chưa hoàn thành nhiệm vụ đặc biệt, trừ 5% nội lực, còn lại -1%, khởi động chương trình xóa bỏ, thử xóa bỏ Superbug số Y000."

Trì Võng híp mắt, đầu ngón tay xoa vào lòng bàn tay hai cái.

Giọng nam hài đặc mùi sữa dừng lại một tẹo rồi lại vang lên:

"Mệnh lệnh số một bị hủy, thuật toán sai logic, quy tắc áp dụng sẽ được sửa lại. Mệnh lệnh số hai bị hủy, nhân vật của nhiệm vụ đặc biệt chưa tử vong, không thể phán định nhiệm vụ thất bại, không thể đưa vào tổng kết."

"Nếu không thỏa mãn điều kiện xóa bỏ, việc chấp hành được tạm hoãn."

Trì Võng nhướng mày bất ngờ.

Thanh âm nam hài tiếp tục vang lên trong đầu y: "Bây giờ ta chỉ có thể tranh thủ mấy cái này cho ngươi. Trì Võng, về nhiệm vụ đặc biệt, nếu ngươi không nhận thì vẫn còn chỗ lách, nếu ngươi đã nhận, thì mau đi cứu người đi thôi."

Trì Võng đạm mạc nói: "Ta không đi thì sao?"

Thanh âm nam hài thế mà lại có điểm khó xử: "Nội lực của ngươi không thể bị trừ tiếp nữa, ngươi cần nội lực để tự bảo vệ bản thân."

"Ta không có võ công vẫn thừa sức sống tốt. Ta tự thấy mấy năm nay sống cũng không tệ, đây không phải chính là bằng chứng sao. Lẽ nào ngươi chưa phân tích quá khứ mấy trăm năm nay của ta?"

Nó trầm mặc một lúc, hoàn toàn không nhận ra cái bẫy về mặt thời gian mà Trì Võng giăng ra: "So với ngươi, ta càng cần một nhiệm vụ thưởng thêm năng lượng mới có thể giúp ta thăng cấp, mở ra thêm nhiều công năng, để cung cấp cho ngươi các nhiệm vụ vẹn toàn hơn"

Trì Võng nghe thấy rất nhiều từ lạ lẫm cùng một cái hệ thống kỳ quái, nhưng y thoạt nhìn lại không có chút nào bối rối hay hiếu kỳ.

Y tiện tay vuốt thẳng lọn tóc quăn tít của mình, lãnh đạm hỏi: "Ngươi tên gì?"

"Ta là Sa Thạch."

Sa Thạch giọng hôi mùi sữa này khác hẳn hệ thống đã theo Trì Võng bảy trăm năm nay.

Hệ thống giọng nữ kia rất khó chơi, hạ thủ không lưu tình... Không biết là cái thể loại gì, đến trình độ của Trì Võng cũng không làm gì được nàng, miệng nàng ngậm chặt như hến, suốt bảy trăm năm sớm chiều cùng một chỗ với nàng mà lượng tin tức y moi được từ trong miệng nàng ra còn ít hơn tin tức lừa được trong mấy khắc tán nhảm với Sa Thạch.

Sa Thạch trái ngược hoàn toàn với hệ thống nữ kia, giống như thanh âm của nó, là một hài tử dễ đối phó, qua mấy câu nói mà Trì Võng đã sắp lôi được hết lòng dạ của nó ra.

Mà Sa Thạch chỉ vừa tiếp xúc với Trì Võng chút xíu, còn chưa nhận thức được Trì Võng nhạy bén đến mức nào.

"Vậy thì Sa Thạch, ngươi nói ta nghe, ngươi có thể mang lại cho ta cái gì, có đáng giá để ta hoàn thành nhiệm vụ giúp ngươi không?"

Sa Thạch trả lời: "Ta sẽ giúp ngươi có thể tiếp tục sống, ta sẽ dùng hết sức lực để giúp ngươi đạt được mục tiêu. Xin hãy tin tưởng ta, chỉ cần ta có thể khôi phục toàn bộ công năng, ta sẽ không để ngươi phải thất vọng."

Trì Võng ra vẻ tạm chấp nhận, đáp lại: "Nhớ kỹ lời ngươi nói hôm nay, đi thôi, ngươi dẫn đường cho ta."

Sau khi được Trì Võng chấp nhận, Sa Thạch như được cổ vũ, nó tận hết chức trách mà chỉ dẫn Trì Võng đi tới chỗ mục tiêu nhiệm vụ."

Sa Thạch không hề biết rằng, ngay từ lần đầu tiên giao phong với Trì Võng, nó đã bị y dắt mũi dễ dàng.

Trì Võng đi từ từ, lúc chạng vạng tối còn vào trấn nhỏ ven đường nghỉ ngơi một đêm.

Y vào một cửa hàng vải, tùy tiện lấy một cái áo bào màu trắng, trả tiền rồi tìm tạm một khách đi3m trong trấn để trọ qua đêm.

Trong trấn nhỏ có hai, ba cái khách đi3m, nhưng lúc Trì Võng đi qua có hai cái đã đóng cửa.

Ôn dịch tàn phá bừa bãi khắp nơi tại bắc cảnh, mọi người đều trốn trong nhà, trên đường cũng hiếm có người qua lại, mọi người tận lực hạn chế ra ngoài, cũng giảm bớt khả năng mắc phải ôn dịch.

Không có người qua lại, sinh ý của khách đi3m cũng không còn được như trước đây.

Trì Võng phải tìm rất lâu mới thấy một khách đi3m vẫn còn mở cửa, vội vã cầm theo y phục mới đi vào.

Tiểu nhị thấy y cả người cháy đen thui, lộ ra ý cảnh giác. Tóc Trì Võng che kín mắt, dáng vẻ trấn định, tự nhiên.

Y không sợ mất mặt, mất mặt thì đã sao? Ngày mai y có thể đổi khuôn mặt khác.

Trì Võng thưởng cho tiểu nhị, tiểu nhị thấy bạc, hớn hở hẳn lên, mang cho Trì Võng nước nóng y yêu cầu.

Trì Võng đã gấp rút lên đường suốt mấy ngày nay, muốn tìm chỗ để tắm rửa sạch sẽ, chờ tiểu nhị ra khỏi cửa, y bèn khóa cửa, lập tức cởi bộ y phục cháy khét ra.

Nước trong thùng rất nóng, Trì Võng cũng không quan tâm, y bước vào trong thùng nước, ngồi xuống, lại thấy Sa Thạch đột nhiên lên tiếng: "Trì Võng..."

Theo kinh nghiệm trước đây, mỗi lần hệ thống chủ động tìm y đều sẽ có việc trọng yếu bất ngờ xảy ra.

Trì Võng lập tức dừng động tác, cảnh giác hỏi: "Có chuyện gì?"

Sa Thạch nói:"Ngươi thật là xinh đẹp nha."

Trì Võng: "..."

Lúc này, thanh âm trẻ con của Sa Thạch lúc này lại hơi dinh dính: "Tỉ lệ cơ thể ngươi siêu đẹp luôn, bình thường mặc y phục rộng như vậy không thấy được, giờ cởi ra một cái liền..."

Trì Võng lạnh lùng cắt lời nó: "Cấm nhìn, không thì ta lập tức từ bỏ nhiệm vụ đặc biệt."

Sa Thạch ngoan ngoãn im luôn.

Trì Võng quả thực khó lòng tin nổi.

Sao lại đổi được một cái hệ thống ngố như thế?

Sa Thạch này rốt cuộc là thứ gì? Chưa nói đến việc nhìn lén y tắm, lại còn dám bình phẩm vóc người y?

Tuy Sa Thạch im tịt, nhưng Trì Võng luôn có cảm giác bị ai đó nhìn lén, y nhanh chóng rửa sạch vết thương bị sét đánh, rồi ra khỏi thùng tắm, mặc bộ y phục vừa mua.

Tóc dài đen nhánh, ướt nhẹp dán lên người y, Trì Võng vuốt nhẹ một cái, thấy tóc tai lại bắt đầu xoắn xuýt vào nhau.

Y lập tức tập trung xử lý cái mớ tóc xoăn tít này.

Trì Võng đứng cạnh thùng tắm, làm ướt tóc, dùng sức khéo thẳng cho đến lúc tóc khô.

Làm đi làm lại bảy tám vòng, cuối cùng cũng thấy tóc mềm ra, thẳng lại, Trì Võng nhẹ nhõm thở dài một hơi.

Trì Võng lên giường nằm.

Bên dưới cũng không phải là giường đệm mềm mại tinh tế, nhưng đối với người đã mấy ngày nếu không phải trợn mắt chạy đến hừng đông không ngủ, thì chính là nằm trên mặt đất lạnh băng, thì thế này đã là hưởng thụ sung sướиɠ rồi.

Trì Võng từng hưởng qua phú quý, cũng từng chịu đựng nỗi nghèo khổ khi lang bạt hành y, trước giờ y không phải là người coi trọng vật ngoài thân.

Y nằm trên giường, thân thể đã mệt mỏi, lại không thấy buồn ngủ.

Đã không ngủ được thì kiếm chuyện để làm thôi.

Trì Võng lấy tấm da mặt bị dính nước ra, bắt đầu dùng một ít dược liệu xử lý nó, y nhất tâm nhị dụng, cất tiếng gọi: "Sa Thạch?"

Quả nhiên Sa Thạch xuất hiện ngay: "Cần ta giúp cái gì nha?"

Trì Võng nhẹ giọng, tựa như tùy tiện nói chuyện: "Tại sao hệ thống của ta lại biến thành ngươi? Tại sao lại nói ta giúp ngươi tỉnh lại?"

Sa Thạch ngừng lại một chút, trả lời y: "Ta cũng không biết nha, khi ta tỉnh lại đã thấy ngươi ở trên phần mộ trên núi Bạn Sơn... Đúng rồi, Trang Diễn là ai thế?"

Trì Võng: "..."

Sa Thạch nghi ngờ hỏi: "Ngươi nói với hắn một ngày làm vợ chồng trăm ngày ân nghĩa, thì như ngươi đã nói với ta, ngươi sống mấy trăm năm rồi, thì có thêm chục cái trăm ngày ân nghĩa thì cũng đã hết sạch rồi còn gì?"

____________________

Tác giả có lời muốn nói:

Trang Diễn: Đúng nha, thời hạn bảo vệ hết rồi, trừ khi em đóng thêm phí gia hạn nha.