Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tên Hòa Thượng Muốn Độ Ta Cong Rồi!

Chương 12: Người không yêu, không sầu không sợ

« Chương TrướcChương Tiếp »
Rời khỏi nông hộ ấm áp như mùa xuân, y bước vào trong gió đêm lạnh buốt.

Núi Bạn Sơn cách đó không xa, nhưng Trì Võng chưa bao giờ thấy mình lại gần nó đến vậy.

Y đứng trước con đường lên núi, y đã nhìn con đường này vô số lần trong suốt bảy trăm năm qua, lần này, có lẽ mọi chuyện sẽ khác.

Y vừa bước đi, giọng nữ băng lãnh của hệ thống lại đột ngột vang lên: "Úy Trì Vọng, ngươi vừa mới dùng y thuật để kéo dài tính mạng cho một người, như vậy không phù hợp quy tắc chỉ cứu người sắp chết..."

Giọng nữ đều đều, nhưng lại cười quỷ dị một cái: "A, nhân dịp quen biết đã lâu, lần này chỉ phạt trừ đi một nửa số nội lực còn lại của ngươi, hình phạt này sẽ được lùi lại nửa canh giờ. Vào giờ sửu mùng sáu tháng ba, sẽ tiến hành tổng hợp cùng lúc với nhiệm vụ đặc biệt."

Trong suốt bảy trăm năm qua, hệ thống đều cực kỳ hà khắc với y, nàng chưa bao giờ nhượng bộ dù chỉ một phân. Tại sao đêm nay nànglại khác thường như vậy, chủ động kéo dài thời hạn cho y?

Cách giải thích hợp lý nhất chính là theo tính toán của hệ thống, chỉ cần qua nốt số thời gian ngắn ngủi còn lại của mùng năm tháng ba này - y sẽ không còn là mối uy hϊếp đối với nàng nữa.

Trì Võng là người không ngại phiền phức.

Y đã trở mặt với hệ thống, làm cũng làm rồi, chẳng có gì phải sợ hãi, hối hận.

Trì Võng không nói một câu, mặc kệ nàng luôn.

Y cũng không dừng bước, tiếp tục đi tới chân núi Bạn Sơn.

Giống như trước đây, y lặng yên nhìn thật lâu, hít sâu một hơi, cuối cùng cũng hạ quyết tâm, bước đi bước đầu tiên mà suốt mấy trăm năm qua y chưa dám bước.

Y cảm thấy chân mình dẫm lên một lớp bùn đất thật dày.

Trong lúc hoảng hốt, y tưởng mình vẫn còn trong mộng, một bước đầu tiên này giúp y biết được đây là hiện thực.

Y nín thở rồi lại hít vào thật sâu, thở ra, trái tim y mới lại gõ nhịp bình thường.

Ban đêm, gió núi tĩnh lặng, trong thời khắc này, lòng Trì Võng cũng yên tĩnh như vậy.

Y cũng không kích động như mình vẫn nghĩ, khi thời điểm này thực sự đến, y lại cảm thấy một sự thanh tịnh khác lạ.

Tựa như trong mơ y đã đến đây cả trăm ngàn lần, quen thuộc tới từng cành cây ngọn cỏ nơi đây. Lần này cũng chỉ là một lần bình thường nhất, không đáng nhắc tới.

Núi Bạn Sơn hoang vu, bóng cây lay động như ma quỷ.

Trong màn đêm âm lãnh, Trì Võng lại cảm thấy trong lòng cực kỳ bình tĩnh.

Núi Bạn Sơn là nơi người đó an nghỉ.

Nếu như trên núi có quỷ, Trì Võng cũng không ngại gặp một lần, xem vị cố nhân đó có còn chấp niệm lưu luyến với nhân gian hay không.

Nhưng nghĩ một chút, Trì Võng lại cười tự giễu.

Người ấy đã tu hành được một thân công đức như vậy, sao có thể phá bỏ ngũ uẩn giai không* mà tham luyến phàm trần thế tục?

*Ngũ uẩn giai không 五蘊皆空 nghĩa là năm uẩn đều không có thật. Chữ uẩn 蘊 (skandha) còn gọi là ấm 陰 Uẩn là nhóm hay tập hợp hoặc tích hợp. Ngũ uẩn bao gồm: Sắc (vật chất, matter, material); Thọ (cảm giác, perception); Tưởng (tưởng tượng, imagination) ; Hành (chuyển động, motion); Thức (nhận thức, phân biệt, conciousness, alaya, discrimination). Trích ở đây ha: https://phatgiao.org.vn/ngu-uan-giai-khong-d20746.html

Bầu trời đen nhánh, Trì Võng lấy ra một cái hỏa chiết tử* rồi đốt nó lên, lấy tay che cho ngọn lửa yếu ớt hắt lên sơn đạo.

*Hỏa chiết tử: dụng cụ thắp lửa người xưa mang bên mình, chỉ cần mở nắp ra, thổi nhẹ có lửa

Sơn đạo đã bị bỏ hoang lâu năm, sau cơn mưa lại càng khó đi hơn, mỗi bước chân đều dẫm vào bùn lầy, chẳng mấy chốc mà y phục đã lấm bẩn.

Trì Võng có khinh công thủy thượng phiêu, nhưng lúc này y chỉ như một khách hành hương thành kính, không muốn tránh đi bùn đất dưới chân, nghiêm túc cảm nhận mỗi một biến hóa dù chỉ là nhỏ nhất trong lòng mình.

Y từ từ đi tới cuối sơn đạo.

Đình chùa miếu mạo nay chỉ còn là phế tích hiện ra trước mắt y, trong đêm đen có thể mơ hồ thấy được dáng vẻ thê lương, dữ tợn, lạnh lẽo, mờ ảo.

Từ xưa tới nay y chưa từng tới đây, nhưng lại nhớ kỹ bố cục của ngôi chùa này, đã từng vẽ lên dáng dấp nó trong mỗi giấc mộng.

Từ bảy trăm năm trước, khi y vẫn còn là Úy Trì quốc sư, có một ngày Thủy hoàng đế hạ triều, triệu kiến một mình y.

Mộc Bắc Hy quay lưng với y, nói: "Tiểu Trì, trên đỉnh Bạn Sơn có một ngôi chùa, nếu ngươi đi thẳng vào bên trong, đến sau điện rẽ phải, qua hai cái cửa sẽ tới sau núi."

Y vốn tưởng Thủy hoàng đế có việc công tìm y, không ngờ hắn lại nói chuyện này, vì vậy mà thần sắc cực kỳ lạnh nhạt nói: "Trước cũng đã nói rồi, ta không muốn nghe bất cứ chuyện gì liên quan đến người đó. Pháp hiệu của người đó là gì, đang ở đâu, làm gì, ta cũng đều không muốn biết, ngươi không cần dài dòng."

Y mặc triều phục hoa lệ nặng nề của quốc sư, lúc này đang cẩn thận chỉnh lại nếp gấp trên tay áo, ung dung sửa ống tay áo, rồi ưu nhã hạ tay xuống.

Y trông giống như chẳng hề quan tâm, tựa như thật sự chưa từng để ý tới chuyện đó.

Mộc Bắc Hy lại nói tiếp: "Hàng thứ hai trong nghĩa địa sau núi, ngoài cùng phía bên trái là mộ của hắn."

Trong nháy mắt đó, y không hiểu nổi những lời Thủy hoàng đế đang nói.

Mộc Bắc Hy bình tĩnh nói tiếp: "Tiểu Trì, hắn chết rồi."

Ai mà không phải chết, Trì Võng hiểu điều đó.

Nhưng Trì Võng không ngờ được là người ấy lại ra đi sớm như vậy.

Trang Diễn mất ngày mùng năm tháng ba, mà Trì Võng kỳ thực đã không còn nhớ rõ sự tình phát sinh khi đó.

Thời gian đã trôi qua quá lâu, y là người duy nhất lúc đó còn sống, trong thân thể vẫn còn lưu lại vết tích của thời đại ấy.

Tiếp sau đó, Bắc Mộc Hy cũng đi, từng người y quen biết đều lần lượt biến mất.

Đến bây giờ, chỉ còn lại mình Trì Võng.

Sau bảy trăm năm, Trì Võng xuyên qua đình các mọc đầy cỏ dại, đi ra sau núi.

Không xa phía sau núi, y thấy được nghĩa địa đó.

Tay Trì Võng che chở ánh lửa yếu ớt, đi tìm mộ của người ấy.

Chỗ này đã không có người trông coi suốt mấy trăm năm, bia mộ ở ngoài cùng bên trái hàng thứ hai kia đã bị dây leo bên cạnh quấn lấy, sau mấy trăm, bị kéo đến hơi nghiêng đi.

Trên mộ toàn là cỏ dại, càng hiện ra vẻ thê lương, dây leo đã che kín bia mộ, gần như đã không còn nhìn ra hình dáng ban đầu.

Trì Võng một tay đỡ bia mộ, vung một chưởng, đập dây leo vỡ nát, rơi xuống đất.

Khi tay y chạm vào bia mộ, cách một lớp lá dây leo dày đặc, đột nhiên Trì Võng cảm thấy nhiệt độ thiêu đốt từ đầu ngón tay đến lòng bàn tay.

Dù đã muộn bảy trăm năm, y cũng vẫn phải tới đây.

Y rời tay khỏi bia đá, nhất thời ngơ ngác, không phân biệt được đây là thực hay mơ.

Gió đêm vẫn lặng lẽ, Trì Võng lại đưa tay ra lần nữa, nhẹ nhàng vuốt v e bia mộ, kéo chỗ dây leo còn quấn trên bia xuống.

Sau đó rất lâu, y mới nhẹ nhàng thốt ra: "Trang Diễn, em tới thăm người rồi đây."

Trong đêm đen như mực, y quỳ gối dưới đất, dùng ngón tay mềm mại của mình lau đi bụi đất dính trên bia.

Sau khi lau hết sạch bụi đất dính trên bia, bia đá trống trơn, không khắc dù chỉ một chữ.

Trì Võng sửng sốt, lại cười khổ.

Y dập tắt hỏa chiết tử trong tay.

Sau đó rất lâu, Trì Võng xếp bằng ngồi dưới đất: "Trang thiếu gia, bảy trăm năm rồi, đây là lần đầu tiên em tới thăm người... Người đang trách em sao?"

Trì Võng thất thần một lúc, nói tiếp: "Chắc là có trách đi, nhưng cũng không sao."

"Đã có quá nhiều chuyện phát sinh giữa hai chúng ta, tính kỹ lại cũng không biết là ai nợ ai đâu?"

Trì Võng thu tay vào trong tay áo, tựa như hơi lạnh, lại tựa như chỉ là một động tác yếu đuối.

Một lát sau, y lắc đầu tự giễu nói: "Em nói chuyện này để làm gì chứ? Hay là nói chuyện khác nhỉ... Trang Diễn?"

"Người có biết thế sự ngoài kia ra sao rồi không? Biến hóa trong hơn một trăm năm qua quá lớn, người ở trên trời có phải là đã thấy hết rồi không? Thế đạo bây giờ, nữ tử cũng có thể làm hoàng đế, lần đầu tiên em nghe thấy đã sợ hết cả hồn..."

"Ở Lan Thiện Đường, em còn từng gặp một nữ đại phu, đã nhiều năm như vậy mà nữ đại phu ấy vẫn còn nhớ tới nương người, đúng là hiếm thấy. Nàng là người tốt, em sẽ cho người thu lại Lan Thiện Đường đó, giao cho nàng kinh doanh."

"Em sẽ chỉnh đốn lại Lan Thiện Đường thật tử tế, dù sao đó cũng là tâm huyết cả đời của nương người."

Thanh âm của Trì Võng vang lên trong không trung, nhưng không có ai đáp lời y.

"Nữ đại phu kia đã nói một câu rất đúng, nếu như Thiện nương tử có thể sống ở thời đại này, thì có thể tự do tự tại hành y.... Với ngài mà nói thì đúng là cuộc đời tiêu sái tới nhường nào."

"Lần này em tỉnh lại, muốn tìm ai đó để trò truyện, nhưng những lời trong lòng em muốn nói cũng không thể nói cùng ai được nữa."

Trì Võng đổi sang ôm đầu gối, nhìn lên mặt trăng trên cao, xuất thần nói: "Những người có thể nói chuyện đều đã mất, nếu hôm nay đã gặp được người, thì nói thêm với người vài câu đi, em nhịn không nổi, người đừng cười em lắm lời."

Một cơn gió thổi qua nghĩa địa, thổi đến mức lọn tóc trên vai y nhẹ nhàng hạ xuống.

Trì Võng nhẹ giọng nói: "Trang Diễn, lần này tỉnh dậy... Em phát hiện, em đã... không thể nhớ ra gương mặt người được nữa."

Nửa đêm, y ngồi cô đơn trong nghĩa địa, nói chuyện với một tấm bia trống không.

Trì Võng không sợ bị người khác nhìn thấy, nghe thấy, nơi này e là đến cô hồn dã quỷ cũng không có, bảy trăm năm dài như vậy, có là quỷ thì cũng đã đầu thai mấy vòng rồi đi.

Y không muốn kìm nén chút tình cảm này nữa.

Ngữ khí Trì Võng bình thản: "Sao em lại rơi đến bước đường ngày hôm nay?"

"Bảy trăm năm qua em đã thấy rất nhiều chuyện, ngay cả triều đại thay đổi cũng đã thấy mấy lần. Có đôi lúc em lại nhớ đến những chuyện năm đó giữa hai chúng ta, nếu như vào thời đại này.... có lẽ cũng không phải là chuyện không có khả năng."

"Nhưng nếu là em bảy trăm năm trước, sao có thể nghĩ rằng mình lại sống lâu như vậy? Lòng dạ và suy nghĩ có thể được như bây giờ không?"

Bầu trời trống không, ở trong nghĩa địa làm người ta thấy hốt hoảng, Trì Võng nhìn bia mộ không có chữ trước mặt, rất lâu sau cũng không nói lên lời.

Y đứng lên: "Nhưng nếu là... để cho em bảy trăm năm trước được lựa chọn lại thêm một lần nữa, thì em vẫn sẽ làm như vậy."

"Thiếu gia, chỉ là em..."

Trì Võng nhắm mắt lại, môi khẽ run rẩy: "Trang Diễn..."

Những lời đó đến cuối cùng cũng không thể cất thành lời.

Bảy trăm năm trước, y chưa từng nói ra.

Bảy trăm năm sau, đã chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

"Trang Diễn, bảy trăm năm rồi, người cũng chưa từng xuất hiện trong giấc mộng của em. Cho nên em nghĩ, người có lẽ là vẫn còn hận em đi."

Trì Võng mở mắt ra: "Nhưng em không hối hận."

Y kiên định lập lại một lần nữa: "Em không hối hận, Trang Diễn. Bây giờ em cũng sẽ không xin lỗi chuyện em đã làm năm đó đâu."

"Năm đó người xuất gia cắt đứt trần duyên, cũng là cắt đứt duyên phận giữa hai ta. Hôm nay em đến gặp người lần cuối... Cũng là chính thức chấm dứt quá khứ của em."

Y xoay người, quay lưng về phía ngôi mộ của Trang Diễn, nhẹ giọng nói: "Em phải bước tiếp thôi, Trang Diễn."

"Bảy trăm năm rồi... Em muốn quên người."

Lời Trì Võng như tảng băng rơi xuống mái hiên giữa ngày trời đông giá rét, rơi xuống ngôi mộ lẻ loi ấy.

Ngữ điệu mềm nhẹ nhưng khiến lòng người lạnh lẽo.

Thiên hạ không có bữa tiệc nào không tàn, huống chi, họ đã chia ly từ bảy trăm năm trước, không thể quay đầu.

"Em không hối hận." Thanh âm Trì Võng nhẹ nhàng trôi nổi trong đêm. Y lặp đi lặp lại, cũng không biết là đang nói cho ai nghe.

Trì Võng không quay đầu lại.

Sau khi cáo biệt, y không còn gì để lưu luyến nữa.

Đã đến lúc phải xuống núi.

Nhưng đúng lúc này, giữa trời đêm lại xuất hiện một tia chớp rạch đôi bầu trời đen kịt.

Sấm chớp mãnh liệt, ầm vang chấn động cả cây cỏ, uy trấn trăm dặm.

Trì Võng cũng bị động tĩnh này là cho giật nảy cả người.

Y ngẩng đầu nhìn lên trời đêm.

Một tia chớp bài sơn đảo hải xuyên mây lao xuống, nhắm thẳng vào đỉnh núi Bạn Sơn.

Đồng tử Trì Võng co rút lại.

Một đạo sấm sét không thể tránh thoát, mang theo dòng điện cuồn cuộn, ầm ầm đánh thẳng vào người y.

_____________________

Tác giả có lời muốn nói:

Ayzo: chúc mừng ngươi, chưa lên sân khấu đã đạt thành tựu một sét trúng người! Vỗ tay!

Trang Diễn:...Không phải ta, không phải ta đừng có nói bừa nha! Rõ ràng là ngươi gọi tới, mắc mớ gì đổ cho ta?
« Chương TrướcChương Tiếp »