Chương 3

Hôm nay là sinh nhật cô Ngọc-giáo viên chủ nhiệm lớp tôi vì vậy cả lớp đã bàn bạc với nhau dẫn cô Ngọc đến một nhà hàng nhỏ, rẻ nhưng vẫn rất ngon. Nhà hàng này nằm ở phố E hướng Tây, nơi này thường là nơi đến của bọn học sinh, sinh viên chúng tôi.

Tôi đã đại diện lớp đặt bốn bàn tiệc lớn vì lớp có 40 học sinh. Cô Ngọc vô cùng bất ngờ trước bữa tiệc chúng tôi cùng tổ chức. Buổi tiệc hôm nay sẽ vui vẻ hơn khi lớp chúng tôi không đυ.ng phải kẻ thù, đó là lớp 10A1. Lớp 10A1 tổ chức ở căn phòng bên cạnh. Hình như bữa tiệc này dành cho Du Thiệu Kiệt, chào đón thành viên mới.

Cả cái trường Hiệp Hòa này, từ thế hệ này sang thế hệ khác lớp 10A1 cùng với lớp 10A15 năm nào cũng là kẻ thù truyền kiếp với nhau. Dù mới vào năm học chưa được bao lâu, bọn 10A1 cậy thế mình học giỏi điểm luôn cao nhất khối luôn nhìn bọn A15 chúng tôi với ánh mắt khinh bỉ. Bọn lớp tôi cũng chẳng vừa, bọn họ nhìn chúng tôi một cách khinh bỉ thì chúng tôi đáp lại bằng cái hất tóc đầy kiêu ngạo, nở một nụ cười duyên dáng bỏ đi.

Giáo viên nào vào lớp tôi cũng khen lớp có nhiều nữ sinh xinh nhất khối, chúng tôi luôn đầy nó làm kiêu hãnh. Nhìn cái lớp 10A1 xem, đứa nào đứa nấy nhìn như cái xác chết, người thì gầy com (chắc vì học nhiều), có nhiều đứa vì quá ham học không bao giờ tiếp xúc với bên ngoài trông đần đần. Nói tóm lại nữ sinh 10A1 vô cùng xấu. Còn về con trai, họ khá cao, gương mặt trông cũng được, nếu biết cách ăn mặc chút thì cũng được coi là điển trai.

Mải bận quan sát bọn họ nhiều quá mà tôi không để ý đến ánh mắt của Du Thiệu Kiệt đang chú ý đến tôi. Tôi nhìn hắn một cái rồi vờ như không quan tâm bỏ đi vào phòng.

"Học dốt mà không lo ở nhà mà học, còn đi theo chúng tôi đến đây làm gì?" Giọng nói thánh thót của Tiểu Mễ vang lên. Cô bạn này ở lớp 10A1, được coi là xinh nhất lớp, học giỏi nhất lớp. Vẻ ngoài xinh đẹp, ăn mặc phong cách mỗi tội cái tính nói mỉa người khác không bao giờ sửa được.

"Ô hô, còn chưa biết ai đi theo ai...bộ cậu không biết rằng chủ nhà hàng này là cậu của tôi hả? Nếu cậu không muốn phải gấp rút tìm một nơi mở bữa tiệc khác thì câm miệng lại. Còn việc học của chúng tôi không cần cậu phải quản, học giỏi mà đần ý thì cũng không có ý nghĩa gì đâu." Ly khoanh hai tay lại trên môi nở một nụ cười xinh đẹp, nói tiếp."Tôi thay lớp khuyên các cậu, học cũng phải có chừng mực. Đừng suốt ngày gằm đầu vào mấy con số. Tuổi trẻ ngắn lắm, hãy tận dụng nó mà chơi thỏa thích!"

Tiểu Mễ tức tái mặt mà không nói được câu gì, liền quay người bỏ về phòng. Vừa hay cô Ngọc đến, lớp nào về phòng lớp đấy. Cả lớp vô cùng hả dạ vì Ly đã khiến lớp bên kia không nói được câu nào.

"Hôm nay cô cảm ơn các em vì đã tổ chức bữa tiệc này cho cô. Sinh nhật cô chỉ cần các em có thể nghe lời hơn, ngoan hơn, học giỏi hơn là cô vui rồi." Lời này đúng là làm tụt hứng của mọi người mà.

Thằng Tú từ đâu chui ra, bật nắp lon bia lên đưa cho cô Ngọc nói lớn:"Dù sao hôm nay cũng là sinh nhật cô, cô đừng nhắc tới việc học nữa." Cô Ngọc cầm lấy lon bia từ tay nó, thằng Tú lại nói tiếp."Nào mọi người, uống thôi!"

Chúng tôi vỗ tay rần rần, mỗi người cầm lấy một lon bia bật nắp lên. Cả bọn đang định zô thì cô Ngọc đột nhiên lên tiếng ngăn cản:"Bọn em vẫn chưa được uống bia, mau bỏ hết xuống cho cô!"

Hồng nó đang ngồi yên cạnh tôi, nghe cô Ngọc nói vậy nó đột nhiên bật dậy nói:"Bọn em lớn rồi mà cô, mỗi người uống một ngụm cũng được..."

Cả bọn bắt đầu ỉ ôi,:"Nha cô, chỉ một li thôi mà..."

Cô Ngọc bật cười, bất lực trước đám chúng tôi gật nhẹ đầu, sau đó nhắc nhở:"Một li thôi đó, uống nhiều quá không tốt đâu!"

"Dạ!!!"