Nửa đêm thức dậy vì khát nước. Tôi ngáp ngắn ngáp dài lề mề xuống giường xỏ chân vào dép rồi chậm rì rì xuống nhà. Vừa bước được hai bước xuống cầu thang thì một tiếng động lớn phát ra từ phòng bên cạnh. Tôi giật mình tỉnh ngủ. Có cái gì rơi ở trong phòng của mẹ vậy?
Mang theo sự tò mò, tôi tiến lại gần phòng của bà rồi nhẹ nhàng mở cửa ra. Cả căn phòng chìm trong bóng tối nên tôi không thể thấy gì cả. Nghĩ chắc là đồ gì đó trong phòng rơi xuống thôi nên tôi định đóng cửa phòng lại. Nhưng cánh cửa còn chưa kịp khép thì đèn nhỏ trong phòng sáng lên. Mẹ tôi quỳ gối bên cạnh giường xung quanh vương vãi đầy những viên thuốc tròn màu trắng.
"Mẹ! Mẹ...mẹ bị làm sao vậy?" Tôi vô cùng hốt hoảng chạy nhanh lại đỡ bà dậy. Sự lo lắng, sợ hãi dần dần nuốt lấy tâm trí tôi. Tôi luống cuống nhìn bà, vụng về không biết phải làm gì chỉ biết đứng cạnh bà mà khóc.
Mẹ làm như không có gì lườm tôi rồi vỗ một cái thật mạnh vào mông tôi. Nếu như bình thường tôi đã ấm ức hỏi bà tại sao lại đánh con? Nhưng lúc này tôi lại chẳng thấy đau gì cả. Nhìn gương mặt nhợt nhạt mệt mỏi của bà tôi chỉ biết bật khóc.
"Mẹ...hức...Có phải mẹ giấu con cái gì đúng không?" Tôi ngồi xuống bên cạnh bà, mếu máo nói nước mắt nước mũi trộn lẫn vào nhau.
Bà lắc đầu nhìn tôi, thở dài nói. "Mẹ bị đâu dạ dày. Lúc nãy xuống giường để lấy thuốc chẳng may trượt chân nên ngã. Đừng có khóc nữa, mau đi ngủ đi mai còn phải đi học."
Tôi nhìn bà, nửa tin nửa ngờ sau đó cúi người xuống mà giúp bà nhặt mấy viên thuốc bị vãi cho vào lọ thuốc vẫn còn mở đặt ở trên bàn. Dù bà nói vậy nhưng tôi vẫn không thể nào yên tâm cho được.
"Mai con sẽ nghỉ học rồi cùng mẹ đi khám."
Vừa dứt lời bà đã dứt khoát phản đối.
"Không cần, mai mẹ tự đi cũng được. Sắp tới thi học kỳ rồi, tận dụng thời gian mà học đi. Bây giờ mẹ muốn ngủ, con mau về phòng đi." Nói xong bà leo lên giường nằm xuống, lưng đưa về phía tôi.
Tôi im lặng ngồi trên giường nhìn bà một lúc sau đó mời rời khỏi phòng.
Sáng hôm sau tôi dậy sớm để làm bữa sáng. Bình thường bữa sáng đều là mẹ tôi làm, nhưng nhớ lại dáng vẻ mệt mỏi của bà hôm qua nên tôi muốn bà ngủ thêm một chút.
"Sao nay dậy sớm vậy? Lại còn nấu cơm?" Mẹ tôi từ trên gác xuống, vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên nhìn tôi rồi nhìn bàn đồ ăn.
"Mẹ mất ngủ hả? Vẫn còn đau sao? Có cần con đưa mẹ đi viện khám không?" Tôi kéo ghế ra cho bà ngồi rồi mang bát cháo nóng hổi ra cho bà.
"Không cần, con cứ đi học đi. À, vài hôm nữa mẹ phải đi công tác. Con ở nhà nhớ học hành cẩn thận." Dứt lời lại cho tay vào túi quần lấy ra một chiếc phong bì dày đưa cho tôi. "Đây là tiền sinh hoạt trong một tháng, tiêu sài phải biết chừng mực. Cái gì nên tiêu thì tiêu, cái gì không nên tiêu thì không tiêu." Nói xong bà cầm chiếc thìa lên bắt đầu ăn cháo.
Tôi cầm chiếc phong bì dày lên vạch ra xem, bên trong có rất nhiều tiền. "Mẹ đi tận một tháng sao? Từ trước tới giờ mẹ đâu có đi công tác lâu như vậy."
Bà ngẩng đầu nhìn tôi, vẻ mặt có phần uể oải và mệt mỏi. "Con đừng hỏi nữa. Mau ăn mà đi học đi."
*
Tôi đi học cùng với Du Thiệu Kiệt. Buổi sớm có chút lạnh nên chúng tôi đều khoác thêm chiếc áo khoác mỏng bên ngoài.
"Cẩn thận!"
Du Thiệu Kiệt quát khẽ bên tai khiến tôi giật mình. Tôi ngơ ngác nhìn hắn thì bị hắn vỗ nhẹ vào trán.
"Cậu làm sao vậy hả? Hôm nay cứ như người mất hồn vậy."
Tôi im lặng nhìn hắn, trong lòng thấy vô cùng lo lắng về mẹ.
"Cậu đang có điều gì lo lắng sao?" Thấy tôi thẫn thờ vẻ mặt Du Thiệu Kiệt dịu đi một chút.
Tôi lắc đầu sau đó lại gật đầu. Tôi chẳng biết là mình bị gì nữa. Đầu tôi bây giờ thực sự rất đau.
"Kiệt!"
Một cô gái từ sau vọt tới, nét mặt trần đầy sức sống. Cô gái ôm chặt lấy cánh tay của hắn nở nụ cười thật rực rỡ.
Tôi nhìn hai bọn họ khoác tay nhau bất giác trong lòng thấy vô cùng khó chịu mà hai mày nhíu chặt lại. Cô gái đó chớp mắt nhìn chằm chằm tôi một lúc sau đó lại làm bộ vui mừng mà nói:
"Đây chẳng phải là người đã đi cùng với Kiệt lúc ở xe buýt sao?"
Tôi ngơ ngác nhìn cô gái đó. Xe buýt?
Thấy tôi có vẻ là không nhớ ra nên cô gái đó giúp tôi khơi gợi lại ký ức.
"Cái lần ở trên xe buýt có một gã biếи ŧɦái đã xàm sỡ một cô gái. Tôi chính là cô gái đó."
À, thì ra là cô ấy. Lúc này tôi vô cùng mệt nên không muốn nói nhiều, kể cả việc hai người vẫn còn vô cùng thân mật mà khoát tay nhau tôi cũng chẳng buồn mà nhắc tới. Tôi giương khóe môi nặn ra một nụ cười gượng gạo, nói:
"Vậy tôi về lớp trước đây."
"Giai Kỳ..." Giọng của Du Thiệu Kiệt từ đằng sau gọi tới sau đó lại không thấy gì nữa. Tôi thầm cười trong lòng rồi lắc đầu. Có lẽ hắn bị cô gái đó giữ lại rồi.