Chương 8

Sống trong nội đô nên chẳng mấy khi tôi có dịp dùng đến xe ô tô. Kể cả những lúc hẹn hò với phái đẹp tôi cũng không lái. Bởi tôi thấy chẳng việc gì phải từ chối thức uống có cồn trong bữa ăn chỉ để lái xe lòng vòng giữa đường phố đông như mắc cửi. Chưa kể, xe của tôi là dòng MR-S, chỉ thế hiện hết phong cách khi gập mui thành một chiếc mui trần.

Tuy nhiên, nếu muốn thầm lặng đến Yokosuka, đi taxi là phương án không khả thi. Tôi dành cho Juri ngồi lên ghế lái phụ rồi đánh xe ra khỏi bãi đậu của chung cư. Tất nhiên tôi để mui đóng. Chỉ cần rời khỏi Tokyo, không khí phần nào sẽ trở nên trong lành hơn, nhưng đêm nay tôi chẳng có ý định mở mui xe làm gì.

"Anh thích xe ô tô kiểu này à?" Juri thắc mắc khi xe lăn bánh chưa được bao lâu.

"Xe ô tô kiểu này là sao?"

"Xe thể thao cho hai người ngồi."

"Không được à?"

"Cũng chẳng có gì không được."

"Vì xe bốn chỗ không cần thiết. Tôi không có hứng thú lái xe di dạo với đàn ông, chở phụ nữ thì một người là đủ."

"Còn đồ đạc thì anh để đâu?"

"Đằng sau ghế ngồi của cô đủ chỗ trống để cất túi xách."

"Nhưng cũng có những lúc muốn chất nhiều đồ lên chứ?"

"Tôi muốn có phương tiện để di chuyển nên mới mua nó. Chứ tôi không cần một chiếc xe tải."

Juri không bình luận gì thêm. Dường như cô có nhún vai, nhưng cử động ấy không được thu vào tầm mắt tôi.

"Tôi nghe CD được không?"

"Tùy cô, xin mời."

Không ngoài dự đoán, cô hất thẳng gáo nước lạnh vào bài nhạc vừa được phát. "Nhạc nhẽo gì thế này, tôi chưa nghe bao giờ."

"Nghệ sĩ dương cầm dòng Jazz đang chơi bản phối lại từ nhạc của Bach."

"Hừm." Cô bất mãn ra mặt, nhưng không tắt dàn loa di.

MR-S là dòng xe không côn. Tôi nắm cần số, sang số rồi tăng tốc.

Juri nói không sai, từ Hakozaki chạy bằng đường cao tốc thủ đô, tầm một tiếng sau, chúng tôi đã sắp sửa vào đường Yokohama - Yokosuka. Tôi rời giao lộ Yokosuka và tiếp tục chạy vào đường Honcho Yamanaka. Tầm mấy phút sau, xe đã tới trước nhà ga Shioiri.

"Anh chạy vào bãi đỗ xe chỗ nhà hàng gia đình đằng kia đi."

Tôi làm theo hướng dẫn của Juri, lái MR-S vào bãi.

"Anh đợi ở đây nhé. Tôi sẽ đi một mình."

"Nó gần đây không?"

"Đi bộ chắc cũng mất tầm một đoạn. Nhưng đi đến gần chung cư trong chiếc xe nổi bật thế này thì nguy hiểm lắm."

Cô nói đúng. Tôi cho cô số điện thoại di dộng, dặn dò phải liên lạc nếu có biến và tiễn cô lên đường. Cô băng qua là con đường quốc lộ thênh thang rồi khuất dạng trong đường phụ nhỏ hẹp.

Tôi uống thứ cà phê dở tệ trong nhà hàng và ngẫm nghĩ chuyện từ nay về sau. Việc Juri để lại tin nhắn trong điện thoại người bạn chính là tính toán sai lầm. Tuy nhiên, nếu xóa nó thành công, không có vấn đề gì khi tiếp tục kế hoạch này.

Vấn đề nan giải nhất chính là cách thức trao nhận tiền chuộc. Số tiền lên đến ba trăm triệu yên nghĩa là cả khối lẫn lượng đều thuộc hàng khủng. Muốn vận chuyển đương nhiên sẽ cần đến xe ô tô. Nhưng ô tô lại dễ bị bám đuôi. Chưa kể ngay từ đầu, tôi chẳng muốn sử dụng phương pháp thô sơ là cầm một đống tiền rồi tẩu tán.

Liệu chuyển số tiền này thành vật trị giá ba trăm triệu yên, sau khi nhận xong đem đổi lại thì có khả thi không? Ví dụ như yêu cầu họ chuẩn bị số kim cương tương đương ba trăm triệu chẳng hạn. Nếu thế, vận chuyển sẽ đơn giản hơn. Lúc đổi thành tiền mà bị nghi ngờ thì hỏng, do đó có lẽ phải quy định giá trị một viên dưới một triệu yên. Kim cương một triệu yên, vị chi là ba trăm viên...

Tôi lắc đầu. Đổi một, hai viên thành tiền mặt thì không nói làm gì, nhưng đổi những ba trăm viên thì chẳng khác nào lấy thúng úp voi. Giả như ở mỗi tiệm tôi đổi hai viên, vị chi phải lội tới lội lui những một trăm năm mươi tiệm. Mà thường thì những tiệm như vậy có mối liên kết rất chặt chẽ, vì vậy trong chớp mắt, tin đồn về một gã đàn ông đáng ngờ đem bán kim cương không rõ nguồn gốc sẽ lan rộng. Tôi có thể tưởng tượng ra ngay trước mắt khung cảnh mình bị cảnh sát mai phục sau khi đi được chừng năm cửa tiệm.

Hay sử dụng chuyển khoản ngân hàng? Dĩ nhiên sẽ cần một tài khoản mang danh nghĩa giả, nhưng thu vén việc đó không khó. Những kẻ chuyên làm loại tài khoản danh nghĩa giả này nhiều như rươi trên mạng. Tuy vậy, rắc rối là ở chỗ làm cách nào để rút tiền. Tôi không thể đến tận quầy giao dịch nên sẽ phải rút ở ATM. Số tiền rút được trong một ngày có hạn mức, do đó dù sử dụng nhiều tài khoản cũng phải mất vài hôm để rút hết số tiền ba trăm triệu yên. Đương nhiên cảnh sát sẽ yêu cầu phía ngân hàng hợp tác điều tra, họ sẽ kiểm tra giao dịch của tài khoản tôi đưa ra. Đi đêm lắm có ngày gặp ma, trong mấy chục lần sử dụng thẻ ngân hàng, không khéo chúng tôi sẽ mắc vào tấm lưới họ giăng sẵn. Chưa kể, sẽ đẻ ra lắm phiền phức nếu để lại chứng cứ trên camera an ninh.

Tôi đang tập trung suy nghĩ thì điện thoại đặt ở quầy tính tiền đổ chuông. Một nam nhân viên trẻ tuổi trong bộ đồng phục nhấc máy.

Chẳng biết lý do gì mà khuôn mặt cậu nhân viên rất kinh ngạc, cậu ta cầm điện thoại không dây đi thẳng ra ngoài. Hồi sau cậu quay lại và vội vàng biến mất sau quầy.

Chốc lát, một người đàn ông mập mạp có vẻ là cửa hàng trưởng cùng nam nhân viên ban nãy xuất hiện, cả hai lại hộc tốc chạy ra ngoài. Lúc trở lại, nét bối rối hiện rõ trên mặt họ.

Sau khi bàn bạc, hai người bọn họ chia nhau tiến lại từng bàn và trao đổi với khách ở mỗi bàn. Cậu nhân viên trẻ tuổi đi tới chỗ ngồi của tôi.

"Xin lỗi anh." Cậu mở miệng với vẻ nom nớp lo sợ.

"Có chuyện gì vậy?"

"Hôm nay anh có dùng xe ô tô không?"

"Tôi có dùng, sao thế?"

"Xe anh là xe gì ạ?"

"Xe MR-S."

"MR..."

Có vẻ cậu ta không biết dòng xe này.

"Là chiếc xe thể thao màu lam đậm có mui."

Mặt cậu nhân viên biến sắc. "Cho hỏi... Xe anh mang biển số Shinagawa phải không?"

"Đúng rồi." Dự cảm không lành chợt xuất hiện, tôi nhóm người khỏi ghế. "Có chuyện gì sao?"

"Thật ra... Có kẻ phá hoại xịt sơn lên xe..."

Chưa nghe cậu nhân viên nói hết câu, tôi đã vội lao đi.

Khi ra bên ngoài, nhìn chiếc xế hộp của mình mà tôi thất kinh. Một bên đèn pha đã trở thành con mồi của trò xịt sơn đỏ. Tôi tặc lưỡi. "Tên khốn nào..."

Tôi còn đang sững sờ nhìn xuống chiếc đèn pha giờ trông chẳng khác nào con mắt chằng chịt tia máu thì cậu nhân viên cầm theo gì đó chạy lại. "Tôi có thứ này, nếu được anh dùng xem sao."

Là benzene và khăn. Chẳng còn lòng dạ nào lịch sự cảm ơn, tôi nhận lấy, đổ benzene ra khăn rồi thử lau lên đèn pha. Có vẻ đèn bị xịt cách đây không lâu, phần sơn trên kính được tẩy đi dễ dàng. Tuy nhiên, tôi không dám dùng dung dịch chùi mạnh phần có lớp phủ. Trong cái rủi có cái may, ít ra thân xe chỉ bị thiệt hại chút đỉnh.

"À ừm, thua quý khách." Người đàn ông mập mạp ra dáng cửa hàng trưởng đã tiến lại đằng sau tôi tự lúc nào.

"Cửa tiệm chúng tôi không có trách nhiệm đối với vấn đề xảy ra trong bãi đậu xe này."

"Tôi hiểu mà. Tôi cũng chẳng định yêu cầu các anh bồi thường." Tôi gửi lại khăn lau và benzene cho cậu nhân viên. "Cảm ơn cậu."

"Anh sẽ báo cảnh sát ạ?" Cậu ta hỏi.

"Không, tôi không muốn làm to chuyện." Cảnh sát mà đến thì phiền nhiễu lắm. "Thôi được rồi. Các anh cứ vào trong đi." Tôi bất giác đưa mắt nhìn quanh, dù không lý nào thủ phạm còn loanh quanh gần đấy.

"Từ trước tới giờ, việc như thế này chưa hề có tiền lệ." Người đàn ông mập lên tiếng như phân trần. Tôi chỉ lặng thinh.

Quay lại cửa tiệm nhưng không có tâm trạng nào thong thả nhâm nhi cà phê, tôi trả tiền rồi đi ra ngoài. Tôi định bụng ngồi trong xe đợi Juri về, nhưng cứ nhìn vết sơn còn sót lại là máu nóng lại trào lên trong họng. Phút chốc, sự nâng niu tôi dành cho con xế hộp MR-S mới coóng của mình đã nhạt đi.

Chừng mười phút sau, Juri quay lại. Cô toan bước vào tiệm thì tôi đã bấm còi ra hiệu.

Đợi cô lên xe, tôi kể lại chuyện phun sơn, nghe xong, cô tỏ ra đầy kinh ngạc, thậm chí tự mình bước xuống kiểm tra tình trạng hư hại.

"Kinh khủng quá. Trò của đám đua xe du thủ du thực hay sao nhỉ." Cô nhận xét khi quay lại ghế lái phụ.

"Băng đảng thời nay không làm những màn hạ cấp thế này đâu. Chắc là do bọn nhóc cấp một, cấp hai nghịch ngợm."

"Có khi thế."

"Mà việc của cô sao rồi? Thuận buồm xuôi gió cả chứ?"

"Thành công rực rỡ luôn." Juri đưa tay ra dấu thắng lợi.

"Chỗ giấu chìa khóa không thay đổi nên tôi vào phòng dễ dàng. Xóa đoạn thu âm trong điện thoại không có gì khó khăn."

"Cô không bị ai trông thấy chứ?"

"Anh nghĩ người như tôi mà phạm những lỗi ấy sao?"

"Biết đâu được. Đến chuyện tin nhắn điện thoại mà cô cũng quên, tôi thấy lỗi này trầm trọng đấy chứ."

"Dù sao tôi cũng nhớ ra và xử lý ổn thỏa rồi còn gì."

"Cất công đến tận Yokosuka kia mà." Tôi khởi động xe.

Rời khỏi bãi đỗ, tôi không quay về ngay mà cho xe chạy về hướng ngược lại.

"Anh định đi đâu vậy?"

"Chà, cô cứ giao cho tôi."

Trước đây tôi từng đến Yokosuka. Rồi đánh lái dựa trên những ký ức sót lại từ dạo ấy. Tôi có khả năng chỉ cần đi qua một lần đã nhớ đường đến tám mươi phần trăm, đó là một trong những điều tôi tự hào về bản thân mình.

Rời khỏi đường quốc lộ đông xe ô tô, tôi chạy vào một con đường nhỏ hướng về dãy núi. Nhà dân thưa thớt dần, khu rừng càng lúc càng gần lại. Một lát sau, chênh chếch trước mặt chúng tôi hiện ra tòa nhà lấp loáng ánh lục nhạt. Thấy biển chỉ bãi đậu xe, tôi giảm tốc.

"Này, anh định làm gì vậy?" Giọng cô the thé.

"Cô cứ im lặng đi."

"Sao tôi im được. Anh không hề bảo mình sẽ vào những nơi thế này."

Mặc kệ Juri, tôi dừng xe bên góc đường. Tôi kéo thắng tay rồi tắt máy.

"Nào, mình đi chứ?"

"Đi đâu?"

"Vậy mà cũng hỏi. Vào tòa nhà lòe loẹt kia chứ đi đâu."

Tuy nhiên, Juri sầm mặt không chịu tháo dây an toàn. Mắt vẫn nhìn thẳng phía trước, cô gồng người lên, mặt mũi cũng đanh lại. Tôi cười khục khục.

"Cô không thấy kỳ cục à? Mấy hôm nay cô ở chung với tôi suốt còn gì, vậy mà giờ cô lại chống đối việc vào khách sạn tình yêu cùng tôi sao?"

"Nhưng nơi này..."

"Nếu nơi này là điểm đến thì khác chứ gì?"

Juri không trả lời. Tôi lại được dịp phá lên cười.

"Đừng hiểu lầm. Tôi có việc quan trọng phải làm. Thế nên, tôi cần thuê một căn phòng biệt lập."

"Việc gì?"

"Tất nhiên là một phần trong cuộc chơi kia rồi. Cô nghĩ tôi sẽ lặn lội đến tận nơi này chỉ để xóa nội dung lưu trong hộp thư thoại chắc?"

Vẻ an tâm và nhẹ nhõm hiện rõ trên khuôn mặt Juri. Dẫu vậy, cô vẫn rụt cằm với vẻ bán tín bán nghi.

"Vậy tại sao anh không cho xe vào bãi đỗ?"

"Khách sạn kiểu này đều lắp camera an ninh, nhiều khi còn thu được biển số xe nữa kìa. Xét tới những việc chúng ta sắp sửa nhúng tay vào, tôi không muốn hình ảnh xe mình bị lưu lại chút nào."

"Hừm." Cô gật đầu bâng quơ rồi nhìn tôi. "Anh rành gớm nhỉ."

"Vì trước kia tôi từng có dịp tư vấn cho khách sạn tương tự rồi."

Không quên để ý camera, chúng tôi cùng bước vào khách sạn. Căn phòng chúng tới thuê bày biện nội thất tông đen trắng lạnh lẻo. Điều đầu tiên tôi làm là mở cửa sổ ra kiểm tra. Tôi cứ đinh ninh mình đã tiến sâu vào núi, nhưng không ngờ vẫn có thể trông thấy biển gần đến như vậy. Thi thoảng, tiếng còi hơi từ những chiếc tàu biển lại văng vẳng.

"Anh định làm gì ở đây?"

"Cô sẽ hiểu ngay thôi. Chà, nhưng trước hết, cô cứ ngồi đợi trên chiếc ghế sofa màu mè kia đi."

Tuy nhiên, Juri không qua chỗ cái ghế mà ngồi ghé lên giường. Cô nhìn quanh căn phòng với vẻ đầy hứng thú, song tôi chẳng đoán được lý do là bởi đây là lần đầu tiên cô đến những nơi như vậy, hay cô đang so sánh nó với những căn phòng trước đây mình từng đặt chân vào.

Tôi ngồi lên ghế sofa và lấy sổ tay ra. Đoạn tôi bắt đầu viết bằng cây bút bi để sẵn ở đó.

"Anh viết gì vậy?"

"Cô cứ đợi một chút."

Nhún nhảy người như thể kiểm tra độ êm ái của chiếc giường đã đời, cô dùng điều khiển để trên bàn mở ti vi. Cô bấm chuyển kênh lung tung, chợt cảnh trong video phim người lớn hiện lên trên màn hình, ngay lúc một cô gái trẻ khỏa thân đang dang rộng chân, còn gã đàn ông đang nghịch ngợm gì đấy. Tất nhiên các bộ phận trọng yếu đều được làm mờ nên không thể nhìn thấy.

Juri vội vàng tắt ti vi. Thấy thế, tôi cố lắm mới nén được cười.

"Trông thế mà ngây thơ ghê."

"Tôi thấy chẳng hay ho gì nên tắt thôi. Anh muốn xem thì tôi bật lên."

"Thôi khỏi. Giờ tôi đang bắt tay vào việc quan trọng."

"Hừm." Juri hết khoanh tay vào lại thả tay ra. "Đàn ông rõ là kỳ cục, chẳng hiểu nhìn mấy thứ ấy có gì vui."

"Phụ nữ cũng có người thích xem mà."

"Nhưng không nhiều bằng đàn ông. Nhất là mấy ông chú già lại càng ngu ngốc. Quỹ riêng chẳng nhiều nhặn gì, vậy mà vung cả mấy chục nghìn yên bao gái, đúng là đầu óc có vấn đề. Chẳng lẽ họ không biết mình chỉ là con rối cho những đứa con gái kia giật dây thôi sao?"

"Con rối cho người khác giật dây, cô cũng biết dùng từ khó ra phết nhỉ." Tôi dừng tay và ngẩng đầu lên. "Cô thật sự nghĩ rằng mấy lão già ấy ngu đến mức để cho đám thiếu nữ lợi dụng à?"

"Có gì sai sao?"

"Nghe này. Đa số các ông chú già trên đời này đều đang sống trong một xã hội nơi kinh tế làm chủ. Họ là những kẻ thấm thía sức nặng của tờ tiền mười nghìn yên hơn bất cứ ai. Họ chấp nhận trả số tiền ấy là bởi họ cho rằng việc đó xứng đáng với cái giá như vậy."

"Vậy nên tôi mới nói..."

"Tôi đoán ý cô muốn nói thật ngu ngốc khi sẵn sàng trả chừng ấy tiền, chỉ để quan hệ xá© ŧᏂịŧ, nhưng cô nhầm rồi. Mới chục năm trước thôi, quan hệ tìиɧ ɖu͙© với nữ sinh không phải gái gọi chuyên nghiệp là một giấc mơ xa vời, dẫu có trả mấy trăm nghìn yên cũng không mua nổi. Nhưng bây giờ, chỉ với vỏn vẹn mấy chục nghìn yên, giấc mơ đã trở thành sự thật. Đó là một sự bán phá giá khủng khϊếp. Kẻ chơi nào không nhào vào, kẻ đó mới bất bình thường. Các ông chú già nghĩ vậy đấy. Đối với họ, những thiếu nữ non trẻ đem bán thứ có giá trị thật sự lên đến mấy trăm nghìn yên, à không, có khi phải đến mấy triệu yên, chỉ với vài đồng bạc còm kia mới là ngu ngốc. Những đứa con gái ấy không chỉ bán thân, mà còn làm tâm hồn mình rớt giá đến rẻ mạt."

"Những cô gái ấy nói họ không bán trái tim mà chỉ bán thân xác, tiền trao cháo múc."

"Họ chỉ muốn tự trấn an bản thân mà thôi. Họ không hề mở lòng với những ông chú kia, nhưng như vậy thì được gì? Cô nghĩ bọn họ có thể khiến những ông chú ấy thay đổi suy nghĩ sao? Vừa ôm đám con gái ấy trong tay, những ông chú kia vừa nhủ thầm trong bụng rằng, "Thật ra con bé ghét bị mình ôm đến độ thà chết quách còn hơn. Nhưng cũng chẳng quan trọng, mình đã trả tiền cho thứ mình cần rồi mà." Nói tóm lại, các ông chú cho rằng đã vung tiền, tức là họ nghiễm nhiên có quyền bỏ mặc tâm hồn của các cô thiếu nữ kia. Cô nói xem, chẳng phải hành động ấy đã làm giảm giá trị tâm hồn xuống còn gì?"

Chẳng rõ là tại tôi thao thao bất tuyệt như súng bắn liên thanh, hay vì bản thân cô không hiểu chút xíu nào những điều tôi vừa nói, Juri chỉ cúi đầu trầm tư.

Tôi thở dài. "Trên đời này tồn tại những thứ có giá trị lớn hơn tiền bạc rất nhiều. Trong suy nghĩ của tôi, đó chính là nhân tâm và thời gian. Ta không thể chạm đến trái tim con người chỉ bằng tiền, và dù có trả cái giá cao đến đâu cũng chẳng mua lại được khoảng thời gian đã mất. Vậy nên giả như đồng tiền có khả năng tác động đến hai thứ ấy, dù chỉ một chút, thì bao nhiêu tôi cũng chẳng tiếc." Tôi xé rời một tờ giấy trong sổ rồi chìa về phía cô. "Thôi, không tán dóc nữa, tiếp tục tác chiến nào. Như tôi vừa nói rồi đấy, thời gian quý giá hơn tiên bạc gấp vạn lần."

"Thứ gì đây?"

"Đọc đi rồi sẽ hiểu."

Sau khi đọc xong nội dung ghi trên tờ giấy, Juri chậm rãi ngẩng đầu lên. Mặt cô đanh lại.

"Giờ tôi phải tự gọi điện thoại sao?"

"Chính xác. Bọn họ muốn xác nhận cô vẫn bình an vô sự, nên nếu nhận được điện thoại của cô, họ nhất định sẽ mãn nguyện."

"Tại sao lại phải cất công gọi từ nơi này?"

"Có hai lý do. Một là xét tới trường hợp bị truy ngược số điện thoại. Lý do còn lại là tiếng còi hơi kia. Tôi không biết họ trang bị máy thu âm ở mức độ nào, nhưng nếu họ thu được âm thanh ấy thì nghiễm nhiên ta đắc lợi. Cảnh sát hẳn sẽ phân tích tiếng động ấy là gì. Nếu biết đây là tiếng còi hơi, chắc chắn họ sẽ suy luận bọn bắt cóc đang ấn náu ở một nơi gần biển. Có khi dựa trên phân loại tiếng còi tàu, họ còn đoán được đây là quân cảng ở Yokosuka không chừng."

"Nói tóm lại, mục đích là để tung hỏa mù trong công cuộc điều tra."

"Đúng rồi đấy."

Tôi bấm vài con số trên chiếc điện thoại đặt cạnh giường. Vài giây sau, chuông di động reo lên. Nhìn màn hình tinh thể để kiểm tra xong, tôi gác điện thoại của khách sạn.

"Anh làm gì thế?"

"Tôi xác nhận xem số điện thoại hiện lên có ẩn hay không. Ổn rồi, cô gọi đi." Tôi dúi điện thoại về phía Juri.

Cô khoanh tay, nhìn điện thoại chằm chằm, sau một hồi mới chịu ngẩng mặt lên, tặc lưỡi.

"Chưa chắc bố tôi sẽ là người nghe điện thoại."

"Tôi dám cá rằng bố cô sẽ bắt máy, nhưng nếu gặp người khác, cô phải ngay lập tức yêu cầu chuyển máy cho Katsuragi. Trong trường hợp đó, cô hãy nhắn với người nhận cuộc gọi rằng chỉ đợi mười giây thôi. Nếu vượt quá mười giây thì lập tức cúp máy."

"Hẳn bố sẽ hỏi tôi rất nhiều thứ."

"Tôi cũng cho là thế. Nhưng không có thời gian nói những điều thừa thãi. Hãy bảo với ông ấy rằng cô không thể trả lời câu hỏi mà chỉ đọc những điều được ghi ra ở đây mà thôi."

"Hiểu rồi." Cô từ từ khép mi mắt. "Tôi sẽ làm." Và rồi lại mở mắt ra.

Tôi chỉ tay vào điện thoại, thừa biết Juri vừa nuốt nước bọt: Sau khi hít một hơi thật sâu, cô vươn tay về phía ống nghe.

Đầu ngón tay cô run rẩy nhấn số. Tim tôi cũng bắt đầu đập rộn. Tôi phải tự thân kiểm tra xem cô có phạm phải bất cẩn ở đâu không.

Tiếng chuông vẳng ra từ khoảng cách giữa tai Juri và ống nghe. Điện thoại đổ ba tiếng chuông. Sau đó, hình như đã có người bắt máy. Giọng nói vang lên. Song tôi không nghe ra người đó có phải Katsuragi Katsutoshi hay không.

"A, bố ạ? Con đây. A lô? Con Juri đây." Vừa nhìn những ghi chép tôi viết, cô vừa nói.

Đối phương ào ào nói đầy kích động, đến độ tôi còn nghe thấy, sắc mặt Juri hiện lên nét bối rối, cô hít vào.

"Xin lỗi bố. Con không có thời gian thong thả trò chuyện lâu. Chắc bố cũng biết, con không chỉ có một mình... Con không trả lời chuyện ấy được. Tóm lại là bố cứ nghe con nói đi. Vì mình không có nhiều thời gian."

Tôi chú mục vào kim đồng hồ. Mười lăm giây đã trôi qua.

"Con không bị sao nên bố cứ an tâm. Họ bảo chỉ cần nhận được tiền sẽ cho con trở về... A, xin lỗi bố. Hình như hết giờ mất rồi."

Tôi đè ngón tay lên nút trò chuyện. Hai giây trước khoảnh khắc tôi định cúp máy thì tiếng còi tàu từ xa vọng lại. Tôi ngắt điện thoại ngay sau đó.

"Làm tốt lắm." Tôi vung nắm tay rồi đứng dậy. Đoạn tôi đóng cửa sổ và quay lại phía Juri. "Vận may đang mỉm cười với chúng ta. Tiếng còi tàu vang lên rất đúng lúc."

Tuy nhiên thái độ của Juri rất kỳ lạ. Cô khom người lại như thế bị lạnh.

"Cô sao vậy?" Tôi ngồi xuống bên cạnh. Người cô khẽ run lên từng hồi.

Tôi toan hỏi có vấn đề gì thì bỗng cô bấu víu vào tôi.

"Lỡ đâm lao rơi. Không thể quay đầu được nữa." Áp má vào ngực tôi, Juri thì thầm.

"Cô sợ à?"

Tôi hỏi song Juri không đáp. Chúng tôi giữ nguyên tư thế ấy, cơn run rẩy của cơ thể cô cứ thế truyền qua cánh tay tôi.

"Cô sợ cũng là điều đương nhiên." Tôi tiếp tục. "Chúng ta đang làm một việc không hề bình thường, một việc mà chẳng người bình thường nào làm được. Nhưng thay vào đó, thứ chúng ta gặt hái sẽ không hề nhỏ."

Juri gật nhẹ đầu rồi ngẩng lên nhìn tôi. Đôi mắt cô ầng ậng nước.

Bất chợt, một cảm xúc nằm ngoài mong đợi trào dâng trong tôi. Có thể nói đó là một cơn thôi thúc. Thứ cảm xúc ngay cả bản thân tôi cũng không phát hiện ra, hay nói chính xác hơn, dẫu phát hiện nhưng tôi đã làm mọi cách để lờ nó đi, nay nhộn nhạo khuấy đảo lòng tôi.

Tôi siết chặt cánh tay đang ôm lấy Juri. Cô mở to mắt ra chiều ngạc nhiên.

Bao suy nghĩ lẫn lộn trong đầu, không chỉ là những điều tôi dùng để biện hộ với bản thân. Thậm chí, tôi còn nghĩ, dẫu mình ôm cô gái này ở đây đi chăng nữa cũng chẳng có ảnh hưởng lớn lao gì, ngược lại, thắt chặt mối quan hệ của hai chúng tôi còn góp phần làm kế hoạch xuôi chèo mát mái hơn.

Nhưng rồi tôi nới lỏng vòng tay và buông cô ra. Đây không phải điều tôi muốn. Lúc này, tôi đang đối đầu với trò chơi có quy mô lớn nhất trong đời mình.

"Chúng ta ra khỏi đây thôi. Tôi không nghĩ ta sẽ bị lần ngược số điện thoại, nhưng nấn ná lâu cũng không tốt."

Juri im lặng gật đầu.

Quay lại xe, tôi khởi động máy. Tôi dợm cho xe lao đi một cách trơn tru thì cô lên tiếng, "Chờ đã." Tôi đạp thắng.

"Tôi muốn nhờ anh một việc."

"Gì thế?"

"Anh đưa tôi đến một nơi gần đây được không?"

"Cô còn việc gì à?"

"Không phải, đó là chốn ưa thích của tôi. Ngày xưa, lúc sinh thời, mẹ từng

đưa tôi đến đó. Tôi muốn bình tâm lại... nên mong anh đồng ý."

Thấy Juri chắp hai tay vào nhau, tôi thoáng lúng túng. Không ngờ cô gái này lại có tâm hồn làm những chuyện như thế.

"Có xa không?"

"Tôi nghĩ nó không xa lắm."

"Thật ra tôi muốn rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt."

"Nếu vậy thì không sao. À ý tôi là nó không gần đến mức đi dăm ba bước là tới, nhưng đi bằng ô tô thì không xa lắm."

"Hừm." Tôi buông chân khỏi bàn đạp thắng. Xe từ từ lăn bánh. "Cô biết đường không?"

"Ừm, chắc có."

Tôi thở hắt ra một hơi. "Vậy nhờ cô chỉ đường cho tôi."

"Được rồi. Trước tiên, anh vòng lại đường cũ đi."

"OK." Tôi nhấn ga rồi đánh lái thật rộng.

Theo chỉ dẫn của Juri, tôi tiếp tục cho xe chạy trên đường quốc lộ. Lát sau, chúng tôi ra con đường dọc bờ biển. Bên trái là biển cả, bên phải là ngọn đồi cao chạy dài. Chạy được một hồi, Juri yêu cầu tôi rẽ phải. Tôi đánh lái, tiếp tục tiến lên thì đường ngày càng dốc.

"Mình đang lên dốc khá là đứng đấy. Cô không nhầm chứ?"

"Không đâu." Juri trả lời với giọng nói đầy tự tin.

Càng chạy, nhà dân càng thưa thớt. Bốn bề không còn gì cản trở tầm mắt, tưởng chừng đường chân trời như hiện ra trước mặt. Có vẻ chúng tôi đã leo lên hết dốc, vì con đường giờ đã bằng phẳng.

"Dừng lại ở khúc này đi."

Nghe Juri nói, tôi đạp phanh. Xung quanh tối như hũ nút. Chẳng có dấu hiệu nào cho thấy những xe ô tô khác sẽ lao tới từ đằng trước lẫn đằng sau. Tuy nhiên, cẩn thận không thừa, tôi vẫn bẻ lái, đánh xe vào ven đường rồi mới đỗ lại.

"Anh này." Juri nhìn tôi. "Anh mở nó ra được không?" Cô chỉ tay lên nóc xe.

"Ở nơi này sao?"

"Vì ở nơi này nên tôi mới muốn mở đấy."

Tôi thấy hơi khó hiểu nhưng rốt cuộc vẫn nhấn nút mở mui xe. Phần mui ngả ra sau một cách nhẹ nhàng. Ngọn gió mát lành vờn qua má tôi, vương mùi cỏ dại và đất.

"Anh nhìn kìa, tuyệt chưa." Juri ngẩng đầu và giơ ngón trỏ lên chỉ.

"Ồ." Tôi chỉ nói được thế rồi ngẩn ngơ. Bầu trời đêm đẹp đến vô ngần. Trên màn đêm mênh mông ngút ngàn, gần như đen tuyền một khối kia điểm xuyết hằng hà sa số chấm sáng lung linh. Một sự sắp xếp vô cùng hoàn mỹ. Chỉ ngắm nhìn thôi đã đủ khiến tôi cảm thấy trái tim mình như bị hút vào thứ gì đó.

"Tôi biết nói ra nghe hơi bình dân, nhưng mà..."

Juri đã kịp chặn họng khi tôi mới nói đến giữa câu.

"Cấm anh không được nhận xét nó trông giống cung thiên văn."

Vẫn ngẩng đầu lên nhìn trời, tôi nở nụ cười méo xệch. Quả thật, miêu tả như thế là không nên.

"Tôi chẳng biết gì về các chòm sao cả. Giờ thấy có chút hối hận rồi đây."

"Tôi cũng chỉ biết sơ sơ chòm Orion thôi. Nhưng chuyện đó thế nào mà chẳng được." Cô dang rộng hai tay và hít thật sâu. "Sảng khoái quá. Cứ như không phải Nhật Bản vậy."

Tôi lại đảo mắt nhìn quanh một lần nữa. Núi đồi và thung lũng đang chìm trong bóng tối mờ. Trải dài trước mắt tôi có vẻ là ruộng đồng.

"Biển ở phía nào nhỉ?" Không hẳn tôi muốn biết điều này, chỉ là vô tình thốt ra cửa miệng như thế.

"Phía kia, phía kia, cả phía kia đều là biển đấy." Juri chỉ tay về ba hướng. "Vì đấy là mũi đất của bán đảo Miura mà."

Tôi gật đầu. Từ đoạn đường đã chạy mà suy ra, tôi cũng có cảm giác lời Juri nói là đúng.

"Vậy cô đã bình tĩnh lại chút nào chưa?"

"Ừm, cảm ơn anh." Juri cười tít mắt rồi nhìn tôi. Cô chớp mắt hai lần rồi lên tiếng, "Tôi hỏi anh câu này được không?"

"Lần này là gì nữa đây?"

"Lúc nãy anh định ôm tôi phải không?"

Trong một khắc, tôi nín thở. Rời mắt khỏi cô, tôi thở ra chậm rãi.

"Cô mới là người nhào tới ôm tôi trước."

"Ý tôi không phải thế..." Cô ngập ngừng một chút rồi nói tiếp, "Anh biết ý tôi muốn nói không phải thế mà."

Thay vì đáp trả lại, tôi im lặng, đặt tay lên phải lên vô lăng, đầu ngón tay khẽ động.

"Sao anh lại dừng lại? Vì ở lâu tại đó thì nguy hiểm ư? Nếu có đủ thời gian, anh sẽ ôm tôi chứ?" Juri khẽ thắc mắc, tựa như thì thầm. Có nằm mơ tôi cũng không lường tới câu hỏi ấy.

"Vậy tôi hỏi cô," tôi quay sang nhìn thẳng vào cô, nhếch mép khẽ cười, "tại sao cô lại ôm tôi? Có lẽ cô sợ hãi khi phải gọi về nhà, nhưng đáng lý ra, đối với cô, tôi chỉ là một tên đồng phạm, không hơn không kém."

Trong thoáng chốc, Juri cụp mắt xuống, rồi lại ngước lên nhìn tôi.

"Vì tôi đã định đặt niềm tin nơi anh. Vì tôi cho rằng chuyện đã đến nước này, anh là người duy nhất tôi còn có thể trông cậy."

Ánh sáng nhiệt thành đong đầy nơi đồng tử của cô khiến tôi bối rối. Thứ tình cảm rối như tơ vò không dưng đâm chồi lúc ở khách sạn tình yêu ban nãy giờ lại bắt đầu lan rộng trong l*иg ngực của tôi.

"Đó là hội chứng Stockholm mà thôi." Tôi nói.

Đôi môi cô hé mở như thắc mắc "Hả?" Nét biểu cảm ấy chân chất, trước nay tôi chưa từng nhìn thấy bao giờ.

"Khi kẻ bắt cóc và con tin ở cùng nhau trong một khoảng thời gian dài, giữa hai bên sẽ nảy sinh một cảm xúc tương tự tình đoàn kết. Vì điểm chung ở hai phía là ai cũng muốn vụ việc kết thúc càng sớm càng tốt. Người ta đặt tên cho tâm lý này bằng cái tên ấy. Trong phim 007 nói thế."

"Tôi không phải con tin, còn anh cũng chẳng phải kẻ bắt cóc."

"Như nhau cả thôi. Chúng ta đang bị cách ly dưới một tình huống dị thường. Tuy bắt cóc là giả, nhưng ta đều mong muốn việc trao đổi con tin và tiền chuộc thành công trót lọt, điểm này giống với quan hệ giữa kẻ bắt cóc và con tin rồi."

Juri lắc đầu. "Vẫn có điểm hoàn toàn khác biệt."

"Là gì?"

"Mối đoàn kết nảy nở giữa con tin và kẻ bắt cóc vốn dĩ là thứ không cần thiết, đúng chứ? Thậm chí có thể nói đó là điều bất thường. Nhưng trường hợp của chúng ta lại không phải thế."

Tôi liếʍ môi rồi khẽ gật đầu đồng tình. "Đúng thật, chúng ta cần có sự đoàn kết."

"Thấy chưa? Tôi muốn xác nhận mối đoàn kết với anh là vì vậy."

Anh mắt của Juri xoáy chặt lấy tôi không rời. Càng lúc tôi càng thấy thật phiền phức khi cứ phải liên tục kìm hảm bản thân mình lại. Giờ phút này, tôi chẳng tìm được ý nghĩa của việc kìm hãm ấy nữa.

Tôi dùng tay trái kéo mặt cô lại gần và đặt nụ hôn lên môi cô. Tôi còn kịp xác nhận ngay trước khoảnh khắc ấy, cô đã khép mắt lại.

Dòng chảy tự nhiên là thế. Hôn thôi chưa đủ, ta sẽ muốn đưa lưỡi vào trong. Nếu cô gái không phản kháng, ta sẽ muốn chạm vào ngực, và nếu tình hình cho phép, bước kế đến, ta sẽ nảy sinh ý định đưa tay vào trong đồ lót của đối phương.

Tôi muốn chuyển sang một chỗ khác, nhưng lại không tranh thủ được cơ hội nào nói ra điều đó. Một phần, tôi cũng sợ nếu mình nhắc tới điều này, cảm xúc nơi cô sẽ nguội lạnh. Đắm chìm trong đôi môi của cô, tôi thầm nghĩ, rốt cuộc hội chứng Stockholm là thế này đây. Hành động gọi điện thoại về nhà nói chuyện với ông bố đã tạo nên tác động phá hủy thứ gì đó bên trong con người Juri. Kết quả là cô bị bủa vây bởi nỗi bất an không tài nào xua tan được. Nó lớn đến nỗi nếu không tự huyễn hoặc sự hiện diện của gã đàn ông trước mặt mình lúc này là cần thiết, cô sẽ không thể trụ vững.

Vậy tôi thì sao? Tôi có yêu cô gái này không? Vớ vẩn, không đời nào điều ngớ ngẩn ấy xảy ra. Nguyên nhân tôi quan tâm đến Juri không xuất phát từ thứ tình cảm đó, lý do chúng tôi ở bên nhau cũng khác một trời một vực. Chỉ đơn giản vì đối phương là một thiếu nữ trẻ trung, nên tôi nảy sinh ham muốn tìиɧ ɖu͙© như lẽ tự nhiên mà thôi. Tuy nhiên, bản thân tôi hiểu rõ đó là một điều ấu trĩ nên đến tận thời điểm này, tôi tuyệt đối không tỏ thái độ ra mặt, và đã định kìm nén đến phút cuối cùng.

Song, xuôi theo diễn biến tự nhiên, mọi chuyện thành ra thế này đây, nhưng việc này không phải không đáng mừng. Bởi bản thân tôi cũng mong cầu cảm giác an tâm giống cô. Để hoàn thành trò chơi đầy quy mô này, lòng tin tuyệt đối là điều tối cần thiết. Mà đàn ông và phụ nữ nếu muốn xác lập điều đó, có lẽ không thể thiếu mối liên kết về thể xác. Nói một cách cực đoan, dù mối dây này là ảo giác cũng chẳng sao. Tôi không màng nếu đó chỉ là cơn bốc đồng nhất thời và dối lừa cảm xúc. Suy cho cùng, bản chất của hội chứng Stockholm là thế.

Lúc thấy Juri lôi từ đâu đó chiếc bαo ©αo sυ, tôi vô cùng ngạc nhiên. Có vẻ cô lấy nó từ khách sạn tình yêu ban nãy, song như thế nghĩa là cô đã trù liệu mọi việc sẽ chuyển biến theo chiều hướng này. Phải chăng đối với cô, quan hệ xá© ŧᏂịŧ nhằm củng cố tinh thần đoàn kết chỉ là một điều hết sức căn bản? Suy nghĩ ấy gợn lên trong tôi.

Trong chiếc xe chật như nêm, cơ thể chúng tôi hòa vào nhau, kí©h thí©ɧ niêm mạc của đối phương. Dưới con mắt tôi, có vẻ Juri không có gì lạ lẫm với tìиɧ ɖu͙©. Thậm chí, dường như cô còn biết cách thức để đạt cực khoái trong vòng mười phút.

Sau màn mây mưa, Juri nói đi vứt rác và xuống xe.

Nhưng không thấy cô quay lại ngay lập tức nên tôi cũng mặc quần vào rồi mở cửa xe.

Cô đang tần ngần đứng cách đó một đoạn. Tôi cất tiếng từ phía sau lưng cô. "Em đang làm gì thế?"

"À, không có gì đâu. Em ngắm cảnh chút thôi."

Tôi nhìn theo hướng cô đang quay mặt. Mặt biển mờ ảo hiện ra đằng xa.

Lúc chuyển ánh nhìn về phía trước, có gì đó lọt vào tầm mắt. Tôi phì cười.

"Anh sao thế?"

"Nhìn kìa. Ở nơi thế này mà cũng có Địa Tạng Bồ Tát."

Cô xoay người lại như muốn kiểm chứng lời tôi nói.

"Đúng thật. Em không hề để ý."

"Thế mà mới này em còn bảo nơi này như không phải Nhật Bản."

"Ừ, công nhận." Đuôi mắt Juri dịu xuống. Cô cầm lấy cánh tay tôi, chừng như muốn ôm nó thật chặt. "Trời trở lạnh rồi. Mình về thôi."

"Em nói phải." Tôi gật đầu và trao cho cô thêm một nụ hôn.