Lúc tôi trở về chung cư, Juri đang ở trong bếp nấu nướng gì đó. Tôi thử đoán dựa trên mùi thơm.
"Hình như có nguyên liệu của món xúp kem phải không?" Đứng trước cửa bếp, tôi cất tiếng.
Mặc trên người áo thun và quần nỉ của tôi, quấn áo sơ mi quanh eo thay cho tạp dề, Juri đứng khuấy món ăn trong nồi.
"Tôi lục tủ lạnh ra đấy. Rau sắp hỏng rồi nhưng nhìn chung vẫn dùng được."
Tôi nhớ ra hôm nọ định làm món bỏ lò nên đã mua để dành.
"Chắc cô không gặp ai hay nhận cuộc gọi nào chứ."
"Không có. Thậm chí tôi sợ xung quanh phát hiện trong nhà có người nên chỉnh âm lượng tivi xuống mức cực nhỏ nữa kìa. Ngay cả khi bước đi tôi cũng hết sức để ý không gây tiếng động. Có cuộc gọi đến lúc sáng nhưng tôi không nhấc máy."
Đó là cú điện thoại của tôi. Nhìn chung Juri có vẻ luôn giữ tinh thần cảnh giác.
Cô cẩn thận giảm lửa bếp ga. Chiếc nồi cỡ lớn đang hầm món ăn trước giờ mới chỉ được tôi đem ra dùng đúng hai lần.
"Tôi không hề biết cô giỏi nấu ăn đấy."
"Giỏi gì đâu. Vì tôi chán quá thôi. Anh đói bụng chưa?"
"Tôi ăn rồi mới về. Mua cả phần cho cô đây này." Tôi đưa túi giấy lên.
"Bên trong là gì vậy?"
"Cơm hộp."
Cô nhìn vào trong bịch giấy và trợn tròn mắt.
"Cơm hộp của Yasuman đây mà! Đỉnh quá! Bếp trưởng chỗ ấy thỉnh thoảng hay xuất hiện trên tivi đấy. Vậy thì tôi sẽ ăn phần cơm này."
"Còn món hầm thì sao?"
"Ôi dào, món đó sao mà chẳng được." Juri quay ra tắt bếp.
Tôi vào phòng ngủ thay quần áo, lúc trở ra phòng khách thì cô đã nhanh lẹ bắt đầu ăn hộp cơm. Cô thưởng thức từng món một rồi trình bày cảm nhận về chúng, rồi vừa nhấm nháp bia lon vừa lắng nghe.
"Nhân tiện, hôm nay tôi đã gặp bố cô đấy."
Cô dừng đũa. "Ở đâu?"
"Ông ấy đến công ty chúng tôi. Chẳng biết ông ta nghĩ gì trong đầu, con gái đang bị bắt cóc kia mà. Tôi đoán có thể phía cảnh sát yêu cầu ông ta giữ vẻ bình thản, nhưng nếu thế, ông ta chỉ cần ở lì trong công ty mình là được còn gì."
"Vì ông ấy không đoái hoài đến tôi."
Cô tiếp tục dùng bữa.
"Thực tâm thế nào không rõ, song tôi dám chắc ông ấy cảm nhận được tầm nghiêm trọng của vấn đề. Vì ông ấy đã đọc thư tống tiền. Thư trả lời đăng rồi đấy."
"Thật ư? Đã có bài đăng lên mạng à?"
Tôi khởi động máy vi tính, kết nối Internet và vào trang web kia.
"Ồ, số bài tăng lên rồi này."
Ngoài bài đăng tôi thấy ban sáng, có thêm hai bài mới như sau:
"Xác nhận tình trạng sản phẩm (Juri).
Tôi là Juri, thành viên mới tham gia. Có người định nhượng lại xe CPT cho tôi, nhưng đúng là phải xem tận mắt mọi người nhỉ. Tôi muốn kiểm tra xe có hư hỏng ở đâu không cũng như nghe thử tiếng động cơ. Xong bước ấy mới nên thanh toán tiền nong. Mọi người thấy sao?"
Juri ngừng ăn, chăm chú nhìn màn hình. Quay sang khuôn mặt nghiêng nghiêng của cô, tôi nói. "Nào, cô thấy sao, Juri?"
"Rốt cuộc là..."
"Ông ấy muốn xác nhận cô bình an vô sự, sau đó mới tính đến chuyện giao dịch. Ngoài hàm ý ấy ra, chắc chẳng còn ý gì khác."
"Anh tính thế nào?"
"Chà chà, tính thế nào đây." Tôi ngồi xuống ghế sofa, chân dang rộng. Tôi ừng ực nốc bia xuống họng. Juri dán mắt nhìn tôi.
Đối thủ nói những lời này có hai lý do chính. Một là nhằm kiểm tra con tin có thực sự được bình an hay không. Hai là nhằm làm kẻ bắt cóc lòi đuôi. Ắt hẳn phe bên kia, hay nói cách khác là cảnh sát, không mong gì hơn nhận được cuộc gọi từ kẻ bắt cóc. Trong lúc Juri nói chuyện điện thoại, họ sẽ truy ngược số, đồng thời tìm cách thu thập manh mối nào đó. Chắc lúc này, dinh thự nhà Katsuragi đã trang bị đủ thứ máy móc thu âm, còn các điều tra viên đang chực chờ với tai nghe thủ sẵn trên tay.
Trong các tiểu thuyết và phim ảnh về đề tài bắt cóc, đó là khung cảnh thế nào cũng sẽ xuất hiện. Phía người bị tống tiền sẽ yêu cầu xác nhận sự an toàn của con tin, còn bọn bắt cóc vắt óc tìm cách đi ngược lại dự đoán của đội điều tra. Có thể nói đây là trận so kiếm đầu tiên giữa cảnh sát và tội phạm. Thậm chí tôi từng đọc một tác phẩm trinh thám trong đó bọn bắt cóc to gan lớn mật đến độ cho hình ảnh con tin xen ngang chương trình tivi.
Nghĩ kỹ, ta sẽ thấy bất hợp lý. Kẻ bắt cóc không có lý do gì phải đáp ứng yêu cầu của phía người bị tống tiền. Chúng chỉ việc đưa ra yêu sách. Nếu giao dịch bị hủy bỏ, kẻ méo mặt sẽ là nạn nhân. Trường hợp này cũng thế, tôi thừa sức làm ngơ yêu cầu kia. Muốn xác nhận con tin được an toàn chứ gì, giao tiền đầy đủ thì tôi sẽ trả người về, lành lặn không sứt mẻ. Tôi hoàn toàn có thể nói kiểu này. Ban đầu tôi dự tính sẽ gửi một email với nội dung như thế cho ông ta biết mặt. Tài khoản "Juri" đã đăng bài lên bảng tin kèm địa chỉ email. Tất nhiên là vì để chúng tôi gửi email vào đấy.
"Chúng ta đâu thể gọi điện thoại phải không?" Juri nói.
"Như thế chẳng khác nào vuốt râu hùm."
"Đúng vậy."
"Cô muốn gọi à?"
Cô lắc đầu. "Chẳng phải chuyện đó bất khả thi sao?"
"Thời nay, tội phạm ngu ngốc cỡ nào cũng không làm thế. Nhưng tôi chợt nảy ra ý tưởng khác. Tôi nghĩ nếu mình làm trò ngu ngốc ấy, chắc sẽ thú vị lắm."
"Thú vị..."
"Đây là một trò chơi. Tôi sẽ không bao giờ bắt đầu một trò chơi nhạt nhẽo. Tuy nhiên, nếu cứ ngây ngô không chuẩn bị gì mà gọi điện thoại thì xôi hỏng bỏng không hết."
Chỉ gọi điện thoại thì chưa đủ, tôi muốn thu được nhiều cái lợi hơn thế. Điều tôi nhắm tới là làm rối loạn cuộc điều tra. Tôi bèn suy tính cách để đạt được mục đích ấy.
Trong lúc tôi đang vò đầu bứt tóc, Juri khẽ mấp máy môi. "Anh này."
"Sao đấy?"
"Nhắc tới điện thoại mới nhớ, tôi trót gây ra một chuyện tai hại thì phải."
Ngữ điệu yếu ớt và vòng vo một cách hiếm hoi phát ra từ miệng Juri. Tôi có dự cảm không lành. Đến bản thân tôi còn ý thức được ánh nhìn của mình đã trở nên sắc lẹm khi chĩa thẳng vào cô.
"Hôm qua, anh đã hỏi sau khi bỏ nhà đi, tôi có nói chuyện điện thoại với ai không, anh nhớ chứ?"
"À phải. Này, đừng nói với tôi cô đã nói chuyện với ai đấy nhé?!" Tôi bất giác bật dậy khỏi ghế sofa.
"Tôi không nói chuyện, nhưng có gọi điện thoại."
"Là sao?"
"Tôi có một cô bạn tên là Yuki. Lúc đó tôi cũng định ghé qua phòng cô ấy nên đã gọi điện. Anh đừng lườm tôi với bộ mặt ấy. Khi đó, có cho vàng tôi cũng chẳng ngờ mọi chuyện sẽ đi theo hướng này."
"Rồi, sao cũng được. Kể tiếp đi." Tôi bắt đầu cảm thấy đau đầu. Đám con gái trẻ lúc nào cũng thế.
"Nhưng cậu ấy đi vắng. Thế là tôi nhớ ra chuyện tháng này Yuki đi Mỹ. Vậy nên không ai bắt máy cả, chỉ có lời nhắn báo vắng nhà vang lên thôi."
"Cô không để lại lời nhắn vào hộp thư thoại chứ?"
Juri bí xị gục mặt trước câu hỏi. Tôi vò đầu.
"Cô đã nói gì?"
"Tôi nhắn là: "Juri đây, tớ quên mất cậu đang đi Mỹ nên lỡ gọi"."
"Rồi sao nữa?"
"Chỉ vậy thôi. Rồi tôi cúp máy luôn."
Ngồi lại ngay ngắn trên ghế sofa, tôi nhăn mặt và đột nhiên nhoài người tới.
"Sao đến giờ cô mới kể việc này..."
"Vì tôi có nói chuyện đâu. Tôi quên bẵng mất, tới hôm nay mới nhớ ra."
"Nghe này, những cuộc gọi thu vào hộp thư thoại đều lưu ngày tháng rất rõ ràng. Sau khi từ Mỹ trờ về, chuyện cô gái tên Yuki biết được vụ bắt cóc chỉ là vấn đề thời gian. Nhỡ may cô ấy tìm hiểu vụ việc này thì sao, vì dù gì nạn nhân bị bắt cóc cũng là bạn mình mà. Cô xem, sẽ thế nào nếu cô ta nghe đoạn tin nhắn? Đang bị bắt cóc mà bạn mình lại thong thả gọi điện thoại, thế nào cô ta cũng nghi ngờ."
"Tôi nghĩ sẽ ổn thôi. Cậu ấy không nhanh nhạy lắm nên sẽ không phát hiện mâu thuẫn về thời gian đâu."
Cô nói được nửa câu thì đầu tôi bắt đầu xoay mòng mòng.
"Tôi muốn trò chơi này phải thật hoàn hảo. Cô nghĩ tôi sẽ dựa vào câu nói mập mờ "tôi nghĩ sẽ ổn thôi" ấy mà tiếp tục chơi chắc?"
"Vậy phải làm sao anh mới vừa lòng?" Cô bực bội bật lại.
Tôi dùng ngón cái và ngón trỏ day hai mắt, bắt đầu từ phần mí mắt. Càng lúc tôi càng thấy nhộn nhạo trong người.
"Chỉ có một con đường. Dừng kế hoạch này lại. Trò chơi đến đây thôi."
"Sao lại..."
"Chẳng còn cách nào khác cả. Lỡ như cái cô Yuki đấy phát hiện mâu thuẫn về thời gian và kể với ai đó thì cô nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra? Không khéo cái người được kể lại bao đồng đem chuyện này ton hót với cảnh sát. Sau đó, cảnh sát nghi ngờ vụ bắt cóc này chỉ là dàn dựng và chất vấn cô. Lúc ấy xem như tiêu đời."
"Nhất định tôi sẽ không khai. Có chết cũng không." Juri nói cứng. Như để thể hiện lòng quyết tâm ấy, sau khi dứt lời, cô mím chặt môi thành một đường thẳng.
"Đừng đánh giá thấp cách cảnh sát hỏi cung. Chậc, thật ra tôi cũng chẳng biết tường tận thế nào, nhưng đối với họ, một cô tiểu thư cứng đầu cứng cổ chẳng nhằm nhò gì đâu."
Hình như bị gọi là tiểu thư đã đυ.ng trúng tự ái, Juri đanh mặt tức tối. Đáng tiếc, lúc này tôi không rảnh rỗi nói lời ngon ngọt. Tôi uống hết bia rồi bóp bẹp lon rỗng.
Nếu đã hủy bỏ kế hoạch, tôi phải để Juri quay về càng sớm càng tốt, đó cũng là vì bản thân mình. Nhưng để cô trở về như thế thì không xong. Thư tống tiền đã gửi, ắt hắn cảnh sát đã vào cuộc. Tôi phải dựng lên câu chuyện trong đó bản thân tôi là kẻ bị Juri dụ dỗ tham gia vào trò đùa tai quái này. Vấn đề nằm ở chỗ phải làm cách nào để thuyết phục cô.
"Tôi có đề xuất này."
"Trước khi nghe cô nói, tôi cũng muốn trình bày đề xuất của mình."
"Nếu đó là đề nghị dừng trò chơi này thì tôi không nghe đâu."
Tôi đưa mắt nhìn trần nhà, làm động tác giơ tay đầu hàng như các diễn viên phim nước ngoài hay thực hiện.
"Tôi đang tính đến việc đi xóa nó." Cô lờ hành động vừa rồi của tôi đi và nói.
"Xóa? Xóa cái gì?"
"Đoạn tin thu âm trong điện thoại. Xóa được nó thì không còn vấn đề gì."
"Xóa bằng cách nào? Đó là điện thoại người khác đấy."
"Cậu ấy bảo tôi có thể sử dụng phòng bất cứ khi nào tôi thích trong khoảng thời gian cậu ấy đi Mỹ. Tôi được chỉ chỗ cất chìa khóa rồi."
"Phòng Yuki ở đâu thế?"
"Ở Yokosuka."
"Yokosuka? Ở đâu không ở, sao lại chọn cái nơi xa tít như vậy."
"Đi bằng xe ô tô chỉ mất chừng một tiếng thôi. Mình đi nhanh về nhanh là được mà."
"Cô nói dễ như ăn kẹo ấy nhỉ. Nếu quản lý và hàng xóm bắt gặp một cặp nam nữ trông đầy ám muội bước vào phòng trong khi chủ nhà đang đi vắng, họ không sinh nghi mới lạ."
"Ai lại lạy ông tôi ở bụi này như thế. Nhưng tôi nghĩ anh không đến phòng Yuki thì hơn, vì đó là chung cư chuyên dành cho phái nữ. Trong lúc chờ đợi, anh đứng ngắm thuyền bè ở cảng Yokosuka đi."
"Rõ nhảm nhí." Tôi hừ mũi cười, nhưng chưa gì đã kịp mường tượng lại con phố ở Yokosuka ngày trước từng đến.
Bất chợt, một ý tưởng lóe lên trong đầu tôi.