Chương 3

Chúng tôi nhận phòng ở khách sạn Pola khu Kayaba khi đồng hồ vừa điểm 12 giờ đêm. Đây là một khách sạn bình dân mà người quen của tôi hay sử dụng khi lên Tokyo, nếu tôi ra mặt ở quầy lễ tân thì có thể dễ dàng thương thảo hơn. Lúc đó, tôi để Juri đứng đợi ở chỗ khuất bên chân cầu thang, còn mình thì lo liệu thủ tục.

"Tôi không hơi đâu nhúng tay vào việc cô bỏ nhà đi, nhưng vì cô đã tin tưởng kể cho tôi nhiều chuyện như thế, thôi thì xem như đây là đãi ngộ đặc biệt."

Sau khi bước vào phòng, tôi đặt chìa khóa lên chiếc bàn con. Trong phòng vỏn vẹn chỉ có chiếc giường đơn bé tẹo, tivi, bàn và tủ lạnh.

"Tôi thuê phòng này hai ngày cho cô. Trả phòng vào giữa trưa ngày kia nhé." Vừa dứt lời, tôi nhìn xuống đồng hồ rồi đính chính lại, "Qua 12 giờ rồi, phải nói là ngày mai mới đúng nhỉ."

"Tại sao lại là hai ngày?"

"Làm vậy cho chắc thôi. Cô cứ thoải mái nghỉ ngơi một đêm, nếu cảm thấy muốn trở về thì đi lúc nào cũng được. Nhưng khi đó phải gọi cho tôi một cuộc đấy."

"Nói cách khác, trong trường hợp tôi không về, tôi có thể ở lại đây đúng không?"

"Khuya quá rồi, cô cứ thong thả chợp mắt đi đã. Mai mình lại nói chuyện." Tôi dợm đi về phía cửa, nhưng bèn dừng chân quay lại khi vừa chợt nhớ ra một điều. "À mà này, cô có tiền trong người không?"

Nghe đến đây, cô gái đánh mắt đi. Hàng mi chớp lia lịa.

"Cô không mang tiền mà tính ngủ ở khách sạn à?"

"Tại tôi có thẻ mà."

"Hả, thẻ tín dụng gia đình chứ gì." Tôi lấy từ trong ví ra hai tờ mười nghìn yên. "Thôi tôi để tạm ở đây. Phòng hờ bất trắc."

"Anh để làm gì, không cần đâu."

"Nếu không dùng cô cứ để nguyên đấy." Tôi đặt tờ tiền mười nghìn yên trên nóc tivi rồi lấy điều khiển chặn lên. "Mai gặp lại nhé. Tôi mong cô sẽ suy xét thấu đáo. Mà nói trước cho cô hay, nếu bị báo cáo, thẻ gia đình sẽ khóa ngay lập tức. Rốt cuộc cô định xoay xở thế nào khi không xu dính túi hả?"

Không buồn đợi câu trả lời của Juri, tôi bước về phía cửa ra vào. Toan kéo tay nắm cửa thì tôi nghe thấy giọng cô vang lên phía sau.

"Phải chi tôi nhận tiền thì tốt biết mấy."

Tôi quay đầu lại trước câu nói của cô. "Cô bảo gì cơ?"

"Tôi chỉ đang nghĩ giá mà mình lấy tiền có phải hơn không. Không nhất thiết là tiền mà thứ gì có giá trị cũng được. Kim cương chẳng hạn. Nếu thế, tôi đã không phải lo đến cái ăn cái mặc một thời gian rồi."

"Nói vậy tức là hành động của cô chỉ là bộc phát nhất thời còn gì. Qua ngày mai, cô sẽ nghĩ lại thôi. Nhưng tạm thời tôi sẽ không liên lạc với ông Katsuragi."

"Tôi nhất quyết không quay về đó."

"Chậc, cứ từ từ suy nghĩ đi."

"Tôi có quyền thừa kế phần nào tài sản của gia đình ấy không nhỉ?"

Câu hỏi hoàn toàn nằm ngoài sức tưởng tượng khiến tôi ngẩn ra trong thoáng chốc. Tôi nhún vai.

"Chắc là có. Nhưng nếu muốn vậy, cô phải tiếp tục là con gái nhà ấy mới được."

"Ý anh là giờ tôi bỏ nhà đi thì coi như xong?"

"Tôi chịu. Nhưng giờ có nghĩ mấy chuyện này cũng vô ích. Có hưởng tài sản thì cũng phải đợi đến sau khi ông Katsuragi qua đời đã. Cô nói chuyện này sớm cả mấy chục năm rồi đấy."

"Tôi từng nghe kể có cách thừa kế trước khi người đó chết."

"Cô đang nói tới chia tài sản khi còn sống chứ gì. Không phải là không có, nhưng ông Katsuragi vẫn là người quyết định. Tôi cho rằng cô dùng yêu sách cũng chẳng nên cơm cháo gì. Bất kể cách nào đi chăng nữa, cô không quay về nhà thì chẳng ăn thua đâu."

Có vẻ Juri đã nhận thức được tình trạng không xu dính túi của mình và ngộ ra sự to lớn của thứ cô vừa để mất. Đang bỏ nhà đi nhưng vẫn quan tâm đến gia sản, đúng là dòng máu của Katsuragi Katsutoshi có khác.

Tôi kéo nắm đấm cửa. "Chào nhé, chúc cô ngủ ngon."

"Anh khoan đi đã."

Để cửa he hé, tôi quay người lại.

"Lại gì nữa đây?"

"Anh có thể nghe thỉnh cầu của tôi không?" Cô ngồi thẳng lại, ngước mắt lên nhìn tôi. Lần đầu tiên tôi thấy cô để lộ biểu cảm này.

"Còn tùy vào điều cô muốn nói là gì nữa."

"Việc này không khó đến mức ấy đâu. Anh chỉ cần gọi điện thoại về nhà báo rằng đang ở cùng tôi là đủ rồi."

"Chỉ vậy thôi sao?"

"Sau đó, tôi muốn anh đến lấy tiền giúp tôi. Anh cứ báo là tôi sẽ không về nhà nữa, do đó tôi cần một khoản tiền đủ trang trải cuộc sống."

Một lần nữa, tôi bước vào phòng rồi đóng sập của lại. Chuyện này mà lọt ra ngoài thì rắc rối lắm. Tôi thăm dò biểu cảm trên mặt Juri, sau khi xác nhận cô không đem chuyện này ra đùa, tôi mới chìa hai tay ra và nói.

"Cô đang nghiêm túc hay trêu chọc tôi vậy?"

"Vì nếu tôi gọi điện thoại, thế nào cũng bị bắt phải trở về cho xem."

"Tôi gọi thì cũng thế thôi. Ông ấy sẽ bảo nếu tôi rảnh rang đến độ gọi điện nói nhảm thì khôn hồn dắt con gái về cho ông ta càng sớm càng tốt. Lúc nãy tôi nói rồi, Katsuragi là đối tác quan trọng của chúng tôi. Bản thân việc cho cô ở khách sạn thế này đã là một hành vi phản bội rồi."

"Thì anh cứ báo tôi không muốn về là được mà."

"Còn khuya ông ấy mới chấp nhận cái lý do đấy. Lớ ngớ có khi tôi còn bị kiện vì tội bắt cóc đấy chứ."

"Vậy mình làm luôn một vụ bắt cóc đi?"

"Hả?"

"Anh gọi tới, không xưng tên và yêu cầu thế này: Nếu muốn con gái quay về thì phải chuẩn bị mười triệu yên."

Tôi khom người xuống, chăm chú nhìn khuôn mặt cô. "Đầu óc cô có bình thường không vậy?"

"Tóm lại, tôi sẽ không về nhà, mà tiền thì vẫn cần. Vậy nên tôi đã chuẩn bị tinh thần bất chấp tất cả rồi."

"Tôi hiểu rồi." Tôi giơ hai tay lên và gật đầu. "Cô đi tắm nước lạnh đi. Tôi thấy đầu cô bốc hỏa đến nơi rồi đấy."

Có vẻ Juri vẫn còn điều muốn nói, song tôi chẳng buồn để ý nữa mà rời khỏi phòng luôn.

Từ khách sạn về chung cư tôi ở mất chừng mười phút đi bộ. Vừa bước trên cơn phố đêm, tôi vừa nghiền ngẫm lại những điều mình và Juri trao đổi. Tôi dám chắc lúc tối mình đã nốc kha khá rượu, nhưng trong người chẳng vương chút cảm giác say nào. Câu chuyện của cô ta đã kích động tôi như thế đấy.

Ai mà ngờ được, gia đình Katsuragi Katsutoshi lại phức tạp đến vậy. Tuy tôi chưa quyết sẽ tận dụng tình hình ấy thế nào, nhưng biết trước cùng chẳng mất mát gì. Biết đâu một ngày nào đó, tôi có thể lấy nó làm con át chủ bài không chừng. Mới mấy tiếng trước, tâm trạng tôi còn tụt dốc không phanh, vậy mà giờ đã phơi phới trở lại.

Ngày hôm sau, tôi vừa lên công ty thì đã bị Kozuka gọi vào văn phòng. Anh đang nói chuyện với Sugimoto Tomoya trong phòng Giám đốc. Sugimoto phụ trách chính mảng công việc liên quan đến lĩnh vực âm nhạc, ví dụ như tổ chức các buổi trình diễn. Cậu ta nhỏ hơn tôi một tuổi nhưng rất có thực lực. Tôi chợt nhớ ra rằng cậu ta sẽ kế nhiệm tôi trong dự án ô tô Nissei.

"Tôi vừa kể cho Sugimoto tình hình hôm qua." Kozuka nhìn tôi và nói.

Dường như ngại chạm mặt với tôi, Sugimoto chỉ cúi đầu nhìn xuống mặt bàn làm việc của Giám đốc.

"Anh muốn em bàn giao lại công việc cho cậu ấy?"

"Không, điều đó không cần thiết. Dù gì cũng phải bắt tay làm lại từ đầu, nếu không thì phía khách hàng cũng chẳng chấp nhận."

Kozuka đang nhắc đến Katsuragi Katsutoshi.

"Cậu đã nói với các thành viên trong nhóm về việc Automobile Park bị đình chỉ chưa?"

"Chưa, em định lát nữa."

"Vậy à?" Kozuka tỏ vẻ đăm chiêu.

"Có chuyện gì sao?"

"Ừm. Thật ra từ lúc đó, tôi đã trăn trở khá nhiều, suy đi tính lại, tôi thấy giờ bắt tay vào lập một nhóm mới toanh khá là khó khăn. Thay chỗ này đắp chỗ kia thì còn có thể, song thay máu toàn bộ e rằng không khả thi."

Tôi dần hiểu ra ý anh.

"Tức là sếp muốn giữ nguyên các thành viên trong nhóm, chỉ thay đổi nhóm trưởng, phải không?"

"Chà, đúng thế, vì không còn nhiều thời gian nữa. Phía Nissei cũng chấp nhận đề nghị này rồi."

Anh lo liệu chu loàn quá, tôi nuốt câu này vào bụng rồi gật đầu.

"Chiều nay sẽ có một cuộc họp với phía Nissei. Tôi muốn cậu cùng tham gia."

"Em tham gia ư? Để làm gì?" Tôi cố nặn ra nụ cười. "Đối với họ, hẳn em không còn tác dụng nữa."

"Bớt làm mình làm mẩy đi. Phía khách hàng bảo muốn giải thích một cách rõ ràng. Giới thiệu Sugimoto xong, cậu về cũng được."

Ra lệnh cho trưởng nhóm cũ xuất hiện trong buổi phát biểu nhậm chức của trưởng nhóm mới à? Trong ký ức, trước giờ tôi chưa từng phải chịu sự nhục mạ đến mức này.

Bất chợt khuôn mặt Juri hiện lên trong đầu, và tôi chợt nảy ra một ý.

"Đằng nào ông Katsuragi cũng không đến phải không?"

"Không đâu, chắc chắn ông ta sẽ có mặt."

"Thế sao?" Tôi nghiêng đầu ra chiều nghĩ ngợi. "Em lại nghĩ là ông ta sẽ không xuất hiện."

"Sao cậu lại nói thế. Bên họ vừa mới xác nhận xong. Họ nói rõ Phó Giám đốc Katsuragi sẽ tham gia."

"Vừa mới đây ư?"

"Đúng vậy. Có chuyện gì sao?"

"Không..."

Con gái bỏ nhà đi mà vẫn còn tâm trạng xuất hiện tại một cuộc họp chỉ ở mức gặp mặt ư? Hay Katsuragi Katsutoshi chưa biết việc Juri đã biến mất? Khó mà nghĩ vậy. Bởi nếu có người phát hiện ra, hẳn họ sẽ báo cho ông bố đầu tiên.

"Em hiểu rồi. Em cũng sẽ tham gia. Quả là một niềm vinh dự lớn lao khi được diện kiến ông Katsuragi Katsutoshi."

"Cấm gây chuyện đấy. Cậu chỉ việc im lặng đến cuối buổi là được rồi." Kozuka chỉ tay vào ngực tôi và căn dặn lần nữa.

Trụ sở Tokyo của hãng ô tô Nissei nằm ở Shinjuku. Sau một hồi thực hiện các thủ tục đầy phiền hà, chúng tôi được đưa vào phòng họp. Phía đối tác đã đợi từ trước.

Chúng tôi nghe tay trưởng phòng truyền thông đậm người giải thích lý do công ty họ muốn làm lại từ đầu kế hoạch lần này. So với nội dung nghe từ Kozuka hôm qua, nó đã được nói giảm nói tránh phần nào. Có điều, riêng đoạn phỉ nhổ ý tưởng của tôi chẳng hề thay đổi.

Katsuragi Katsutoshi không có mặt. Họ bảo ông ta đến trễ, nhưng như tôi đoán, ông ta không xuất hiện. Không thể xuất hiện mới đúng. Có khi lúc này, ông ta còn đang bận yêu cầu cảnh sát đi tìm con.

Vị trưởng phòng truyền thông chuyển sang mục bàn về đường hướng triển khai sau này. Ý tưởng chủ đạo, yêu cầu, IT, vân vân... những từ ngữ nếu là một tay truyền thông chân chính sẽ không sử dụng nổi vì xấu hổ cứ thế tuôn trào.

Tôi càng lúc càng chán ngán. Phần giới thiệu về Sugimoto cũng đã xong rồi, đợi đến lúc kết thúc, tôi kiếu về là vừa.

Trong khi tôi đang cố nén từng cơn ngáp ngắn ngáp dài, cánh cửa phòng họp bất ngờ bị mở ra mà chẳng có tiếng gõ nào báo trước. Một người đàn ông vai rộng trong bộ vest đen bước vào. Trưởng phòng truyền thông dừng ngang phân trình bày.

Sau khi quan sát khắp gian phòng bằng đôi mắt sắc lẹm, ông ta bước về chỗ ngồi cao nhất.

Không nhầm lẫn gì nữa, đây chính là Katsuragi Katsutoshi.

"Sao thế, tại sao anh không trình bày tiếp?" Ông ta nhìn trưởng phòng truyền thông bằng khuôn mặt có vẻ không hài lòng.

Vị trưởng phòng vội vàng tiếp tục phần trình bày, ngặt nổi dường như đã quên bẵng mình vừa nói đến đâu, ông ta lộ rỏ vẻ bối rối trong một lúc lâu. Có thể thấy ông ta đang phải chịu một áp lực khủng khϊếp.

"Đó là Katsuragi đúng không?" Tôi hỏi nhỏ Kozuka ngồi bên cạnh. Anh chỉ dịch cằm lên xuống thật khẽ.

Sau một hồi chật vật, tay trưởng phòng truyền thông cũng lấy lại được phong thái ban đầu và một lần nữa tuôn ra màn giải thích dài dòng văn tự. Tôi chẳng buồn lắng nghe lời ông ta nói, chỉ liên tục thu vào khóe mắt khuôn mặt vị Phó Giám đốc đã không thèm đếm xỉa đến thực lực của tôi. Đến cả Katsuragi Katsutoshi dường như cũng chẳng mấy để tâm đến những gì tay trưởng phòng truyền thông đang trình bày. Tôi không rõ nguyên nhân có phải là vì bài phát biểu chẳng có gì đặc sắc hay bởi vì có lý do nào khác hay không, mà cụ thể ở đây chính là việc cô con gái đang biệt tăm biệt tích từ đêm qua.

Bài phát biểu của tay trưởng phòng kết thúc, tiếp đó, một người khác bên phía ô tô Nissei dợm đứng dậy thì Katsuragi chợt đưa tay lên và nói, "Khoan đã." Khi đã có được sự chú ý của tất cả mọi người, ông ta lên tiếng trong khi vẫn yên vị trên ghế.

"Tôi biết kế hoạch lần này thay đổi đã gây ra không ít phiền phức cho các vị. Tuy nhiên, tôi mong mọi người hiểu rõ một điều, rằng công ty chúng tôi không chỉ đơn thuần muốn tổ chức một buổi lễ. Đổi mới là cần thiết, song tôi không ham chơi một ván bài may rủi. Suy cho cùng, điều chúng ta nên làm là chơi trò chơi kinh doanh. Để làm vậy, tôi muốn có một kế hoạch cụ thể đến từng chi tiết và năng lực làm việc xuất sắc. Nó là trò chơi ta nhất định phải chiến thắng bằng mọi giá. Nếu các vị cho rằng đây là trò chơi nên có thể chủ quan thì không ổn chút nào. Trên thế gian này, những trò chơi ta phải cược bằng mạng sống nhiều như sao trên trời. Tôi mong các vị tâm niệm đây chính là một trong số đó. Bản thân tôi cũng có chút tự tin khi chơi trò chơi. Đó là lý do tôi quyết định chúng ta cần phải xem lại kế hoạch triển khai."

Chẳng khác nào ông ta đang nói: "Các người chỉ là quân cờ trong trò chơi, chỉ cần hành động theo lời tôi là đủ." Không, có lẽ đó mới chính là điều mà ông ta muốn nhắn gửi. Giọng điệu nhẹ nhàng và ôn tồn nhưng đồng thời chứa dựng áp lực đè nén cả căn phòng. Cảm tưởng tư thế của tất cả mọi người đều căng cứng hơn so với vài phút trước.

Rốt cuộc, tôi ngồi lại đến khi cuộc họp kết thúc. Trong lúc đó, tôi bí mật quan sát Katsuragi Katsutoshi. Ông ta không hề mất tập trung dù chỉ một giây. Nếu chỉ nhìn qua vẻ mặt của người này, ta cứ ngỡ ông ta chẳng hề quan tâm đến những gì cấp dưới và Kozuka đang thảo luận, song ánh sáng sắc sảo nơi đáy mắt không mảy may lu mờ. Quả thật không phải nhân vật tầm thường, tôi tự nhủ.

Cảm giác bẽ bàng và hiếu chiến tựa hồ bị máy xay nghiền nát thành mớ hổ lốn cuộn trào trong người tôi. Trò chơi chứ gì? Được lắm, hóa ra là thế! Ông đang diễu võ dương oai rằng mình sành sỏi à?! Tưởng gì chứ chơi trò chơi thì tôi đây cũng chẳng ngán. Có gan thì đọ xem giữa hai chúng ta ai mới là kẻ sành sỏi thực sự. Không cho kẻ khác phân định thắng thua mà ép buộc người ta phải rút lui là thể loại gì vậy? Katsuragi Katsutoshi, quyết đấu với tôi xem! Tôi sấn sổ gửi đi những ý niệm ấy. Song ông ta chẳng có vẻ gì là đã phát hiện ra các tần sóng vô hình này.

Sau buổi họp, Kozuka chạy về phía Katsuragi. Ông định chào hỏi, sau đó giới thiệu tôi. Song Katsuragi không buồn liếc mắt nhìn, phất tay với vẻ khó chịu.

"Các anh làm chuyện thừa thãi làm gì. Giới thiệu người nằm ngoài dự án cũng chỉ phí thời gian của tôi." Dứt lời, ông ta rảo bước bỏ đi.

Tôi và Kozuka không đáp được lời nào, đành giương mắt trông theo bóng lưng của vị Phó Giám đốc tập đoàn lớn kia. Tôi thừa biết đám người xung quanh đang hướng ánh mắt thương hại về phía chúng tôi.

Một lần nữa, Kozuka vỗ vai tôi lúc này đang cắn răng chịu đựng nhục nhã.

Tối đó, tôi dùng bữa với cô gái tên Maki tại một nhà hàng Ý ở quận Akasaka. Maki là một người mẫu tiềm năng.

Mang tiếng là vậy, song tôi đoán số công việc người mẫu đúng nghĩa cô đang làm chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cô ta quanh đi quẩn lại chỉ làm người mẫu tiếp thị hoặc đóng vai trò tiếp khách trong yến tiệc, triển lãm là cùng. Tôi thừa biết một tuần vài lần, cô nàng phải làm việc ở vũ trường để trang trải cuộc sống. Từ trước đến giờ, chưa một lần tôi chủ động liên lạc, luôn là cô nàng gọi điện thoại cho tôi. Nhưng tôi không ngu đến mức chỉ vì thế mà nghĩ rằng cô ta trồng cây si mình. Đối với Maki, có lẽ tôi chỉ là một trong những mối quan hệ có giá trị mà thôi.

Nhưng tối hôm nay tôi lại liên lạc trước. Vì nếu không kiếm được thứ gì giải khuây, tôi chẳng có tâm trạng trở về nhà. Tôi định sau khi ăn xong, cả hai sẽ đi uống đâu đó, tùy theo diễn biến cuộc trò chuyện, tôi sẽ tán tỉnh cô nàng. Dính tới quan hệ thể xác, không chừng sẽ phát sinh lắm điều phiền phức, nhưng vậy vẫn tốt chán so với việc trải qua đêm nay mà ôm trong lòng nỗi bức xúc hiện tại.

Lúc món cá vừa được dọn lên, chai vang trắng đầu tiên đã không còn một giọt. Tôi gọi thêm một chai cùng loại. Khi đến lượt món thịt, tôi yêu cầu vang đỏ cũng được.

"Anh uống nhanh thế." Vừa đưa thức ăn lên miệng bằng những cử chỉ vụng về, Maki vừa nói. Đang ăn kiêng nên cô ả cố ý nhai lâu hơn bình thường. Nhìn bộ dạng ấy, tuy hơi ngứa mắt nhưng không thể chỉ vì thế mà tôi phá hỏng tâm trạng của mình.

"Chắc vì anh đang phấn khởi đấy. Với lại, cứ căng thẳng là anh lại mau khát." Tôi nâng ly nhấp rượu.

"Sao anh lại phấn khởi?"

"Vì em chịu gặp anh chứ sao. Anh cứ lo em sẽ từ chối lời mời đột ngột của anh."

"Cái anh này, đúng là dẻo miệng!" Cô nàng làm điệu bộ cười gạt đi, nhưng đôi mắt Maki nói cho tôi hay thực ra cô nàng rất thích.

"Mỗi lần anh bộc bạch cõi lòng là y như rằng chẳng ai nghĩ anh nghiêm túc. Sao mà tán dương phụ nữ Nhật lại khó thế không biết. Nhưng thật sự, anh đang căng thẳng đấy. Đến bản thân anh còn thấy lạ nữa là."

"Vậy sao?" Cô nàng nghiêng đầu.

"Có lẽ một phần vì lâu lắm rồi anh mới ngồi đối diện một cô gái để dùng bữa thế này. Hơn nữa từ trước đến giờ, anh chưa từng chủ động liên lạc với em, nên chắc anh đang cảm thấy bối rối bởi đã phá vỡ quy tắc ấy."

"Công nhận anh nói đúng. Thế hôm nay mặt trời mọc đằng Tây à? Đột nhiên anh nổi hứng sao?"

"Em nói vậy, anh cũng chẳng biết biện hộ gì, nhưng thật sự bấy lâu nay, anh đã muốn mời em rất nhiều lần, khổ nỗi anh không làm cách nào gọi điện cho em được. Nhưng tối nay, bỗng dưng anh lại có đủ dũng khí thực hiện điều đó."

Nói dối cũng là một cách.

"Anh gặp vấn đề gì trong công việc sao?" Maki nhìn tôi dò xét.

"Không, chẳng có gì cả." Tôi nâng ly lên. Tôi không hơi đâu kể cho cô nàng chi tiết tình huống của mình. Cô ta không cần phải biết.

Vừa tống vào dạ dày các món ăn và rượu vang hương vị tầm tầm, tôi vừa đưa ra một vài thông tin Maki sẽ quan tâm, tiết lộ vài tình tiết bên lề, thỉnh thoảng chêm vài câu đùa nhẹ nhàng. Tôi biết tỏng các cô gái trẻ còn lâu mới hài lòng khi chỉ lắng nghe đối phương nói, nên sau đó, đến phiên tôi sắm vai người nghe. Những gì cô ta kể vừa ấu trĩ, vừa lan man, kết cấu câu chuyện quá sức tệ hại, khiến tôi chán ngán đến mức chỉ chống lại cơn buồn ngủ thôi đã là một nỗ lực ghê gớm. Dẫu vậy, tôi vẫn cố nhịn không ngáp, gật gù tán đồng với biểu cảm như thể cha sinh mẹ đẻ chưa bao giờ nghe được câu chuyện thú vị đến thế. Có lẽ cô ả này cũng cảm thấy riêng đêm nay, bản thân mình ăn nói có duyên hơn hẳn.

Mối quan hệ nam nữ cũng chỉ là trò chơi mà thôi. Nhưng đối thủ phải mạnh, nếu không trò chơi sẽ nhàm chán vô cùng. Riêng điểm này, đối thủ tối nay quả thực chẳng xứng tầm với tôi. Tôi ngắm nhìn khuôn mặt vui vẻ của Maki, lòng thầm nghĩ lẽ ra nên gọi cho cô gái khác. Nếu là cô nàng dân văn phòng kia, ban đầu cô sẽ tỏ ra phòng thủ trước lời mời đột ngột, buộc tôi phải thi triển nhiều ngón nghề khác nhau để giải được khúc mắc ấy. Chọn lựa chủ đề nói trong bữa ăn cũng không thể tùy tiện. Có điều tôi vẫn khoái những cuộc hẹn hò với phụ nữ yêu cầu tập trung trí lực như thế hơn.

Nói cách khác, điều tôi vọng cầu ở phụ nữ không phải quan hệ thể xác mà là tính tiêu khiển cao độ, đầy kí©h thí©ɧ như khi tham gia trò chơi. Tìиɧ ɖu͙© chỉ là phần thưởng khi chiến thắng, không hơn.

Không riêng gì yêu đương, đó là quan điểm của tôi về mọi thứ. Trước giờ, tôi luôn nếm trải cảm giác hạnh phúc khi đọc vị trò chơi rồi tìm cách chinh phục nó. Thể thao là tất nhiên, học tập cũng không phải ngoại lệ. Suy cho cùng, sự ganh đua thành tích chẳng khác nào cuộc đọ sức trong một trò chơi. Kỳ thi tuyển vào đại học là ví dụ điển hình cho điều này. Nếu tích lũy cho mình đủ điểm thắng ở đây, thì ngay cả trong trò chơi cỡ khủng nhất mang tên cuộc đời, tôi vẫn có thể nắm chắc chiến thắng. Giữ niềm tin đó, tôi đương đầu với kỳ thi, và suôn sẻ vào được trường đại học đúng như nguyện vọng. Trong cuộc chiến tìm việc cũng vậy, tôi tung mọi phương cách có thể nghĩ ra, trầy trật giành được vị trí trong công ty mình mong muốn. Tôi nghĩ tất cả là nhờ những kế hoạch chuẩn xác mà tôi đã vạch ra.

Sống đến thời điểm này, tôi gần như chưa bao giờ thua một trò chơi nào. Chẳng cần đợi Katsuragi Katsutoshi nói, trước giờ tôi vẫn quan niệm công việc cũng là một loại trò chơi. Chiến dịch lần này của Tập đoàn ô tô Nissei cũng vậy.

Tôi có một niềm tin thâm căn cố đế rằng kế hoạch Automobile Park sẽ thành công rực rỡ, trước đây là thế, bây giờ vẫn vậy.

Ông bảo bản thân cũng có chút tự tin khi chơi trò chơi phải không?

Nếu vậy hãy đọ sức một phen. Hãy phân định rõ ai mới là kẻ sành sỏi thật sự.

Nhưng rốt cuộc phải làm thế nào đây. Đối phương đã cướp đi cơ hội chiến đấu của tôi. Và tiếc thay, tôi không có cách nào khiêu chiến với ông ta được.

"Anh sao thế?" Maki nhìn tôi với khuôn mặt nghi ngại. Có lẽ vì mải suy nghĩ, tôi bỏ ngoài tai những gì cô nàng nói từ nãy đến giờ.

"Không, không có chuyện gì đâu. Chắc anh uống nhiều vang quá rồi." Tôi cười và múc một miếng kem trái cây tráng miệng.

Rời khỏi

nhà hàng, tôi thử rủ cô nàng ghé vào đâu đó uống thêm. Maki đồng ý không chút lưỡng lự. Tôi bắt taxi.

"Nhìn anh tươi tỉnh thế này, em an tâm rồi." Maki lên tiếng lúc taxi bắt đâu lăn bánh.

"Ý em là sao?"

"Ừm, tại vì..." Cô nàng ngập ngừng như đang lựa chọn từ ngữ rồi mở miệng nói tiếp. "Em cứ lo anh đang sầu não. Còn nếu không sầu não, thì có lẽ tâm trạng anh phải rất tồi tệ..."

"Em nói gì lạ quá. Sao anh lại phải buồn bực hoặc có tâm trạng tồi tệ chứ."

Nghe vậy, cô bồn chồn ngước mắt nhìn tôi.

"Hôm nay em có nói chuyện điện thoại với Jun. Ueno Junko, anh còn nhớ cậu ấy chứ?"

"Tất nhiên là nhớ."

Ueno Junko là một nhân viên của Cyberplan. Nhờ cô ấy mà tôi và Maki mới quen biết nhau. Hình như hai người bọn họ là bạn học từ thời cấp ba.

"Cô ấy nói gì à?"

"Ừm, lúc đó bọn em nhắc tới anh, cô ấy báo chắc giờ anh đang rầu thối ruột."

"Vậy sao?"

"Nghe nói anh được phụ trách một dự án quan trọng nhưng đột nhiên lại bị gạt khỏi công việc ấy..."

"Cô ấy kể với em thế à?"

"Ừm."

Tôi thở dài. Hẳn cả công ty ai nấy đang xì xào bàn tán về chuyện Sakuma Shunsuke bị loại khỏi chiến dịch của hãng ô tô Nissei. Trong số đó, chắc chắn có nhiều kẻ hả hê lắm đây, bởi số người bị tôi mắng nhiếc trong công việc và cho rằng bị tôi hớt tay trên cũng không ít.

"Jun bảo kẻ nào loại anh Sakuma đúng là có mắt không tròng. Chẳng ai có đủ khả năng thuần thục mọi thứ một cách hoàn hảo như anh cả."

"Được nhận xét như thế thì vinh hạnh cho anh quá."

Được nghe lời khen từ những người như Ueno Junko, tôi cũng chẳng mảy may vui vẻ hay gì. Ngược lại, tôi chỉ cảm thấy nhục nhã khi bị kẻ khác thương hại.

"Em nói thật đấy. Cậu ấy còn bảo ngoại trừ tội phạm ra, không ai có thể thắng được anh cả."

"Hừm..."

Bất chợt, có thứ gì đó mắc lại trong lòng tôi. Tôi thường có cảm giác này ngay trước khi phát hiện mình đã quên mất điều gì. Một lát sau, nó cô đọng thành hình thù cụ thể, và hiện lên trong đầu tôi dưới dạng một suy nghĩ.

"Xin lỗi bác tài, dừng lại giúp tôi." Tôi nói với tài xế. "Một người xuống ở đây."

Bên cạnh, Maki tròn mắt ngạc nhiên. "Sao thế anh?"

"Xin lỗi em. Anh mới nhớ ra có việc gấp. Mai mốt anh sẽ tạ lỗi với em sau."

Tôi lấy từ ví hai tờ mười nghìn yên dúi vào tay cô nàng rồi ra khỏi xe. Ngồi trong chiếc taxi đang bắt đầu chuyển bánh, Maki ngơ ngác nhìn tôi.

Tôi lại bắt một chiếc taxi khác. Vừa vào trong xe, tôi nói ngay, "Đến khu Kayaba."

Xuống xe ngay trước khách sạn Pola khu Kayaba, tôi vào từ cửa chính. Không bước đến quầy lễ tân, tôi tiến thẳng tới khu vực thang máy.

Tôi gõ của nhưng trong phòng chẳng có ai đáp lại. Tôi thử gõ thêm một lần nữa. Vẫn không có tiếng trả lời. Lẽ nào cô ta đã trả phòng mà không thèm báo với tôi một câu? Tôi vừa nghĩ đến đây thì cửa mở. Juri ló mặt qua khe cửa hẹp.

"Chào."

"Anh đi một mình chứ?"

"Đúng rồi."

Cô gật đầu, đóng cửa lại để tháo chốt khóa rồi lại mở cửa cho tôi.

Trong phòng, tivi đang bật. Trên màn hình hiện lên chương trình chuyên giới thiệu các ca khúc nổi tiếng gần đây. Tôi đoán Juri đang nằm xem tivi. Trên giường có gói bim bim ăn dở. Một cái gạt tàn và chai nước hoa quả được đặt trên chiếc bàn đầu giường.

"Cô đã ăn uống đàng hoàng chưa vậy?"

"Ban nãy tôi đi ăn ở nhà hàng gia đình rồi."

"Món gì?"

"Anh hỏi gì mà kỳ thế?"

"Vì tôi lo cho thể trạng của cô chứ sao. Cô không ăn đủ chất thì mệt lắm."

"Hừm." Cô đưa mắt nhìn tôi và ngồi xuống giường. "Đưa thiên kim tiểu thư của đối tác quan trọng về nhà mà ốm yếu hao gầy thì để lại ấn tượng xấu quá, phải không?"

Lời nào lời nấy nghe mà bực mình. Tôi chỉ muốn hắt gáo nước vào thái độ coi trời bằng vung ấy.

Tôi kéo ghế ngồi xuống rồi với tay lấy điều khiển, tắt ti vi.

"Sao? Đã muốn về nhà chưa?"

"Tôi đã bảo không về rồi mà. Anh dai thế."

"Tôi chỉ muốn xác nhận thôi. Vì điều đó rất quan trọng."

"Quan trọng?" Cô nhíu mày. "Ý anh là gì?"

"Tôi sẽ giải thích sau. Còn một chuyện nữa. Đêm qua, cô muốn tôi giúp cô về lấy tiền. Cô có nhắc tới phần thừa kế bởi đáng lý ra mình có thể lấy. Đó là đùa à?"

"Ai lại đem chuyện ấy ra đùa bao giờ. Tôi không còn là con nít nữa rồi, chẳng hơi đâu lại bỏ nhà ra đi chỉ để đong đếm tình thương của bố mẹ."

"Vậy là cô thực sự nghiêm túc." Tôi chằm chằm nhìn cô.



"Đã bảo nghiêm túc rồi mà. Anh muốn tôi phải nói đi nói lại bao nhiêu lần nữa." Cô bực bội gắt lên.

"Được rồi."

Vẫn ngồi trên ghế, tôi mở tủ lạnh cạnh đó. Đoạn, tôi khui lon Budweiser vừa lấy. Bọt bia phọt mạnh ra ngoài và bắn lên ngón tay.

Sau khi uống một hớp, tôi đặt lon bia lên bàn rồi một lần nữa quan sát nét mặt Juri. Cô ném ngược lại tôi ánh nhìn nửa ngờ vực, nửa khó chịu.

Đây là thời khắc quyết định. Cô gái này sẽ biểu lộ phản ứng ra sao khi nghe kế hoạch của tôi? Nếu bị khước từ, xem như ngay thời điểm ấy, cuộc chơi chấm dứt. Có lẽ cô ta sẽ mách bố mình rằng Sakuma Shunsuke là một gã đàn ông đầu óc có vấn đề đến mức nào. Chắc hẳn ông bố sẽ báo cho Kozuka và ép anh ta sa thải gã điên loạn kia ngay lập tức. Mà Kozuka còn khuya mới dám làm trái ý Katsuragi Katsutoshi. Thế là tôi sẽ nhanh chóng bị đuổi cổ khỏi công ty.

Nhưng trong tình hình này, dẫu có bấu víu vào công ty Cyberplan thì tôi cũng chỉ chuốc thêm tủi nhục. Đã vậy, tôi quyết sống mái một phen.

Tôi nhớ lại những trò chơi trên máy điện tử xèng thuở bé mình hay chơi. Sau khi Space Invaders thoái trào, các trò chơi khác xuất hiện như nấm mọc sau mưa. Mỗi lần có trò mới, tôi lại la cà ở trung tâm trò chơi điện tử. Máy xèng với hình ảnh sặc sỡ làm nền nghênh chiến với tôi.

Cảm giác lúc này cũng giống như khi tôi nhét xèng vào máy.

"Cô muốn chơi trò chơi không?" Bất chợt tôi thốt lên.

"Trò chơi?" Juri nheo mắt nghi ngờ.

"Trò chơi biến nguyện vọng của cô thành hiện thực. Cô sẽ có cơ hội giành lại số tiền mình xứng dáng nhận được từ nhà Katsuragi. Đồng thời tôi cũng thu được khoản thù lao."

"Vậy anh dự định làm gì?"

"... Thật không ngờ lại được nghe câu này. Là chính miệng cô phát ngôn đấy nhé." Tôi nhấc lon bia lên. Ực một ngụm, tôi tiếp tục nhìn chằm chằm vào cô. "Trò chơi bắt cóc."