Chương 17

Đã mười ngày trôi qua kể từ khi vụ cướp tiền chuộc thành công trót lọt. Cuộc sống thường nhật của tôi trở lại những tháng ngày trước khi trò chơi diễn ra. Sáng dậy, tập thể dục nhẹ nhàng, ăn sáng rồi rời nhà. Ở công ty, tôi nhắm mắt cũng làm được những công việc nhạt như nước ốc, khi tan làm lại ghé qua phòng tập thể thao. Cuối tuần, tôi lên kế hoạch kiếm một cuộc hẹn với cô nàng nào đấy. Lần này nhất định phải mây mưa cho thỏa thích mới được. Có lẽ tôi nên đặt sẵn phòng ở một khách sạn phù hợp.

Từng ngày bình yên qua đi, song cõi lòng tôi lại đang dậy sóng. Chuyện của Juri cứ lấn cấn trong đầu. Tại sao tin tức về vụ bắt cóc hoàn toàn không xuất hiện trên báo đài? Cảnh sát không có lý do gì phải bịt miệng cánh truyền thông. Chưa kể, bài đăng gần nhất trên Hội những người sở hữu CPT cũng khiến tôi thắc mắc. Ý của người viết muốn nói Juri hiện chưa trở về. Tình hình sau đó không biết thế nào. Từ dạo ấy, vẫn chưa thấy bài đăng nào mới.

Nếu Juri đã quay về nhà thì chuyện này dễ thở hơn nhiều. Về việc báo đài không đăng tin, có thể nghĩ theo hướng Katsuragi Katsutoshi ra tay bưng bít. Bởi khi một cô gái ở độ tuổi cập kê trở thành nạn nhân của một vụ bắt cóc, người ta sẽ suy diễn cả việc thân thể cô gặp phải chuyện chẳng lành. Song tôi linh cảm mọi chuyện không được tốt như thế.

Một lý do khiến tôi bồn chồn không yên chính là chung cư ở Yokosuka. Theo lời Juri, người bạn tên Yuki của cô đang thuê nhà trong chung cư chuyên dành cho phái nữ này, song qua tìm hiểu, tôi lại thấy không thiếu đàn ông sống ở đó. Chưa kể, một phần tòa nhà còn được một hãng sản xuất thép thuê cho nhân viên. Juri bảo căn hộ của Yuki chỉ là phòng đơn, song hôm sau, tôi kiếm cớ hỏi người quản lý thì được biết không có căn nào như thế.

Tại sao Juri lại nói dối?

Tôi lần ngược ký ức của mình. Lúc cô bảo với tôi đó là chung cư chuyên dành cho phái nữ, câu nói đầy đủ đại khái như sau.

Tôi nghĩ anh không nên đến phòng Yuki thì hơn, vì đó là chung cư chuyên dành cho phái nữ. Trong lúc chờ đợi, anh có thể đứng ngắm thuyền bè ở cảng Yokosuka.

Có lẽ cô không muốn tôi đi cùng nên trong lúc quýnh quáng đã bịa ra một lý do như thế. Vậy tại sao Juri lại không muốn tôi đi cùng?

Tôi hồi tưởng lại lần chúng tôi đến Yokosuka vào đêm cuối cùng. Lúc đó tôi cũng đề nghị đi tới chung cư với cô. Gần như ngay lập tức, những lời chỉ đường của cô trở nên sai bét nhè. Chúng tôi phải lạc đường một lúc lâu mới đến nơi được. Nguyên do của việc này là gì?

Vì cô phải tìm một chung cư nào đó phù hợp? Tôi suy luận. Juri tìm mọi cách để ngăn tôi đến căn hộ của Yuki. Bởi vậy, cô mới phải tìm kiếm một tòa nhà tương tự để qua mắt tôi. Nếu nghĩ theo hướng này, tôi có thể giải thích lý do chung cư ấy không chỉ dành cho phái nữ, hay chẳng có căn hộ nào là phòng đơn. Bùi tai thật đấy, song lại nảy sinh nghi vấn mới. Tại sao cô lại không muốn tôi đến chung cư của Yuki tới mức bất chấp như vậy? Thêm nữa, hai trăm bảy mươi triệu yên cô cầm theo được giấu ở đâu?

Phải chăng trong căn hộ của Yuki có bí mật nào đó cô không muốn tôi phát hiện? Song, chẳng lẽ chỉ đến trước tòa chung cư mà cũng phải từ chối sao?

Và rồi, một nghi vấn mang tính cốt lõi bén rễ trong tôi. Chung cư mang tiếng là nơi Yuki đang ở kia có thực sự tồn tại không? Hay nói đúng hơn, ngay từ đầu, liệu cô có người bạn nào tên Yuki không?

Juri thốt ra cái tên này ngay từ khi trò chơi bắt cóc mới bắt đầu. Cô thú nhận mình đã gọi điện thoại đến nhà bạn và lưu lại tin nhắn trong hộp thư thoại. Tôi đề nghị dừng kế hoạch này lại, cô liền đưa ra phương án giải quyết bằng cách đến căn hộ của bạn mình để xóa lời nhắn. Sau đó cả hai chúng tôi đã cất công chạy cả quãng đường đến Yokosuka.

Trong trường hợp Yuki chỉ là nhân vật hư cấu, tức là vụ hộp thư thoại cũng trở thành dối trá. Vậy tại sao cô lại bịa chuyện?

Tôi chỉ nghĩ được một lý do duy nhất. Đó là cô muốn dụ tôi đến Yokosuka. Điều này nhằm mục đích gì? Quả thật, tôi đã tận dụng việc đi tới Yokosuka để tung hỏa mù rằng hang ổ của bọn bắt cóc nằm tại đó. Tuy nhiên, tôi mới là người nãy ra ý tưởng này, chứ không phải Juri. Cùng lắm, cô chỉ đề nghị đi đến ngọn đồi nơi có thể ngắm nhìn bầu trời đầy sao kia mà thôi. Rốt cuộc là thế nào? Chân tướng của việc này nằm ở đâu?

Nghĩ tới nghĩ lui, tôi vẫn cho rằng giả thiết cô bạn Yuki kia chỉ là bịa đặt không có sức thuyết phục. Song nếu vậy, lý do cô phải nói dối tôi về chuyện chung cư là gì? Mạch suy nghĩ của tôi cứ giậm chân tại chỗ. Tôi có cảm giác mình đang lòng vòng giữa một mê lộ, trong khi đích đến thực sự nằm ở một con đường hoàn toàn khác.

Còn một nguyên nhân nữa khiến tôi bất an. Đó chính là Katsuragi Katsutoshi.

Theo như lời bàn tán giữa các thành viên trong dự án quảng bá dòng xe mới của hãng ô tô Nissei, từ cuối tuần trước, Katsuragi hoàn toàn không xuất hiện ở các cuộc họp. Nghe đồn ông ta còn không đến công ty. Trong suốt quãng thời gian tôi thực hiện trò chơi bắt cóc, ông ta vẫn bình tĩnh như không có chuyện gì, vậy mà tại sao ngay khi trò chơi chấm dứt lại bắt đầu vắng mặt ở công ty?

Katsuragi Katsutoshi và Katsuragi Juri. Khuôn mặt của cha con nhà này luân phiên hiện lên trong đầu tôi. Rốt cuộc họ mưu tính gì, tôi quả thật không hiểu nổi. Tôi cũng chẳng đoán được lúc này, họ đang làm gì, ở đâu. Hiện thực này dồn tôi đến chân tường bức bách không lối thoát.

"Xin lỗi, anh nâng tay trái lên thêm một chút được không? Ừ,như vậy đấy. Thế là đẹp rồi." Nhϊếp ảnh gia râu ria xồm xoàm bấm máy liên tục.

Người mẫu là một tay golf chuyên nghiệp đình đám, dạo gần đây còn hoạt động cả ở nước ngoài. Anh ta cầm gậy và tạo dáng như thế vừa đánh vào lỗ. Có vẻ anh ta đã quen với máy ảnh, biểu cảm trước ống kính khá tự nhiên. Tôi thở phào trong bụng, cứ đà này, buổi chụp ảnh sẽ không quá vất vả.

Mục đích lần này là chụp hình quảng bá cho dòng đồng hồ đeo tay mới ra mắt của một hãng nước Đức. Họ muốn đánh vào khả năng chống chịu chấn động và va chạm nên chúng tôi nảy ra ý tưởng sử dụng hình ảnh vận động viên golf, hàm ý rằng dẫu xoay người đánh bóng với lực mạnh như thế, chiếc đồng hồ cũng chẳng hề hấn gì.

Sau buổi chụp hình là phỏng vấn. Trước đó, chúng tôi yêu cầu vận động viên này đánh vài quả trong khi đeo đồng hồ trên tay. Các câu hỏi xoay quanh cảm nhận của vận động viên golf. Tất nhiên, nhiệm vụ này không phải của tôi mà chính người viết kịch bản sẽ đảm nhận. Trong khi buổi phỏng vấn được thực hiện ở quán cà phê nằm trong studio, tôi phụ trách chụp riêng chiếc đồng hồ. Một cậu đàn em tên Yamamoto trong công ty cũng tham gia hỗ trợ buổi phòng vấn.

Lúc chúng tôi chụp hình xong thì có vẻ cuộc phỏng vấn cũng vừa kết thúc. Sau khi tiễn tay golf chuyên nghiệp kia ra tận sảnh, chúng tôi họp bàn nội dung với biên kịch. Cậu này trẻ măng, tóc tai dài lượt thượt. Nói chuyện được một lúc, tôi nhận ra kịch bản cậu ta viết bị lệch trọng tâm, bèn kiên nhẫn chỉ rõ những phần cần nhấn mạnh. Cậu ta tỏ ra bất mãn, nhưng những câu từ chỉ để khoe mẽ tài văn chương của người viết kia rõ ràng chẳng được tích sự gì.

"Anh Sakuma vẫn như mọi khi, khắc nghiệt thật. Gã biên kịch ấy muốn đánh bật hình ảnh đời thường của tay golf kia, nên mới tập trung thu thập những thông tin như vậy." Trên chuyến xe trở về công ty, Yamamoto nói đầy thắc mắc. Người cầm lái là cậu ta.

"Sao có thể để một người như cậu ta tùy ý dẫn dắt dự án quảng cáo quan trọng của chúng ta kia chứ. Chắc cậu ta nuôi mộng trở thành tác giả dòng phi hư cấu, nhưng công việc mang ý nghĩa gì còn không hiểu thì đến mãn kiếp cũng chẳng công thành danh toại được đâu."

"Ha ha, anh nói có lý lắm." Sau khi tuôn ra tràng cười kỳ cục, Yamamoto hạ giọng nói tiếp, "À phải rồi, anh Sakuma nghe chuyện ông Katsuragi chưa?"

"Ông Katsura gì? Ý cậu là Phó Giám đốc Katsuragi ấy à?" Tôi hồi hộp hỏi.

"Chứ còn ai nữa. Nghe đâu con gái ông ấy gặp chuyện chẳng lành."

Tim tôi lại càng đập thình thịch, tôi tìm cách thở đều rồi hỏi, "Xảy ra chuyện gì à?"

"Em không rõ chi tiết, nhưng hình như cô ấy đang mất tích."

Tôi quay hẳn sang phía Yamamoto. Nếu nhìn tôi lúc này, không chừng cậu ta sẽ phát hiện khuôn mặt tôi đang biến sắc. May sao, đôi mắt cậu đang tập trung về phía trước.

"Mất tích ư?" Giọng tôi nâng lên một tông.

"Em không biết tường tận sự việc ra sao. Em cũng chỉ nghe từ miệng người khác, mà cái tên kể chuyện này bảo đây chỉ là lời đồn trong nội bộ hãng ô tô Nissei. Họ kháo nhau dạo gần đây ông Katsuragi không đến công ty cũng bởi vụ này, rồi nghe đâu ông ấy còn đang cân nhắc có nên yêu cầu điều tra hay không."

"Đâu ra tin đồn này thế? Ông Katsuragi kể với ai à?"

"Chắc vậy, nếu như tin đồn ấy có thật."

"Cậu nghe chuyện này khi nào?"

"Em mới biết sáng nay, trước khi ra ngoài vì công việc ban nãy. Em tính hỏi xem anh đã hay tin này chưa mà bận bù đầu bù cổ. Song anh phản ứng như vậy tức là không biết chuyện này rồi nhỉ."

"Tôi chẳng biết gì cả."

"Vậy à. Chậc, nhưng suy cho cùng nó chỉ là lời đồn mà thôi." Yamamoto tiếp tục lái xe với khuôn mặt vô tư lự, không hề ý thức được độ nghiêm trọng của những lời cậu vừa thốt ra khỏi miệng.

Thật may là sau khi buổi chụp hình kết thúc tôi mới nghe tin này. Nếu biết tin, đừng nói tới công việc, có lẽ tôi còn chẳng đủ bình tĩnh để nhận xét khuyết điểm của tay biên kịch bất tài vô năng kia.

Yamamoto chuyển chủ đề. Tôi gật gù hùa theo cho có lệ, song trong đầu chỉ nghĩ đến chuyện Juri. Cô hiện mất tích? Hóa ra cô vẫn chưa quay về nhà sao? Vậy cô đang ở đâu?

Khung cảnh lúc chúng tôi chia tay ở cạnh nhà ga Shinagawa hiện lên trong đầu tôi. Sau đó cô đã đi đâu? Không lẽ cô bị kẻ nào đó bắt cóc? Khó tin quá. Ngay sau khi diễn xong màn kịch bắt cóc lại bị đám tội phạm thật sự bắt làm con tin ư? Mô típ kiểu ấy xuất hiện trong phim truyền hình dài tập nghe còn có lý.

Với tình hình này, sẽ hợp lý hơn nếu suy đoán theo chiều hướng cô cố tình biến mất. Vậy cô đã biến đi đâu? Cứ nghĩ đến đó là y như rằng, tôi lại lấn cấn với từ khóa mang tên chung cư của Yuki.

Nếu ngay từ đầu Juri đã mưu tính sẵn kịch bản này thì sao?

Cô đồng ý tham gia trò chơi bắt cóc tôi bày ra, song không muốn nhất cử nhất động phải tuân theo lời tôi nói. Cô dự tính sau khi cướp tiền thành công, cô sẽ không về nhà mà trốn ở đâu đó. Tuy vậy, trước khi tìm được chốn nương thân vĩnh viễn, cô cần một địa điểm cho phép mình im hơi lặng tiếng một thời gian. Bởi vậy, cô quyết định sử dụng chung cư của bạn. Đó là lý do cô không muốn để tôi phát hiện ra nơi ấy. Chắc hẳn cô nghĩ tôi mà biết thì thế nào cũng mò tới tìm lúc chuyện cô chưa quay về nhà bị vỡ lỡ. Mà thực tế đúng là vậy, tôi đã đến tận Yokosuka.

Lập luận này phần nào giải thích được sự tình. Tuy nhiên, vẫn có một số điểm không chắc chắn. Nếu suy đoán của tôi là đúng, Juri chẳng việc gì phải nói với tôi về sự tồn tại của chung cư nơi Yuki ở. Hay cô thực sự lỡ để lại tin nhắn trong hộp thư thoại? Không, cho dù chuyện đó là thật, Juri cũng không cần ba chân bốn cẳng đến tận chung cư. Đằng nào về sau cô cũng định dùng căn hộ này làm nơi ẩn náu, đến lúc ấy thong thả xóa tin nhắn là được.

Sau đó, Yamamoto chẳng nói gì thêm, có lẽ là vì từ nãy đến giờ tôi chỉ ậm ừ cho qua chuyện.

Về đến công ty, tôi lại được dịp kinh ngạc khi bước vào văn phòng, chẳng thấy ai ngồi ở bàn làm việc cả.

"Ủa, chuyện gì thế này?" Yamamoto cũng bối rối thốt lên.

Những tưởng không có ai, song hóa ra tôi nhầm, tất cả đang tụ tập trong một góc phòng. Tại đó đặt chiếc tivi, mọi người xúm xít đông đến độ choán hết màn hình.

Yamamoto quay sang hỏi một người đang đứng đó, "Có chuyện gì vậy?"

"Ồ, có biến lớn. Tin đồn kia là thật đấy."

"Tin đồn nào?"

"Thì chuyện con gái của Katsuragi bị mất tích ấy. Nghe bảo đã hơn mười ngày trôi qua rồi."

"Hả?"

Yamamoto chen vào giữa đám người. Tôi cũng đi theo. Cuối cùng cũng nhìn được màn hình tivi, song tôi chỉ thấy khuôn mặt của phát thanh viên lúc này đang nêu tin một vụ án khác. Có vẻ đã kết thúc phần tin liên quan đến vụ của Katsuragi Juri.

Nhóm người vây quanh tivi lục tục kéo nhau về chỗ ngồi, không ngừng bàn tán.

"Giờ ông Katsuragi làm gì còn lòng dạ nào lo chuyện công việc."

"Tôi đã nghi rồi. Hèn gì dạo gần đây không thấy ông ấy tham gia họp hành."

"Sau vụ này cổ phiếu của Nissei sẽ rớt giá cho xem."

"Không biết có chuyện gì, hay cô con gái bỏ nhà đi?"

"Như thế đã phúc, biết đâu đã bị sát hại rồi cũng nên." Kẻ có cái miệng quạ đen vừa thốt ra câu đó là Sugimoto.

Tôi túm vai cậu ta lại.

"Này, kể tôi nghe cụ thể với. Con gái của ông Katsuragi gặp chuyện gì vậy?"

Trông thấy tôi, Sugimoto tỏ ra khá bất ngờ.

"Nghe đâu cô con gái mất tích được vài hôm rồi. Cảnh sát mới tiến hành điều tra."

"Điều tra sao? Điều tra thế nào?"

"Sao em biết được. Chắc mấy kênh khác cũng đăng tin đấy." Cậu ta khó chịu lầm bầm, đoạn trở về bàn làm việc của mình.

Đằng sau tôi, Yamamoto á lên một tiếng. Nãy giờ, cậu ta chuyển hết kênh nọ đến kênh kia. Lúc này, trên màn hình là khuôn mặt của một phát thanh viên khác, phía dưới hiện ra dòng tít "Con gái Phó Giám đốc hãng ô tô Nissei mất tích".

Nội dung nữ phát thanh viên đưa tin cũng không khác nhiều so với lời của Sugimoto.

Cô Juri, con gái lớn của ông Katsuragi Katsutoshi hiện đang mất tích, Sở Cảnh sát Tokyo và đồn cảnh sát Ota nghi ngờ có khả năng cô bị cuốn vào vụ việc nào đó nên đã tiến hành điều tra.

Vụ việc nào đó?

Nghĩa là thế nào? Tại sao họ không khẳng định đây là một vụ bắt cóc? Nhưng quan trọng hơn cả, Juri hiện đang mất tích. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với cô?

Tuy nhiên, phải đến khi nhìn thấy hình ảnh tiếp theo, tôi mới nếm trải cảm giác thất kinh thực sự. Nguyên nhân nằm ở bức chân dung cô gái xuất hiện trên màn hình tivi. Bên dưới tấm hình cỏ vẻ được chụp ngẫu hứng đề một dòng chữ: "Katsuragi Juri".

Nữ phát thanh viên vẫn tiếp tục đưa tin, song giọng nói của cô không còn lọt vào tai tôi nữa. Nếu bên cạnh không có ai, nhất định giờ khắc này tôi sẽ gào lên thật to vào màn hình tivi. Tôi đã phải vận hết sức bình sinh để kìm nén thôi thúc ấy.

Khuôn mặt của Katsuragi Juri đang chiếu trên tivi là của một người hoàn toàn xa lạ, không phải Juri mà tôi biết.