Chương 15

Tròn hai ngày trôi qua kể từ ngày lấy tiền chuộc. Đống tiền không có gì biến đổi. Tôi thử chạm vào bằng tay trần một cách dè chừng, nhưng không có hiện tượng lạ nào xảy ra. Xem chừng số tiền này không bị giở trò mờ ám.

Tôi bỏ ba mươi triệu yên vào túi siêu thị.

"Phần của anh chừng này. Còn lại là của em."

Juri liếc nhìn đống tiền trên bàn rồi thở hắt ra thật khẽ.

"Nhiều thật. Trông nặng ra phết."

"Mình vừa kinh qua một cuộc quyết đấu mà em chỉ cảm thán chừng đó thôi sao."

Tôi đưa cho cô túi giấy của trung tâm mua sắm. Cô bắt đầu cất tiền vào túi. Đúng là hai trăm bảy mươi triệu yên có khác, vừa cồng kềnh vừa nặng.

"Em phải làm gì với số tiền này đây?"

"Quyền quyết định hoàn toàn nằm ở em. Vì nó thuộc sở hữu của em mà. Đừng sử dụng một cách quá khoa trương là được."

Juri lắc đầu.

"Không phải, ý em là, em không thể ngang nhiên đem số tiền này về nhà được. Hay em cất vào tủ khóa tự động trả bằng tiền xu? Đợi đến khi mọi chuyện lắng xuống, em sẽ đến lấy lại."

"Tủ khóa trả bằng tiền xu nguy hiểm lắm. Lỡ như ai đó có được chìa khóa của em, xem như xong đời. Hơn nữa, ta cũng không biết đến khi nào mọi chuyện mới lắng xuống. Lỡ như vượt quá thời gian giữ đồ, tủ sẽ bị mở khóa. Như thế cũng không ổn."

"Vậy phải làm sao đây?"

"Em không biết chỗ nào giấu được sao? Một nơi tiện dụng, chỉ mình em biết và chỉ mình em có thể ra vào. Nếu có địa điểm nào như thế, ta có thể cất tiền ít lâu."

Ngẫm nghĩ một hồi, cô nhoẻn miệng cười. "Em biết một chỗ rất được."

"Ở đâu vậy?" Hỏi xong, tôi cũng ngớ ra, rồi nhăn nhó nói. "Đừng bảo ý em là căn hộ chung cư này, bởi như thế là không được. Sau khi trả em về nhà Katsuragi xong xuôi, chúng ta tuyệt đối không thể tiếp xúc với nhau nữa. Ngay từ đầu, mình đã thống nhất như vậy rồi mà."

"Nhưng ngoài nó ra, chẳng còn nơi nào cả."

Y như rằng cô nhắm đến căn hộ của tôi.

"Thật hết cách. Em sửa soạn đi, chúng ta sẽ ra ngoài."

"Đi đâu vậy?"

"Cứ theo anh là biết." Tôi đứng dậy. "Đừng quên hai trăm bảy mươi triệu yên đấy."

Chúng tôi rời khỏi phòng, đi ra bãi để xe. Tôi xem đồng hồ. Bây giờ là 9 giờ 30 tối.

"Anh này, mình đi đâu vậy? Nói với em không được sao?"

"Chúng ta đi Yokosuka."

"Yokosuka... Lại nữa à?"

"Em có người bạn tên Yuki hiện đang ở Mỹ còn gì. Chúng ta từng đến nhà cô ấy xóa tin nhắn lưu trong hộp thư thoại đấy thôi."

A, cuối cùng vẻ ngộ ra vấn đề đã hiện trên khuôn mặt Juri. "Thì ra ý anh là chúng ta giấu tiền ở nhà Yuki."

"Như vậy là an toàn nhất."

Tôi cứ nghĩ vụ tin nhắn thoại kia chỉ nảy sinh phiền phức, nhưng giờ ngẫm lại mới thấy thật may vì có căn hộ ấy. Suốt mấy hôm nay, tôi vẫn đau đầu suy tính về chỗ giấu số tiền mặt kia.

Chúng tôi ngồi vào xe MR-S, và cũng như đêm hôm ấy, tôi lái xe với mui đóng kín. Juri ôm khư khư túi giấy đựng đống tiền trên đùi, số tiền mà chúng tôi tin chắc từ nay về sau sẽ giúp cô trang trải cuộc sống.

"Chắc cảnh sát đã bắt tay vào điều tra rồi nhỉ?"

"Chuyện đó là đương nhiên. Hẳn công cuộc điều tra đã bắt đầu từ lúc chúng ta gửi tờ fax về chuyện bắt cóc."

"Anh nghĩ họ nắm được manh mối gì rồi?"

"Nắm được gì mới lạ." Khóe miệng tôi nhếch lên. "Có chăng cũng chỉ là chứng cứ giả. Ví dụ như tiếng còi hơi văng vẳng đằng xa bên cạnh giọng nói của bọn bắt cóc chẳng hạn."

Từ email và điện thoại di động không lần ra được dấu vết nên chẳng phải lo. Người duy nhất có thể xem là nhân chứng chỉ có mỗi tay Nakamura ở cửa hàng Mukojima phân phối ô tô Nissei, nhưng theo như lời của Juri, tôi không nghĩ người này có thể cung cấp cho cảnh sát thông tin hữu ích phục vụ quá trình điều tra được.

"Tuy nhiên, họ vẫn có một manh mối rất rõ ràng." Juri lên tiếng.

"Là gì?"

"Kẻ bắt cóc nói được tiếng Anh. Chưa kể còn là tiếng Anh của người Anh nữa chứ."

Tôi giật mình, suýt chút nữa thì bẻ lái. Cả chiếc xe chệch khỏi làn đường trung tâm. Tôi vội vàng đánh xe trở lại làn cũ.

"Em giỏi tiếng Anh không?" Tôi ra vẻ bình thản hỏi.

"Chút chút thôi. Nói thật thì em cũng không phân biệt được rõ giọng vùng miền. Có cảm giác anh nói hao hao giọng Anh. Em nhầm à?"

"Chậc, nói thế nào nhỉ..." Tôi cảm thấy mồ hôi đang túa ra dưới cánh tay.

Cô nhận xét rất đúng. Ngày trước tôi từng sống gần London suốt một năm. Có thể nói vốn tiếng Anh của tôi được bồi đắp vào khoảng thời gian ấy. Người nào rành tiếng Anh, nghe giọng tôi sẽ đoán được điều đó ngay.

Xe đến Yokosuka sau một lúc lâu băng băng trên đường cao tốc. Nhà hàng gia đình chúng tôi ghé dạo trước hiện ra trong tầm mắt. Tôi lại nhớ chuyện xế hộp MR-S của mình bị phết sơn.

"Anh lại đợi em ở chỗ đó tiếp à?" Juri hỏi.

"Không, nhà hàng ấy xui xẻo lắm. Đêm nay anh sẽ đưa em đến gần đó."

"Gần đó là sao..."

"Anh sẽ đưa em đến cạnh chung cư của Yuki. Đằng nào đi bộ mà phải mang cả đống đồ thế kia cũng cực."

"Em tự xoay xở được. Hơn nữa, anh đợi ngay gần chung cư trong chiếc xe hơi thế này sẽ nổi bần bật đấy."

"Em mà nổi bật còn đáng sợ hơn. Em chỉ vào nhà để đồ thôi chứ gì. Đậu xe trong thời gian ngắn như vậy chẳng bị ai nghi ngờ gì đâu. Chỉ đường cho anh đi."

"À... Để xem nào, anh rẽ phải ở góc đường kia."

"Rẽ phải à?" Tôi bật đèn xi nhan, rồi chuyển làn để rẽ phải.

Tuy nhiên, quãng đường sau đó mới là khủng khϊếp. Sự chỉ dẫn của Juri rối tinh rối mù. Lúc thì cô nhầm ngã rẽ, lúc thì cô lạc đường, rốt cuộc xe lái lòng vòng hơn ba mươi phút mới đến được chung cư. Cô lấy việc mình chưa đến đây bằng xe ô tô bao giờ làm lý do biện hộ.

"Dù vậy thì vẫn quả là kinh khủng. Mà thôi được rồi, chung cư kia phải không?" Tôi hướng mắt về bên phải con đường. Đó là một tòa nhà khoảng bốn tầng được sơn trắng. Xem ra không có nhiều phòng lắm. Đã gần 12 giờ đêm, nên chỉ còn khoảng một nửa cửa sổ sáng đèn.

"Vậy em đi nhé."

"Cẩn thận đấy."

Ngồi trong xe, tôi nhìn theo bóng lưng Juri hì hục vác theo túi giấy. May sao, xung quanh chẳng có mấy nhà dân. Một phần cũng nhờ giờ giấc đã khuya nên không lo bị ai bắt gặp.

Tôi lơ đãng quan sát chung cư. Không hỏi số phòng nên tôi chẳng rõ Juri lên tầng mấy. Tòa nhà này chỉ có bốn tầng, biết đâu lại không có thang máy. Mang món đồ ấy mà phải leo cầu thang bộ chắc sẽ vất vả lắm đây.

Ngồi như thế được năm phút, tôi bỗng thấy lạ. Không có cửa sổ nào mới lên đèn. Phòng của Yuki hẳn tối như hũ nút, đáng lý việc đầu tiên Juri phải làm là bật đèn lên. Hay chỉ đơn giản là do góc nhìn của tôi bị khuất nên không thấy được?

Khoảng năm phút nữa trôi qua, Juri quay trở lại. Cô rảo bước băng qua đường và tiến về phía chiếc MR-S.

"Xin lỗi đã để anh đợi lâu." Vừa ngồi vào ghế lái phụ, cô vừa nói. Hơi thở của cô có hơi gấp gáp.

"Em giấu tiền ổn thỏa chưa?" Tôi hỏi rồi cho xe xuất phát.

"Ừm, chuẩn không cần chỉnh luôn."

"Người nhà của cô bạn Yuki không tới căn phòng ấy sao?"

"Anh cứ yên tâm. Cậu ấy khẳng định không đời nào có chuyện đó. Hơn nữa, dù có người vào phòng cũng không dễ tìm ra, vì em giấu rất kỹ."

"Nhà Yuki rộng đến mức đó cơ à?"

"Không, nhưng đồ đạc để lung tung nên bừa bộn lắm."

"Phòng ốc thế nào?"

"Sao cơ?"

"Ý anh là phòng của Yuki bố trí thế nào? Chắc chỉ có một căn phòng đơn phải không?"

"À, ừm, là phòng đơn thôi. Nhưng sao anh lại hỏi chuyện đó?"

"Không có gì, anh thắc mắc dạo gần đây thanh niên sống trong căn phòng thế nào ấy mà."

Nếu chỉ là phòng đơn, hẳn khi bật đèn, nhìn từ bên ngoài sẽ thấy ngay mới phải, tôi nhủ thầm.

Xe chạy được một lúc thì Juri lên tiếng. "Anh này, anh có muốn đến đó không?"

"Đâu cơ?" Tôi đạp phanh.

"Chỗ hôm nọ. Anh còn nhớ chứ? Lần trước đến đây mình cũng đi mà?"

"À à..." Tất nhiên tôi không hề quên.

"Sao tự dưng em lại muốn đến đó?"

"Thì anh xem, đêm nay là đêm cuối cùng rồi. Em sắp phải trở về, mai này mình đâu còn dịp gặp lại nhau nữa?"

Tôi lặng thinh. Cô nói đúng. Tôi định đêm nay cứ thế đưa cô đến một địa điểm nào đó rồi liên lạc với Katsuragi Katsutoshi. Và rồi cuộc chơi sẽ kết thúc.

"Vậy nên vào phút cuối, em muốn đến nơi kỷ niệm ấy." Cô nói với giọng điệu thoáng vẻ bất cần. Có lẽ là vì cô đang xấu hổ.

Tôi rời chân khỏi bàn đạp phanh. Yokosuka được tôi dùng làm địa điểm giả, bởi vậy tốt nhất không nên nán lại lâu. Nhưng rồi, tôi tự nhủ có lẽ lưu lại thêm một chút cũng không sao cả. Bởi đúng như lời cô nói, đây đã là đêm cuối cùng.

Ba mươi phút sau, tôi đậu xe trên ngọn đồi nằm ở mũi đất bán đảo Miura. Giống như đêm hôm ấy, tôi cũng mở mui xe hết cỡ, thu vào l*иg ngực bầu không khí vương mùi cỏ. Ở bên cạnh, Juri cũng hít những hơi thật sâu.

Thật đáng tiếc, đêm nay mây giăng đầy trời nên không thể trông thấy sao.

"Khoảng thời gian qua tuy ngắn ngủi nhưng em thật sự rất vui." Juri nhìn thẳng vào tôi và bộc bạch.

"Trò chơi hồi hộp quá mà."

"Chưa gì em đã cảm thấy từ ngày mai, cuộc sống của em sẽ lại tẻ ngắt như trước rồi."

"Cũng không hẳn thế. Như anh đã nhắc đi nhắc lại nhiều lần, em vẫn còn công việc phải làm đấy."

"Nếu so với những gì em đã làm đến thời điểm này thì đó chỉ là chuyện vặt."

"Ra dáng ghê cơ." Tôi cười.

"Anh Sakuma." Đôi mắt cô lấp lánh nhìn tôi, vô vàn cảm xúc trào dâng nơi đáy mắt. "Em không biết cảm ơn anh sao cho đủ."

"Đừng khách sáo thế. Anh cũng được một dịp tận hưởng ra trò mà. Lâu lắm rồi anh mới có cơ hội so tài nghiêm túc như vậy, tinh thần thoải mái vô cùng."

"Lại còn thắng cuộc nữa chứ?"

"Đúng thế."

Bốn mắt nhìn nhau, hai chúng tôi cùng phá lên cười.

"Nhưng thật sự rất cảm ơn anh. Nhờ có anh, từ nay em mới có thể sống tiếp cuộc đời này."

"Em nói hơi quá rồi."

"Em nói thật lòng đấy... Chắc anh không hiểu được cảm xúc này của em đâu." Cô nghiêng đầu.

Chúng tôi nhìn nhau thật lâu, rồi cứ thế trao nhau nụ hôn. Đôi môi cô mềm mại và ươn ướt. Tôi cảm thấy vùng hạ bộ của mình cương lên, nhưng không hề nghĩ đến chuyện cho tay vào trong qυầи ɭóŧ cô. Ở bất cứ thời điểm nào, biết rút lui đúng lúc luôn là điều hết sức quan trọng. Mối quan hệ của chúng tôi phải được đặt dấu chấm hết tại đây. Tôi biết tốt nhất mình nên dằn lòng không làm hành động nào khiến đôi bên vương vấn.

Dẫu vậy, vào thời khắc cuối cùng này, tôi thật sự muốn được ôm Juri vào lòng thật chặt. Mới vài ngày trôi qua mà cô đã gầy hẳn đi. Lúc buông nhau ra, cô khẽ nói lời cảm ơn tôi thêm lần nữa.

Tôi ra khỏi tuyến đường Bờ Vịnh ở của ngõ Oiminami rồi hướng về nhà ga Shinagawa. Tuy nhiên, tôi không dừng ở trước cửa nhà ga mà cho xe đậu ở vị trí trông ra khách sạn khá quy mô nằm phía bên tay trái.

"Nào, tụi mình tổng duyệt một lần cuối cùng nhé." Tôi đề nghị.

"Lại nữa à? Cái anh này dai dẳng thật." Juri cười nhăn nhở.

"Sự dai dẳng này là sợi dây cứu sinh đấy. Thôi càu nhàu và giải quyết mau lẹ cho anh nào."

"Khi tôi vừa mở mắt..." Juri làm bộ mặt nhìn về xa xăm. "Thì nhận ra mình bị chuốc cho ngủ trong xe. Nếu nhớ không lầm, đó là một chiếc Mercedes-Benz thì phải. Tay chân tôi không bị trói, xung quanh cũng chẳng có ai. Rồi tôi ra khỏi xe. Đầu óc còn hơi quay cuồng nhưng tôi ý thức được đây là cơ hội duy nhất để tẩu thoát nên đã dùng hết sức bỏ chạy. Vậy nên tôi không có đủ thời gian để nhìn thấy biển số xe ô tô. Nơi đó trông như bãi giữ xe, hay chính xác hơn, nó là tầng hầm giữ xe của một khách sạn. Tôi dùng thang máy lên sảnh chính, song vì là nữa đêm nên chẳng ai có mặt ở đó. Tôi bèn ra khỏi cửa chính, đi về trạm bắt taxi. Có tiền hay không, tôi chẳng buồn nghĩ tới. Tôi đinh ninh trong đầu chỉ cần về được tới nhà, mọi chuyện đâu sẽ vào đó."

Dứt lời, cô nhoẻn miệng cười nhìn tôi. "Có thiếu sót ở đâu không?"

"Không, rất hoàn hảo." Tôi ra hiệu OK. "Em cầm theo thư rồi chứ?"

"Ừm, anh đừng lo."

Tôi đã trao cho cô một bức thư. Nội dung dược tôi soạn trên máy tính như sau:

"Gửi ông Katsuragi Katsutoshi,

Tiền chuộc đã nhận đủ. Do đó, chúng tôi trả lại Katsuragi Juri như thỏa thuận.

Chúng tôi không gây bất cứ hành vi bạo lực nào với con gái ông, có lẽ chính cô ấy cũng sẽ xác nhận điều đó. Chúng tôi đánh giá giao dịch lần này được tiến hành theo đúng phong cách người làm kinh doanh.

Trò chơi rất vui. Theo đây, chúng tôi xin tuyên bố kết thúc. Từ nay về sau, chúng tôi sẽ không bao giờ liên lạc với ông. Ngoài ra, chúng tôi hứa sẽ không kéo ông vào bất cứ cuộc chơi nào nữa.

Nhóm bắt cóc."

"Vậy ta tạm biệt nhau thôi."

"Ừm. Anh giữ sức khỏe nhé."

"Em cũng vậy, cố lên."

Chúng tôi bắt tay. Juri chăm chú nhìn bàn tay ấy rồi bước xuống ô tô. Sau khi trao lời cảm ơn và vĩnh biệt, cô đóng cửa xe. Sau đó, tôi cũng cho xe lăn bánh.

Màn đêm thành phố đang trải rộng phía trước.