- 🏠 Home
- Đô Thị
- Kinh Dị
- Tên Của Trò Chơi Là Bắt Cóc
- Chương 12
Tên Của Trò Chơi Là Bắt Cóc
Chương 12
Sau khi Juri ra khỏi nhà tắm, màu tóc của cô đã biến thành màu hạt dẻ đậm. Trông nó vẫn sáng màu hơn mái tóc cũ một chút, nhưng cũng đỡ hơn nhiều so với quả đầu vàng chóe vừa nãy.
"Thế này hợp với em hơn." Tôi nhận xét. "Người Nhật không hợp tóc vàng đâu."
"Đúng là người lớn, ai cũng nói vậy."
"Chứ em thì không phải người lớn à?"
"Ý em nói anh là ông chú già đấy."
"Khuôn mặt bẹt đặc trưng của người Nhật đi chung với mái tóc vàng, chỉ nhìn thôi mà anh đã muốn ngượng giùm. Chẳng khác nào đang hô hào cho thiên hạ biết mình sính Âu Mỹ." Thấy cô xụ mặt, tôi bèn nói thêm. "Anh đang nói chung chung các cô gái trẻ bây giờ, chứ anh không bảo mặt em như cái thớt. Nhưng tất nhiên, đường nét của em cũng không thể góc cạnh như người phương tây được."
Hình như câu cuối cùng hơi thừa thãi, bởi tâm trạng của Juri chẳng sáng sủa lên chút nào, cô ngồi phịch xuống ghế sofa.
"Thế anh đã nghĩ ra cách gì hay ho chưa?"
"Anh đang nghĩ."
"Vẫn đang nghĩ à? Chỉ có hai mươi tư tiếng thôi đấy."
Cô nhìn đồng hồ rồi lắc đầu. "Bài viết đăng lúc 6 giờ sáng, nên tính đến 6 giờ sáng hôm sau thì ta chỉ còn mười bảy tiếng đồng hồ thôi."
"Em không cần phải rối trí vì việc ấy."
"Nhưng trong bài đăng bố em dọa sẽ phanh phui mọi chuyện nếu không có liên lạc trong khoảng thời gian đó..."
Tôi đưa một lay lên như muốn ngăn lời cô lại, đoạn cầm lấy điều khiển của dàn loa. Tôi bật đầu CD, vở nhạc kịch Bóng ma trong nhà hát tiếp tục từ khúc hôm trước phát dở. Tôi rất thích vở kịch này và đã xem đi xem lại rất nhiều lần. Đó là câu chuyện về gã đàn ông u buồn che giấu hình hài dị dạng của mình sau tấm mặt nạ với ước vọng trở thành thứ gì đó lớn lao hơn một con người.
Song hắn ta không phải kẻ duy nhất đeo mặt nạ trên thế gian này. Mỗi lần xem vở nhạc kịch này, tôi đều mang trong mình cảm tưởng ấy.
Làm lớn chuyện nghĩa là thế nào đây? Ông ta ngầm bảo sẽ báo cảnh sát? Tẻ ngắt. Hay ý Katsuragi Katsutoshi là đến tận lúc này, ông ta vẫn chưa báo cảnh sát? Nếu ông ta cho rằng tôi sẽ tin sái cổ lời đe dọa đó thì chỉ có thể kết luận là ông ta đã quá xem thường tôi.
Tuy nhiên, tôi vẫn hơi lấn cấn. Khi tôi tung chiêu bài sử dụng nút giao Hakozaki, cảnh sát không hề xuất đầu lộ diện. Lẽ nào Katsuragi Katsutoshi thật sự chưa trình báo với cảnh sát?
Tôi lắc đầu. Không thể nào. Đây chỉ là cái bẫy. Họ tạo cho chúng tôi ảo giác cảnh sát không nhúng tay vào, rồi âm thầm chờ đến khi chúng tôi có một nước đi sai lầm.
"Hôm qua cứ thế lấy tiền luôn có phải hơn không." Juri càu nhàu.
"Cứ thế là sao?"
"Lúc anh ra lệnh cho bố em lái xe lòng vòng ở Hakozaki ấy. Anh biết cảnh sát không bám đuôi mà. Giá như khi ấy anh ra lệnh cho bố em bỏ xe lại, có phải đã xong chuyện rồi không? Khi bố em không còn ở đó, chúng ta có thể lấy tiền, hoặc lái hẳn chiếc xe đi."
"Ngốc quá. Ta sẽ bị cảnh sát truy đuổi ngay."
"Cảnh sát ở đâu ra? Làm gì có cơ chứ."
"Không lý nào lại không có. Chắc chắn họ ẩn nấp đâu đó theo dõi chiếc Mercedes-Benz."
Tôi thậm chí đã lường tới trường hợp, ở mỗi nút giao thông của đường cao tốc thủ đô đều có cảnh sát mai phục. Thêm nữa, tôi còn thận trọng suy tính tới khả năng cuộc điện thoại chúng tôi trao đổi với Katsuragi Katsutoshi đã bị nghe lén.
"Giả sử tiền chuộc đã được chuyển đến địa điểm ta chỉ định, ta có thể ra lệnh cho người vận chuyển rời khỏi đó ngay lập túc. Tuy nhiên, nếu sau đó ta ngây ngô đến lấy số tiền ấy, chắc chắn sẽ bị cảnh sát tóm cổ. Em nghĩ lý do là gì?" Tôi đặt câu hỏi với Juri sau khi quay lại phòng.
"Vì cảnh sát theo dõi?"
"Đúng vậy. Đám điều tra viên mắt như cú vọ, chỉ chờ chực thời điểm tội phạm xuất đầu lộ diện mà thôi. Thường thì thời điểm đó chính là lúc chắc ăn nhất để cảnh sát bắt giữ bọn bắt cóc. Vậy anh hỏi em câu này, tại sao cảnh sát biết địa điểm trao nhận?"
"Cảnh sát biết là điều đương nhiên. Vì họ đã trao đổi với người thân của con tin, đúng không?"
"Chính xác. Nói cách khác, không tiết lộ địa điểm trao nhận tiền chuộc đến phút cuối mới là lựa chọn thông minh nhất. Song nếu hoàn toàn không cung cấp thông tin, người đóng vai trò vận chuyển sẽ không biết phải đi đâu. Dung hòa được hai điều này không hề dễ dàng."
"Trước hết, ta chỉ nêu đại khái vị trí. Sau đó, khi họ đã đến gần, ta cho biết địa điểm chính xác là được."
"Nói thì nghe đơn giản, nhưng khi bắt tay vào làm mới thấy không dễ gì trót lọt. Em cứ hình dung rằng chiếc lưới cảnh sát giăng ra có độ nhạy khủng khϊếp. Nếu chỉ tính toán trên đơn vị phút là cầm chắc thất bại. Phải xoay xở trên đơn vị giây mới được."
"Vậy là anh đang suy tính một cách thức như thế."
"Chà, đúng vậy. Đại khái ý tưởng đã thành hình trong đầu rồi. Tìm tòi mãi mới ra."
"Tìm tòi?"
"Rồi em sẽ hiểu."
Tôi bật máy tính, xoa bóp mười ngón tay rồi soạn ra văn bản như sau:
"Kính gửi ông Katsuragi Katsutoshi,
Hôm qua, do một sự cố bất ngờ, chúng tôi đã buộc lòng phải tạm dừng kế hoạch. Sự kiện nằm ngoài dự đoán ấy chính là việc cảnh sát nhúng tay. Nên tôi đã theo dõi và phát hiện ra dấu hiệu khả nghi. Thực hư thế nào chưa rõ, song giả như ông đã báo cảnh sát, khiến kế hoạch điều tra được tổ chức thì vô cùng đáng tiếc. Chúng tôi sẽ buộc phải ngưng giao dịch ngay lập tức. Katsuragi Juri vĩnh viễn sẽ không có ngày trở về bên cạnh ông.
Chúng tôi cảnh báo lại lần nữa. Ông không được phép để cảnh sát nhúng mũi vào. Trong lần giao dịch kế tiếp, nếu đánh hơi thấy sự hiện diện của họ, chúng tôi sẽ rút lui không do dự. Bên tôi sẽ dừng toàn bộ liên lạc cũng như hủy bỏ giao dịch ngay lập tức.
Nói cách khác, đây là cơ hội cuối cùng cho cả hai phía. Bởi vậy, để không tốn công vô ích thêm lần nữa, chúng tôi xin đưa ra một vài chỉ thị.
• Nhét số tiền chuộc ba trăm triệu yên vào một chiếc túi nhỏ nhất có thể. Tôi cho rằng vali là lựa chọn thích hợp nhất. Không cần ổ khóa, nhưng ông phải tìm cách bọc các xấp tiền bằng nylon đen, sao cho dẫu mở nắp vali cũng không xác định được bên trong chứa thứ gì. Tuyệt đối không được gắn thiết bị phát tín hiệu. Hãy nhớ rằng, chúng tôi có thủ thuật để kiểm tra xem có thiết bị truyền tin hay không.
• Chuẩn bị giấy nhớ, bút viết và băng dính.
• Người đảm nhiệm vai trò vận chuyển tiền là phu nhân Katsuragi. Phương tiện sẽ là xe BMW của bà ấy. Nghiêm cấm việc gắn máy phát tín hiệu vào tiền chuộc, phu nhân hay xe ô tô. Trong trường hợp phát giác, giao dịch sẽ lập tức bị hủy bỏ.
• Chuẩn bị điện thoại di động cho phu nhân. Đăng số điện thoại lên trang web trước nay vẫn dùng.
Trong vòng hai mươi tư tiếng đồng hồ, chúng tôi sẽ tiếp tục liên lạc. Mong ông kiên nhẫn chờ đợi."
Đọc đi đọc lại đến lần thứ tư, tôi mới sử dụng địa chỉ mail giả để gửi cho Katsuragi Katsutoshi. Với bước đi này, tôi hoàn toàn không thể quay đầu nữa.
"Anh có thủ thuật để phát hiện máy phát tín hiệu sao?" Juri thắc mắc.
"Phương pháp thì không thiếu. Dùng máy dò tìm kim loại, hoặc máy dò sóng điện cũng được."
"Nhưng những cách này chỉ thực hiện được khi ta đã có tiền chuộc trong tay, đúng chứ?"
"Đúng thế." Tôi cười nói.
"Nếu vậy, yêu sách anh đưa ra thật sự chẳng có ý nghĩa lắm?"
"Song ít nhiều nó vẫn có tác dụng làm họ chùn chân. Nói cách khác, đây là lời đe dọa. Đối phương không biết chúng là ta sẽ sử dụng thủ đoạn gì nên đành phải ngoan ngoãn làm theo yêu cầu."
"Vậy có ổn không?" Juri nghiêng đầu tư lự.
"Theo suy nghĩ của anh, số tiền chuộc sẽ không bị gắn máy phát tín hiệu. Hẳn họ lường tới khả năng sau khi trao nhận tiền thành công, nếu bọn bắt cóc phát hiện và nổi cơn tam bành thì xôi hỏng bỏng không cả. Anh nghĩ cùng lắm chỉ gắn máy phát tín hiệu lên người đóng vai trò vận chuyển hoặc trên xe ô tô mà thôi."
"Mẹ em sẽ lái chiếc BMW sao..."
"Vậy nên, việc chúng ta phải làm là chuẩn bị đối sách cho việc đó. Tất nhiên anh đã dự liệu cả rồi."
"Kể em nghe đi."
"Từ từ mới hay."
"Lại bài ca này à?" Juri nhăn mặt ngán ngẩm. "Thái độ trịch thượng ấy của anh thật là chướng tai gai mắt. Anh không xem em là đồng đội chứ gì?"
"Em là đồng đội duy nhất và lớn nhất của anh. Nếu không có em, kế hoạch lần này tuyệt đối không thể thành công. Hay nói đúng hơn, nó còn chẳng thành hình. Hiểu theo một nghĩa nào đó, vai trò mà em phải gánh vác còn ghê gớm hơn anh nữa."
Có lẽ tâm trạng cô đã dịu lại phần nào trước lời tôi nói. Đôi mắt to của Juri lấp lánh sáng ngời, song đồng thời cũng nhuốm vẻ căng thẳng không thể che giấu.
"Vậy em phải làm gì mới được?"
"Em phải diễn kịch." Tôi nhìn vào mắt cô. "Vai diễn rất lớn. Một vai diễn tầm cỡ đến không tưởng."
Hôm sau, qua ngày thứ Hai, tôi thức dậy như mọi khi.
Song điều này không có nghĩa tôi ngủ được đầy giấc. Cứ nghĩ tới việc cuối cùng đã đến lúc ra tay thật sự, cảm xúc trong tôi lại nhộn nhạo, vừa thiu thiu được một chút đã tỉnh táo trở lại, quá trình ấy lặp đi lặp lại đến hết đêm. Đầu tôi cứ ong ong, vô cùng nặng nề.
Rửa mặt xong, khi đang tập các động tác quen thuộc thì tôi nghe thấy tiếng Juri vọng ra từ giường ngủ.
"Anh dậy rồi à?"
Có vẻ giống như tôi, cô cũng ngủ không ngon giấc, bởi mắt cô đỏ quạch.
"Vì anh phải đến công ty nữa."
"Đến công ty? Vào một ngày quan trọng như thế này sao?"
"Chính bởi hôm nay là ngày quan trọng nên anh không được phép có hành vi khác với ngày thường. Sau này nhỡ chẳng may lọt vào diện khả nghi, hôm nay mà anh nghỉ làm ở công ty thì chẳng khác nào lạy ông tôi ở bụi này."
"Anh nghĩ mình sẽ bị tình nghi sao?"
"Chuyện này..." Tôi lắc đầu, cơ thể vẫn đang trong tư thế hít đất. "Chậc, hẳn là không."
"Nếu thế..."
"Thôi được rồi." Tôi nói. "Hôm nay cũng chỉ là một ngày thứ Hai như bao ngày khác. Vậy nên anh vẫn sẽ đi làm, đi họp, lập kế hoạch như bình thường. Anh không muốn phá vỡ nhịp điệu ấy vì trò chơi này."
Không rõ Juri có hiểu ý tôi nói hay không, song cô chỉ im lặng.
Vừa ăn sáng, chúng tôi vừa bàn lại lần cuối. Vì phải đi làm nên kế hoạch sẽ được tiến hành sau khi tôi về nhà. Hôm nay tôi không định làm thêm giờ.
Dẫu sao, đến công ty cũng chỉ có những công việc nhạt thếch đang đợi. Tôi lại chết gí với kế hoạch lăng xê thần tượng tiềm năng. Chúng tôi lên ý tưởng xây dựng hình tượng cô này giống với nhân vật trong game, nhưng những công ty khác cũng làm vậy, chung quy là chẳng có gì đặc sắc. Khi được trưng cầu ý kiến, tôi thẳng thắn huỵch toẹt quan điểm như thế, tức khắc cả phòng họp lặng như tờ.
"Vậy anh có ý tưởng gì khác không?" Người phụ trách hỏi.
"Mọi người thấy sao nếu chúng ta tập hợp vài cô gái trông giống cô thần tượng này lại?" Tôi trình bày suy nghĩ. "Ta tìm những người có vóc dáng và vẻ ngoài hao hao cô ấy về, trang điểm vào là sẽ y như đúc. Tầm mười người với cùng diện mạo, nhưng trong số đó chỉ có một người là thật. Vậy rốt cuộc ai mới là thật? Ta không tiết lộ câu trả lời ngay mà để một thời gian, thế nào chuyện này cũng trở thành đề tài nóng hổi."
Đúng là có thể tạo tiếng vang trong dư luận, nhưng mục đích chính là lăng xê cho cô thần tượng kia lại không đạt được, một đồng nghiệp bày tỏ ý kiến. Người này lý luận rằng rất nhiều trường hợp bị đánh giá là thứ nổi lên theo phong trào và chìm nghỉm luôn từ đó. Tôi cũng chẳng buồn phản biện. Lý lẽ anh ta đưa ra rất đúng. Có điều anh ta thật sai lầm khi cho rằng thần tượng không phải thứ nổi theo phong trào. Tuy vậy, tôi vẫn làm thinh, bởi trong dự án này, ý kiến của tôi được thông qua hay không cũng chẳng quan trọng.
Buổi chiều, tôi lén vào mạng. Trên bảng thông tin của Hội những người sở hữu CPT có bài đăng mới từ thành viên "Juri". Chắc hẳn không sớm thì muộn, những ai hay xem trang web này sẽ này sinh nghi ngờ bơi tự dưng dạo gần đây, người này lại siêng đăng bài quá thể.
"Vào trận (Juri)
Chào mọi người. Phía bán xe đã liên lạc với tôi. Lần này tôi sẽ ký hợp đồng thực sự. Họ tăng thêm nhiều điều kiện, nhưng tôi không dễ buông xuôi, để có được trong tay chiếc xe mong muốn, tôi đều chấp nhận hết. Phải chờ dài cả cổ, thành thử biển số xe tôi thích cũng thay đổi rồi.
Giờ tôi ưng ý số 4XXX và 7XXX hơn.
Trời ơi, tôi chỉ muốn ký sớm cho tôi nhờ."
Tôi ghi lại dãy số trong bài đăng, tức số điện thoại di động của vợ Katsuragi. Vậy là đạo cụ gần như đã chuẩn bị xong.
Lúc ngắt kết nối mạng, trông thấy Kozuka đang tiến lại từ phía trước, tôi liền chuyển màn hình máy tính sang bàn kế hoạch.
"Tình hình sao rồi?" Kozuka cười giả lả. Dấu hiệu cho thấy nội dung cuộc nói chuyện tiếp theo sau đây chẳng phải là điều gì tốt đẹp hết.
"Cũng tạm anh ạ. Em đang bùng cháy với công việc mới đây." Nếu giọng điệu của tôi nghe mỉa mai thì càng tốt, bởi hàm ý câu nói chính là vậy.
Kozuka gãi đầu. "Tôi thấy cậu không hào hứng lắm với kế hoạch lăng xê Kurihara Masami thì phải."
Chắc anh ta nghe đám người tham gia cuộc họp ban nãy đưa chuyện. Tôi thừa sức tưởng tượng được họ gièm pha những gì.
"Đâu có, em chỉ nêu lên ý kiến cá nhân thôi."
"Cả mười người bọn họ đều cùng quan điểm, tôi thấy ý tưởng đó cũng không đến nỗi tệ."
Tôi chỉ nhếch mép cười. Khi nghe người khác chỉ vì thương hại mà nói với mình những lời chót lưỡi đầu môi, tôi chỉ cảm thấy nhục nhã trước khi kịp tức giận. Tôi tự hỏi không biết mình đã trở thành người như vậy từ khi nào.
"3 giờ chiều cậu sắp xếp đi với tôi. Tôi muốn chúng ta cùng đến một nơi."
"Nơi nào vậy?"
"Trụ sở hãng ô tô Nissei."
Tôi quay lại nhìn thẳng vào Kozuka. Anh bèn đánh mắt đi.
"Rõ lạ lùng. Gạt em khỏi dàn nhân viên phụ trách dự án xong lại năm lần bảy lượt triệu tập. Rốt cuộc vậy là sao?"
"Thành thật mà nói, tôi cũng chẳng rõ. Trong danh sách họ yêu cầu tham gia họp có tên cậu, tôi chỉ thông báo lại thôi."
"Ai lại nổi hứng lên nữa đây. Chắc không phải ông Katsuragi đấy chứ?"
"Tôi chịu. Nghe đâu ông Katsuragi cũng xuất hiện, muốn biết thì cậu hỏi xem."
"Ông Katsuragi ư? Anh cứ đùa."
"Bậy nào, tôi dám chắc đấy. Danh sách mới được fax qua ban nãy."
Nghe Kozuka nói thế, tôi không khỏi nửa tin nửa ngờ. Katsuragi Katsutoshi đang nghĩ gì trong đầu vậy? Con gái bị bắt cóc, ngày trao nhận tiền chuộc gần kề trước mắt, song đương sự vẫn vô tư tham gia họp hành, rốt cuộc thần kinh của ông ta có bình thường không? Hay ông ta cho rằng đằng nào cuộc giao dịch cũng sẽ xảy ra trong ngày hôm nay? Tôi vẫn thấy không thuyết phục lắm.
"Cậu tính sao? Nếu cậu không thích, tôi cũng không làm khó. Tôi sẽ lấy cớ cậu có công việc quan trọng để từ chối, không vấn đề gì. Vì dù sao đi nữa, ban đầu phía bọn họ đã loại cậu ra khỏi dự án."
"Không, em sẽ đi." Tôi chốt hạ. "Lên nhìn mặt ông Katsuragi cũng không tệ."
Tôi không rõ Kozuka hiểu câu nói của tôi theo nghĩa nào, song anh nhoẻn miệng cười rồi vỗ vai tôi đánh bộp.
Hơn 3 giờ chiều, tôi cùng một số thành viên tham gia dự án quảng cáo dòng xe mới, bao gồm cả Kozuka, đi tới trụ sở của hãng ô tô Nissei ở Tokyo. Sugimoto hoàn toàn xem tôi như kẻ vô hình. Có lẽ cậu ta đang tự hỏi thế quái nào tên này lại hiện diện ở đây.
Đường phố thông thoáng nên chúng tôi đến nơi sớm hơn dự định. Nhóm Sugimoto bắt đầu bàn bạc trong phòng họp, còn tôi chẳng có việc gì làm. Tôi bèn rời khỏi phòng, mua cà phê lon ở máy bán hàng tự động rồi tới khu hút thuốc, nơi đặt một hàng cây trưng bày trông khá vui mắt. Kozuka đang hút thuốc tại đó.
"Bọn Sugimoto kháo nhau tình hình Nissei có vấn đề thì phải."
"Ý anh là sao?"
"Dùng từ sáng nắng chiều mưa để mô tả chắc là phù hợp nhất. Phương châm đưa ra cứ thay đổi xoành xoạch, chẳng biết đường nào mà lần. Có lẽ trong bối cảnh suy thoái kéo dài này, ngay cả Nissei không sợ trời, không sợ đất cũng trở nên rối ren."
Tôi không nói gì, chỉ lặng thinh gật đầu, lòng thầm nghĩ có khi nguyên nhân không chỉ do kinh tế suy thoái. Thứ thay đổi xoành xoạch còn phải nhắc đến trạng thái tinh thần của Katsuragi Katsutoshi.
Toan hỏi xem sự tình cụ thể thế nào, song chưa kịp làm gì thì tôi thấy mặt Kozuka đanh lại, mắt hướng về phía sau tôi. Chừng đó đã đủ để tôi hiểu ai vừa xuất hiện sau lưng mình. Tôi quay người lại. Quả nhiên Katsuragi Katsutoshi đang lừng lững đứng ngay đó, một tay đút túi quần.
- 🏠 Home
- Đô Thị
- Kinh Dị
- Tên Của Trò Chơi Là Bắt Cóc
- Chương 12