Nút giao Hakozaki hiện lên trên màn hình máy tính. Chiếc Mercedes-Benz chạy qua nút giao hết lần này đến lần khác. Ngoài ra, còn rất nhiều xe ô tô khác ngược xuôi. Tuy nhiên, chỉ có xe ô tô của Katsuragi Katsutoshi xuất hiện hơn hai lần.
"Lạ thật. Đúng là chỉ có chiếc Mercedes-Benz."
Chúng tôi quay lại chung cư. Phòng khách sạn cứ để đó. Tôi định trả phòng vào sáng ngày mai, bởi trả phòng trong tối nay, khéo lại bị khách sạn ngờ vực.
"Cái gì lạ mới được? Đừng dây dưa nữa, nói em biết đi." Juri nổi đóa.
"Anh bảo việc chỉ có chiếc Mercedes-Benz chạy qua vòng xuyến chính là điều kỳ lạ. Đáng lý phải có những xe khác nữa chứ, khả nghi quá."
"Đầy xe xuất hiện mà? Xe tải, xe taxi, thiếu gì."
"Nhưng chúng chỉ chạy qua một lần. Ngoài chiếc Mercedes-Benz, không có bất cứ xe nào chạy tới chạy lui ở vòng xuyến lúc đó."
"Đó là điều đương nhiên. Vì bố em chỉ lái mỗi chiếc Mercedes-Benz này thôi."
"Đáng lý phải có xe bám đuôi chiếc Mercedes-Benz mới đúng. Ý anh là xe của cảnh sát ấy."
Miệng Juri há hốc. Cuối cùng cô cũng nắm bắt được ý đồ của tôi.
"Không nhất thiết phải bám sát chiếc Mercedes-Benz, nhưng ít ra phía sau cũng phải có tầm hai, ba xe cảnh sát, là không thì lạ quá. Lúc có biến sẽ không kịp trở tay. Tuy nhiên từ hình ảnh thu được lại không thấy chiếc xe nào như thế. Chuyện này rốt cuộc là sao đây?"
Juri không đáp, nghiêng đầu thắc mắc trong khi mắt vẫn dán vào màn hình máy tính. Mà thú thật, tôi cũng chẳng trông mong một câu trả lời đàng hoàng từ cô.
"Chỉ có thể nghĩ tới vài khả năng. Một, vì lý do gì đó, cảnh sát không đi theo. Vậy tức là họ đã sử dụng một phương pháp truy dấu hữu hiệu hơn bám đuôi. Ví dụ như cho điều tra viên trốn trong xe Mercedes-Benz chẳng hạn."
"Có ai trốn bên trong không nhỉ?" Juri đưa mặt lại gần màn hình máy tính.
"Để xem nào."
Tôi trích xuất từ đoạn clip hình ảnh rõ nét nhất bên trong xe Mercedes-Benz rồi phóng to lên. Khá mờ nhưng vẫn nhìn ra đường viền.
"Băng ghế sau không có ai ngồi cả."
"Hay người đó trốn trong cốp?"
"Khả năng ấy thấp lắm. Túi xách và túi đồ golf đựng ba trăm triệu yên đã được nhét trong đấy. Dù chui vào được mà không thể cử động thì cũng chẳng có ý nghĩa gì. Đó là lý do anh yêu cầu ông ấy chất hai chiếc túi vào cốp."
Juri gật đầu, vẻ mặt hoàn toàn bị thuyết phục trước lời tôi nói. Có vẻ cô đã nhìn tôi với ánh mắt khác đi chút đỉnh.
"Trong tiểu thuyết hay phim ảnh thường có chi tiết cảnh sát gắn máy phát tín hiệu vào tiền chuộc. Biết đâu lần này họ cũng sử dụng cách ấy?"
"Đó cũng là một khả năng." Tôi tán đồng với ý kiến của cô. "Tuy nhiên, anh không cho rằng cảnh sát chỉ dựa vào cách ấy. Bình thường, họ sẽ bám đuôi, nếu không thì phải theo dõi từ đâu đó."
"Vậy họ theo dõi từ xa ư?"
"Không thể. Ban đầu chúng ta ra lệnh cho ông ấy chạy về hướng giao lộ Mukojima. Không lý nào cảnh sát lại nảy ra ý tưởng theo dõi tại nút giao Hakozaki ở giữa quãng đường ấy."
"Em cũng thắc mắc như thế... Vậy theo anh, chuyện này là thế nào?"
"Chưa hiểu được điểm này nên anh đang rối như tơ vò đây. Rốt cuộc cảnh sát đang ẩn nấp ở đâu không biết?" Tôi nằm ườn ra sofa.
Thật ra tôi còn nghĩ đến một phương án nữa. Tuy nhiên, suy tưởng này nhìn chung khá khó tin, thành thử tôi không nói ra. Đó là, cảnh sát không ra tay. Hay nói cách khác, Katsuragi Katsutoshi không trình báo vụ việc này cho cảnh sát. Nếu thế, chẳng có gì lạ khi chỉ mình chiếc xe Mercedes-Benz xuất hiện.
Song điều đó liệu có khả dĩ không? Tất nhiên không có gì là không thể. Katsuragi Katsutoshi suy cho cùng cũng là một người cha. Biết đâu ông ấy đặt tính mạng con gái mình lên hàng đầu, nên đã làm theo những gì mà chúng tôi ra lệnh là không được báo cảnh sát.
Tuy nhiên, tôi chỉ muốn lắc đầu trước suy nghĩ này. Người đàn ông này không phải loại người đó. Còn khuya ông ta mới khuất phục trước một lời đe dọa đơn thuần.
Chắc chắn ông ta sẽ đi nước cờ khiến kẻ bắt cóc ngã ngửa rồi cứu thoát con gái. Và để làm được như thế, sự trợ lực của phía cảnh sát là không thể thiếu. Nhất định cảnh sát đang bày mưu tính kế ở đâu đó. Nhất định trong khoảng thời gian Katsuragi Katsutoshi bị tôi xoay như con ngựa gỗ trong vòng quay, họ đã nín thở nằm vùng đợi kẻ bắt cóc xuất đầu lộ diện.
"Anh này, thế khi nào mới làm thật?" Juri hỏi.
"Khi nào làm gì?"
"Trao nhận tiền chuộc chứ còn gì nữa. Chẳng lẽ anh lại định lập thêm kế hoạch tổng duyệt nữa à?" Cô đứng bên cạnh, hai tay vung rộng. Giọng điệu móc mỉa rõ ràng. Có vẻ cô không ưng ý với cách làm của tôi.
"Anh chỉ muốn làm mọi thứ thật hoàn hảo. Một phần là vì em. Em cũng muốn có tiền, đúng chứ? Em cũng muốn ăn miếng trả miếng nhà Katsuragi phải không?"
"Đúng vậy. Nhưng em không muốn dây dưa thế này."
"Đây không phải dây dưa mà là thận trọng. Dù gì đi chăng nữa, đối thủ của chúng ta là Katsuragi Katsutoshi."
"Rốt cuộc bao giờ anh mới tiến hành?"
"Sao em cứ xoắn xuýt lên thế nhỉ. Dục tốc bất đạt. Con Át Bích đang nằm trong tay ta kia mà. Ta sẽ chọn một thời điểm tối ưu, dùng một phương pháp tối ưu để chiếm lấy số tiền ấy.
Juri lắc đầu nguầy nguậy. Mái tóc cắt ngắn xù tung lên.
"Có lẽ anh đang tận hưởng cảm giác khi chơi trò chơi, nhưng thử đặt mình vào vị trí của em mà xem. Cứ phải lo ngay ngáy thế này, em chán lắm rồi. Em chỉ muốn yên ổn thôi."
Sau một hồi ca thán, Juri rúc vào phòng ngủ. Phản ứng của cô khiến tôi khá bất ngờ. Tôi hiểu cảm giác hiện tại trong lòng cô, nhưng không giải thích được tại sao ngọn sóng cảm xúc lại đột ngột ập đến như thế.
Vào phòng, Juri phủ phục trên giường. Tôi ngồi xuống bên cạnh, vuốt mái tóc mới nhuộm của cô. Lúc khoe với tôi kiểu tóc này, trông cô nàng ngang tàng là thế, vậy mà chưa gì tâm tính đã thay đổi đến chóng mặt.
Juri vòng tay qua hông tôi. Tôi lặng thinh nằm xuống, rồi chậm rãi áp người về phía cô.
"Ôm em thật chặt vào." Cô thì thầm, "Vì ta chỉ có thể ở bên nhau lúc này thôi."
Đắm chìm trong tìиɧ ɖu͙© quả thật rất ngu xuẩn. Trong thâm tâm, tôi biết rõ điều đó, nhưng rốt cuộc tôi không cách nào gạt bỏ tình cảm dành cho Juri, cô gái giờ đang say ngủ trong ngực mình.
Cô nói đúng, chúng tôi chỉ có thể ở bên nhau lúc này mà thôi. Nếu trò chơi kết thúc êm đẹp, chúng tôi chắc chắn sẽ không gặp lại nhau nữa. Bởi hành động ấy quá liều lĩnh. Ngay từ ban đầu, tôi đã xác định rõ như thế.
Tuy vậy, đến giờ phút này, chuyện đó lại khiến tôi bận lòng. Thú thật, suy nghĩ muốn ở bên Juri lâu hơn đang dần nhen nhóm trong tôi. Nhưng không chỉ vậy. Sau khi thuận lợi chiếm được số tiền chuộc kia, liệu có con đường nào khác để tôi không cần chia tay Juri không, tôi thầm nghĩ.
Đầu óc mày bị sao vậy, Sakuma Shunsuke? Trước đây mày đâu phải loại đàn ông thế này.Sáng hôm sau, lúc tôi tỉnh dậy, Juri đã không còn bên cạnh. Thay vào đó là hương cà phê phảng phất trong không gian.
Tôi đứng ở cửa phòng ngủ ngó ra thì trông thấy cô đang đi đi lại lại giữa bàn ăn và gian bếp. Đã có vài món được bày biện trên bàn.
Cầm chiếc máy ảnh kỹ thuật số để ở đầu tủ trên tay, tôi nhắm tới dáng hình cô qua khe cửa. Vừa đúng lúc cô đang bưng khay thức ăn, tôi cẩn thận tắt đèn flash rồi nhấn nút chụp. Juri không phát hiện. Tôi kiểm tra màn hình máy ảnh thì thấy hình ảnh cô được chụp lại rõ ràng, tuy có hơi tối một chút. Sau đó tôi tháo nắp máy, gỡ luôn chiếc thẻ nhớ compact Flash ra.
"Anh dậy rồi à?"
Thấy có tiếng động, Juri tiến lại. Tôi vội vàng để máy ảnh lên đầu tủ, thẻ nhớ vẫn nắm trong tay phải.
Cô mở cửa, bước vào trong. Tôi đứng ngay đó nên cô khá bất ngờ.
"Gì vậy, anh dậy rồi hả?"
"Anh mới dậy thôi. Em chuẩn bị bữa sáng giúp anh rồi à?"
"Thì em đang ăn nhờ ở đậu nhà anh, ít ra phải trả ơn chút đỉnh chứ. Ăn mãi món xúp kem hầm cũng chán phải không?"
Tranh thủ lúc Juri quay lưng về phía mình, tôi bỏ thẻ nhớ vào túi trong áo khoác đang treo cạnh đó của mình.
Bữa sáng bao gồm món thịt nguội chiên kèm trứng ốp la, xúp rau củ, bánh mì nướng cùng cà phê. Tuy không phải cao lương mỹ vị gì, nhưng xét đến những thứ sót lại trong tủ lạnh, có lẽ có đã phải thi triển hết công lực mới được một bàn ăn thế này.
"Cứ như đã yên bề gia thất ấy." Cắn một miếng bánh mì nướng, tôi cảm thán.
"Thế sao anh không kết hôn?"
"Chà. Nói thật, anh hay tự hỏi tại sao mọi người lại muốn kết hôn. Đã biết trước sẽ có ngày ngán nhau tới tận cổ, vậy mà vẫn thề non hẹn biển bên nhau trọn đời, anh không làm được chuyện đó."
"Nhưng người ấy sẽ luôn là bạn đồng hành của anh. Dù anh có trở thành một ông lão già nua gớm ghiếc đi chăng nữa, anh vẫn có người ở bên bầu bạn."
"Đổi lại, ngay cả khi đối phương trở thành một bà lão già nua gớm ghiếc, anh cũng phải cắn răng kè kè bên cạnh. Hơn nữa, phàm là con người, rồi sẽ đến lúc chỉ còn lại một mình. Kết hôn hay không cũng giống nhau cả thôi."
"Đó là lý do chúng ta sinh con đẻ cái. Dẫu cha mẹ mất đi, gia đình vẫn sẽ còn mãi."
"Vậy ư? Nhìn anh mà xem." Tôi hướng cái nĩa về ngực mình. "Anh vẫn còn mẹ. Nhưng như em thấy, anh hiện sống một mình. Cả mấy năm nay anh chẳng liên lạc về nhà. Với họ, thằng con như vậy là gia đình sao? Có cũng như không."
"Dù anh không ở nhà, gia đình vẫn biết anh đang ở một nơi nào đó. Em nghĩ chỉ riêng điều này đã đủ khiến họ hạnh phúc. Có lẽ việc mường tượng cuộc sống hiện tại của anh đã là niềm vui với họ rồi."
Tôi ngậm cà phê trong miệng, nở nụ cười méo xẹo. Cô làm bộ mặt như muốn nói "Có gì kỳ cục à?".
"Anh không nghĩ sẽ được nghe giảng về tầm quan trọng của gia đình từ miệng em."
Juri gục mặt xuống như thể vừa bị chọc phải yếu huyệt.
Tôi xắn lòng đỏ trứng ốp la, bọc nó trong miếng thịt nguội rồi cho vào miệng.
"Sao anh không liên lạc với gia đình?" Vẫn cúi đầu, cô hỏi.
"Vì không có việc gì, chắc đây là lý do chính xác nhất.
"Đối với anh, sự tồn tại của đấng sinh thành mờ nhạt lắm. Thỉnh thoảng có vài dịp phải gọi điện vì mấy việc giấy tờ tẻ ngắt, xử lý xong là chẳng còn gì để nói với nhau."
"Nhà anh ở đâu?"
"Yokohama, quanh khu Motomachi."
"Đắc địa thế."
"Đúng là con gái, cô nào cô nấy nói y như nhau. Nhưng sinh ra lớn lên ở đó là một chuyện, nắm tay bạn trai đi dạo ở đó lại là chuyện khác."
"Nhà anh có buôn bán gì không?"
"Cha anh làm công ăn lương bình thường. Không liên quan gì đến khu phố mua sắm Motomachi cả."
"Hiện giờ bác còn làm việc không?"
Tôi lắc đầu. "Cha anh mất rồi. Từ ngày anh còn học tiểu học."
"À... Hóa ra là vậy."
"Cha mẹ anh ly hôn. Anh được cha đem về nuôi. Nhưng rồi ông qua đời vì bệnh tật, nên anh được gia đình họ ngoại đưa về. Lúc đó, mẹ anh đã về lại nhà ông bà, nên anh sống ở đó cùng mọi người."
Nhà ngoại mở cửa hàng bán đồ nội thất, vốn cũng khá có tiếng trong vùng. Khi ấy, ông bà còn khỏe mạnh, sống với gia đình người con cả. Hai mẹ con tôi chuyển vào ở cùng. Mẹ tôi phụ giúp buôn bán trong cửa hàng, đã vậy còn bị phó thác toàn bộ việc nhà. Tuy vậy, tôi hiếm khi cảm thấy thiệt thòi. Đó vốn là căn nhà mẹ tôi sinh ra và lớn lên. Không chỉ ông bà ngoại mà vợ chồng bác trưởng cũng tỏ ra thương yêu tôi. Họ có cô con gái và cậu con trai, song không ai đối xử với mẹ con tôi như những kẻ ăn bám.
"Nhưng sau đó, anh nhận ra sự bình yên ấy chỉ là vỏ bọc."
"Anh nói thế là ý gì?"
"Rốt cuộc, một sự thật không bao giờ đổi thay là đối với căn nhà ấy, mẹ con anh mãi chỉ là cái gai trong mắt. Nhưng cũng đúng thôi. Loại phụ nữ ly dị chồng rồi dắt díu con về ăn dầm nằm dề ở nhà bố mẹ đẻ, gia đình nào mà chẳng thấy phiền. Nhất là vợ bác trưởng, suy cho cùng thì chẳng chung dòng máu, bác ấy coi như cục nợ là lẽ đương nhiên. Họ không thể hiện lộ liễu ra mặt, nhưng anh vẫn có thể cảm thấy. Tuy thế, sau một hồi quan sát kỹ càng, anh ngộ ra bác gái không chỉ tỏ ra hai mặt với mẹ con anh mà bác ấy còn là người cứng như thép, buôn bán rất mát tay nên thực chất, người nắm giữ cửa hàng này không phải bác trai mà là bác gái. Đến cả những người làm công trong tiệm cũng tin tưởng bác gái hơn. Được nước lấn tới, bác ấy càng ngày càng tích cực xông pha ra trước, lại được đằng chân lân đằng đầu với chồng và bố mẹ chồng. Dĩ nhiên, ông bà ngoại anh chẳng vui vẻ gì trước tình cảnh ấy. Họ tìm cách giành lại thực quyền vào tay ông con trai bất tài vô dụng nhà mình. Tuy thế, bác trai thật sự là một kẻ hết thuốc chữa. Chỉ cần chuyện hơi rắc rối là bác ấy lại núp bóng vợ. Có lẽ ông bà ngoại tức anh ách nhưng đã không còn quản lý cửa hàng nữa nên đành chịu. Người đang gánh vác cửa hàng là con dâu mình, dẫu trong bụng tức lộn ruột song chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt. Chậc, chính vì thế nên trong căn nhà rộng thênh thang ấy, đủ loại suy nghĩ dậy sóng."
Kể một hồi, tôi đế thêm, "Chuyện này tẻ nhạt quá nhỉ."
"Có gì tẻ nhạt đâu. Vậy anh thế nào? Sống giữa những người lớn như vậy, chắc ngày bé anh phải cẩn thận lời ăn tiếng nói lắm."
"Cũng chẳng cực nhọc gì. Khi ấy anh hơi bối rối, nhưng chỉ cần hiểu cơ chế thì mọi chuyện đều hóa đơn giản. Anh phát hiện ra cái gì cũng có quy luật cả. Nếu tuân theo quy luật ấy thì sẽ chẳng khó khăn chút nào."
"Quy luật?"
"Tùy theo tình cảnh, mọi người đều mang những chiếc mặt nạ tương ứng. Tuyệt đối không được làm chuyện gì khiến mặt nạ của họ có nguy cơ bị tháo xuống. Vui buồn trước hành động của người khác là một điều vô nghĩa. Bởi suy cho cùng, tất cả chỉ là mặt nạ, không hơn. Vì thế, anh cũng quyết định đeo mặt nạ cho mình."
"Mặt nạ thế nào?"
"Nói ngắn gọn thì là chiếc mặt nạ phù hợp nhất với hoàn cảnh đó. Thuở bé là chiếc mặt nạ người lớn kỳ vọng. Nhưng không có nghĩa anh chỉ sắm vai một thằng học sinh ưu tú. Hồi nhỏ, anh đeo mặt nạ của một cậu nhóc nghịch ngợm, lớn lên một chút, anh mang mặt nạ của thời kỳ phản nghịch. Sau đó là mặt nạ thời dậy thì, mặt nạ của một thanh niên băn khoăn về tương lai. Nói tóm lại, quan trọng là người lớn phải thấy thân thuộc."
"Thật khó tin..."
"Cũng chẳng có gì to tát. Nhiều lúc mang mặt nạ còn thoải mái hơn. Ai nói gì với anh cũng chỉ là đang trò chuyện với mặt nạ mà thôi. Về phần mình, trước mặt anh cứ việc hiền hòa thuận theo, còn sau lưng muốn làm gì thì làm. Vừa thỏa thích tung hoành, anh vừa mưu tính xem tiếp đến phải mang chiếc mặt nạ nào mới làm hài lòng đối phương. Quan hệ giữa người với người rất phức tạp, nhưng nếu sử dụng phương thức này, mọi chuyện sẽ đâu vào đấy."
"Bấy lâu nay anh luôn làm vậy sao?"
"Đúng thế."
Juri buông nĩa, hai tay giấu dưới gầm bàn. "Nghe cứ buồn buồn thế nào ấy."
"Vậy sao? Anh lại không nghĩ thế. Đa số mọi người đều mang mặt nạ để sống, khác nhau ở mức độ thôi. Đến cả em cũng vậy kia mà?"
"Em chẳng biết nữa..."
"Không làm vậy, ta chẳng thể sống sót trên đời đâu. Nếu cứ hồn nhiên phơi bày con người thật, ta không biết lúc nào, giờ nào, mình bị đấm cho thừa sống thiếu chết. Thế giới này là một trò chơi, trong đó chúng ta thi xem chiếc mặt nạ mình mang phù hợp với hoàn cảnh đến mức độ nào."
"
Mặt nạ thanh xuân... phải không?"
"Hả?" Tôi buông ngón tay đang đặt lên cốc cà phê. "Em vừa nói gì vậy?"
"Em không nói gì cả."
"Không, anh không nghe nhầm đâu. Mặt nạ thanh xuân... Tại sao em biết tên của game đó? Nó chưa được tung ra thị trường kia mà."
Tôi nhìn cô chòng chọc. Cô ngoảnh mặt đi trong giây lát, rồi lại ngước mắt nhìn tôi, dường như có đôi chút sợ sệt. Cô lè chiếc lưỡi màu hồng từ giữa đôi môi.
"Xin lỗi anh. Em tự tiện đọc."
"Đọc gì?"
"Đọc những thứ anh để đằng kia, với tài liệu trong máy tính."
Tôi thở dài, nhấc cốc nhấp một ngụm cà phê.
"Anh chưa dặn em không được tự tiện đυ.ng vào à?"
"Vậy nên em mới xin lỗi mà. Nhưng anh cũng phải hiểu cho cảm xúc của em chứ. Em muốn hiểu thêm nhiều điều về anh, chẳng hạn như anh là người thế nào, sinh ra lớn lên ở đâu."
"Lúc nãy, anh đã nói tất cả mọi chuyện về anh cho em rồi đấy. Anh không hạnh phúc ngập tràn, cũng chẳng bất hạnh cùng cực."
"Vậy mẹ anh bây giờ..."
"Bà ấy đi bước nữa khi anh học cấp ba. Đối tượng là một nhân viên trong công ty chuyên bán vật liệu xây dựng. Ông ấy điềm đạm và cũng rất dịu dàng với anh." Tôi lắc đầu rồi đính chính lại. "Hay nói đúng hơn là ông ta mang mặt nạ của một người đàn ông hiền lành. Và đến tận giờ, ông ta vẫn tiếp tục đeo nó. Chuyện về anh đến đây thôi." Nói đoạn, tôi chốt hạ vấn đề. Juri cũng không hỏi gì thêm.
Thực ra, tôi thấy hơi hối hận vì đã lỡ miệng kể quá nhiều về quá khứ của mình với cô.
Ăn sáng xong, tôi kiểm tra web Hội những người sở hữu CPT. Đã có bài đăng mới.
"Hai mươi tư tiếng (Juri)
Xin chào mọi người. Các bạn biết gì không, tôi đã chuẩn bị tiền xong hết rồi, vậy mà đột nhiên chuyện giao dịch lại bị trì hoãn. Lộn cả ruột, tôi bực quá nên đã quyết định đưa ra giới hạn là hai mươi tư giờ. Trong khoảng thời gian này mà không có liên lạc gì, tôi sẽ làm lớn chuyện cho xem.
Mới sáng sớm mà tôi đã cấm cảu, xin lỗi mọi người nhiều."